Chương 3: "Y sinh tại Phật môn, tâm tại Phật gia"
Cuộc đời Thiền Khung viết thành cuốn sách, nếu như không có sự xuất hiện của A Lan Khanh thì chỉ sợ, vắt nát óc mới được mười chữ.
Giống như khi y qua đời, ở trên bia mộ khắc vỏn vẹn mười chữ kia kể ra cả đời y.
'Thiền Khung, sinh tại Phật môn, tâm tại Phật gia.'
Đêm đó gió thổi thật lớn, Thiền Khung nhìn thiếu niên né tránh ánh mắt y mà viền mắt không khỏi cay cay.
Hoa quỳnh nở về đêm, tinh khiết trắng ngần.
A Lan Khanh lo lắng túm chặt ống quần mình, nhẹ như gió nói ra lời làm chính hắn tổn thương muốn chết: "Ta... Ta không được sạch sẽ, không thể theo sư phụ tới gặp Đức Phật."
Bộ dáng rụt rè này, lời này nói ra không nghi ngờ gì khiến bi tâm của tiểu sư phụ lần nữa dao động.
Tiểu sư phụ đuôi mày hơi động, y tiến thêm một bước, khảng khái lần nữa chìa tay ra với A Lan Khanh: "Thí chủ, tấm lòng Đức Phật như biển cả vô biên, từ bi muôn trượng, người sẽ không bỏ rơi bất kì ai."
Khuôn mặt thiếu niên in vào đáy mắt Thiền Khung chiếu ra ảnh ngược, nhem nhuốc bẩn hề hề. Vậy mà Thiền Khung y vẫn thấy thật rung động.
Thiếu niên y như một con sói lớn bị vứt bỏ, thương tâm lại ngang ngược cứng đầu. Đôi mắt thiếu niên thật đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra tia sáng lấp lánh. Lòng Thiền Khung vậy mà đã có chút khấp khởi mừng thầm.
Y nghĩ, thiến niên này vẫn còn chưa đến mức không thể cứu vãn.
Còn y, y trong mắt thiếu niên lại là:
Vẻ mặt tiểu sư phụ chính trực ngay thẳng, bóng lưng tiểu sư phụ thẳng tắp thanh cao. Mắt y như sao, long lanh phúc hậu. Ngay cả tay y cũng đẹp đến thế...
Tín ngưỡng của ta, y có thật.
"..."
A Lan Khanh nhìn đến mức thất thần. Qua một hồi sương gió thổi ướt lưng áo, hắn lại đổ xuống một giọt nước mắt nữa.
Đêm đen miên man, A Lan Khanh chạy đi như điên.
Không dám, không dám quay đầu nhìn lại.
***
Đêm nay lại là một đêm đen như mực.
Thiền Khung ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn. Thanh âm gõ mõ chưa từng trật nhịp đều đều vang vọng khắp núi rừng hoang vu. Hai mắt Thiền Khung an tĩnh khép chặt, trong miệng không ngừng niệm kinh.
Mười lăm năm nay Thiền Khung chưa từng sai phạm trong lúc tụng kinh dưới chân Phật. Vậy mà hôm nay y cư nhiên bị chính ý nghĩ của mình gián đoạn.
Rừng núi gió thổi âm u, ngân nga tiếng lá rụng xào xạc.
Hương hoa quỳnh thoang thoảng bay trong không khí, thấm đượm lòng người.
Thiền Khung nghiêng đầu, thất thần nhìn ra ngoài cửa. Bấy giờ ánh trăng bàng bạc, bóng đêm như tràm. Tiếng gõ mõ của Thiền Khung đã dừng từ lúc nào không hay, mà chính y cũng không nhận ra.
Trong đôi mắt đen láy của y, dường như thấy được khuôn mặt đầy nước mắt của A Lan Khanh. Bên tai y phảng phất nghe được tiếng nói ngập ngừng đứt quãng của hắn. Trái tim y run lên từng đợt, bàn tay nắm chuỗi hạt cũng vô thức siết chặt. Lòng y đau như chính y mới là người phải kinh qua những khổ ải đó.
Thiền Khung không biết A Lan Khanh vì sao lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy, y không biết cuộc đời A Lan Khanh từ lúc ấu thơ đã đầy rẫy bất hạnh gian truân, y không biết những vết thương trên người A Lan Khanh từ đâu mà đến, y không biết sau những giọt nước mắt của A Lan Khanh còn là đau đớn tột cùng gì...
Y không biết, vậy nên lòng y càng quặn thắt.
Tiếng gõ mõ lần nữa nhịp nhàng vang vọng. Phảng phất trong đó hòa tan tiếng thở dài của tiểu sư phụ.
Đến tột cùng là người mang khổ ải gì, sao không thể để ta dắt người vượt qua?
***
A Lan Khanh nhớ rất rõ năm hắn sáu tuổi. Nói vậy không phải là hai năm trước đó hắn đã quên mà là so với từ năm sáu tuổi trở đi, A Lan Khanh cảm thấy hai năm đó hãy còn tốt đẹp chán.
Hai năm đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ, ít nhiều được chăm sóc quan tâm. Dù cha mẹ nuôi không phải người tình cảm cũng phần nào dành thời gian cho hắn.
Thời gian xóa đi kí ức mờ nhạt của A Lan Khanh về ngôi nhà cũ của hắn. Khi hắn sáu tuổi, A Lan Khanh dường như cũng dần dần tiếp thu rằng mình là một phần của nơi này. Cho tới một lần, A Lan Khanh nghĩ, lần đó hẳn là vết đao trí mạng đầu tiên trong đời hắn. Từ đó về sau lần lượt khảm đến trong tim, trên da thịt hắn những vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ.
Nhóc A Lan Khanh sáu tuổi cùng một đám trẻ con trong thôn chạy tới bờ suối nhỏ sau núi nghịch nước. Đám trẻ đó kì thật đều không ưa A Lan Khanh, ba mẹ chúng đều nói A Lan Khanh chỉ là con nuôi, con rơi con vãi nên lúc chơi đều rất ác ý muốn lừa A Lan Khanh.
Bánh nếp A Lan Khanh năm đó thật đơn thuần, vẫn luôn kiên trì chạy theo bọn chúng, cũng đến bờ suối nhỏ tắm. Bọn trẻ nói với A Lan Khanh phải cởi hết quần áo, nếu để quần áo ướt trở về nhất định sẽ bị ba mẹ đánh đòn. A Lan Khanh tin tưởng không cần nghĩ, thật không ngờ tới đám trẻ con đó vậy mà ác như vậy. Bọn chúng chờ A Lan Khanh nhảy xuống nước liền ôm quần áo của nhóc chạy mất. Để lại một A Lan Khanh sợ hãi, mất mát, tuyệt vọng ở dưới suối.
A Lan Khanh không dám như vậy chạy về nhà, cứ thế ngâm mình gần một ngày dưới nước. Suy nghĩ đều đóng băng, đôi môi tím tái, vì sự độc ác của nhân loại mà tam quan triệt để vỡ nát, sợ hãi đến mức run rẩy trống rỗng.
Cho đến khi chiều muộn không thấy A Lan Khanh trở về, cha nuôi mới đi tìm nhóc.
Lão ta tìm thấy A Lan Khanh lúc trăng gần lên. A Lan Khanh chưa bao giờ thấy mừng rỡ đến vậy khi nhìn thấy khuôn mặt hà khắc kia. Nhóc cảm thấy mình được cứu rồi.
Vậy nhưng cha nuôi chỉ tức gián nhìn hắn rồi mỉa mai nói: "Vô dụng." Rồi trở về nhà.
A Lan Khanh nhìn bóng lưng kia, giống như rơi vào hố đen vô tận lạnh buốt.
Nhóc A Lan Khanh thực sự phải lạnh buốt ôm lấy chính mình lê từng bước về nhà, nhận lấy hết những ánh mắt soi mói cười nhạo.
Tại khoảnh khắc đó, chống đỡ cho A Lan Khanh chỉ là một trái tim vừa mới ra đời sáu năm. Hắn tựa như bị nghiền nát, bị đốt rụi rồi lại miễn cưỡng đắp lại, nhão nhoét lung lay không biết ngày nào là ngày tận của mình.
Cuộc đời A Lan Khanh sau này cho tới lúc chết cũng chưa từng có thể làm cho vết thương đầu đời này thôi rỉ máu.
Mỗi lần hắn chạy đến ngồi ở bậc đá thứ tám mươi mốt đó, từng giọt nước mắt khóc ra đều là vết thương chí mạng.
Mà tiểu sư phụ chính là dược liệu cầm máu duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip