Chương 103: CSLT 16: Ta sẽ che chở cho ngươi
Edit: Dưa
Vương Huyền Chân vừa ra khỏi điện, trên mặt không giấu nổi nụ cười đắc ý.
Quả nhiên Hàn Phùng nói không sai, chỉ một tên Trương Phong Hỉ thôi đã đủ khiến Thái hậu và Nghiêm Phủ Chiêu giương cung bạt kiếm. Y vốn không hiểu trò thao túng quyền lực, cũng chán ghét thứ này, nhưng giờ đây lại không khỏi bội phục mưu trí khéo léo của Hàn Phùng, quả thật là cao tay.
Đường trong cung tĩnh mịch, Vương Huyền Chân bước được mấy bước, bỗng dưng dừng chân lại, ánh mắt rơi xuống một mảng rực rỡ sắc vàng phía xa xa.
"Tiền Bất Hoán," Vương Huyền Chân nhẹ nhàng cất tiếng, "Đi hái mấy đóa kim hoa trà về đây."
Tiền Bất Hoán đáp: "Vâng."
Hắn ra tay mạnh bạo, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cả hoa lẫn lá đều bị giằng đứt đem về, ôm trong lòng một bó kim hoa trà trị giá ngàn vàng đến trước mặt Vương Huyền Chân. Cánh hoa bán trong suốt, rực rỡ chói mắt, tựa như đôi tay dịu dàng ôm trọn lấy nhụy đỏ bên trong. Vừa là che chở, cũng vừa là giam hãm.
Kim ốc tàng kiều.
Là tên hoa do tiên đế ngự ban.
Vương Huyền Chân đưa tay rút lấy một đóa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.
Tiền Bất Hoán đứng rất thẳng, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Nét mặt Vương Huyền Chân biến đổi thất thường, cầm đóa hoa còn đang e ấp, chậm rãi nghiền nát nó trong lòng bàn tay.
Nước hoa nhỏ từng giọt qua kẽ tay trắng muốt. Vương Huyền Chân lại liếc nhìn mảng sắc vàng đang nở rộ kia, nhẹ nhàng bảo: "Đốt đi."
Thái giám thân cận vào bẩm với Vương Thái hậu, nói Quốc cữu gia đã phóng hỏa đốt rụi kim hoa trà vừa nở trong cung.
Hàng mi dài của Thái hậu khẽ rung, gương mặt búp bê lạnh nhạt vô tình không gợn sóng, đôi môi son đỏ khẽ mấp máy: "Tùy nó đi."
Vương Huyền Chân ôm số kim hoa trà còn sót lại đến bộ Hình.
Cháu trai của Thái hậu uống rượu rồi chết bất đắc kỳ tử, bộ Hình rối loạn như ong vỡ tổ. Tra à? Tra thế nào? Trong cung bước đâu cũng là bãi mìn, đụng đâu là nổ đấy, cho nên người trong bộ Hình ai nấy đều giả vờ bận rộn, thực chất là lén lút phơi bụng làm biếng.
Hàn Phùng và Lâm Kỳ cũng không nhúng tay vào. Vụ án Trương Phong Hỉ đã vô hình chung đẩy hai người bọn họ ra trước ánh đèn sân khấu, nếu còn chen chân vào vụ này thì lại càng gây chú ý hơn. Thế là hai người cũng học người ở bộ Hình, chỉ làm những việc không quan trọng, tạm giấu tài tránh đầu sóng ngọn gió, ngược lại cũng có những ngày tĩnh tại thong dong hiếm hoi.
Sau mấy ngày mưa dầm dề, rốt cuộc thời tiết cũng quang đãng trở lại. Trời thu cao vợi, không khí trong lành, bên ngoài cũng không đến nỗi quá lạnh. Lâm Kỳ và Hàn Phùng dùng xong bữa trưa, bèn ra nghỉ ngơi trong đình nhỏ dưới tàng cây giữa tiểu viện, vừa tiêu thực vừa đánh cờ. Ván thứ ba, Lâm Kỳ lại thắng đậm. Y buông viên cờ đen trong tay xuống, lắc đầu cười nói: "Không chơi nữa."
"Sao vậy, ta chơi cờ kém quá nên không thú vị à?" Hàn Phùng vừa hỏi vừa dọn đám quân cờ trắng đen trên bàn.
Lâm Kỳ bưng chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thong thả nói: "Chơi cờ với một kỳ thủ tệ hại, càng chơi càng giảm trình độ."
Hàn Phùng bật cười: "Ta tệ đến nỗi vậy sao?"
Lâm Kỳ ngước mắt liếc hắn một cái, ánh mắt mang ý cười, nhẹ giọng nói: "Đây đã là nể mặt giao tình mà phán nhẹ rồi đấy."
Hàn Phùng đang mân mê một quân cờ trong tay, nghe vậy bèn chăm chú nhìn gương mặt Lâm Kỳ. Dưới ánh nắng rạng rỡ kết hợp với quan bào đỏ son, càng làm tôn lên sự trắng trẻo tinh khiết của Lâm Kỳ. Trong lòng Hàn Phùng khẽ rung động, đầu ngón tay vuốt ve mặt cờ trơn láng, chất ngọc ấm dịu như chạm vào da người. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như quấn quýt triền miên.
"Lâm đại nhân."
Một tiếng gọi bất chợt phá tan ánh nhìn giữa hai người. Lâm Kỳ quay đầu lại, thấy Vương Huyền Chân đứng ở cổng, ôm trong tay một bó kim hoa trà vàng rực. Nắng chiều vừa vặn chiếu xuống, khiến đóa hoa kia càng thêm rực rỡ lóa mắt, đến mức lấn át cả người cầm hoa, làm cho sắc mặt vốn đã trắng của Vương Huyền Chân thoạt nhìn càng thêm xanh xao như kẻ có bệnh.
Lâm Kỳ đứng dậy, chắp tay hướng về phía y mà hành lễ từ xa: "Quốc cữu."
Hàn Phùng cũng đứng lên theo, ném quân cờ trong tay trở lại hũ.
Vương Huyền Chân chẳng liếc Hàn Phùng lấy một cái, chỉ dán mắt vào Lâm Kỳ: "Ngươi lại đây."
Lâm Kỳ hơi chần chừ, nghiêng đầu nhìn Hàn Phùng một cái, thấy hắn gật đầu ra hiệu an tâm thì y mới bước lên.
Lần này gặp lại Quốc cữu gia, tâm trạng Lâm Kỳ đã không còn căng thẳng như lần trước. Dù sao lần đầu gặp mặt, vị Quốc cữu này cũng không để lại ấn tượng quá tệ, ít nhất không giống kẻ chuyên ức hiếp dân lành, ngang ngược khắp kinh thành như lời đồn. Trái lại là một người đàn ông trung niên rất xinh đẹp.
Tâm trạng Vương Huyền Chân khi ấy lại có chút phức tạp. Một người sống đến từng tuổi này, dù có là kẻ ngu si chậm hiểu đến mấy, thì nay cũng phải tinh tường đôi chút chuyện nhân tình thế thái.
Y tự nhận mình không phải người thông tuệ, nhưng chuyện tình nam nữ thì cũng nhìn ra được đôi phần. Mới rồi, y thấy rất rõ ràng.
Hai người kia ngồi đối diện, ngoài mặt là đánh cờ, kỳ thực chính là đang tình tứ.
Đôi con ngươi của Vương Huyền Chân không phải màu đen, mà là màu hổ phách nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác như không vướng bụi trần, cũng nhờ đó mà trông mãi chẳng già đi. Y nhìn Lâm Kỳ chăm chú, nhẹ giọng hỏi: "Là hắn gạt ngươi, hay là chính ngươi cam tâm hạ mình?"
Lâm Kỳ bị câu hỏi đó làm ngẩn người.
Vương Huyền Chân yên lặng nhìn y, bỗng nhiên bật cười, nụ cười ấy vừa dữ tợn vừa méo mó, tay ôm hoa cũng run lên từng đợt. Tiền Bất Hoán thấy sắc mặt y không ổn, đoán y sắp nổi cơn điên, bèn lặng lẽ đề phòng, sợ y làm hại đến Lâm Kỳ —— Tiền Bất Hoán không dám đắc tội với Hàn Phùng.
Nào ngờ Vương Huyền Chân run rẩy một lúc rồi lại dằn xuống, đưa bó hoa trong tay ra trước mặt Lâm Kỳ: "Đẹp không?"
Lâm Kỳ chưa từng thấy loài hoa nào rực rỡ đến vậy, bèn thành thật đáp: "Rực rỡ vô song, sắc nước hương trời."
"Ta tặng cho ngươi." Vương Huyền Chân nhẹ nhàng nói.
Lâm Kỳ lại ngây ra, vô thức quay đầu liếc về phía Hàn Phùng.
Hàn Phùng đứng trong đình, tay chắp sau lưng, khí phách đội trời đạp đất. Lâm Kỳ chỉ cần thấy hắn là lòng sẽ yên ổn. Y quay đầu lại, đối mặt với Vương Huyền Chân, nói: "Tạ ơn Quốc cữu đã ưu ái, chỉ là ta không rành về hoa, e sẽ làm uổng mất vẻ đẹp này. Loài hoa đặc biệt thế này, chi bằng Quốc cữu cứ giữ lấy thì hơn."
Bị từ chối nhưng Vương Huyền Chân cũng chẳng nổi giận, thậm chí sắc mặt còn dịu đi: "Nghe nói ngươi là Bảng nhãn?"
"Đúng vậy ạ."
"Ngươi thật thông minh," Vương Huyền Chân cảm khái, cúi đầu ngắm nụ hoa chưa nở trong tay, giọng nói như mang vẻ ưu thương, "Người ta thường nói kẻ thông minh quá sẽ hại chính mình, kỳ thực đó là do bọn ngu dốt ganh ghét nói ra thôi. Trên thực tế, kẻ ngu muội phải chịu khổ nhiều gấp bội người tinh khôn."
Lâm Kỳ không cảm thấy mình thông minh, cũng chẳng cho rằng mình ngu xuẩn. Y chính là y, một người hỗn hợp rất bình thường. Vương Huyền Chân bảo y thông minh, chẳng qua vì thân phận mà kịch bản thế giới này đã an bài cho y mà thôi. Nghe Vương Huyền Chân nói thế, trong lòng Lâm Kỳ bất giác sinh ra một chút bi thương, ngữ khí cũng dịu lại hẳn: "Quốc cữu, ngài không khỏe sao?
"Không khỏe," ngoài dự liệu của Lâm Kỳ, Vương Huyền Chân ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa, ôm hoa nhào thẳng vào lòng y, "Ta đau chết đi được..."
Lâm Kỳ hoảng hốt nhìn sang Tiền Bất Hoán, quên mất cả lùi lại, cứ đứng cứng ngắc tại chỗ chẳng biết phải làm sao. Còn Tiền Bất Hoán thì cứ đứng như khúc gỗ, chẳng khác gì một pho tượng vô tri vô giác. Kẻ từng bị Vương Huyền Chân dày vò dưới gót giày quá nhiều, Tiền Bất Hoán đã sớm chai lì. Thế nhưng vị Lâm đại nhân này... có lẽ không giống, không dễ đối phó như những người trước.
Tiền Bất Hoán ngước mắt lên, thấy Hàn Phùng trong đình đã không chịu nổi, sắc mặt u ám nhấc chân bước tới, tay đã giơ lên định kéo vai Vương Huyền Chân ra. Nhìn vẻ mặt hắn là biết lực tay chẳng nhẹ nhàng gì. Tiền Bất Hoán vội giơ tay cản lại, cuối cùng cũng lên tiếng: "Gia, ngài làm Lâm đại nhân sợ rồi."
Vương Huyền Chân ngẩng mặt lên, đưa tay lau khóe mắt, Hàn Phùng thừa cơ kéo Lâm Kỳ ra sau lưng. Vương Huyền Chân ngước mắt lên, thấy người trước mặt đã đổi thành kẻ khác, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh mặt quẳng cả bó hoa xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hàn Phùng hỏi: "Ngươi che chở y như thế, là thật lòng sao?"
Hàn Phùng đứng chắn trước mặt Lâm Kỳ, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Huyền Chân, ánh nhìn đầy đe dọa. Tính khí Vương Huyền Chân thế nào, đời trước hắn cũng đã nghe phong phanh ít nhiều —— là một kẻ điên. Ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao của hắn liếc xéo về phía Tiền Bất Hoán.
Tiền Bất Hoán đón được ánh nhìn đó, bèn nghiêng mình nhỏ giọng khuyên Vương Huyền Chân: "Gia, sát khí trong bộ Hình nặng lắm, chi bằng chúng ta trở về thì hơn."
Vương Huyền Chân cứ thế ngây dại nhìn vạt áo của Lâm Kỳ lộ ra sau lưng Hàn Phùng, như muốn vươn tay bắt lấy, nhưng tay vừa nhích lên đã bị Hàn Phùng lập tức gạt ra, đồng thời lùi một bước, hai tay nắm lấy cánh tay Lâm Kỳ, nói với Vương Huyền Chân: "Quốc cữu, xin hãy tự trọng."
Chưa để Vương Huyền Chân kịp chửi ầm lên, Lâm Kỳ đã gỡ tay Hàn Phùng ra, từ sau lưng bước ra trước một bước. Y khẽ vỗ cánh tay Hàn Phùng trấn an, rồi chắp tay với Vương Huyền Chân: "Quốc cữu muốn nói chuyện với thần, phải không ạ?"
Vương Huyền Chân nhìn Lâm Kỳ không chớp mắt. Lâm Kỳ trước mặt có dung mạo thanh tú, ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt ung dung, có vẻ chưa từng trải qua bất cứ tổn thương nào. Tựa như món ngọc quý được treo cao trong điện các, chói lọi giữa triều đình. Vương Huyền Chân quá đau, cũng chưa bao giờ che giấu nỗi đau của mình, khóe mắt lại ngân ngấn nước. "Đúng vậy."
*
Cửa sau của bộ Hình nối với một khúc sông nhỏ. Bên ngoài đồn rằng nước sông bẩn thỉu đỏ ngòm, toàn là máu do phạm nhân để lại. Thực ra nhìn kỹ thì cũng bình thường, nhưng đúng là không sạch sẽ gì, đầy rẫy rêu xanh bám kín, có điều cũng không đến mức tanh tưởi như lời đồn.
Lâm Kỳ và Vương Huyền Chân đứng bên bờ sông, y chỉ tay xuống nước, mỉm cười: "Trong này có nhiều cua lắm. Hôm qua Tôn đại nhân bắt được mấy con, đem đi nướng cả rồi." Người trong bộ Hình quả thực đã nhàm chán đến độ ấy.
Vương Huyền Chân nghe thế liền tỏ vẻ thích thú: "Thế... ăn ngon chứ?"
"Nói đến thì buồn cười lắm." Lâm Kỳ nhe răng cười, hơi có chút tinh nghịch, "Cua không được rửa sạch, bên trong đen sì. Tôn đại nhân còn tưởng là mình nướng cháy, cắn một miếng thì thấy đắng ngắt, phải uống liền mấy bát nước."
Vương Huyền Chân phì cười, cười xong sắc mặt lại nhanh chóng tối sầm. Tiếng cười kia quá đỗi yểu điệu, không hề giống của một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, trái lại chẳng khác nào tiếng cười thẹn thùng của một cô gái mười mấy tuổi. Thường ngày y luôn cẩn thận, giữ mình không để lộ sơ hở. Vừa rồi không đề phòng, lại còn là nụ cười thật lòng, thành ra nhất thời sơ suất, bỗng chốc bại lộ cả rồi.
Dưới ánh dương sáng rỡ, Vương Huyền Chân đột nhiên cảm thấy mình như bị lột trần giữa ban ngày. Hai tay giấu sau lưng siết chặt lấy nhau, lòng dạ lại cuộn trào. Một luồng hỏa khí bốc lên từ tâm phế, như thể muốn thiêu rụi cả cuống họng, khiến đầu y sắp rơi cả xuống đất.
"Quốc cữu!" Lâm Kỳ vừa thận trọng lại hào hứng mà chỉ tay xuống nước: "Ngài xem, hai con cua đang đánh nhau kìa."
Bùn lầy dưới sông cuộn lên, hai chiếc càng đen thui đang hùng hổ giơ cao.
Vương Huyền Chân chẳng thèm nhìn cua, mà chỉ nhìn Lâm Kỳ.
Mỗi lần nhìn thấy Lâm Kỳ, trong lòng y lại không sao ngăn được một ý nghĩ. Y thấy hình bóng năm xưa của chính mình trong con người này.
Không lộ tài năng, e lệ hồn nhiên.
Y cũng biết mình nghĩ thế là có phần tự cao.
Lâm Kỳ là Bảng nhãn, thông minh hơn y gấp bội phần, lại làm quan tại bộ Hình, tiền đồ rộng mở, có lẽ... còn có người thực lòng đối đãi. Nói tóm lại, chẳng hề giống với y.
"Lâm Kỳ," Giọng Vương Huyền Chân trở nên mềm mại, y chẳng buồn quan tâm giọng của mình nghe có giống đàn bà hay không nữa. Y dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Lâm Kỳ, mang theo tất cả thiện ý trong lòng mà nói ra: "Ta sẽ che chở cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip