Chương 106: CSLT 19: Không chịu nổi

Dưa: Hẹ hẹ, xôi thịt trong chương này vẫn là của bản cũ nha cả nhà, bản mới bị cắt bớt gòi.
_________

Chỉ một canh giờ sau, Lâm Kỳ đã "tự vả".

Người anh em của Hàn Phùng đã thèm khát thân thể Lâm Kỳ từ lâu, đến khi cùng y thân mật da thịt lần đầu, cơn khát được thỏa mãn nhất thời, song thứ chôn sâu trong tim lại là dục vọng mãnh liệt hơn nữa.

Biết bao lần lượn lờ sát cửa mà không vào, thử thăm dò cọ qua, mà nơi ấy lại chật hẹp vô cùng, tuyệt chẳng phải chốn mà người anh em của hắn có thể dễ dàng thăm dò thấu đáo.

"Dừng..." Thanh âm của Lâm Kỳ đã xen lẫn nhẫn nại, như khóc như không, "Ta không chịu nổi nữa..."

Hàn Phùng rúc trong chăn, dùng cả tay lẫn miệng, hao hết khí lực, rốt cuộc mới gõ mở được cánh cửa chật hẹp kia. Người anh em vừa vào đã chọc đâm loạn xạ, tất cả đều dùng sức mạnh bạo, xem như đã trút được mối uất hận tích tụ bao năm. Đang sung sướng khó kiềm chế nổi, sao có thể chịu dừng ngang hông?

"Tử Phi, nhẫn nhịn thêm một chút." Cả khuôn mặt Hàn Phùng áp lên mặt Lâm Kỳ, hơi thở dồn dập, hai tay không biết đang mò tới chỗ nào. Dù sao chỗ nào cũng đều thấm đẫm mồ hôi trơn mềm, dinh dính như có sức hút, khiến tay hắn dính chặt lấy da thịt trơn láng của Lâm Kỳ khó lòng buông ra. Hàn Phùng thật sự là từ đầu tới chân đều sướng không sao tả xiết.

Lâm Kỳ cũng sướng, chỉ là sướng đến hơi quá.

Hàn Phùng nhìn bề ngoài thì nho nhã lễ độ, nhưng người anh em của hắn lại to lớn dị thường, tính khí cũng chẳng hiền lành gì, vừa dữ dằn vừa mãnh liệt. Mà khéo thay, nơi nhạy cảm trong thân thể Lâm Kỳ lại nằm đúng ở nơi kín đáo khó dò, vừa hay bị thứ kia nhắm trúng ngay điểm yếu.

Mỗi một lần người anh em của Hàn Phùng tàn nhẫn đâm sâu vào, Lâm Kỳ đều run rẩy như co giật, có thể nhịn không rơi lệ đã là tận cùng của cố gắng rồi. Nếu còn tiếp tục thì mất mặt là cái chắc.

Rốt cuộc Lâm Kỳ vẫn phải khóc, mà y vừa khóc, dường như người anh em của Hàn Phùng lại càng kích động hơn. Hắn ôm siết lấy y từ phía sau, ra sức hôn lên gáy y, cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề chẳng thể kiềm chế.

Đây là một giấc mộng xuân kéo dài bất tận, là thứ mà Hàn Phùng phải trải qua hai kiếp người mới có được một lần.

Lâm Kỳ bất chợt cảm thấy một luồng nhiệt lan ra bên cổ, nhưng y vẫn còn đắm chìm trong lạc thú do Hàn Phùng mang đến mà chưa kịp nhận ra. Tới khi Hàn Phùng đột nhiên siết chặt y vào lồng ngực, rên khẽ một tiếng trầm đục rồi thở ra một tiếng thật dài, Lâm Kỳ cũng đã nửa mê nửa tỉnh. Sau một hồi hô hấp dồn dập, y đưa tay sờ lên mặt Hàn Phùng, lòng bàn tay ướt đẫm nước. Ban đầu y cứ ngỡ đó là mồ hôi. Nhưng rồi linh cảm có điều gì đó không đúng, y hé đôi mắt mông lung, mới phát hiện gương mặt Hàn Phùng cũng đã đầm đìa nước mắt.

"Hàn Phùng..." Gò má Lâm Kỳ vẫn còn đẫm lệ, hoảng hốt thốt lên, "Sao vậy? Có phải chỗ nào đau không?"

Y hồi tưởng lại mớ ngân châm Hàn Phùng từng châm quanh eo, vẫn còn đôi phần sợ hãi.

Hàn Phùng chớp mắt, hàng mi dày ngắn nặng nề rung lên: "Lòng ta đau."

Người đau lòng ấy cấp tốc cần sự vỗ về của Lâm Kỳ, thế là lại trùm chăn lên đầu, điên cuồng bất chấp chẳng màng gì nữa, lại một lần nữa vùi sâu vào thân thể ấm áp của y.

Lâm Kỳ bị hắn nghiền nát, nhai vụn, lại một lần nữa hối hận vì đã nói ra lời mạnh miệng kia.

Y không chịu nổi.

Một đêm trôi qua, Hàn Phùng tinh thần phơi phới, hai mắt sáng rực, thành kính hôn lên từng tấc da thịt đẹp đẽ trên thân thể Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thì đã chẳng còn cử động nổi, toàn thân tê dại rã rời, đành để mặc Hàn Phùng hôn hít khắp nơi. Y nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ, rồi cũng dần dần thiếp đi trong những cái hôn vui sướng của Hàn Phùng.

Sau khi y ngủ say, Hàn Phùng vẫn mang một bụng tâm sự chẳng thể tỏ bày. Cuối cùng hắn tìm được một cây kéo, học theo cách của vợ chồng bình dân, lặng lẽ cắt tóc của mình và Lâm Kỳ mà bện thành một chùm.

Kết tóc làm phu thê, sắt son chẳng đổi lòng.

Hàn Phùng cúi đầu hôn lên hai lọn tóc ấy, lại ngắm nghía gương mặt say ngủ của Lâm Kỳ, cõi lòng chợt lắng xuống, một thứ bình yên chưa từng có rơi vào tâm khảm. Từ sâu trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc gọi là "thấy đủ" —— Là thứ mà dù quyền cao chức trọng đến đâu cũng không thể đổi lấy.

Lâm Kỳ cáo bệnh nằm nghỉ ba ngày mới có thể xuống giường. Hàn Phùng thì bận bịu vô cùng, thẳng thắn kể với Lâm Kỳ rằng Thái hậu hạ lệnh cho hắn toàn quyền điều tra sự việc yến tiệc trong cung, quyết phải lôi Nghiêm Phủ Chiêu xuống cho bằng được.

"Huynh cứ đi đi," Thần sắc Lâm Kỳ uể oải, "Ta không sao cả."

Hàn Phùng cúi xuống hôn lên mặt y, kéo chăn đắp kín cho y: "Huynh cứ an tâm nghỉ ngơi, bộ Hình có ta lo rồi."

"Ừm." Ánh mắt Lâm Kỳ dịu dàng nhìn Hàn Phùng "Làm việc nên giữ lại ba phần, không chỉ vì người khác, mà cũng là vì chính huynh."

Những lời thân tình ấm áp như thế, khiến lòng Hàn Phùng êm ái dễ chịu không kể xiết. Dễ chịu đến mức cả người hắn muốn hóa thành một vũng mật ngọt, dẻo quẹo mà dính lấy mặt Lâm Kỳ, chỉ thấy thỏa mãn khôn cùng. Giờ khắc này, hắn quả thực không thấy thiếu gì nữa, chỉ mong có thể mãi mãi giữ lấy sự ngọt ngào bình yên trước mắt.

Vài ngày sau, cuối cùng Lâm Kỳ cũng có thể cử động như thường, trở lại bộ Hình mới phát hiện nơi này quả nhiên đã thay đổi hẳn. Hàn Phùng liên tiếp thăng mấy cấp. Hoàng đế đích thân dùng bút son đặc cách đề bạt hắn lên chức Thượng thư bộ Hình, trở thành Thượng thư trẻ nhất trong lịch sử của triều đại, tốc độ thăng tiến khiến người người ta líu lưỡi.

Sau khi nhậm chức, Hàn Phùng lấy vụ yến tiệc trong cung làm trọng điểm, mở màn cuộc bao vây tiễu trừ bè cánh của Nghiêm Phủ Chiêu.

Nhiều năm nay, Thái hậu chưa từng buông lơi quyền hành trong tay. Sau khi Tiên đế băng hà, bà lên làm Hoàng hậu theo di chiếu sắc phong, nâng đỡ vị Hoàng đế còn thơ dại, liên kết cùng Nghiêm Phủ Chiêu, nắm chắc quyền lực trong lòng bàn tay. Về sau, Hoàng đế đột nhiên mắc bệnh nặng mà băng hà, Thái hậu lại một lần nữa nâng đỡ Hàn vương tuổi nhỏ lên ngôi.

Từ sau khi Tiên đế băng hà, tuy Thái hậu mang phận nữ nhi, ẩn mình sau ngai vàng, nhưng bóng dáng bà chưa từng rời khỏi triều đường lấy một khắc. Trước mặt bà, xưa nay chẳng bao giờ thiếu kẻ xông pha tiền tuyến, vì bà mà vào sinh ra tử.

Hiện giờ, người này chính là Hàn Phùng.

Hàn Phùng mang theo cả hào quang nam chính lẫn ký ức tái sinh, ra tay như sấm rền gió cuốn nhằm thẳng vào bè đảng của Nghiêm Phủ Chiêu. Hắn đã quá rõ thủ đoạn của bọn chúng, kiếp trước xử trí thế nào, đời này cứ thế mà làm lại một lượt, thậm chí còn tránh được không ít cạm bẫy từng vấp phải.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nhà lao bộ Hình đã gần như không còn chỗ nhốt người.

Trên triều cũng loạn thành một nồi cháo, tiếng cãi vã vang trời, chướng khí mù mịt.

Hàn Phùng đứng giữa buổi thiết triều, mặc cho đám người của Nghiêm Phủ Chiêu công kích chửi rủa, Thái hậu ngồi ngay sau lưng hoàng đế, ai dám động đến?

Triều đình chia làm hai phe rõ rệt, tình thế như nước với lửa, từng người lần lượt đứng ra dâng sớ hạch tội đối phương. Nghiêm Phủ Chiêu mặt mày âm trầm, đứng đối diện Hàn Phùng, đôi bên đều không nói một lời.

Tới khi buổi thiết triều kết thúc, Hàn Phùng được người vây quanh lui ra khỏi điện. Hắn đưa mắt nhìn về phía bóng lưng gầy guộc của Lâm Kỳ từ xa xa. Giữa một mảnh sắc son, Lâm Kỳ ngoái đầu lại, chuẩn xác bắt lấy ánh nhìn của Hàn Phùng, khẽ nháy mắt một cái.

Tim Hàn Phùng nóng lên, suýt nữa đã không nhịn được mà nở nụ cười. Giờ đây triều đình đang vào hồi căng thẳng kịch liệt, hắn không thể quá mức thân cận với Lâm Kỳ. Hai người bọn họ đều phải âm thầm tránh tai mắt, lén lút qua lại. Trong tình thế như vậy, cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau từ xa, nhưng trong lòng lại sớm đã ý hợp tâm đầu.

"Hàn đại nhân."

Hàn Phùng dừng bước, chậm rãi xoay người lại.

Nghiêm Phủ Chiêu đứng cách đó không xa, mặt mày chẳng rõ buồn vui, giọng điệu không nóng không lạnh: "Chẳng hay có thể nể mặt, cùng uống một chén trà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip