Phiên ngoại 1

Đôi khi, những ngày yên bình kéo dài lại khiến mèo con cảm thấy... quá nhàm chán.

Dụ Nhiên nằm dài trên sofa, ánh mắt lười biếng lướt nhìn Bạch Dạ Thần đang xử lý tài liệu.
Sau bao năm chém giết, máu lạnh, quyền lực, bây giờ hai người đã rút lui, sống trong vùng núi tuyết như cặp tình nhân ẩn thế.

Nhưng... chán thật.

"Thần này." Giọng cậu vang lên, mang theo chút lười nhác như mèo vươn vai: "Đi đánh nhau với em đi?"

Bạch Dạ Thần ngẩng đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều: "Vừa xóa sổ ba nhóm ngầm tuần trước, em còn chưa thấy đủ?"

"Nhưng đó là vì công việc, không tính." Dụ Nhiên nhếch môi, trườn người áp sát lên đùi hắn: "Em muốn chơi cơ."

Và thế là, chỉ sau nửa ngày chuẩn bị, hai kẻ máu lạnh đội lốt thường dân, bắt đầu chuyến "du ngoạn" bất hợp pháp của riêng mình. Họ tìm đến những sàn đấu ngầm lẩn khuất trong các thành phố xa lạ — nơi đám người dưới đáy xã hội giết nhau vì tiền, vì danh vọng, vì thú vui biến thái.

Để tránh gây chú ý, họ luôn dùng thân phận giả, hoá trang cẩn mật trước mỗi lần bước vào. Dụ Nhiên thì dễ — cậu vốn đã linh hoạt, biến đổi như tắc kè. Còn Bạch Dạ Thần... là một bài toán khó hơn nhiều.

Trong phòng khách sạn trước khi xuất phát, Dụ Nhiên chống cằm nhìn Bạch Dạ Thần đang ngồi ngoan ngoãn cho cậu chỉnh trang. Bạch Dạ Thần hôm nay mặc sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác áo cardigan màu kem nhạt, mái tóc được ép thẳng, ngắn gọn gàng, đôi kính gọng mảnh nhẹ nhàng đặt lên sống mũi cao thẳng.

"Ừm..." Dụ Nhiên chống tay ngẫm nghĩ, ánh mắt càng nhìn càng cong cong: "Không được rồi, em cảm thấy anh hoá trang kiểu gì cũng sẽ khiến người khác chú ý về ánh mắt của anh."

Quả thật. Ánh mắt ấy — sâu thẳm, lạnh buốt, như dã thú đang ngủ yên. Chỉ cần hắn liếc, ai cũng cảm giác như mình đã bị tính mạng đặt lên bàn cân.

Nhưng Bạch Dạ Thần chỉ cười nhạt, nâng cằm cậu lên, nháy mắt một cái.

Trong nháy mắt ấy — toàn bộ khí chất hắn thay đổi. Sát khí bị thu lại sạch sẽ, ánh mắt trở nên lúng túng, thậm chí có chút... ngượng ngùng.

Giờ đây hắn giống như một thiếu gia ngoan hiền chưa từng dính líu gì đến thế giới đen tối, dáng vẻ nhã nhặn yếu đuối đủ khiến bất cứ ai muốn che chở.

Dụ Nhiên tròn mắt, giọng cậu hạ thấp, đầy nguy hiểm: "Như này không được. Em sẽ không muốn cho anh ra khỏi nhà."

Bạch Dạ Thần nhướn mày: "Sao thế?"

Dụ Nhiên đột ngột đẩy hắn ngã xuống giường, áp sát, hai tay chống bên thái dương hắn, môi dán sát tai: "Làm em. Giữ trạng thái này làm em."

Ánh mắt mèo con sáng lên, pha chút điên cuồng. Cậu dường như vừa phát hiện ra trò còn thú vị hơn cả giết người.

Bạch Dạ Thần bật cười khẽ. Trong cơn cười, hắn đưa tay kéo eo cậu dính chặt lại, thì thầm bên tai Dụ Nhiên bằng giọng khàn thấp cố ý đè nén: "Ngoan. Vậy đêm nay anh chiều em... đến khi em không còn sức mà nghĩ đến sàn đấu nữa."

Và dĩ nhiên, đêm đó — "sàn đấu" thực sự diễn ra ngay trong phòng, với chỉ hai người tham dự.

Không máu, không súng đạn. Chỉ có hơi thở giao hòa, nhịp tim đập loạn và tiếng rên ngắt quãng.

Thứ duy nhất còn lưu lại... là vết cắn trên xương quai xanh và những dấu vết chiếm hữu trải khắp tấm lưng trắng mịn của mèo con.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip