Chương 102: CSLT 15: Kết tóc
Edit: Dưa
Hàn Phùng hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn Lâm Kỳ, không dám động đậy lấy nửa phần, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, chỉ sợ bản thân vừa động đậy là sẽ đánh vỡ cảnh tượng như mộng ảo trước mắt.
Lâm Kỳ thấy hắn ngẩn ngơ như một đứa trẻ, bèn giơ tay đặt đầu ngón tay ướt đẫm dưới vệt đỏ chưa tan dưới mũi hắn, ngón cái nhẹ nhàng lau đi, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy mà cũng không nhịn nổi sao?"
Cảm giác ướt át kia và lời nói dịu dàng của Lâm Kỳ kéo Hàn Phùng ra khỏi cơn mộng. Hắn vội giơ tay chộp lấy tay Lâm Kỳ. Bàn tay ấy ấm nóng, ngâm nước ấm nên vừa mềm mại lại ẩm ướt. Hàn Phùng cúi đầu, chạm môi lên tay y như chuồn chuồn lướt nước, lại vụt liếc y một cái, hệt như kẻ trộm ngó nghiêng rình rập.
Lâm Kỳ chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức gần như dung túng.
Hàn Phùng lại cúi đầu hôn lên tay y thêm một cái, lần này mạnh mẽ hơn lần trước, vang lên một âm thanh da thịt chạm nhau.
Lâm Kỳ vẫn mỉm cười, hơi nước toả ra từ thùng tắm khiến nụ cười y thêm phần ấm áp.
Rốt cuộc thì Hàn Phùng đã tin, tất cả đều không phải mộng, tâm đầu ý hợp, sáng tỏ như giữa ban ngày.
"Đừng ngẩn người nữa," Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói, "Còn ngâm nữa thì người ta sắp nhăn hết mất rồi."
Hàn Phùng vẫn còn ngây ngây dại dại, chỉ mới hồi thần được một nửa. Hắn thuận theo lời Lâm Kỳ nhìn xuống phần ngực đang ngâm trong nước, trắng nõn như tuyết.
Thùng tắm rất sâu, Lâm Kỳ ngồi trong đó, nước dâng cao tới ngực, hai điểm kia ẩn hiện trong làn nước nóng mờ ảo, loang ra sắc hồng khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi viển vông. Bởi vì không thấy rõ, lại càng khiến người ta ngứa ngáy cồn cào.
Mũi Hàn Phùng đau, hạ thân còn đau hơn.
Hắn bỗng bật dậy, không nói không rằng mà chạy vụt ra ngoài.
Thân thể Lâm Kỳ suy yếu, chẳng thể cất tiếng gọi, chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa, trong lòng đoán chắc Hàn Phùng muốn ra ngoài bình tĩnh lại. Bỗng đâu ngoài kia vang lên một tiếng "ùm", động tĩnh còn không hề nhỏ.
"Không xong rồi! Hàn đại nhân nhảy xuống hồ rồi ——"
Lâm Kỳ lập tức bật dậy, động tác quá mạnh khiến đầu y choáng váng, suýt nữa thì đứng không vững mà ngã quỵ. May thay có gia nhân đến đưa nước kịp thời đỡ lấy y, "Công tử cẩn thận!"
"Hàn Phùng đâu?" Lâm Kỳ thở hổn hển hỏi.
Gia nhân kia điềm tĩnh đáp: "Công tử yên tâm, Hàn đại nhân lại trèo lên rồi."
Cách phòng ngủ của Lâm Kỳ không xa có một cái hồ sen, tiết trời cuối thu, lá sen tàn quắt lại, một mảng vàng xanh lẫn lộn. Tuy mực nước chẳng sâu là mấy, nhưng lớp bùn dưới đáy lại rất dày. Hàn Phùng nhảy xuống thì dễ, nước cũng chỉ ngập đến ngực, nhưng khi trèo lên còn phải nhờ đám gia nhân Lâm phủ giúp đỡ một tay. Đám hạ nhân không hiểu Hàn đại nhân với công tử nhà mình đã cãi nhau chuyện gì mà lại giận đến mức lao thẳng xuống hồ, cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ vội đỡ lấy hắn mà hỏi thăm: "Hàn đại nhân, ngài không sao chứ?"
Nước thu lạnh lẽo đến xương, sắc mặt Hàn Phùng tái nhợt, môi cũng tím ngắt, chỉ xua xua tay.
Trong phòng, Lâm Kỳ đã thay sang trung y và quần dài khô ráo, khoác thêm trường bào rồi đi ra ngoài, vẫy tay gọi đám hạ nhân đang đỡ Hàn Phùng, vội nói: "Mau đỡ Hàn đại nhân vào!"
Gia nhân đưa Hàn Phùng vào phòng, lại là một phen nhốn nháo lộn xộn.
Cả hai đại nhân đều biến thành bệnh nhân to xác, Lâm Kỳ sai người cởi phăng y phục trong ngoài của Hàn Phùng, lau khô qua loa rồi nhét thẳng vào trong chăn, bản thân y cũng đang phát sốt, chẳng chịu lạnh nổi, bèn rúc vào ổ chăn cùng hắn luôn. Lâm Kỳ đuổi hết hạ nhân ra ngoài, quay người ôm lấy Hàn Phùng đang run rẩy, mở rộng hai tay siết chặt hắn vào lòng.
"Hàn Phùng, huynh..." Lâm Kỳ dở khóc dở cười, quả thực không biết nên nói gì.
Hàn Phùng run run đáp: "Ta, ta phải, phải bình tĩnh lại một chút..."
Lâm Kỳ nghiêng đầu, tựa mặt lên bờ vai rộng của hắn, thầm nhủ trong lòng: Đồ ngốc.
Hai người cứ thế ôm nhau mơ hồ ngủ thẳng đến nửa đêm, Hàn Phùng lại tỉnh dậy. Kỳ thực hắn hơi phát sốt, Lâm Kỳ cũng đang nóng rực, hai người quấn lấy nhau trong ổ chăn, càng lúc càng nóng đến mức không sao chịu nổi.
Khi mắt Hàn Phùng đã quen với bóng tối, hắn thấy rõ khuôn mặt Lâm Kỳ trong bóng đêm, gò má trắng hồng, môi khô khốc mà đỏ như hoa đào.
Hàn Phùng thấy nóng vô cùng, cả người lẫn tim đều nóng. Hắn rón rén rút cánh tay đang kê dưới thắt lưng Lâm Kỳ ra, nhẹ nhàng ngồi dậy định rời khỏi chăn thì bất ngờ bị một bàn tay níu lấy bắp đùi.
Lâm Kỳ đã tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt giao nhau trong đêm tối.
Còn có một kẻ thứ ba.
Người anh em của Hàn Phùng.
Người anh em kia vênh váo hống hách, nước hồ thu cũng chẳng ngăn nổi cơn bành trướng, mặt đỏ tía tai, diễu võ giương oai giữa bóng đêm tĩnh mịch.
Lâm Kỳ liếc mắt nhìn một cái, rồi rũ mi, khẽ hỏi: "Đi đâu?"
Hàn Phùng cứng họng, không nói nên lời.
"Trở lại đây." Lâm Kỳ thuận tay lần xuống, kéo nhẹ mắt cá chân hắn.
Nửa người Hàn Phùng xụi lơ, chẳng giãy giụa gì, lại trần truồng chui về trong chăn.
Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần kề, Hàn Phùng có thể cảm giác được hơi thở của Lâm Kỳ, ấm đến quá mức, hắn ngượng ngùng nói: "Ta, ta dậy đi tiểu..."
Lâm Kỳ duỗi tay trong chăn, mò đến cánh tay rắn chắc của Hàn Phùng, kéo nhẹ một cái để mượn đà, người trượt tới trước, môi chạm chính xác vào môi hắn.
Hàn Phùng lại ngây người.
Lâm Kỳ khép mắt, lại nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, liếm lên đường viền môi đang mím chặt kia.
Hàn Phùng run lên, bỗng cũng nhắm mắt lại, hé môi hút lấy đôi môi Lâm Kỳ.
Một nụ hôn nóng rực giữa đêm đen đặc quánh như mật, đến độ khiến hai vị ngọc diện lang quân hòa vào làm một.
Cái hôn nóng cháy khiến hai người càng lúc càng dính sát, người anh em của Hàn Phùng đột nhiên rơi vào một đôi tay mềm mại ấm áp, hắn lập tức buông Lâm Kỳ ra, trầm giọng quát khẽ: "Tử Phi ——"
Lâm Kỳ cúi đầu, siết nhẹ một cái, "Đừng uống thuốc, cũng đừng châm cứu, huynh có ta rồi."
Mặt Hàn Phùng đỏ bừng trong bóng đêm, chẳng biết Lâm Kỳ có trông thấy hay không. Không, Lâm Kỳ cúi đầu rồi, y không nhìn thấy... Ý chí Hàn Phùng lập tức tan rã như hoa rơi nước chảy. Từ trước đến nay hắn vốn chẳng hề có thứ gọi là ý chí trước mặt Lâm Kỳ, hắn ôm lấy cổ y, cúi đầu hôn loạn lên mặt, lên cổ, lên mái tóc thơm hương.
Hắn giống như một con thú hoang mất trí, dây cương duy nhất nằm trong tay Lâm Kỳ, y bảo sống thì hắn sống, y bảo chết thì hắn chết.
Lâm Kỳ cũng có chút kích động, ngẩng đầu tìm đến môi hắn, ra sức mà hôn, chóp mũi chạm vào chóp mũi, khiến hô hấp càng thêm khó khăn.
Trong ổ chăn nóng rực, đầu óc Hàn Phùng cũng mê muội như bị ăn mòn, bất chợt hắn trượt bàn chân xuống cổ chân Lâm Kỳ, cọ mạnh một cái, quần lụa mềm trượt xuống như nước.
Hai thân thể nóng hầm hập, dấp dính mồ hôi quấn chặt vào nhau, gần như cùng lúc bật lên một tiếng rên.
Huynh đệ gặp gỡ đỏ mặt tía tai, kẻ trên người dưới tranh đấu chẳng ai chịu nhường ai. Hai bàn tay cũng quyện vào nhau, dính nhớp trơn trượt. Ngoài chăn là đêm tối tĩnh lặng, trong chăn lại là một thế giới nhỏ khác, ngọt ngào mà nóng bỏng, là cõi buông thả chỉ dành riêng cho hai kẻ đã thấu hiểu lòng nhau.
Hàn Phùng bất thần siết chặt lấy Lâm Kỳ, thân mình khựng lại run lên một cái, sau đó khoan khoái thả lỏng, cằm tựa lên vai Lâm Kỳ, khẽ thở ra một hơi dài. Tiếng thở trong cổ họng hắn vẫn còn dồn dập, trầm thấp mà khàn khàn, khiến Lâm Kỳ cũng run lên khe khẽ trong dư vị còn đọng lại, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn.
Trong những cái âu yếm không lời, hai người lại không hẹn mà hôn nhau lần nữa.
Quấn quýt đến nửa đêm, Hàn Phùng rốt cuộc cũng trút được ngọn lửa đã nín nhịn bấy lâu, tinh thần sảng khoái, trăm bệnh tiêu tan, tâm trí cũng thấu suốt. Cái gì mà ô uế hay không ô uế, Lâm Kỳ và hắn đã tâm ý tương thông, vậy cũng kết làm phu thê như nam nữ, thế thì sao còn là chuyện bất chính được nữa.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi vào trong phòng. Một tay Hàn Phùng ôm lấy Lâm Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của y, khẽ khàng nói: "Tử Phi, từ nay về sau... chúng ta... coi như đã kết tóc..." Giọng hắn run nhẹ, cố kìm nén nỗi hồi hộp trong lòng.
"Ừm." Lâm Kỳ nhanh chóng đáp lời.
Hàn Phùng hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm rãi, nếu không thì hắn đã phải kêu toáng lên trong căn phòng tĩnh mịch này rồi.
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi trên cái trán nhẵn mịn của Lâm Kỳ, do dự thoáng chốc, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái, nói: "Ta không phải kẻ lỗ mãng vô liêm sỉ."
Lâm Kỳ lười nhác đáp: "Không cần nói nữa, ta đều hiểu cả mà."
Hàn Phùng thở phào nhẹ nhõm, vui sướng ôm lấy Lâm Kỳ, hôn mạnh hai cái lên mặt y.
Lâm Kỳ nhắm mắt, hàng mi hơi run khẽ, khoé môi cong cong: "Hôm nay nghỉ phép, ngủ thêm lát nữa đi."
Hàn Phùng dịu giọng như mèo con: "Được."
Trong phòng yên ắng, bên ngoài lại âm thầm cuộn sóng.
Trong mắt đám bè phái thân cận của Nghiêm Phủ Chiêu, cái chết của Trương Phong Hỉ chẳng khác nào một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy ngàn lớp sóng ngầm.
Bề ngoài thì không ai nói gì, nhưng trong lòng lại đều cho là Nghiêm Phủ Chiêu phái người diệt khẩu. Nhất thời ai nấy đều thấp thỏm bất an, chỉ sợ mình phạm sai lầm là lập tức bị Nghiêm Phủ Chiêu vứt bỏ như giẻ rách.
Vài kẻ gan bé bằng hạt đậu đã xin từ quan, nhưng vừa bước khỏi Nghiêm phủ chưa được bao xa đã tức khắc chết không minh bạch.
Thủ đoạn tàn khốc ấy khiến toàn bộ bè cánh chợt bừng tỉnh: Phải rồi, đây là Nghiêm Phủ Chiêu từng khiến người ta "chết nhắm mắt" kia mà. Những ngày thái bình đã kéo dài quá lâu, đến mức họ gần như quên mất, Nghiêm Phủ Chiêu vốn xuất thân là một tên quan tàn bạo chính cống.
Nghiêm Phủ Chiêu thật sự nổi giận rồi.
Vương Thái hậu khinh người quá đáng. Gài Hàn Phùng vào bộ Hình, gã nhịn. Hàn Phùng bắt Trương Phong Hỉ, gã cũng nhịn. Nhưng bây giờ lại ám sát Trương Phong Hỉ rồi còn đổ vấy lên đầu gã, độc địa đến mức ấy thì gã không thể nào nhẫn nổi nữa.
Đàn bà thiển cận, đã cố tình phải khiêu khích, vậy thì đừng trách gã trở mặt vô tình.
Án Trương Phong Hỉ vừa dứt, ngay sau đó là đến lễ mừng thọ của Thái hậu.
Bao năm qua, Thái hậu vẫn âm thầm nắm giữ triều chính, lễ mừng thọ của bà còn long trọng hơn cả thọ yến của Hoàng đế. Văn võ bá quan đều phải tới đủ, quan từ tam phẩm trở lên được ngồi trong điện, tam phẩm trở xuống an toạ bên ngoài, yến tiệc bày tận ra ngoài cổng cung.
Lâm Kỳ và Hàn Phùng đều tòng ngũ phẩm, ngồi ở tầm trung.
Trên yến tiệc, chỗ ngồi của hai người gần sát nhau, tiệc còn chưa bắt đầu, văn võ bá quan đều đứng chứ chưa an toạ, một đám đông mênh mông người đều ngẩng đầu nhìn về phía trước, chờ thái giám truyền chỉ.
Hàn Phùng đứng phía trước Lâm Kỳ, thân mặc quan phục như hạc giữa bầy gà. Lâm Kỳ mỉm cười nhìn sườn mặt rõ nét của hắn, bụng nghĩ: Khí chất gian thần trên người Hàn Phùng thật là, dù có bao lần trông thấy hắn làm chuyện giả vờ khùng điên, nhưng hễ hắn nghiêm mặt lên một cái là vẫn khiến người khác phải khiếp vía bằng vẻ đẹp đầy tính áp chế đó.
Lâm Kỳ đang nghĩ ngợi, Hàn Phùng bỗng quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng chợt ấm lên, mỉm cười với y. Nụ cười ấy không quá rõ ràng, nhưng lại như gió xuân lướt qua tim Lâm Kỳ, khiến lòng y ngứa ngáy. Lâm Kỳ bèn lén giơ tay trái, gãi nhẹ một cái vào lòng bàn tay đang đặt sau lưng của Hàn Phùng.
Quan bào rộng thùng thình, lại thêm ánh mắt mọi người đều không đặt vào hai người, động tác kín đáo ấy chỉ có hai người hay biết. Hàn Phùng nhìn y đăm đăm, trong mắt lộ ra một lưỡi đao, là đao mềm, lướt nhẹ qua mặt Lâm Kỳ, chứa chan thâm ý.
—— "Tản ra!"
—— "Tản ra!"
—— "Tản ra!"
Phía trước bỗng có giọng thái giám the thé hô lên, các quan viên phía sau lần lượt quay đầu bàn tán, áo bào đỏ son nối nhau hệt như sóng vỗ bờ.
Hàn Phùng chăm chú lắng nghe mà vẫn không nghe ra điều gì. Các quan viên đã chuẩn bị tản đi, hắn vội xoay người đứng cạnh Lâm Kỳ, hai người không nắm tay nhau, chỉ có khuỷu tay hơi cong ghì sát vào nhau.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Kỳ nhíu mày thì thầm hỏi.
Hàn Phùng đáp: "Chắc là việc lớn, bằng không đâu thể hô tản ra được."
Lâm Kỳ ngoảnh đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy hoàng cung sâu thẳm, cảnh tượng bên trong chẳng ai hay biết, đó là nơi chỉ những kẻ nắm quyền lực tối cao mới có thể bước chân vào.
Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đã rõ vì sao lễ mừng thọ của Thái hậu lại bị giải tán giữa chừng.
Thị lang bộ Binh — cháu họ của Vương Thái hậu đột tử giữa tiệc rượu ngay tại thọ yến.
"Nghiêm Phủ Chiêu..." Bàn tay siết chặt bút son của Vương Thái hậu khẽ run lên, trên gương mặt lạnh lẽo không có lấy một biểu cảm, "Hắn dám ngang nhiên không chừa cho ta chút thể diện nào..."
Vương Huyền Chân đứng bên cạnh rút cây bút son trong tay bà ra, nhẹ nhàng đặt sang một bên, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, hắn ngông cuồng đến mức ấy, chẳng lẽ tỷ còn chưa trừ hắn, còn định dung thứ cho hắn đến bao giờ?"
Vương Thái hậu hơi khom người, vẫn giữ nguyên tư thế viết chữ, hồi lâu không động đậy. Mãi sau bà mới quay mặt nhìn sang Vương Huyền Chân, viên hổ phách đỏ máu rơi xuống gò má trắng như sứ, đỏ rực đến chói mắt. Bà bỗng mỉm cười: "Huyền Chân, hình như đã rất lâu rồi đệ không gọi ta là tỷ tỷ."
_________
Dưa: haha đoạn ở chương 96 tui đã cho Huyền Chân xưng ta gọi tỷ rồi, mà đến đây Thái hậu nói zậy thì lại lóc cóc đi sửa thui 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip