Phiên ngoại: Chiêu Hồng (2)

Rùa: Đây là một phiên ngoại tẩy trắng, mọi người có thể lựa chọn lướt qua vì toi thấy nó cũng khó tin vl

======

Tiên Âm không chịu phụ thuộc vào Thiên Đạo, Thiên Đạo cũng luyến tiếc bảo vật vô giá trị này thậm trí kiêng kị chưa từng áp đặt bất cứ mệnh lệnh nào cho Tiên Âm. Cái gọi là thiên chi kiêu sủng khiến tứ giới đỏ cả mắt. Chiêu Hồng Quân hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt mình, người này là tri âm từ thời khai sơ, cơ hồ lúc Tiên Âm xuất thế Chiêu Hồng cũng sinh ra, thần cách khác biệt với các vị thượng tiên khác quá lớn, ngay cả thượng thần thực lực cường đại cũng không muốn giao du sâu với cả hai. Bất quá có một kẻ kỳ lạ cũng là kẻ duy nhất cùng họ trở thành tri kỷ

Chiêu Hồng Quân vẫn nhớ rõ kẻ đó tên Nhàn Vân, hắn không phải Thiên Đạo tạo thành mà là một tia tàn hồn của Đại Đạo tự mình tu bổ từng bước đạp lên thần vị, vô cùng ngông cuồng lại tuỳ ý vô sỉ. Cả ba cùng nhau tắm máu chiến trường, đối thơ ca phú nháo loạn gì cũng do Nhàn Vân dẫn đầu nhưng sau này không rõ vì lý do gì Nhàn Vân tự phong bế chân thân, linh hồn rơi vào giấc ngủ ngàn vạn năm ở trần gian không rõ tung tích..

Cuối cùng, Thần giới chỉ còn Tiên Âm và Chiêu Hồng đứng sóng vai với nhau, hai bóng lưng cô độc gồng gánh trách nghiệm của chúng sinh đến tận bây giờ.

Tiên Âm đối diện cùng Chiêu Hồng Quân một lúc lâu, đôi mắt màu đỏ tươi đầy sát niệm ngày trước giờ đã bị bi thương pha loãng thành đục ngầu mờ mịt. Tiên Âm thậm trí hơi giật mình, hắn trước giờ không để tâm chuyện thất tình lục dục cũng chẳng hiểu được tâm tư của Thiên Đạo chỉ một lòng lo cho chúng sinh nhân gian. Chiêu Hồng phụ trách sát phạt, Tiên Âm phụ trách hồi sinh, người người nhìn vào đều không thể tin được một kẻ từng là chiến thần tứ giới nể sợ lại có thể vì một chữ 'tình' mà huỷ hoại bản thân đến mức này.

Nhưng mấy ai biết chữ ' tình' này là một cây kéo cắt đứt những sợi dây quấn lấy quanh cơ thể cùng tâm trí của y, giúp y trở thành chính mình chứ không phải con rối của Thiên Đạo.

Vì vậy, Chiêu Hồng nguyện vì ' tình ' mà điên cuồng, vì tình mà đau thương.

Tiên Âm dùng thần thức của mình giao tiếp cùng y " Chuyện lịch kiếp của ngươi ta đã biết, ta chỉ muốn hỏi ngươi cảm thấy hối hận không?"

Chiêu Hồng Quân nói " Không."

Chỉ một chữ này chẳng do dự chẳng cân nhắc giống như theo bản năng thốt ra sau đó lại im lặng. Tiên Âm có thể thấy được vết máu chảy từ khoé miệng của y một đường xuống cằm, tí tách rơi xuống nền đá hoa bóng loáng. Mỗi lần y có ý nghĩ chống cự Thiên Đạo sẽ nhận lại phản phệ vào thần hồn nhưng câu trả lời của y chưa từng thay đổi.

Yên lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, lại bị một tiếng vang rất nhỏ trong vắt như ly sứ bị gõ nhẹ một cái.

" Phá."

Chiêu Hồng Quân kinh ngạc nhìn Tiên Âm kết ấn, tia tinh quang màu bạch xuất hiện quấn quanh cơ thể cùng tiếng nói nhẹ nhàng như gió thu thoáng qua lại gợi lên vô số sóng ngầm trên mặt hồ, Chiêu Hồng vươn tay sờ lồng ngực mình cảm nhận được cấm chế quái ác của Thiên Đạo đã được giải trừ đồng thời Tiên Âm cũng lảo đảo ngã xuống, cánh môi của hắn trắng bệch không chút khí sắc ngay cả hơi thở cũng vô cùng mong manh. Chiêu Hồng không dám ôm hắn quá chặt vì kinh mạch của hắn đang chảy vô cùng loạn lại bị thần cách ở trong người áp chế, linh khí bốn phía vì muốn bổ túc cho nội thương mà điên cuồng xông vào cơ thể Tiên Âm khiến từng mạch máu của hắn căng phồng lên giống như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tung.

" Tiên... Tiên Âm"

Lần đầu tiên giọng nói của Chiêu Hồng run rẩy vì một người khác không phải Nguyệt Hoài. Đối với Chiêu Hồng Quân việc có một người khác ngoài ái nhân có thể hi sinh vì mình y cảm thấy rất xạ lạ cũng không thể tin được. Tiên Âm rút cạn hơn nửa phần hồn lực trong cơ thể phá huỷ cấm chế của Thiên Đạo, yên lặng bổ khuyết từng phần ký ức thiếu sót của y, thậm trí lấy lại cả tình ti nhưng không thể huỷ đi hình phạt thiên đao vạn quả y chịu đựng.

Đôi mắt của Tiên Âm đã không nhìn rõ, thần thức cũng phập phồng " Linh hồn của Nguyệt Hoài chưa tan biến, đi, đi tìm hắn đi."

" Ngươi..."

" Ngươi biết không? Nhàn Vân từng hỏi ta ' Ngươi đều vì chúng sinh suy xét vậy có vì bản thân mình bao giờ chưa?' , nghĩ lại giờ mới cảm thấy nực cười"

" Ta nhận ra bản thân đã hồi sinh rất nhiều sinh linh, cũng cứu sống vô vàn sinh linh, mắt của ta phóng khắp bốn bể nhưng khi ta nhìn lại chỉ có một mình ngươi đứng cạnh ta, 'người thân' duy nhất của ta."

Thần thức của Tiên Âm cũng mỏng dần, càng ngày càng mờ nhạt.

" Hiện tại ca ca chỉ giúp ngươi đến đây được thôi, không cần áy náy cũng không cần mang ơn. Nhớ lấy, trân trọng nhân duyên này."

Chiêu Hồng Quân lúc ấy chỉ mịt mờ, y mịt mờ rời đi, mịt mờ tìm tới băng đảo đến khi ôm được linh hồn của Nguyệt Hoài trong ngực y vẫn không tin tưởng được chuyện đã xảy ra.

Linh hồn của Nguyệt Hoài vô cùng yếu ớt nằm gọn trong một mảng băng phách bằng lòng bàn tay, Chiêu Hồng Quân cẩn thận đưa một chút linh khí vào thăm dò ai ngờ miếng băng phách đã nứt ra làm y luống cuống, rõ dàng ái nhân đang ở trước mắt mà ngay cả một câu giải thích cũng không kịp đã phải vội vàng đưa ái nhân nhập vào luân hồi sinh tử. Lồng ngực trào ra tư vị chua xót không nói thành lời.

Chiêu Hồng Quân trở lại Cửu Trùng thiên, vì tránh đi tai mắt của Thiên Đạo y không thể quan sát Nguyệt Hoài lúc luân hồi đã làm những gì. Tiên Âm tuyên bố bế quan tại núi Diện Quân tầng thứ tư, bỏ lại thế đạo ngổn ngang cho Thần giới, lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn vào Chiêu Hồng Quân, y vẫn trầm mặc giải quyết tốt sự vụ của mình không hề hỏi đến quyền lực. Bầu không khí duy trì quỷ dị như vậy suốt một ngàn năm, lúc này tân Ma Tôn xuất thế.

Ngày nhìn thấy tân Ma Tôn Nghiễm Vân, bàn tay dưới lớp áo của Chiêu Hồng Quân siết chặt. Ái nhân của y đã trở về.

Nghiễm Vân hiển nhiên mang theo ký ức của ngàn kiếp trước, hắn tỏ vẻ cực kỳ hứng thú với y mặt dày mày dạn cắm rễ ở thượng điện Vô Ưu không đi, nhưng cảm xúc trong đôi mắt của hắn, Chiêu Hồng không hiểu nổi. Chiêu Hồng Quân luôn áp chế cảm xúc của mình đến thấp nhất để đối mặt với hắn. Năm ấy để bảo vệ hồn phách của Nguyệt Hoài không bị Thiên Đạo phát hiện, y đã dùng một cấm chế thượng cổ khắc vào linh hồn của hắn cũng khắc vào linh hồn của chính mình, vĩnh sinh vĩnh tử, đồng sinh đồng tử. Chỉ cần một người đau đớn người kia cũng sẽ cảm nhận được, chỉ cần một người chết người kia cũng chết đi.

Chiêu Hồng Quân dùng máu của mình làm cấm chế, nỗi đau của Nguyệt Hoài y đều cảm nhận qua. Nguyệt Hoài chỉ biết có một Chiêu Hồng Quân phụ tấm chân tình của hắn, lừa dối hắn, phá bỏ tu vi cùng tổn thương hắn nhưng hắn lại không hề biết đến mọi sự tàn nhẫn của Chiêu Hồng đều là bảo vệ hắn, ngay cả nội đan... cũng là nội đan của Chiêu Hồng.

Thiên Đạo chỉ cần một ý niệm có thể nghiền nát Nguyệt Hoài. Mà Chiêu Hồng đã dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ ái nhân, hiện tại nếu thêm một kích y chỉ có thể bó tay chịu trói.

Lúc ấy, y bái đường cùng Hi Hoa. Y biết lợi dụng một nữ tử như vậy rất hèn hạ nhưng khi Hi Hoa biết rõ mọi chuyện chỉ mỉm cười, nàng nói nàng vốn là một kẻ bị thiên đạo vứt bỏ lưu đày ở hạ giới, nàng cũng có ái nhân cùng nhau trải qua tam sinh nhưng không nên duyên. Nàng chỉ cầu Chiêu Hồng một việc duy nhất là sau khi nàng chết đi có thể lần nữa nhập luân hồi, giúp nàng buộc chặt tơ hồng với ái nhân để có một kết cục viên mãn hơn. Chiêu Hồng Quân đồng ý.

Nguyệt Hoài không biết, không thể trách hắn. Chiêu Hồng biết được lại không thể tìm được cách nào tốt hơn ngoài việc tổn thương.

Hai người ta đến ngươi đuổi, ta tìm ngươi trốn dây dưa như vậy suốt năm ngàn năm.

Thế rồi, Thần giới truyền tin đến...

Tiên Âm lão tổ... vẫn lạc rồi.

Chiêu Hồng Quân cảm thấy tai mình như ù đi, tri kỷ của y... người thân duy nhất của y... không còn nữa?

Tâm ma ngủ say từng ấy năm cuối cùng có cơ hội bùng phát, y không nghe được lời khuyên ngăn của Nguyệt Hoài chỉ vung tay cho hắn một trưởng gần sát bụng, Nguyệt Hoài sững sờ sau đó phẫn nộ cùng y đánh một trận. Khi ý thức dần hồi phục thứ đầu tiên y cảm nhận được là viên nội đan nóng hầm hập bị tươi sống móc ra trên tay, mà lúc này Thiên Đạo đã nhận ra khác thường, ngay lúc một tiếng sét bổ xuống thì Chiêu Hồng Quân đã đánh Nguyệt Hoài xuống thẳng Ngu Ngục - nơi mà Thiên Đạo dù muốn cũng không thể nhằm vào.

Mà tia sét kia là Bát Sát thiên kiếp, thượng tiên tu vi không vượt qua Thất giới sẽ bị đánh nát thành tro bụi. Một đạo thiên kiếp ấy Chiêu Hồng Quân dùng thân mình lĩnh trọn. Y quỳ rạp ở cổng Cửu Trùng nhìn xuống thân ảnh đã mất hút của Nguyệt Hoài lại hướng mắt nhìn lên từng tầng mây cao trùng trùng, vươn tay lau đi vết máu trên khoé miệng trong mắt đều là tia máu hằn lên.

Tiên Âm ngày ấy vì giúp đỡ y mà hồn lực tổn thương một lỗ lớn không thể bổ khuyết, y cũng đoán được việc này ảnh hưởng đến tiên thọ rất nhiều,chỉ là không ngờ một cái chớp mắt qua ngàn năm... Vật không còn, hồn cũng không còn.

Y lần đầu tiên nếm trải thứ tình cảnh gọi là ' mất đi người thân' lại nhận được một tin tức khác ở chỗ Thần Đế.

Nguyệt Hoài đã sinh thần ma nhi tử!?

Con của y và hắn!?

Chiêu Hồng Quân nhìn Nguyệt Hoài chật vật mớn từng giọt máu cho hài tử, ánh mắt của hắn chưa từng ôn nhu như vậy. Chiêu Hồng đau lòng hài tử của cả hai sinh ra trong thế cuộc loạn lạc này, lại đau lòng Nguyệt Hoài khổ sở tự mình chăm sóc hai đứa nhỏ, còn y thì sao?

Chiêu Hồng Quân nhận ra từ trước đến nay bản thân luôn lựa chọn trốn tránh, y sợ phải đối mặt với Thiên Đạo vì nó đã tạo ra y, y không dám khiêu chiến cũng chẳng đứng lên nổi.

A, hoá ra bản thân luôn vô dụng như vậy?

Nguyệt Hoài ở Ngu Ngục trải qua hơn ba trăm năm tra tấn giá buốt, Chiêu Hồng Quân ở Thần giới liên tiếp khiêu chiến với thiên uy khiến tứ giới lần nữa gợn sóng.

Chiêu Hồng Quân nắm chặt roi Xuy Liên mặc cho tâm ma gào thét chiếm lĩnh ý thức cùng cơ thể, thần thức vỡ nát, hồn lực chẳng còn điên cuồng như dã thú công kích vào cái gọi là " chân tình" của Thiên Đạo. Vị chiến thần ấy mặc cho giáp bạc bị phá nát, ngũ giác đổ máu không ngừng vẫn ngạo nghễnh không cúi đầu, y bị đánh trở về chân thân là vũ long mà Thiên Đạo cũng dùng chút ý thức sót lại mở ra Cửu Cửu thiên kiếp.

Chiêu Hồng dùng một mảnh nội đan cuối cùng bảo hộ hai đứa nhỏ để chúng trở lên nhân gian, mà y lại ôm chặt Nguyệt Hoài. Y thừa nhận bản thân yếu đuối cùng ích kỷ, đời trước chỉ vỏn vẹn vài chục năm làm người y cùng hắn vẫn trải qua rất vui vẻ nhưng đến đời này sinh mệnh dài đằng đẵng lại không thể cho hắn một ngày hạnh phúc, chỉ có thể dùng cái mạng này bồi hắn mà thôi...



















( Đừng kéo nữa)






































































( Đã bảo đừng kéo nữa, vô vọng thôi.)




















































































( OK, thích thì HE không thích thì HE ┐(´д`)┌ )

Năm ấy có hai tin tức trấn động tứ giới.

Tiên Âm lão tổ nhiếp chính Thần giới vẫn lạc, một kiếp thần chẳng thẹn với chúng sinh.

Chiêu Hồng Quân là chiến thần lừng lẫy một cõi không vượt qua được Cửu Cửu thiên kiếp, cùng với Ma Tôn Nghiễm Vân thân vẫn hồn tan.

Dù nói là tin tức trấn động nhưng chỉ đối với những kẻ cầm quyền có dã tâm ngo ngoe dục rịch, dân chúng ở dưới phàm trần không hề để tâm thậm trí là không biết đến vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Sáng dắt trâu ra đồng cày đến chiều lại dắt trâu về. A, mà hôm nay không ai đi dắt trâu nữa vì trong thôn có hỉ sự.

" Ngươi nghe nói chưa? Hôm nay nhà Tống viên ngoại tổ chức hỉ sự cho con trai đó, nghe đâu là cưới vị tiểu thư nhà Hàn gia ở thôn trên."

" Hàn tiểu thư thuỳ mị xinh đẹp, hơn nữa Tống thiếu gia kia vừa mới thi đỗ Thám Hoa ở kinh thành thật sự là xứng đôi vừa lứa."

" Vậy chẳng phải là đại hỉ sao, chúng ta qua đó chúc mừng một câu."

Thôn Ngưu là một thôn khá xa xôi thuộc Vân Nam, nơi này thôn làng không nhiều nhưng cũng coi là đông đúc, phong cảnh thay đổi bốn mùa rất rõ rệt. Trong thôn Ngưu có nhà Tống viên ngoại chuyển tới đã được mười năm, mọi người trong thôn đều biết Tống viên ngoại có một vị nam thê dung nhan mỹ lệ nhưng bên gò má phải lại có một vết sẹo dài, mà bản thân Tống viên ngoại cũng có vết bỏng rất nặng ở phần gò má khiến mắt trái bị mù, thực sự đáng tiếc. Lúc này việc nam nam qua lại với nhau cũng không khiến người ta lạ mắt, nhà Tống viên ngoại cũng coi là khá giả lại thích giúp đỡ mọi người, hai đứa con một nam một nữ cũng rất hiểu lễ chăm chỉ đọc sách được lòng mọi người trong thôn. Hiện tại con trai lớn Tống Phong đã công danh vẹn toàn lại cưới được thê tử ân ái là Hàn tiểu thư, mà con gái lớn Tống Tuyết tính cách rất mạnh mẽ, mười lăm tuổi rời nhà đi buôn bán tơ lụa, trí tại bốn phương chỉ chờ gặp được ái nhân thì kết lương duyên chứ hai vị phụ thân không quản nổi.

Tiếng kèn tiếng pháo nổ inh ỏi, tiếng reo hò vui mừng cùng tiệc rượu cỗ cưới cũng nhanh tàn.

Tống viên ngoại dựa lưng vào cửa sổ vươn tay ôm lấy vai của ái nhân, y cúi xuống nhìn vết sẹo trên trán của hắn, trái tim hơi nhói lại.

" Sao vậy?"

" Ta chỉ là không ngờ được mình sẽ nhận được kết thúc viên mãn như vậy."

" Hoài nhi, ta yêu ngươi."

Nguyệt Hoài ngẩng đầu cắn một cái lên cằm của Tống Hoàng Truyền giọng trách khứ " Đã bao nhiêu tuổi rồi còn buồn nôn như vậy."

Tống Hoàng Truyền chỉ cười nhẹ, đem người kia ôm càng chặt. Năm ấy rõ ràng ôm tâm lý chịu chết ai ngờ lại được cứu ra.

Y bị bỏng rất nặng, nửa người bên trái đều không lành lặn, Nguyệt Hoài được y bảo hộ chỉ có mặt bị cắt một vết rất sâu. Tống Hoàng Truyền nhớ rõ bản thân chống đối Thiên Đạo đem nó tiêu diệt xong thần cách cùng hồn lực cạn kiệt trở thành một phàm nhân bình thường, sau khi vết thương của y đã lành lặn chỉ còn lại sẹo bỏng thì thứ đầu tiên y đón nhận không phải cái ôm ấm áp của ái nhân cũng không phải tiếng kêu " Phụ thân" ngọt ngào của hài tử mà là một trân đánh bầm dập đến từ huynh đệ tốt - Nhàn Vân.

Người này lâu như vậy không xuất hiện vừa đến đã cứu y một mạng sau đó lại đánh y một trận, Nhàn Vân chỉ thẳng vào mặt y mắng " Mẹ nó lão tử hao nhiều thần lực như vậy mới cứu được mạng cẩu của ngươi! Phải trân trọng nó cho tốt! Sống hạnh phúc cho ta!"

Người này, tính tình sao vẫn như vậy.

Hiểu lầm, khúc mắc đều được cả hai nói ra. Nguyệt Hoài suy nghĩ rất lâu cũng không dám tin tưởng nhiều nữa chẳng qua cùng nhau nếm trải sinh tử luân chuyển cuối cùng vẫn về được bên nhau coi như là duyên, chỉ có hai đứa nhỏ vẫn còn thành kiến với y cần thời gian để bồi dưỡng.

Cứ như vậy, gia đình bốn người hoà vào cuộc sống của phàm nhân, tay trắng lập nghiệp hiện tại cũng coi như hài lòng.

Đời người rất ngắn, nhưng tình rất dài.

Chẳng mong sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ cần vĩnh kết đồng tâm.

_ hết_

Rùa: Duma nó đau lưng gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip