Chương 7: Đêm khuya tĩnh lặng
Sau trận đấu trên võ đài, cả hai người đều tắm rửa qua loa, không ai nói gì về kết quả, cũng chẳng ai nhắc đến cú ôm sau cùng. Nhưng không khí giữa họ, sau khi mồ hôi và tiếng thở gấp tan vào nước nóng, đã âm thầm đổi khác.
Trăng lên cao, gió trong vườn thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ ướt và hoa nhài. Trong sân sau rộng lớn của căn cứ, một hồ cá hình tròn được bao quanh bằng đá nguyên khối xám nhạt. Mặt nước phẳng như gương, thỉnh thoảng chỉ gợn nhẹ khi lũ cá phía dưới khẽ lướt qua.
Dụ Nhiên ngồi trên chiếc băng ghế đá cạnh hồ, đầu hơi ngả ra sau, mắt dõi theo những đốm sáng lập lòe từ đáy nước.
Không phải loại cá Koi như những căn nhà giàu vẫn thường nuôi để làm cảnh.
Bạch Dạ Thần, tất nhiên không giống người thường.
Dưới hồ là cá hải tượng, loài cá nước ngọt có vảy lớn như đồng tiền, phản chiếu ánh đèn chìm được bố trí kỹ lưỡng dưới đáy hồ. Những chiếc vảy bạc ánh hồng, ánh đồng chuyển động chậm rãi trong làn nước, khiến cả hồ như phủ lên một lớp giáp mạ kim.
Một hình ảnh vừa cổ xưa vừa hoang dã.
Bạch Dạ Thần bước tới, nhưng không lên tiếng. Hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dụ Nhiên, giữ im lặng, tôn trọng không gian riêng mà thiếu niên kia đang chìm trong.
Tiếng nước khẽ vỗ vào bờ, ánh trăng phản chiếu trong mắt cá lấp lánh như thủy tinh vỡ.
Một lúc lâu sau, Dụ Nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ:
"Bạch Dạ Thần."
"Hửm?"
"Đêm mưa hôm đó... vì sao anh lại để tôi lên xe?"
Không phải hỏi vì sao không giết. Cũng không phải hỏi vì sao giúp. Mà là – vì sao để một người như cậu, bước vào lãnh địa của hắn?
Bạch Dạ Thần không lập tức trả lời. Hắn đưa mắt nhìn mặt nước, lũ cá vẫn lượn quanh như không quan tâm đến thế giới bên trên. Gió lướt qua gợn lên hàng cây phía xa, rồi trở lại bình lặng.
"Vì ánh mắt của em."
Dụ Nhiên khẽ nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp.
"Bình tĩnh, cẩn trọng, không hề hoảng sợ, cũng không có chút giảo hoạt thường thấy ở những kẻ biết rõ tôi là ai." – Bạch Dạ Thần khẽ nhếch môi. "Nhưng lại có sát khí. Sát khí đã thu về, nhưng không giấu được. Loại ánh mắt đó, tôi từng thấy trong gương."
Dụ Nhiên cười nhẹ, không lên tiếng.
"Tôi biết em nguy hiểm. Nhưng tôi cũng biết, chỉ cần em không muốn giết, thì sẽ không giết."
"Niềm tin lớn vậy?" – Cậu xoay đầu nhìn hắn.
"Không phải niềm tin." – Hắn nhìn lại. "Là trực giác của người từng sống sót quá nhiều lần để hiểu ai có sát ý, ai chỉ... đang đi ngang đời mình."
Dụ Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn dưới hồ, có thứ gì đó khẽ dao động trong đó – không phải hoài nghi, không phải cảm động, chỉ là một khoảnh khắc... thật sự lặng.
"Vậy nếu khi đó tôi ra tay thì sao?" – Cậu hỏi, giọng như thể không phải nói về mình.
"Thì tôi cũng ra tay." – Bạch Dạ Thần nhàn nhạt. "Và nếu em không chết... tôi sẽ thu em bằng cách khác."
Câu trả lời khiến Dụ Nhiên bật cười khẽ.
Gió thổi qua, áo mỏng phất nhẹ. Cả hai người ngồi đó, nhìn cá bơi lội dưới đáy hồ như những mảnh ký ức vụn rơi, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của họ, như bẻ cong mọi định nghĩa về "gần gũi".
Không ai chạm vào ai. Nhưng khoảng cách đã không còn chỗ cho phòng bị.
Cậu không phải con cá cảnh dễ nuôi, còn hắn – lại không bao giờ chọn thứ gì hiền lành. Chỉ là, đêm hôm đó, giữa muôn vàn hỗn độn, hai kẻ mang mùi máu giống nhau... đã nhận ra nhau.
Gió đêm phả nhẹ qua vai, mặt hồ vẫn yên ả như không mang theo thứ gì ngoài ánh đèn từ đáy nước dội ngược lên, phản chiếu lên khuôn mặt người thiếu niên ngồi cạnh.
Dụ Nhiên đưa tay, khẽ chạm một ngón xuống mặt nước, như vẽ một đường ngắt quãng lên hình phản chiếu của chính mình.
"Anh biết không?" – Cậu nói, giọng rất nhẹ, không rõ đang hỏi thật hay chỉ nói một mình. "Tôi từng sống trong một khu không có đèn đường."
Bạch Dạ Thần nghiêng đầu nhìn cậu, không cắt lời.
"Nơi đó... ban đêm rất tối. Tối đến mức nếu không quen, sẽ bước hụt vào miệng cống hở hoặc đá phải xác chuột."
Một cơn gió khác lướt qua, cậu siết bàn tay đặt trên đùi, như để giữ lại chút hơi ấm trong lòng bàn tay.
Ký ức không có mùi thơm của cỏ, không có ánh đèn dịu như vầng trăng hôm nay.
Nó có mùi sắt rỉ, khét của xăng, của máu mờ và rác thải đọng lâu ngày.
Cậu lớn lên trong khu ổ chuột sát bãi công nghiệp phía Tây thành phố – nơi những ống cống vỡ lở lộ ra từng mảnh bê tông tróc vảy, nơi trẻ con học đánh nhau trước khi học nói rõ chữ. Không có mẹ, không có cha, không có họ hàng. Chỉ có tiếng hét ban đêm, tiếng người say rượu lục lọi đống rác, và tiếng dép lê chạy trốn cảnh sát.
Dụ Nhiên từng thuộc về một nhóm nhỏ – "băng con nít" của khu chợ dưới chân cầu, lăn lộn cướp bánh mì, gỡ dây chuyền, chạy hàng cho đám đầu sỏ cấp thấp. Có lần bị bắt, một thằng bạn hơn cậu hai tuổi tát cậu một cú rồi giao nộp cậu cho người trên. Bị đánh gãy hai xương sườn, suýt chết ngạt vì bị nhấn đầu vào xô nước. Không ai nhớ. Cậu cũng không khóc.
Lần đầu cậu giết người là năm mười ba tuổi. Một con dao rỉ sét, một cú đâm vào bụng một gã đánh bạc to xác khi hắn bóp cổ thằng bạn cùng nhóm. Đòn tay run bần bật, máu phun lên mặt, ấm, dính, và kinh tởm. Nhưng tay cậu không buông. Đó là đêm đầu tiên cậu sống sót bằng chính tay mình.
Từ đó, cậu bước chân sang "thế giới bên kia" – thế giới của máu thật, hàng thật, người chết thật.
"Lúc nhỏ, tôi từng nghĩ... nếu có thể ăn ba bữa một ngày mà không phải nhìn người khác chết trước mặt mình, thì chắc đó là kiểu sống 'bình thường' mà người ta hay nói."
Bạch Dạ Thần không đáp. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, mắt nhìn mặt hồ, nhưng tai thì không bỏ sót một chữ nào.
Dụ Nhiên hơi mỉm cười, một nụ cười chẳng rõ là chua chát hay giễu cợt. "Người đầu tiên dạy tôi cách giấu dao trong ống tay là một ông già điếc tai phải. Hắn nghiện thuốc, hay nói nhảm, nhưng dạy rất giỏi. Một lần, ông ta để tôi tự xử lý một kẻ bám đuôi... Tôi thắng, nhưng bị rạch một đường khá sâu ở bụng. Ông ta nói: đau một lần để nhớ suốt đời, còn hơn không đau mà chết sớm."
Cậu nghiêng đầu nhìn sang Bạch Dạ Thần, ánh mắt trong trẻo kỳ lạ: "Giờ nghĩ lại, tôi không còn nhớ mặt ông ta."
Bạch Dạ Thần lúc này mới lên tiếng, chậm rãi:
"Có vài người... sinh ra để chỉ đi ngang đời ta."
Dụ Nhiên cười khẽ, gật đầu. "Nhưng vết sẹo thì ở lại."
Một khoảng lặng ngắn lướt qua như gió lạnh.
Một lúc sau, Dụ Nhiên tiếp lời, giọng nhạt như thể đang đọc một dòng ghi chú trong bản tin cũ:
"Cũng từng tin một người. Rồi suýt chết. Sau đó, không tin ai nữa."
Bạch Dạ Thần liếc mắt sang cậu, đôi con ngươi trầm tĩnh lướt qua nét mặt không cảm xúc kia – như thể nhìn thấy chính mình từ một kiếp khác.
Hắn không hỏi thêm.
Vì hắn hiểu – quá khứ của Dụ Nhiên không cần được kể bằng chi tiết. Mỗi câu nói đã là một bản án. Mỗi vết sẹo, một lời tự thú.
Hắn cũng thế.
Để ngồi vào vị trí hôm nay, hắn đã phải đẩy đi bao nhiêu bàn tay đưa tới, chặt đứt bao nhiêu niềm tin nửa vời, và tự tay làm bẩn mình hơn bất cứ ai khác. Chỉ là, hắn chưa từng kể. Không cần kể.
Hai người, hai phần đời – nhưng cùng một quy luật.
Không ai dạy họ cách tin người. Họ chỉ học được cách không gục ngã khi bị phản bội.
Dụ Nhiên ngồi im, mắt khẽ khép hờ.
"Lúc anh nói 'muốn thuần mèo hoang'... tôi đã nghĩ anh đang đùa."
"Không đùa." – Bạch Dạ Thần nhìn thẳng.
"Vậy nếu nó cứ cào anh đến chảy máu thì sao?"
"Thì tôi để nó cào. Rồi ôm lại." – Hắn đáp, không suy nghĩ.
Dụ Nhiên bật cười, không rõ là bất ngờ hay bất lực.
Giọng cậu như làn khói tan trên mặt nước: "Anh đúng là... kiểu nguy hiểm thật sự."
Bạch Dạ Thần không phủ nhận. Hắn đưa tay, vươn ra phía hồ, ngón tay chạm nhẹ một lớp nước lặng.
Cậu nhìn hắn, trong mắt thoáng chút gì đó... nhẹ tênh.
Có lẽ là lần đầu trong rất nhiều năm, cậu kể về mình – mà không cảm thấy bị bóc trần.
Cá hải tượng dưới hồ vẫn chậm rãi lượn qua nhau, lớp vảy ánh kim phản chiếu như giáp rồng. Lặng lẽ, uy lực, và hoang dã. Cũng giống như hai kẻ đang ngồi bên bờ hồ, cả người lẫn linh hồn, đều mang sẹo... mà chưa từng run tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip