Phiên ngoại 2
Buổi tối yên ả ở một dạ tiệc ngầm.
Thế giới ngầm vẫn luôn tồn tại những buổi tụ họp giả vờ hoà bình như thế này — nơi mà các thế lực đua nhau giấu kiếm sau nụ cười, giẫm đạp lẫn nhau trong những câu xã giao mỉa mai.
Bạch Dạ Thần và Dụ Nhiên hiếm khi tham dự. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Dưới ánh đèn chùm pha lê, Bạch Dạ Thần khoác bộ suit đen đơn giản, cà vạt xám bạc được thắt cẩn thận. Dụ Nhiên đứng bên cạnh hắn, bộ vest trắng ôm sát vóc dáng, cúc cổ mở lộ xương quai xanh, mái tóc bạch kim xõa nhẹ, nụ cười cong cong câu hồn người nhìn.
Bọn họ vừa bước vào, toàn bộ đại sảnh lập tức như bị hút cạn không khí.
Nhưng rồi, sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi những ánh mắt không kiềm được mà liếc về phía Dụ Nhiên.
Có kẻ ngầm nhích lại gần — là thiếu chủ của một nhánh thế lực mới nổi ở châu Âu, gương mặt trẻ, ánh mắt mang vài phần tự tin nông cạn.
Hắn cố giữ nụ cười lịch thiệp, đứng trước mặt Dụ Nhiên, nâng ly: "Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến Dụ tiên sinh. Không ngờ... lại xuất chúng đến vậy."
Giọng điệu không dấu được ý đồ thăm dò lẫn... ngưỡng mộ quá mức.
Dụ Nhiên chỉ hơi nhướng mày cười nhẹ, nâng ly rượu đáp lại: "Thật vinh hạnh."
Bạch Dạ Thần đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì.
Hắn nhìn như đang hờ hững đảo mắt, nhưng bên trong — từng đường gân nơi bàn tay nắm ly rượu đã siết chặt.
Suốt buổi tiệc, cái tên trẻ kia cố tình bám lấy, mượn cớ trò chuyện công việc để tìm cơ hội tiếp cận Dụ Nhiên.
Ánh mắt hắn quá rõ ràng.
Mỗi lần Dụ Nhiên cười xã giao, liếc sang người bên cạnh, ánh mắt Bạch Dạ Thần đều vẫn dửng dưng như không, nhưng đuôi mắt lại tối thêm từng chút một.
Mãi đến khi có nhạc nhẹ vang lên, kẻ kia ngỏ lời: "Dụ tiên sinh, có thể mời ngài một điệu?"
Dụ Nhiên nghiêng đầu, môi mỏng cong lên như cười mà như giễu: "Ồ... sợ là tôi không giỏi lắm trong chuyện khiêu vũ."
Cậu cố tình quay sang Bạch Dạ Thần, mắt cong cong như muốn đổ thêm dầu vào lửa: "Hay là anh Bạch dạy em nhỉ?"
Lúc ấy, Bạch Dạ Thần cuối cùng mới lên tiếng.
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi như rắn siết cổ: "Em chỉ cần nhớ, động tác trên sàn nhảy... cũng giống như trên giường."
"Phối hợp là được."
Ánh mắt hắn dừng thẳng vào tên thanh niên kia, lạnh như gươm.
Lúc xoay người dìu Dụ Nhiên lên sàn, Bạch Dạ Thần cúi xuống thì thầm sát tai cậu: "Em đang thử giới hạn của anh à?"
Dụ Nhiên cười khẽ, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn: "Vì anh không ghen."
Bạch Dạ Thần siết chặt eo cậu hơn mức cần thiết, gần như nhấc hẳn Dụ Nhiên lên trong từng vòng xoay, khiến cơ thể mềm mại hoàn toàn nằm gọn trong sự khống chế.
"Anh chỉ chờ xem kẻ nào muốn động vào em." Giọng hắn trầm xuống như dội trong lồng ngực: "Rồi moi tim hắn trước mặt em."
Kết thúc điệu nhảy, ánh mắt cậu nhìn hắn long lanh ánh sáng: "Thế mới đúng là Thần của em."
Đêm đó, thiếu chủ kia rời bữa tiệc với đôi mắt hoảng loạn, bởi khi đi ngang qua Bạch Dạ Thần, chỉ một ánh liếc đủ khiến hắn cảm giác như bản án tử đã kề cổ.
Còn trong căn biệt thự đêm ấy, Dụ Nhiên bị ghì chặt trên giường suốt cả đêm, bởi một Bạch Dạ Thần ghen âm ỉ — vừa lạnh lùng, vừa si mê, vừa nguy hiểm đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip