Phiên ngoại 2: Ta yêu nhau vào mùa hạ
Tháng năm tiết trời oi nồng nóng bức. Khuôn viên trường học rợp tiếng ve kêu. Dãy phòng học sơn màu trắng tinh, kiên cường đứng trong ánh nắng vàng cháy cũng không hề mất tinh thần.
Phòng học của học sinh năm cuối chỉ có tiếng quạt kêu đều đều ảm đạm. Từng khuôn mặt trẻ tuổi đều bị cái nóng làm cho uể oải rệu rã, giấy bút bất lực. Duy chỉ có một bóng lưng thẳng tắp ngồi nơi góc lớp chưa từng lung lay.
Thiền Khung ngồi cạnh cửa sổ, hai bên thái dương đọng mồ hôi lấm tấm. Ánh mắt chính trực nhìn đề bài, tay vẫn liên hồi viết. Bạn học ngã năm ngả bảy ngủ gục trên bàn dưới làn gió lờ đờ của quạt trần, một Thiền Khung như thế này thật khiến người ta lóa mắt.
A Lan Khanh vừa từ căng tin trở lại, liếc mắt đã thấy crush mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm ngồi ở đó, thẳng tắp, đoan chính như một cây trúc. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, A Lan Khanh lập tức giật lấy chai nước ngọt ướp lạnh từ tay bạn học Tiểu Béo bên cạnh, đon đả đi về phía Thiền Khung. Mặc cho ánh mắt của Tiểu Béo phiu phiu phóng như đao sau lưng.
"Cán bộ lớp, uống miếng nước đã rồi hãy làm tiếp."
Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên bất ngờ phóng đại trước mắt, Thiền Khung giật mình ngửa người ra sau. Lại thấy thiếu niên đã chu đáo mở nắp chai nước, dùng đôi mắt cún con đưa lên cho y.
Thiền Khung không thể từ chối puppy eyes này được, vô thức đưa tay nhận lấy uống một ngụm. Uống xong lại thấy A Lan Khanh vẫn còn chưa chịu rời đi. Thiền Khung trao cho hắn một ánh mắt đuổi khéo. Không ngờ thiếu niên nhìn chằm chằm vào mắt y, cầm lấy chai nước y vừa uống, kề môi uống một ngụm lớn.
Bụp một tiếng, từ mặt đến cổ Thiền Khung đều hồng thấu.
Y khẽ mắng, giọng hơi run: "Cậu, sao cậu lại thế chứ!"
A Lan Khanh cười tít mắt, trả lại chai nước vào tay y. Đưa tay xoa mái tóc gọn gàng chuẩn học sinh năm tốt của y đến khi nó rối bông lên mới chịu buông tha.
Mặt trời đổi hướng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên nét cười vui vẻ của thiếu niên. Hắn đứng đó, sừng sững như một ngọn núi nhỏ, sẵn sàng đón nhận bão giông của cuộc đời.
Thiếu niên nói: "Tan học nhất định phải chờ tớ đi chung đấy nhé."
Nói xong vẫy tay với Thiền Khung, trốn học ra ngoài sân chơi bóng.
Tan học ngày hôm đó, Thiền Khung thu dọn sách vở rất nhanh, rảo bước chuẩn bị về nhà, không có vẻ gì là sẽ đợi A Lan Khanh. Tưởng rằng thiếu niên chơi bóng sẽ không để ý chuyện này, nào ngờ y vừa ra khổ cổng trường vài mét đã bị một bóng đen tập kích bất ngờ.
Thiếu niên như một con chó lớn tông y vào tường, áp sát mặt y, mắt to trừng y hỏi cung: "Sao cậu không chờ tớ? Đã hẹn vậy rồi mà."
Thiền Khung cao ngang ngửa hắn, lúc này bị ép sát chính là mắt nhìn mắt, môi kề môi không sai. Y đỏ mặt đẩy người cách xa một chút, đứng đắn lạnh lùng giải thích: "Là mình cậu hứa hẹn, tớ đâu có hứa."
A Lan Khanh nghe được câu này mắt cún con long lanh rưng rức, chực chờ khóc ra.
"Tra nam Thiền Khung!" A Lan Khanh đấm yêu y một cái.
Cái đấm yêu này làm cho thanh niên bàn giấy Thiền Khung choáng váng mặt mày, không nhịn được mắng hắn: "Đầu cẩu, dùng sức chú ý một chút đi!" (="=)
A Lan Khanh thấy mình làm đau y, cuống quít sờ khắp người y, lo lắng hỏi han: "Tớ làm cậu đau hả? Xin lỗi mà, xin lỗi mà Thiền Khung... "
Thiền Khung đỏ mặt tía tai cảm thấy tình huống càng lúc càng không ổn, đẩy hắn ra. Y đứng thẳng người, cố gắng ra vẻ trầm ổn giáo huấn A Lan Khanh: "Đều là người trưởng thành, sao có thể tùy tiện chạm vào người như vậy."
A Lan Khanh nghe lời này, cái đuôi đang vẫy loạn lập tức cụp xuống. Hắn rầu rĩ chọt Thiền Khung: "Chúng ta không thân cận sao?"
Vốn là muốn mắng hắn thêm vài câu, nhưng Thiền Khung lại bị puppy eyes của hắn đánh cho tơi bời hoa lá. Bao nhiêu lời dồn lên đến vòm họng rồi lại bị đè xuống.
Y hắng hắng giọng, nghiêm mặt đáp: "Chúng ta... cũng không tệ."
Ánh mắt A Lan Khanh tức thì sáng lên.
Một lời này cho đến nhiều năm sau vẫn khiến Thiền Khung thấy hối hận, nhất là lúc chó bự A Lan Khanh quấn lên người y nửa bước không rời. Y chỉ hận không thể quay lại năm đó bịt miệng mình lại.
Quay trở lại mùa hè năm đó, Thiền Khung cũng không nhớ rõ chính xác là ngày nào. Chỉ nhớ có một ngày y tháp tùng A Lan Khanh về nhà, đến đầu ngõ nhà hắn, thiếu niên đột ngột đứng lại, hạ xuống trên môi y một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó như tên lửa vụt chạy đi. Để lại mình Thiền Khung đanh mặt đứng đó, đỏ từ đầu tới chân.
Còn nghe thấy giọng nói vang dội của thiếu niên vang vọng khắp mấy con phố truyền ra từ trong ngõ.
"Ma ma con có người yêu rồi!!!"
Lại nghe tiếng mẹ hắn vang dội không kém:
"Đồ nghịch tử này, lại quậy cái gì đó hả!!!"
"A mẹ người nhẹ tay! A đừng đánh mà, a con không có quậy... Con nghiêm túc mà!"
"Ăn chưa tới nơi học chưa tới trốn còn muốn hại đời con nhà người ta, không đánh sao được! Ông đừng cản tôi, tôi biết thừa nó lại làm phiền thằng bé họ Thiền đó rồi mà! Hây dà!"
"Con không có làm phiền, chúng con là lưỡng tình tương duyệt. Ma ma người đừng chia uyên rẽ thúy, nghiệp đó!"
"Lưỡng con khỉ! Người ta giỏi giang vậy mà thèm liếc mắt tới anh hử! Ây dà ông đừng cản tôi mà, hai bố con ông thật là!"
Thiền Khung đỏ lựng như một quả cà chua, hóa đá tại chỗ. Lúc ngoảnh mặt lại, thấy cha mẹ y đã ở trong xe hơi, đỗ ở đó chờ từ khi nào không hay.
Hai bàn chân Thiền Khung tức thì lạnh toát, máu trên mặt cũng rút sạch.
Nào ngờ cửa kính xe hạ xuống, Thiền Khung nhìn thấy rõ trên hai khuôn mặt quen thuộc kia là nụ cười dịu dàng của mẹ cùng ánh nhìn bao dung trìu mến của cha.
Mẹ y nhấp môi cười, vẫy tay với y: "Về nhà thôi con."
Thiền Khung nhẹ nhõm thở ra, cất bước như bay chạy tới bên mẹ y.
Để lại sau lưng là nắng hạ vàng cháy và thanh xuân cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip