Chương 2: Định Mệnh Bắt Đầu

Hạ Niên đi theo Lục Tĩnh Dao, ánh mắt vẫn sắc bén, quan sát từng chi tiết xung quanh. Sân trường rộng lớn, sinh viên đi lại tấp nập. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả, tất cả đối lập hoàn toàn với thế giới tăm tối mà cậu từng sống.

Lục Tĩnh Dao quay lại nhìn Hạ Niên, nụ cười vẫn nhẹ nhàng:
"Trông cậu có vẻ lạc lõng thật đấy. Đừng lo, rồi sẽ quen thôi. Thịnh Đạt là ngôi trường rất tuyệt vời."

"Ừ." - Hạ Niên đáp gọn, không tỏ vẻ thân thiện.

Dù sao cũng chỉ là một nhiệm vụ. Cậu không cần quá bận tâm đến việc xây dựng mối quan hệ. Nhưng sâu trong lòng, Hạ Niên vẫn cảm thấy khó chịu. Sự ràng buộc kỳ lạ này khiến cậu mất kiểm soát, và cậu ghét điều đó.

Lục Tĩnh Dao dẫn cậu đi qua khu giảng đường chính, rồi đến khu ký túc xá. Trên đường đi, cô vui vẻ giới thiệu từng nơi một cách nhiệt tình, dù Hạ Niên chỉ nghe qua loa.

"Cậu học ngành gì vậy?" - Lục Tĩnh Dao bất ngờ hỏi.

Hạ Niên khựng lại, trong đầu nhanh chóng lục lọi thông tin. Hệ thống không cung cấp ngành học cho cậu, nhưng khi nhìn lại đồng phục mình đang mặc, cậu nhận ra dòng chữ nhỏ in trên huy hiệu: "Ngành Công nghệ Thông tin."

"Công nghệ Thông tin." - Cậu đáp.

"Ồ! Trùng hợp quá! Tôi có vài người bạn cũng học ngành đó. Để khi nào giới thiệu cho cậu làm quen nhé." - Lục Tĩnh Dao cười rạng rỡ.

Đột nhiên, từ phía xa, một giọng nam trầm vang lên:
"Tĩnh Dao, em ở đây à?"

Cả hai quay lại, thấy một chàng trai cao lớn bước tới. Dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc bén, khí chất mạnh mẽ. Đó là Thẩm Gia Minh - một trong bốn nam chính của "Cạm Bẫy Tình Yêu", sinh viên năm tư ngành Kinh tế.

Thẩm Gia Minh nhìn Hạ Niên từ trên xuống dưới, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét:
"Người mới?"

Lục Tĩnh Dao gật đầu:
"Đúng rồi, cậu ấy là sinh viên mới của ngành Công nghệ Thông tin."

Thẩm Gia Minh không nói thêm, chỉ khẽ nhếch môi:
"Chăm sóc tân sinh viên cẩn thận quá nhỉ."

Hạ Niên không đáp, cũng không tỏ vẻ quan tâm. Cậu biết Gia Minh là một trong bốn nam chính, nhưng không nghĩ lại chạm mặt sớm như vậy.

Lục Tĩnh Dao dường như không để ý đến sự ghen tuông ngầm, vẫn mỉm cười:
"Chẳng phải anh cũng từng giúp đỡ các em khóa dưới sao?"

Gia Minh không đáp, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hạ Niên. Dường như anh ta cảm thấy có gì đó không ổn từ người đối diện - một cảm giác áp lực khó tả.

"Đi thôi." - Gia Minh quay lưng, giọng lạnh lùng.
Lục Tĩnh Dao nhìn theo, khẽ thở dài:
"Anh ấy lúc nào cũng thế, đừng để ý nhé."

Hạ Niên không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu xây dựng một bức tường cảnh giác với người đàn ông này.

Sau khi tạm biệt Lục Tĩnh Dao, Hạ Niên trở về ký túc xá mà hệ thống đã sắp xếp. Căn phòng nhỏ gọn, đơn giản với giường tầng và bàn học. Cậu ngồi xuống chiếc giường dưới, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

"Thế giới tiểu thuyết... Cạm Bẫy Tình Yêu?" - Hạ Niên lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh.

Bảng thông báo hệ thống lại hiện ra:
"Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành. Nhận thưởng: 100 điểm kinh nghiệm."

"Điểm kinh nghiệm?" - Cậu thở dài, cảm giác như đang mắc kẹt trong một trò chơi.

Ngay sau đó, hệ thống tiếp tục thông báo:
"Nhiệm vụ tiếp theo: Gây thiện cảm với một trong các nam chính."

"Thiện cảm?" - Hạ Niên nhíu mày, sự khó chịu ngày càng lớn.

Cậu không có ý định thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, nhất là mấy tên nam chính. Nhưng nếu muốn trở về thế giới cũ, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Niên đứng dậy mở cửa, không ngờ lại đối mặt với một người lạ khác - Đàm Tuấn Kiệt, sinh viên năm ba ngành Thể dục thể thao, một trong bốn nam chính còn lại.

"Này, cậu là sinh viên mới à?" - Tuấn Kiệt cười thân thiện, bàn tay vỗ vai Hạ Niên.
"Ừ." - Hạ Niên đáp ngắn gọn.

Tuấn Kiệt nhìn cậu từ đầu đến chân, nụ cười càng rộng hơn:
"Trông cậu khá ấn tượng đấy. Có muốn tham gia đội bóng rổ của bọn tôi không?"

Hạ Niên không ngờ lại nhận được lời mời như vậy. Cậu định từ chối thì hệ thống lại nháy lên:
"Lựa chọn: (1) Đồng ý tham gia - Tăng thiện cảm. (2) Từ chối - Giảm thiện cảm."

Thở dài trong lòng, Hạ Niên gật đầu:
"Được."

Tuấn Kiệt vỗ mạnh vai cậu, cười sảng khoái:
"Tốt! Tôi là Đàm Tuấn Kiệt, rất vui được gặp cậu!"

Hạ Niên chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu. Một người xa lạ mà lại có thể dễ dàng thân thiết như vậy sao.

Mình sẽ tiếp tục chương 2 với những diễn biến mới về Hạ Niên và các nam chính khác.

Sau khi Tuấn Kiệt rời đi, Hạ Niên đứng lặng một lúc, suy nghĩ về tình huống mình đang vướng vào. Việc phải làm thân với các nam chính khiến cậu cảm thấy phiền phức, nhưng từ chối thì lại không ổn.

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên lần nữa:
"Độ thiện cảm với Đàm Tuấn Kiệt: +10. Hiện tại: 10/100."

"Tăng thiện cảm sao..." - Hạ Niên nhíu mày, cảm thấy việc này giống như một trò đùa.

Bước ra ban công ký túc xá, cậu nhìn xuống sân trường, nơi sinh viên đang vui vẻ chơi bóng rổ. Bóng dáng của Đàm Tuấn Kiệt nổi bật giữa đám đông, sức mạnh và kỹ năng của anh ta khiến cả đội đều hào hứng.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn khác bước vào tầm nhìn của Hạ Niên - Lục Triết Hàn, sinh viên năm tư ngành Luật, nổi tiếng là người lạnh lùng và khó gần.

Triết Hàn chỉ đứng bên lề sân, không tham gia, nhưng ánh mắt chăm chú quan sát như đang đánh giá từng động tác của người chơi. Đôi mắt sâu thẳm, cằm hơi nâng cao, tạo ra khí chất kiêu ngạo đặc trưng.

"Một người kiêu ngạo..." - Hạ Niên thầm nhận xét, nhưng không có ý định tiếp cận.

Bất chợt, Triết Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Hạ Niên cảm nhận được sự áp lực từ ánh nhìn sắc bén ấy.

"Cảm giác như bị soi mói..."

Cậu quay vào phòng, không muốn gây thêm chú ý. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Cửa mở, một chàng trai tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt điển trai với nụ cười nhẹ bước vào. Đó là Trình Dật Phong, sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, nổi tiếng là người hòa nhã và thân thiện.

"Chào cậu! Tôi là Trình Dật Phong, có lẽ chúng ta là bạn cùng phòng." - Dật Phong đặt chiếc vali xuống, giọng điệu vui vẻ.

Hạ Niên khẽ gật đầu:
"Tôi là Trương Hạ Niên."

Dật Phong mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
"Trùng hợp nhỉ. Thật ra tôi cũng vừa chuyển vào đây. Nghe nói cậu là sinh viên năm hai đúng không? Học ngành Công nghệ Thông tin à?"

"Ừ."

Dật Phong không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng cất đồ đạc. Sự im lặng này khiến Hạ Niên có chút thoải mái. Ít nhất thì Dật Phong không phải kiểu người quá sôi nổi như Đàm Tuấn Kiệt.

Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Hạ Niên ngồi trước máy tính, tìm kiếm thông tin về thế giới này. Trang web của trường, diễn đàn sinh viên, mọi thứ đều trông rất chân thật.

"Nếu như tất cả đều là một tiểu thuyết... thì mọi người ở đây đều là nhân vật giả tạo sao?"

Suy nghĩ ấy khiến Hạ Niên không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu đã từng sống trong thế giới lạnh lùng, đầy máu tanh. Đối mặt với những con người luôn đeo mặt nạ, cậu không còn tin vào bất cứ ai.

Dật Phong từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai lon nước ngọt:
"Này, uống chút không? Tôi mới mua dưới căn-tin."

Hạ Niên nhận lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?" - Dật Phong mở lon nước, cười nhẹ.
"Không cần phải giữ khoảng cách với tôi đâu. Chúng ta là bạn cùng phòng mà."

"Tôi quen rồi." - Hạ Niên đáp ngắn gọn.

Dật Phong không tiếp tục hỏi thêm, chỉ ngồi nhâm nhi lon nước, ánh mắt đôi lúc liếc qua Hạ Niên như muốn hiểu thêm về người bạn mới.

Tiếng chuông điện thoại của Dật Phong vang lên, anh nhanh chóng nghe máy:
"Alo? Ừ, tớ ổn mà. Đang làm quen với bạn cùng phòng. Ừ, mai gặp nhé."

Hạ Niên không để ý nhiều, nhưng lại nghe thấy một cái tên quen thuộc từ cuộc trò chuyện - Lục Tĩnh Dao.

Sau khi cúp máy, Dật Phong cười:
"Bạn tôi - Tĩnh Dao, có lẽ cậu đã gặp rồi đúng không?"

"Rồi." - Hạ Niên đáp, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.

Dật Phong nhún vai:
"Cô ấy là người tốt. Mà cậu cũng đừng lo, tôi không phải kiểu người ồn ào đâu. Nếu cậu cần không gian riêng, cứ nói."

Không hiểu sao, Hạ Niên cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Có lẽ vì thái độ thẳng thắn và không cố gắng ép buộc của Dật Phong.

"Ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm thủ tục nhập học." - Dật Phong nói, tắt đèn bên phía mình.

Hạ Niên nằm xuống, mắt mở to nhìn trần nhà. Suy nghĩ về nhiệm vụ lần này khiến cậu khó ngủ.

"Làm thế nào để tăng thiện cảm mà không gây rắc rối?"

Bảng hệ thống lại hiện ra:
"Gợi ý: Cứ là chính mình."

Hạ Niên bật cười nhạt.
"Là chính mình? Một kẻ máu lạnh như tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip