Chương 60: Kết thúc
Máu còn nhỏ giọt trên sàn thép. Cơ thể kẻ cầm đầu ngã vật trên ghế, đôi mắt trợn ngược vẫn còn ánh lên sự kinh hoàng tuyệt vọng.
Căn phòng trung tâm sào huyệt — sào huyệt cuối cùng — im phăng phắc.
Bạch Dạ Thần chậm rãi hạ nòng súng xuống, ánh mắt tối lạnh như vực sâu thẳm không đáy. Đằng sau hắn, Dụ Nhiên vẫn giữ tư thế chiến đấu, lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách, sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào còn manh động.
Tất cả đã kết thúc.
Mạng lưới tội ác mà kẻ thù âm thầm bồi đắp suốt nhiều năm, giờ đây bị tẩy sạch như cơn mưa máu trút xuống.
Sát khí vẫn còn phảng phất trong không khí. Nhưng trong lòng hai người họ, lại chỉ có sự tĩnh lặng kỳ lạ — như thể mọi biến cố bạo loạn đều trở thành chút mây mờ không đáng nhắc.
Bạch Dạ Thần đưa tay lau đi vết máu bắn trên gò má Dụ Nhiên, đầu ngón tay hắn khẽ lướt nhẹ như âu yếm. Ánh mắt hai người giao nhau, dù không ai nói lời nào, nhưng sát ý bên ngoài đã sớm bị thay thế bằng thứ cảm giác chỉ dành cho đối phương — tuyệt đối độc hữu.
"Kết thúc rồi." Giọng Dụ Nhiên nhỏ như hơi thở, nhưng ánh mắt lại sâu hút.
"Ừ." Bạch Dạ Thần siết nhẹ cổ tay cậu. "Không ai có thể đụng vào em nữa."
Khi hệ thống chính thức bị vô hiệu hóa hoàn toàn, toán quân dự bị tiến vào dọn dẹp chiến trường.
Quái Vực — đồng minh tạm thời, đã phối hợp càn quét toàn bộ các tuyến đường rút lui và tàn binh. Không một kẻ nào lọt ra khỏi đảo.
Trực thăng chiến thuật quần thảo trên không, những ngọn lửa bốc lên từ kho vũ khí, hòa cùng lớp băng tuyết trắng xoá tạo thành màn khói đỏ rực rỡ mà rợn người.
Giữa trận địa ấy, chỉ có một đôi bóng đen song hành chậm rãi bước ra — như những vị vương giả vừa kết thúc cuộc thanh trừng máu lạnh của thế giới ngầm.
Nhiều ngày sau, căn cứ của Bạch Dạ Đoàn trở lại yên bình. Các tuyến đầu đều được khử trùng, virus bị tiêu hủy hoàn toàn, mạng lưới quyền lực của Bạch Dạ Thần còn vững mạnh hơn cả trước đây.
Nhưng bên trong tầng hầm bí mật — nơi không ai được phép xâm phạm — chỉ có hai người.
Dụ Nhiên dựa người trên sofa, mái tóc mềm xõa xuống vai, khuôn mặt tái nhợt dần khôi phục huyết sắc.
Bạch Dạ Thần ngồi bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng kiểm tra vết sẹo do virus gây ra trước đó, ánh mắt vẫn còn nhuốm một tia căm hận chưa tan.
"Sau này..." Hắn khẽ thì thầm, từng chữ như vùi sâu vào huyết mạch: "Anh sẽ không để em bước chân vào nơi nguy hiểm thêm một lần nào nữa."
Dụ Nhiên cong môi cười, vươn tay vuốt nhẹ đường viền cằm lạnh lẽo kia: "Vậy ai sẽ trông chừng anh đây? Để anh đi giết người một mình, em không yên tâm."
Bạch Dạ Thần nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, siết chặt vào lòng bàn tay mình: "Chỉ cần em còn bên anh, dù là địa ngục cũng không dám nhận anh."
Dụ Nhiên khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa lên vai hắn. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng tim đập vững chãi vang vọng đều đều — tiếng tim mà cậu từng nói: "Nó vẫn đập đều như lúc anh giết người."
Một tháng sau — Bạch Dạ Thần triệu tập toàn bộ tầng quyền lực thế giới ngầm về Bạch Dạ Thành.
Những kẻ từng lặng lẽ đứng ngoài hoặc nơm nớp theo dõi cục diện giờ đây đều bị ép đến phải cúi đầu quy phục.
Trên đài cao trung tâm, Bạch Dạ Thần lạnh lùng quét mắt xuống hàng ghế quyền lực — những tên trùm từng một thời kiêu ngạo giờ chỉ dám cúi đầu, thở cũng phải nhẹ.
Đứng bên cạnh hắn, Dụ Nhiên vận âu phục đen chỉnh tề, ánh mắt như tia dao sắc lạnh mà kiêu ngạo, chính thức bước lên sánh vai cùng vương quyền tột đỉnh.
Bạch Dạ Thần cất giọng lạnh buốt: "Kẻ nào dám mưu đồ lật đổ, phản bội hoặc xâm phạm Bạch Dạ Đoàn — kết cục của kẻ địch các người đã chứng kiến."
"Lần sau..." Ánh mắt hắn sắc như đao liếc qua từng kẻ, giọng nói trầm thấp như hạ lệnh tử hình: "... không có lần sau."
Từng cái đầu cúi rạp, không ai dám phát ra nửa hơi phản đối.
Sau ngày đó, thế giới ngầm chính thức ghi nhận Bạch Dạ Thần — đỉnh cao tối thượng, vô đối.
Nhưng rồi bất ngờ — chỉ vài tuần sau chiến thắng, Bạch Dạ Thần đưa ra một quyết định khiến toàn bộ thế giới ngầm chấn động:
Rút lui.
Bạch Dạ Đoàn vẫn vận hành như cỗ máy không lỗi, nhưng Bạch Dạ Thần cùng Dụ Nhiên hoàn toàn biến mất khỏi mọi sân khấu quyền lực.
Căn biệt thự ven hồ sâu trong dãy Alps trở thành chốn trú ẩn duy nhất của hai người. Ở đó không có máu tanh, không có những đêm săn giết, chỉ có ánh nắng, tuyết trắng và hai kẻ máu lạnh nhưng si mê lẫn nhau.
***
Trong căn phòng kính nhìn ra thung lũng băng giá, Dụ Nhiên tựa vào lòng Bạch Dạ Thần, ánh mắt cong cong nhìn cánh tuyết bay ngoài cửa sổ. "Anh thật sự buông tất cả sao?"
Cậu thì thầm.
Bạch Dạ Thần vòng tay siết eo cậu, cằm tựa lên vai Dụ Nhiên, giọng nói trầm thấp vang bên tai: "Thứ duy nhất anh không buông được... là em."
Dụ Nhiên cười nhẹ, hơi thở mỏng lướt qua làn da hắn. "Vậy nếu có kẻ lần nữa muốn thử thách giới hạn của anh thì sao?"
Ánh mắt Bạch Dạ Thần lập tức tối lại, hơi lạnh từ hắn như xé tan không khí: "Nếu ai dám thử lần nữa, anh sẽ khiến máu cả thế giới ngầm nhuộm đỏ vì em."
Dụ Nhiên nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú mà ma mị: "Vậy thì... em sẽ mãi ở cạnh anh để xem anh làm đến mức nào."
Hai bàn tay siết chặt, như khóa chặt số phận vào nhau.
Trên đỉnh cao quyền lực, chỉ còn duy nhất một đôi song sát, vĩnh viễn không thể tách rời.
_ HOÀN CHÍNH VĂN _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip