Chương 57: Biển lặng
Sau những ngày dài chém giết, tra tấn và gần như bước qua cửa sinh tử, Dụ Nhiên cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Những vết thương trên da thịt dần mờ đi, chỉ còn sót lại vệt mờ như những chứng tích câm lặng bên cạnh những vết sẹo cũ chồng chéo nhau.
Thế nhưng trong đôi mắt Bạch Dạ Thần, ám ảnh vẫn còn đó — âm ỉ như tàn tro dưới lớp băng lạnh. Hắn vẫn duy trì thói quen mỗi đêm ôm chặt Dụ Nhiên vào lòng, mắt không rời khuôn mặt cậu. Hắn kiểm tra an ninh căn cứ nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần một sơ hở, hắn sẽ lại đánh mất người ấy thêm lần nữa.
Dụ Nhiên biết, nhưng không vạch trần. Cậu nằm trong lòng hắn, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi lòa xòa trước trán Bạch Dạ Thần, giọng mang chút tinh nghịch: "Anh tính ngủ kè kè em đến bao giờ nữa? Nếu thế thì để em đặt hẳn một cái vòng cổ cho anh đeo. Gọi là nghi thức sở hữu."
Bạch Dạ Thần cụp mắt, môi khẽ cong lên thành nụ cười mờ nhạt, nhưng giọng hắn vẫn trầm thấp, kiên định như lời thề: "Nếu có chiếc vòng ấy, anh sẽ khóa luôn cả em lẫn vòng vào mình. Để em không bao giờ rời khỏi anh, dù nửa bước."
Câu nói không phải lời bông đùa. Nó là sự thật. Trong thế giới của Bạch Dạ Thần, chỉ cần Dụ Nhiên còn bên hắn, hắn chấp nhận vĩnh viễn trói buộc như vậy.
Để Dụ Nhiên quay lại nhịp sinh hoạt, Bạch Dạ Thần đưa cậu xuống khu kho vũ khí sâu dưới lòng đất, nơi vừa tiếp nhận lô hàng mới từ Đông Âu.
Không khí dưới tầng ngầm mang theo hơi lạnh kim loại. Ánh đèn sáng trắng chiếu lên từng giá súng, từng kiện đạn dược được xếp chỉnh tề như đội quân bất động.
Bạch Dạ Thần thử từng mẫu súng ngắn, súng trường, bộ phận giảm thanh mới. Dụ Nhiên đứng phía sau, hai tay vòng lấy eo hắn, đầu tựa lên bờ vai rắn chắc. Trong không gian nặng mùi thuốc súng, giọng cậu vang lên dịu dàng nhưng đầy cố chấp: "Súng có thể nâng cấp. Đạn có thể cải tiến. Nhưng nếu tay anh run... tất cả cũng chỉ là sắt vụn."
Bạch Dạ Thần khẽ nghiêng đầu, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình. "Tay anh chỉ run khi sợ mất em. Còn khi em ở đây, mọi thứ trên đời đều ổn."
Buổi tối hôm ấy, Bạch Dạ Thần tự tay chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng tinh tế. Bò bít tết tái nhẹ, vừa chín tới, rượu vang đỏ thẫm sóng sánh trong ly thủy tinh.
Dụ Nhiên cắt lát thịt, thấy máu thịt còn hơi hồng ấm áp, ánh mắt cậu khẽ dao động rồi mỉm cười: "Dù có là thịt sống hay chín, chỉ cần ngồi cạnh anh, vị gì em cũng thấy ngon."
Bạch Dạ Thần ngẩng mắt nhìn cậu. Trong đáy mắt hắn, là thứ cảm xúc sâu thẳm đến mức đáng sợ với bất kỳ ai ngoài cuộc. Không có ai trên thế giới này có thể ngồi ở vị trí của Dụ Nhiên, vì thế giới của Bạch Dạ Thần từ lâu chỉ còn duy nhất hình bóng cậu.
"Chỉ cần em còn ở đây, mọi thứ khác đều không quan trọng."
Bữa tối ấy trôi qua trong sự yên lặng ngọt ngào. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ có sự thấu hiểu nằm trong ánh mắt, cử chỉ và nhịp thở giao hòa giữa hai người.
Đêm buông xuống, như thường lệ, Dụ Nhiên lại cuộn mình trong lòng Bạch Dạ Thần. Cậu áp tai vào lồng ngực vững chãi, nghe nhịp tim đập vững vàng như một nhịp trống cổ xưa.
Cậu thì thầm: "Anh biết không? Nhịp tim anh lúc giết người, hay khi chỉ có mình em trong vòng tay, đều giống nhau — mạnh mẽ và lạnh lùng."
Bạch Dạ Thần vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, giọng nói trầm khàn như khắc vào tận linh hồn: "Chỉ khi em ngừng thở... tim anh mới thật sự loạn nhịp."
Dụ Nhiên ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên cằm hắn. Họ siết chặt nhau hơn nữa, như sợ rằng nếu buông tay ra, người kia sẽ tan biến ngay lập tức.
Thế nhưng, ở một nơi rất xa căn cứ, trong những bóng tối đã từng bị thanh trừng nhiều năm về trước, một thế lực tưởng như đã bị xóa sổ đang chậm rãi sống lại.
Bọn chúng chưa bao giờ quên máu của những kẻ từng ngã xuống dưới tay Bạch Dạ Thần.
Và lần này, mục tiêu của chúng — không chỉ là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip