Chương 105: CSLT 18: Ta chịu được
Edit: Dưa
Vương Huyền Chân đưa bậc thang tới thật đúng lúc. Thái hậu đi ra ngoài, hạ lệnh miễn tội cho toàn bộ quan lại trong bộ Hình. Ánh mắt bà dừng lại trên người Lâm Kỳ lâu hơn đôi chút, song rốt cuộc lại gọi Hàn Phùng vào nội đường.
Lâm Kỳ đứng canh giữ bên ngoài, vẻ mặt không sao giấu nổi sự sốt ruột.
Vương Huyền Chân lẳng lặng nhìn Lâm Kỳ, chợt lại nhớ đến chính mình năm xưa.
Năm đó Thái hậu không được sủng ái, Vương Huyền Chân biết chuyện ấy lại mừng thầm trong bụng. Khi đó y còn nhỏ dại, cứ tưởng nếu tiên đế không thích thì ắt sẽ thả cho chị mình về nhà.
Y chỉ có một người chị gái, là người chị ngàn tốt vạn tốt của y. Vậy là y một lòng mong chị mình trở về, tiếp tục thương yêu y như xưa.
Năm đó mùa đông tuyết lớn phủ dày. Y vốn sợ lạnh nhất, thường ngày đều co ro trong phòng chẳng buồn ra cửa. Thế mà vừa nghe mẹ bảo sẽ thay cha vào cung thăm chị, y liền nhảy dựng lên, nói chi bằng để y đi.
Trên đường đi, tay ôm lò sưởi mà vẫn rét run, y nào ngờ chị mình sống trong cung lại khổ cực hơn ở nhà nhiều đến thế. Cung điện lạnh như băng khiến răng y va vào nhau lập cập, chị y mặt mày giá buốt đến sắp đóng băng mà y phục vẫn mỏng manh đơn bạc. Còn Hoàng đế kia, vừa trông đã biết chẳng phải hạng dễ ở chung.
Vương Huyền Chân không vui nổi nữa. Lúc ra khỏi cung, y lưu luyến đến nỗi cứ ba bước lại ngoái đầu một lần, nhìn lại cửa cung tầng tầng lớp lớp, nét mặt khi ấy cũng hệt như vẻ sốt ruột của Lâm Kỳ bây giờ.
"Đừng lo." Vương Huyền Chân thấp giọng nói, "Thái hậu sẽ không làm khó hắn đâu."
Nhưng Lâm Kỳ chẳng lo điều ấy. Y chưa từng hoài nghi tài bày mưu tính kế của Hàn Phùng. Cái y lo là hắn sẽ càng lúc càng lún sâu vào vòng xoáy quyền lực, từng bước đi vào vết xe đổ của tiền kiếp.
Nước quá trong thì không có cá, ở chốn quan trường càng lâu, Lâm Kỳ càng thấm thía sự khó khăn trong việc giúp Hàn Phùng đạt được mục tiêu ở thế giới này.
"Đa tạ Quốc cữu gia kịp thời tương trợ." Lâm Kỳ bớt chút tâm tư, cảm ơn Vương Huyền Chân một tiếng.
Vương Huyền Chân chợt nói: "Lâm Kỳ, hay là ngươi làm con trai ta đi?"
"Dạ?" Lâm Kỳ kinh ngạc đến ngẩn người, suy nghĩ rối bời, nghi ngờ bản thân có nghe nhầm chăng.
"Phải đó, ngươi làm con nuôi của ta đi, vậy thì sau này chẳng ai dám đắc tội với ngươi nữa." Vương Huyền Chân chỉ là nhất thời lóe lên ý tưởng, nhưng nói đến đâu lại càng phấn khởi đến đấy, "Tới khi ta chết rồi, mấy phần gia sản kia cũng để lại hết cho ngươi."
Lâm Kỳ dở khóc dở cười: "Quốc cữu, xin người chớ đùa như vậy."
Vương Huyền Chân nổi hứng bất chợt, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khả thi, cúi đầu tự chìm trong ảo tưởng của mình.
Tiền Bất Hoán đứng bên cạnh, nhìn mà âm thầm thay đổi cách nhìn với Lâm Kỳ.
Bao năm nay có không ít mỹ nam tới lui bên cạnh Vương Huyền Chân. Loại người nào y cũng từng gặp, hoặc là giao dịch quyền sắc, hoặc si mê sắc đẹp, rốt cuộc cũng chỉ như mây như khói, Vương Huyền Chân chưa bao giờ bao giờ luyến tiếc.
Nhận con nuôi? Quả thực xưa nay chưa từng nghe đến.
Trong nội đường bộ Hình, Thái hậu Vương quan sát Hàn Phùng từ đầu đến chân, chợt mở miệng: "Vụ án Trương Phong Hỉ là do ngươi chủ thẩm?"
"Vâng."
"Nhưng trong hồ sơ ghi là Lâm Kỳ."
"Thần sợ Thái sư giận chó đánh mèo, cho nên mới làm vậy."
Thái hậu khẽ bật cười: "Ngươi cũng thành thật đấy."
"Trước mặt Thái hậu, thần không cần giấu diếm điều gì." Hàn Phùng cụp mắt, vững giọng đáp lời.
"Vừa rồi ở tiền đường, bổn cung thấy ngươi ra mặt bênh vực Lâm đại nhân..." Lông mi Thái hậu lay động, trong mắt ẩn hiện tia sáng như có như không, "Có vẻ như tình cảm tốt lắm mà."
"Ở chốn quan trường nào có tình cảm gì đáng nói, chẳng qua là mượn sức Lâm đại nhân..." Hàn Phùng ngẩng đầu, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt, "Để lọt vào mắt xanh của Thái hậu mà thôi."
Nét cười trên gương mặt Thái hậu dần nhạt đi. Dường như bà đã hiểu vì sao Vương Huyền Chân lại xem trọng hai người này đến thế.
Quá giống.
Chuyện cũ năm xưa đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức Thái hậu gần như chẳng còn nhớ nổi thuở làm Vương Quý nhân. Hôm nay bà mặc váy dài khoác áo lông chồn, mềm mại nhẹ tênh, ấm áp như ngày xuân, mười đầu ngón tay thon thả đều được tô son đỏ tươi. Thế nhưng mỗi khoảnh khắc đối diện với Vương Huyền Chân, bà lại như chợt quay về ngày đông rét mướt năm ấy.
"Ngươi không tệ." Thái hậu chậm rãi nói, "Bổn cung tin người như ngươi, sẽ vì bổn cung mà tạo ra những giá trị bổn cung mong muốn."
Tất cả đều nằm trong tính toán của Hàn Phùng.
Quan hệ kết bằng lợi ích là vững chắc nhất, cũng là mong manh nhất. Chỉ cần một lực nhỏ từ bên ngoài là có thể phá vỡ sự cân bằng ấy, sau đó một đường lao xuống vực sâu hủy diệt.
Hàn Phùng ngầm hiểu ý, thu ánh nhìn, cúi đầu nói: "Thần sẽ không làm Thái hậu thất vọng."
Thái hậu và Hàn Phùng một trước một sau rời khỏi nội đường, Lâm Kỳ vừa trông thấy bóng hai người thì bước về phía trước nửa bước, rồi lập tức dùng lý trí kìm chân lại. Ánh mắt Thái hậu lướt nhẹ qua người Lâm Kỳ, rơi xuống mặt Vương Huyền Chân, khẽ gật đầu. Vương Huyền Chân cũng liền đi theo.
Lâm Kỳ chẳng quan tâm tới Thái hậu, y chỉ luôn nhìn về phía Hàn Phùng. Chờ đến khi Thái hậu rời khỏi, y mới tiến lên, vươn tay bắt lấy tay Hàn Phùng, nhíu mày hỏi: "Thế nào rồi?"
"Thái hậu quyết đoạn tuyệt với Nghiêm Phủ Chiêu." Hàn Phùng nghiêm mặt, hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm khắc mà nói với Lâm Kỳ: "Hôm nay huynh quá xúc động rồi."
Lâm Kỳ thoáng lộ vẻ áy náy: "Ta chỉ không đành lòng để các đồng liêu vô tội phải vạ."
"Một Trương Phong Hỉ chết là đủ rồi..." Lâm Kỳ trầm thấp nói.
Cái chết của Trương Phong Hỉ đã qua được một thời gian, Lâm Kỳ cũng chưa từng nhắc lại, cả hai như mặc nhiên chôn vùi chuyện ấy vào lòng. Hàn Phùng gần như đã quên.
Lúc này đột ngột nghe Lâm Kỳ nhắc đến cái tên đó, Hàn Phùng có cảm giác như cách cả mấy đời. Tình cảm thắm thiết làm đầu óc hắn say men hoan lạc, khiến hắn bay bổng như người giời, hồ đồ rồi.
Hắn rút tay lại, nắm chặt sau lưng, khó khăn mở miệng: "Xin lỗi."
"Lý tưởng của huynh, ta đều hiểu cả." Lâm Kỳ bình tĩnh nói, "Quyền thế vốn thơm ngọt, ai mà chẳng muốn chạm tới chứ? Nhưng sau khi có được nó rồi thì sao? Hàn Phùng, huynh từng nghĩ tới chưa? Mà trên con đường đạt tới quyền thế ấy, huynh sẽ phải đánh đổi điều gì, từ bỏ điều gì..."
Hàn Phùng nghe Lâm Kỳ nói mà chùn bước, lòng rối như tơ vò, bất chợt vươn tay kéo Lâm Kỳ vào lòng, siết chặt không buông: "Đừng nói những lời ngốc nghếch ấy nữa, trong lòng ta, người quan trọng nhất chỉ có mình huynh." Hắn muốn có được quyền thế, chẳng qua cũng chỉ là để bảo vệ Lâm Kỳ.
Bên ngoài có động tĩnh, Lâm Kỳ lập tức đẩy hắn ra.
Các quan lại trong bộ Hình thoát nạn lần lượt tiến vào bày tỏ lòng cảm kích. Lâm Kỳ và Hàn Phùng thu dọn tâm tình, hàn huyên cùng bọn họ đôi câu. Ngoài cửa, mùi máu tanh vẫn chưa tan đi, quan lại trong bộ Hình ai nấy đều hãy còn sợ hãi.
Thượng thư bộ Hình, quan viên nhị phẩm, không cần bất cứ lý do gì, không kết tội, chẳng xét án. Thái hậu chỉ nói một câu "lóc thịt", vậy là thật sự lóc thịt, quả là tàn nhẫn đến cực điểm.
Vài vị quan viên trò chuyện vài câu về chuyện thoát chết trong gang tấc xong, lại bắt đầu nói bóng nói gió về sự tàn nhẫn của Thái hậu. Từ đó lái sang sự bất mãn với chuyện nữ nhi chấp chính, cuối cùng chạy một mạch tới luận điệu "thứ độc ác nhất là lòng dạ đàn bà", nghe cứ như sắp mắng cả mẹ mình đến nơi. Lâm Kỳ thấy vậy, ứng phó dăm ba câu rồi tìm cớ rút lui.
Hàn Phùng cũng muốn đi, nhưng lại bị đám quan viên vây kín, hỏi han lí do Thái hậu giữ một mình hắn lại. Bị vây trong đám người ấy, Hàn Phùng chỉ có thể nhìn bóng lưng Lâm Kỳ đi xa dần.
*
Trời đã về khuya, Hàn Phùng đơn thân độc mã đến Lâm phủ, lại được gia nhân báo rằng: "Phủ Quốc cữu đã phái người đến đón công tử đi rồi." Tuy rằng Hàn Phùng tin chắc Vương Huyền Chân không có ác ý với Lâm Kỳ, nhưng vẫn không cam lòng để Lâm Kỳ qua lại quá thân thiết với Vương Huyền Chân. Trong lòng hắn luôn cảm thấy, loại người như Vương Huyền Chân không xứng để kết giao với Lâm Kỳ.
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, Hàn Phùng xoay người, chợt như bừng tỉnh, cứ vậy đứng chết sững tại chỗ.
Nếu theo đúng cái luận điệu này, vậy thì người không xứng kết giao với Lâm Kỳ nhất chẳng phải chính là hắn hay sao?
Kiếp trước sau khi Lâm Kỳ ra đi, vì muốn trèo cao tiến xa mà hắn có thể tận dụng hết thảy người và việc có thể lợi dụng, đôi tay hắn đã sớm nhúng chàm đến mức không thể nào nhơ bẩn hơn được nữa. Mà giờ khắc này, dường như hắn lại đang giẫm lên vết xe đổ -- Lấy danh nghĩa bảo vệ Lâm Kỳ để làm cớ.
*
Lâm Kỳ trở về từ phủ Quốc cữu, gia nhân bước lên nghênh đón: "Hàn đại nhân tới rồi, đang ngồi xổm trong sảnh phụ, chẳng ai khuyên nổi ngài ấy."
Lâm Kỳ nghi hoặc hỏi: "Ngồi xổm?"
"Vâng ạ."
Ngồi xổm là thế nào? Lâm Kỳ chắp tay sau lưng, vội vã đi về phía sảnh phụ. Vừa tới đã trông thấy Hàn Phùng đang co người ngồi xổm dưới bậc đá, vạt trường bào màu xanh lam trải dài cả mấy bậc thềm, cả thân hình gục xuống, có vẻ mỏi mệt rã rời.
"Họ bảo huynh ngồi xổm, ta còn tưởng là ngồi thế nào," Lâm Kỳ dở khóc dở cười, nói: "Đêm khuya sương nặng, ngồi thềm đá làm gì chứ? Mau đứng lên đi."
Hàn Phùng không động đậy, nhỏ giọng hỏi: "Quốc cữu mời huynh qua đó vì chuyện gì vậy?"
Lâm Kỳ phất tay cho hạ nhân lui rồi mới đáp: "Vương Quốc cữu hồ đồ rồi, bảo muốn nhận ta làm con nuôi."
Hàn Phùng nhẹ giọng hỏi: "Huynh không chịu?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Lâm Kỳ nhớ đến bộ dạng tha thiết giảng giải đủ điều tốt đẹp của Vương Huyền Chân, bị y từ chối rồi còn thất vọng không thôi, cảm thấy có phần hoang đường. "Ta với Quốc cữu mới gặp được mấy lần, làm gì có tình nghĩa gì sâu đậm đến thế chứ."
Hàn Phùng vươn tay ra, tay áo rũ xuống, để lộ bàn tay lớn với đốt xương rõ ràng. Lâm Kỳ hơi ngẩn ra, vội vươn tay tới định kéo hắn đứng lên. Nhưng lòng bàn tay vừa chạm vào tay Hàn Phùng, người kia bỗng dùng sức. Lâm Kỳ không phòng bị, thuận thế ngã nhào về phía trước, đổ vào vai Hàn Phùng.
Hàn Phùng ôm lấy y, thấp giọng nói: "Tử Phi, ta muốn ôm huynh một lát."
Lâm Kỳ vỗ nhẹ lưng hắn, "Được thôi."
Đêm tối mênh mông, tuy rằng không trăng, nhưng bầu trời lại rực rỡ ngàn sao. Lâm Kỳ ngồi trong lòng Hàn Phùng, Hàn Phùng ôm chặt lấy eo y, cúi đầu tựa vào bụng y, không nói lời nào.
Lâm Kỳ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của hắn: "Ban ngày là ta nóng nảy quá, ta hiểu rõ lòng huynh, không nên chất vấn huynh như thế."
Hàn Phùng siết chặt vòng tay, "Là ta sai rồi."
【Độ hắc hóa của nhân vật mục tiêu giảm xuống 50%】
Lâm Kỳ ngẩn người, chợt hiểu ra lí do khiến Hàn Phùng ủ rũ uể oải đến vậy.
Một người có máu có thịt, đi từ "trắng" đến "đen" ắt phải trải qua nỗi thống khổ khôn cùng, mà nếu muốn từ bóng tối quay về ánh sáng, há chẳng phải lại là một lần chịu đựng nỗi đau đớn đến xé lòng, phủ định chính mình của quá khứ sao?
Lâm Kỳ cúi đầu, ôm trọn lấy Hàn Phùng, hôn nhẹ lên tóc hắn: "Giữa ta và huynh, vĩnh viễn không cần nói đến đúng sai."
Hàn Phùng cũng ôm chặt lấy y, hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, rồi Hàn Phùng bỗng ngẩng đầu ra khỏi lòng y, ánh mắt sáng rực, thần sắc lại như đúng lý hợp tình: "Tử Phi, ta có hơi muốn."
Lâm Kỳ cúi đầu nhìn, chỉ thấy lớp trường bào xanh thẫm phồng cả một đùm như măng mọc sau mưa.
Như này mà là "hơi" thôi sao?
Lâm Kỳ khẽ cười, "Ngoài trời lạnh, huynh ôm ta vào trong đi."
Trong phòng cũng lạnh, chủ nhân vắng mặt, đám hạ nhân không đốt than sưởi. Cái lạnh vừa hay lại càng khiến cơn nhiệt tình giữa hai người thêm phần nổi bật. Hàn Phùng kéo bừa cái chăn nhét Lâm Kỳ vào trong, sau đó chính hắn cũng chui vào, tay chân bận rộn cởi quần áo của y. Dù là bậc quân tử đoan trang đến mấy, một khi đã chìm vào hoan lạc nơi giường chiếu thì cũng khó tránh được nóng lòng gấp gáp.
Tình triều cuồn cuộn, chút khoảng cách còn sót lại ban ngày cũng đều tan thành mây khói. Lâm Kỳ nâng mặt Hàn Phùng lên mà hôn thật khẽ, sống mũi hắn cao thẳng, giống như một dãy núi cao nho nhỏ. Lâm Kỳ càng hôn càng ra sức, Hàn Phùng khẽ rên một tiếng. Hai người quấn quýt bên nhau, tai kề má ấp, nụ hôn ẩm ướt kéo dài triền miên.
Trong ổ chăn ấm áp mờ tối, Lâm Kỳ nhấc chân quấn lấy thắt lưng Hàn Phùng, kéo hắn lại gần mình thêm một chút.
Hàn Phùng giương mắt, ánh nhìn chạm vào ánh mắt Lâm Kỳ. Trong bóng tối mờ mịt, vậy mà hắn vẫn nhìn y rõ mồn một, tựa như muôn vàn tinh tú rơi vào đáy mắt y, ẩn chứa tình ý triền miên không dứt.
Lòng Hàn Phùng chợt nóng lên, đôi môi mấp máy, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong lòng Hàn Phùng đấu tranh dữ dội, hắn vẫn luôn cảm thấy nếu thật sự làm đến cùng, thì chẳng khác nào làm nhục Lâm Kỳ. Chỉ có thể tha thiết mà kiềm chế ngắm nhìn y, khao khát dâng trào mà không dám tiến thêm.
Lâm Kỳ hé môi, đặt lên môi Hàn Phùng một cái hôn ẩm ướt dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại lời chưa thốt ra của hắn: "Ta chịu được, làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip