Chương 06. Mối Quan Hệ

Tức giận kéo anh đi, cậu không ngờ anh lại như vậy, thô lỗ, vô duyên vô cớ đánh người, cậu thực sự rất tức giận:

-Anh vì sao lại đánh người vậy hả?? Cậu ấy đã làm gì anh chứ!?

-Nó không làm gì anh cả nhưng nó chạm vào em, em không biết giữ khoảng cách với người lạ hay sao?? Để nó dựa vào người, hai người thân nhau lắm hay sao?? Em với nó thậm chí chưa biết tên nhau nữa!! - Anh đẩy đẩy cậu, hét lớn trách cậu

- . . . Dù vậy anh củng không nên đánh cậu ấy. Em rất muốn có thêm một người bạn!! - Cúi gầm mặt, thấp giọng nói.

-Được rồi - Anh xoa xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng - Chỉ là . . .  là anh vẫn còn thích em nên mới thế!!

Vùi mặt trong ngực anh,cậu đỏ mặt, đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cậu, cậu không biết phỉa trả lời như thế nào cả, nếu nói không, họ sẽ vẫn làm bạn nhưng không còn được như trước nữa, còn đồng ý, cậu không biết mối quan hệ đồng tính này sẽ ra sao!! Nắm chặt lấy áo anh, rúc sâu vào ngực anh, cậu run run nói:

-Nếu vậy. . .Thì . . . chúng ta thử quen nhau đi . . . Được không?? - Cậu không phải là không có tình cảm với anh, chỉ là nó quá mờ ảo, không đủ để cậu cảm nhận được, cũng không hẳn là cậu thích anh, chỉ là đối với anh, không phài là bạn bè bình thường cũng không phải là người yêu. Lưng chừng giữa hai mức đó mới chính là thứ cậu dành cho anh.

-Em . . em nói thật chứ!? Sẽ làm người yêu anh sao?? - anh bất ngờ, không tin vào tai của mình, không tin vào lời cậu nói - Em nói. . .nói lại một lần nữa được không?? Xin em!! - anh nâng mặt cậu lên, muốn cậu nhìn thẳng mắt anh và nói những lời đó.

Ngước mặt, nhìn vào mắt anh, thấy hình ảnh bản thân trong mắt anh, giống như cậu mãi mãi là của anh vậy, một cảm giác rất lạ xuất hiện trong tim cậu, chậm rãi nói:

-Em chưa dám khẳng định mình yêu anh nhưng em muốn biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào.. .Nên mình quen nhau đí!!

Anh vui sướng ôm cậu lên, quay vòng vòng, đến khi cậu hét lên, anh mới ngừng lại, gương mặt cậu ửng đỏ, sờ mặt cậu, thật ấm, anh từ từ cúi xuống, chạm nhẹ môi cậu, cậu khẽ chống cự, định đẩy anh ra nhưng anh giữ tay cậu lại, mút lấy môi cậu, đưa lưỡi vào bên trong, cậu cũng không còn phản đối nữa. Họ đang ở một nơi vắng vẻ trong trường, có rất ít người lui tới nhưng hôm nay, ngay lúc này, đang có người nhìn bọn họ, rất tức giận, nắm chặt áo sau đó lại buông ra, góc áo nhăn nhúm, bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip