Chương 58: Mầm độc trỗi dậy

Không khí trong căn phòng họp dưới lòng đất dày đặc như ngưng tụ mùi máu.

Trên màn hình điện tử trước mặt là hàng loạt các báo cáo vừa được mã hóa giải mật: liên tiếp những điểm màu đỏ nhấp nháy như những nốt nhạc báo tử, trải dài khắp các tuyến đường hậu cần của Bạch Dạ Đoàn.

Bạch Dạ Thần ngồi phía đầu bàn, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng chìm dưới đáy đại dương. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật nét sắc lạnh gần như phi nhân loại.

"Năm điểm trung chuyển mất tín hiệu."

"Hai đội vận chuyển ở khu Đông Bắc không liên lạc 48 giờ."

"Có dấu hiệu tử vong tập thể, triệu chứng ban đầu là ho ra máu, sốt cao, nội tạng xuất huyết..."

Những báo cáo không dừng lại. Đội trưởng các bộ phận báo cáo dồn dập từng con số lạnh ngắt. Căn cứ vận hành mấy năm qua chưa bao giờ rơi vào trạng thái báo động đỏ liên tục như thế.

Dụ Nhiên đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt cậu bình tĩnh quét qua từng tấm bản đồ, từng số liệu tử vong, từng chuỗi gen virus vừa được giải mã thô sơ.

"Đây là vũ khí sinh học." Dụ Nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo: "Một dạng virus nhân tạo, tốc độ lây nhiễm cực cao, tỉ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu không có thuốc kháng."

Bạch Dạ Thần gật nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn kim loại như đang tính toán thứ gì sâu xa.

"Không phải tổ chức nào cũng đủ nguồn lực chế tạo thứ này."

"Là những kẻ từng bị anh thanh trừng." Dụ Nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào hắn: "Bọn chúng quay lại rồi."

Không gian trong phòng họp đột ngột trầm xuống như hố đen nuốt trọn mọi thanh âm.

Quá khứ của Bạch Dạ Thần chưa bao giờ là điều mà hắn cần che giấu. Hắn đã quét sạch những tàn dư phản bội, những thế lực ngầm từng đứng ngang hàng, xé nát từng căn cứ ngầm như bầy sói cắn nát xác con mồi.

Nhưng có những kẻ — không chết, mà chọn trốn. Chọn ẩn mình, nuôi hận, đợi ngày phản công.

Bạch Dạ Thần cười nhạt, tiếng cười không chút ấm áp: "Chúng mất nhiều năm như vậy... chỉ để đổi lấy trò vặt rẻ tiền này?"

Dụ Nhiên nhìn hắn, ánh mắt đen sâu hoắm, phản chiếu ánh sáng trắng từ đèn phòng họp.

"Bọn chúng biết không thể đánh trực diện. Virus — thứ duy nhất có thể lách qua hàng phòng thủ dày đặc của anh. Một mũi tên trúng hai đích: hủy diệt Bạch Dạ Đoàn và... ép anh nhìn người bên cạnh mình dần suy kiệt."

Trong khoảnh khắc rất ngắn, đồng tử Bạch Dạ Thần co rút.

Hắn hiểu. Chúng không chỉ nhằm vào hắn. Chúng nhắm thẳng vào Dụ Nhiên.

Bạch Dạ Thần bật lệnh phong tỏa cấp độ tuyệt đối trên toàn bộ hệ thống vận hành. Các điểm trung chuyển bị cách ly ngay lập tức. Đội chuyên trách sinh học được đưa vào nghiên cứu ngày đêm.

"Huy động toàn bộ tình báo toàn cầu. Tôi muốn biết từng cái tên, từng nơi bọn chúng đang ẩn nấp."
Giọng nói của Bạch Dạ Thần vang vọng như lệnh tử hình.

Đêm đó, căn cứ gần như thức trắng.

Trong phòng riêng, Dụ Nhiên tựa lưng vào Bạch Dạ Thần trên chiếc ghế dài, ánh mắt vẫn lướt qua từng báo cáo giải trình của đội nghiên cứu.

"Em nghĩ bọn chúng có ít nhất ba phòng thí nghiệm rải rác."

"Ừ." Bạch Dạ Thần ôm trọn cậu trong vòng tay, ánh mắt hắn âm u: "Nhưng chúng sẽ không kịp dùng cái thứ đó đâu."

Dụ Nhiên nghiêng đầu, môi cậu áp vào hõm cổ hắn, khẽ cười: "Đừng để em nhiễm bệnh. Anh mà phát điên... thế giới này sẽ không còn ai sống sót."

Bạch Dạ Thần siết eo cậu, môi chạm tai cậu thì thầm, giọng khàn như thuốc súng đốt ngầm: "Anh sẽ bẻ gãy từng kẻ dám chạm vào em. Dù chỉ là bằng virus."

Sáng hôm sau, tình báo báo về phát hiện đầu tiên.

Tại vùng núi ngoại ô thuộc Đông Âu, có tín hiệu tồn dư của khí thải sinh học, dấu hiệu rõ ràng của hoạt động thí nghiệm quy mô lớn.

"Để em đi." Dụ Nhiên nhìn thẳng vào Bạch Dạ Thần.

Ánh mắt hắn tối lại ngay lập tức.

"Không."

"Chỉ mình em đủ kinh nghiệm xử lý hiện trường sinh học cấp độ cao. Đội của anh nếu vào sẽ chỉ tổ trở thành nạn nhân kế tiếp."

Bạch Dạ Thần nhìn cậu rất lâu.

Đôi mắt ấy đầy mâu thuẫn: lo lắng, đau đớn, giận dữ, cùng chút bất lực khi lý trí thừa nhận cậu nói đúng.

"Anh sẽ đi cùng em."

Dụ Nhiên cười, vươn tay vuốt nhẹ má hắn, giọng dịu dàng: "Lần này... chúng ta cùng nhau."

Tổ đội đặc biệt lập tức lên đường trong đêm.

Bạch Dạ Thần và Dụ Nhiên dẫn đầu, sau lưng là đội chuyên trách chống sinh học được trang bị các bộ giáp phòng hộ tối tân nhất.

Không khí khu rừng bao trùm mùi hóa chất, nồng nặc như bầy quỷ lẩn khuất sau những cành cây chết khô.

Cánh cửa hầm thép sâu dưới lòng đất mở ra, hé lộ hành lang dài hun hút dẫn vào trung tâm phòng thí nghiệm bỏ hoang.

Đèn pin lia qua những dãy bàn thí nghiệm ngổn ngang xác chuột thử nghiệm, ống nghiệm vỡ, dịch lỏng đen sẫm rỉ ra từ các bồn chứa rạn nứt.

"Chúng dọn đi chưa lâu." Dụ Nhiên khẽ nói, ánh mắt như lưỡi dao quét qua mọi ngóc ngách.

Bạch Dạ Thần lặng lẽ đứng sau, ánh mắt hắn dán chặt lên Dụ Nhiên từng giây một.

"Rút dữ liệu toàn bộ. Mang mẫu dịch đi phân tích ngay."

"Vâng!"

Tiếng đội viên vang lên liên tục.

Thế nhưng, khi tưởng như nhiệm vụ sắp hoàn thành, đột ngột — bíp! — hệ thống cảm ứng không gian khởi động.

Âm thanh cảnh báo vang lên chói tai.

"Hệ thống phóng thích khẩn cấp! Phòng thí nghiệm bị lập trình tự hủy sinh học!"

Khí gas chứa virus lập tức xả ra từ các khe tường ẩn. Lượng virus tồn dư quét qua không khí như làn sương chết chóc.

"Dụ Nhiên!" Bạch Dạ Thần gầm lên, lao tới chắn trước mặt cậu, vung áo khoác bọc kín cậu trong khoảnh khắc chỉ vài giây ngắn ngủi.

Nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn.

Dụ Nhiên choáng váng, mạch đập dồn dập, trước mắt mờ dần.

Cảm giác như từng tế bào trong phổi cậu đang bị xé nát.

Bạch Dạ Thần bế thốc cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, gầm lên: "Đưa cáng y tế tới ngay! Khử trùng cấp độ tuyệt đối!"

Trở về căn cứ, Dụ Nhiên được cách ly điều trị đặc biệt.

Cái giá của lần xâm nhập này chính là nguy cơ cận kề cửa tử.

May mắn, kháng thể thử nghiệm mà Bạch Dạ Thần ép cậu tiêm từ trước đã giữ mạng sống lại. Nhưng cậu rơi vào trạng thái sốt cao, hôn mê suốt hai ngày.

Bạch Dạ Thần gần như không rời khỏi giường bệnh phút nào. Ánh mắt hắn trống rỗng, gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ, bàn tay vẫn siết chặt tay Dụ Nhiên.

Trong suốt đời hắn, đây là lần hiếm hoi cảm giác bất lực len vào máu.

Đêm thứ ba, Dụ Nhiên tỉnh lại.

Cậu mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt hắn cận kề.

Giọng nói cậu khàn đặc nhưng vẫn nhẹ bẫng: "...Em chưa chết."

Bạch Dạ Thần khẽ run lên, ôm chặt cậu vào lòng, giọng hắn vỡ ra như có dao cắt vào cổ họng: "Nếu em xảy ra chuyện... anh thề... cả thế giới ngầm này sẽ chôn cùng em."

Dụ Nhiên đưa tay yếu ớt vuốt ve gương mặt hắn, môi cậu cong nhẹ: "Giữ em thật chặt vào... vì em chưa cho phép anh giết sạch thế giới đâu."

Ngay đêm đó, bức thư khiêu khích xuất hiện trong hệ thống nội bộ:

"Mạng sống người bên cạnh mày, mạng sống đàn em mày, tất cả sẽ chôn cùng sự kiêu ngạo của mày."

Bạch Dạ Thần siết chặt tờ giấy, mắt hắn ánh lên thứ sát ý sâu thẳm chưa từng thấy.

Giọng nói của hắn lúc này, chính là lưỡi dao tử thần:

"Nếu bọn chúng muốn tận diệt... Vậy để xem ai mới thực sự bị diệt tận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip