Chương 108: Kết thúc thế giới 5
Chương 108: Quyền lực là thứ đáng sợ nhất
Nghiêm Phủ Chiêu không phụ kỳ vọng của Hàn Phùng, cũng chẳng uổng công bao phen hắn châm ngòi ám chỉ. Trong trò thao túng tâm lý, Nghiêm Phủ Chiêu tự phụ mình đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, đâu nghĩ tới Hàn Phùng mới là tay lão luyện thực sự.
Nghiêm Phủ Chiêu ở vị thế "dưới một người, trên vạn người" đã quá lâu, trong lòng vốn đã đè nén, u uất. Chỉ cần hạ bệ được một người kia, gã sẽ thật sự quyền khuynh thiên hạ. Thái hậu vốn chỉ là phận đàn bà con gái mà còn dám kiềm chế vua để điều khiển chư hầu, cớ gì gã lại không thể?
Nghiêm Phủ Chiêu dương cao ngọn cờ "Trả lại quyền lực cho Hoàng đế" và "Dẹp sạch gian thần", oanh liệt mà "phản".
Một cuộc đảo chính cỡ nhỏ âm thầm diễn ra dưới màn đêm.
"Bộ Hình..." Nghiêm Phủ Chiêu khoác trường bào, nửa khuôn mặt giấu sâu trong bóng tối: "Công lao này, ta ghi nhớ rồi."
Đô úy Kinh thành cung kính đứng sau Hàn Phùng. Cùng với ba vạn quân trú đóng ngoài kinh, đội ngũ kéo dài như mãng xà ẩn mình giữa đêm tối, kíp nổ nguy hiểm ấy đang đang nằm gọn trong tay Hàn Phùng. Hắn mỉm cười nhạt: "Thái sư khách khí rồi.'"
Lâm Kỳ cũng đứng sát bên Hàn Phùng. Hàn Phùng đã muốn phát động vũ trang, dù thu xếp cho Lâm Kỳ ở nơi nào thì hắn cũng khó an lòng. Tốt nhất vẫn là để y ngay trước mắt.
Trước mặt là cung điện trang nghiêm lạnh lẽo, tựa mãnh thú ẩn mình trong đêm. Nghiêm Phủ Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, đêm xuân phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Đó là mùi của tòa cung cấm này, hỗn hợp trầm hương và muôn loài kì hoa dị thảo.
"Phá cửa ——" Nghiêm Phủ Chiêu hạ giọng trầm đục, "Giết!"
Hàn Phùng thong thả bước tới, đổi chỗ với Đô úy Kinh thành. Hai người trao nhau ánh mắt, Đô úy gật đầu, Hàn Phùng đã đứng về bên trái Lâm Kỳ, tay giơ lên khoác vai y một cách tự nhiên, thấp giọng: "Theo sát ta."
"Ừm." Trong lòng Lâm Kỳ cũng rất căng thẳng. Dĩ nhiên y tin Hàn Phùng, nhưng tận mắt chứng kiến một triều đại đổi dời, làm sao không khỏi bồi hồi cho được?
Quân thủ vệ Kinh thành mạnh hơn nhiều so với cấm quân trong cung. Nghiêm Phủ Chiêu gần như không tốn mấy sức đã có thể tiến vào trong điện của Thái hậu.
Ngọn đuốc trong tay cấm quân hắt ánh sáng bập bùng khắp cấm cung. Thái hậu khoác xiêm y mỏng manh, vẫn bình thản nhìn Nghiêm Phủ Chiêu đang được tùy tướng vây quanh: "Nghiêm Phủ Chiêu, ngươi đây là định bức vua thoái vị? Đây là đại tội mưu phản, là tội chết đó!"
Nghiêm Phủ Chiêu cười to: "Đúng là trò cười thiên hạ! Ngươi lần lượt hạ độc hại tiên đế và ấu đế, hạng độc phụ như ngươi cũng xứng luận bàn trung hay nghịch với ta sao?"
Lời này vạch trần bí mật của Thái hậu. Lâm Kỳ chỉ biết Thái hậu là phản diện lớn nhất, nào ngờ bà ta ghê gớm đến mức một tay mưu hại hai vị Hoàng đế, thậm chí ngay cả tiên đế cũng mất mạng dưới bàn tay bà ta. Y nghe vậy thì không khỏi chấn động, lặng lẽ siết chặt tay Hàn Phùng. Đúng lúc Hàn Phùng cũng nắm lấy tay y, hai bàn tay cứ vậy đan chặt vào nhau dưới lớp quan phục.
Hơi ấm từ tay Hàn Phùng truyền sang khiến lòng Lâm Kỳ an ổn trở lại.
"Thái sư," Đối diện lời buộc tội hạ độc mưu hại Hoàng đế, Thái hậu vẫn ung dung mỉm cười, "Ngươi ngậm máu phun người như vậy, thật khiến bổn cung sợ hãi quá. Hàn đại nhân ——"
"Thần có mặt." Hàn Phùng cất cao giọng nói, đứng kề sát Lâm Kỳ bên cổng điện.
Thái hậu tựa vào cung nữ dìu đỡ, lười nhác nói: "Nghiêm Thái sư không chỉ phạm đại tội mưu phản, còn vu cáo bổn cung, phạm tội xem thường hoàng thất, tội nghiệt chất chồng. Còn không mau bắt lấy hắn."
"Vương Bình Tâm! Ngươi đúng là chết đến nơi rồi mà còn hồ đồ." Ánh mắt Nghiêm Phủ Chiêu sắc như dao lia sang Hàn Phùng: "Yêu hậu ở ngay đây, còn không mau động thủ!"
Hàn Phùng siết tay Lâm Kỳ, rũ mắt nói: "Mau bắt lấy... kẻ phản nghịch này!"
"Rõ!" Đô úy Kinh thành vung tay, cánh tay bọc giáp vàng vạch ra một đường sáng lóa trong đêm tối, thủ vệ quân lập tức vung đao về phía tư binh của Nghiêm Phủ Chiêu.
Đám tư binh của Nghiêm Phủ Chiêu hoàn toàn không kịp đề phòng, từng tên ngã xuống mà chẳng kịp thốt lên một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm xuyên qua thân thể kích thích màng tai Lâm Kỳ, y quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp.
Cung biến, ắt sẽ đổ máu.
Mà lần này, máu để lại chính là của Nghiêm Phủ Chiêu.
Đến tận lúc chết, Nghiêm Phủ Chiêu vẫn không hiểu vì sao Hàn Phùng lại phản bội mình. Gã ngã gục trên bậc thềm cung điện —— chết không nhắm mắt.
Thái hậu ngẩng đầu hít sâu mùi máu tươi tanh tưởi đang tràn ngập trong không khí. Nét cười trên gương mặt bà càng thêm sâu đậm. Có kẻ sẽ khiếp sợ mùi máu, nhưng bà thì đã yêu mùi hương này từ lâu, bởi đó là mùi vị của quyền lực.
"Hàn Phùng, ngươi làm rất tốt." Thái hậu liếc nhìn Hàn Phùng: "Không phụ kỳ vọng của bổn cung dành cho ngươi."
Hàn Phùng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nét mặt không chút biểu cảm. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đứng cạnh Lâm Kỳ, không hề xê dịch nửa bước về phía Nghiêm Phủ Chiêu hay Thái hậu.
"Thái hậu..."
Sau cánh cổng cung, một giọng nói run rẩy yếu ớt vang lên.
Cấm vệ quân và thủ vệ quân lần lượt tản ra nhường lối.
Ấu đế chầm chậm bước tới, dưới ánh lửa chập chờn, y gắng gượng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ vẫn luôn đè nặng như bóng ma trên đỉnh đầu mình suốt bao năm qua: "Người hạ độc giết Tiên đế, nhân chứng vật chứng đầy đủ, tất cả đều đã bị giam giữ tại bộ Hình. Chỉ cần trẫm hạ lệnh, việc này sẽ được phơi bày cho toàn thiên hạ, đến khi ấy... cửu tộc nhà người ắt khó thoát khỏi tru di."
Ngay khoảnh khắc Ấu đế xuất hiện, Thái hậu đã hiểu rõ mọi sự trong lòng.
Hàn Phùng... quả nhiên là người mà bà coi trọng, đúng là giống bà như đúc. Những kẻ như bọn họ, làm sao có thể cam tâm đứng ở nơi không phải đỉnh cao quyền thế?
Thái hậu đưa mắt nhìn về phía bóng tối, bên cạnh thân hình cao lớn của Hàn Phùng là một dáng người thấp hơn đôi chút. Hai kẻ ấy đứng sát gần nhau, gắn bó khắng khít tựa như cành liền nhánh.
*
Cuộc biến loạn trong cung kết thúc bằng việc Thái hậu bị giam lỏng, quyền lực hoàn trả về tay Hoàng đế. Hàn Phùng được Hoàng đế phong làm Thái sư giống như kiếp trước. Thế nhưng điều hắn theo đuổi đã chẳng còn như trước, bèn quả quyết xin từ quan. Hoàng đế không lay chuyển được hắn, đành phong hắn làm Thái phó, là thầy dạy của hoàng đế trên danh nghĩa.
Vương Huyền Chân phát hiện ra mình đã bị Hàn Phùng lừa gạt, bèn dẫn theo thuộc hạ xông thẳng tới Hàn phủ, nhưng rốt cuộc lại công cốc, nơi đó chỉ còn vườn không nhà trống.
Ngày xuân đẹp đẽ, chim sẻ ríu rít tranh nhau hót nơi góc đình. Hàn Phùng gối đầu trên đùi Lâm Kỳ, tay nâng một tập thơ, vừa đọc vừa buông lời bình phẩm: "Sến súa, quanh co, tục không chịu nổi."
Lâm Kỳ bật cười: "Tác phẩm để lại của phụ thân ta mà cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Thái phó ư?"
Giọng Hàn Phùng khựng lại, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thì ra là thơ của Ngự sử đại nhân, là ta nông cạn, không biết thưởng thức."
Lâm Kỳ phì cười. Nay Hàn Phùng đã ngồi vào chức vị Thái phó, hệ thống cũng phán định hắn đã hoàn thành việc quyền khuynh triều dã, hơn nữa chỉ số hắc hóa đang chậm rãi giảm xuống. Biểu hiện cụ thể là: cứ ăn chùa uống chùa ở Lâm phủ thêm một ngày, chỉ số lại giảm thêm một chút. Đến bây giờ chỉ còn lại có chút ít, thậm chí có khi còn thấp hơn cả chỉ số hắc hóa của Lâm Kỳ trong phán định của hệ thống lúc này.
"Bữa trưa hôm nay, huynh tự lo liệu lấy đi," Lâm Kỳ rút tập thơ khỏi tay Hàn Phùng, lật mấy trang, nhướng mày nói, "Lâm phủ không có cơm canh cho Thái phó đâu."
"Tử Phi," Hàn Phùng ôm lấy eo y, nhẹ giọng làm nũng: "Ta sai rồi, ta đúng là có mắt không thấy Thái Sơn." Hắn ngước mắt lên, hàng mi ngắn mà dày chớp một cái, "Thái Sơn đại nhân nơi chín suối có linh, chắc chắn cũng sẽ không nỡ để con rể của mình chịu cảnh đói khát đâu."
Lời nói hai nghĩa về "Thái Sơn" ấy khiến nụ cười trên mặt Lâm Kỳ càng sâu đậm hơn. Y đưa tay nhéo nhẹ lên sống mũi Hàn Phùng, cúi đầu cắn nhẹ lên môi hắn: "Miệng lưỡi trơn tru."
Hàn Phùng thừa cơ giữ chặt lấy gáy y, vươn lưỡi ra, không chút do dự mà chứng thực lời nhận xét của Lâm Kỳ.
Hai người đang cười đùa, bỗng ngoài viện vang lên tiếng động dồn dập, tựa như có kẻ xông vào Lâm phủ. Lâm Kỳ vội vã đập nhẹ lên vai Hàn Phùng, tách ra khỏi hắn.
Hàn Phùng cũng ngồi dậy, nét mặt nghiêm lại. Hắn đã đoán ra kẻ tới là ai.
Vương Huyền Chân, Nghiêm Phủ Chiêu, Thái hậu, thậm chí cả vị Ấu đế đương triều, Hàn Phùng đều đã lừa hết một lươt. Mượn lực đánh lực, đẩy các thế lực ngang dọc vào ván cờ của hắn. Ngoài Lâm Kỳ ra, hắn chưa từng nói thật câu nào với bất kỳ ai.
"Hàn Phùng, ngươi từng hứa với ta thế nào?!"
Lúc nhìn thấy Vương Huyền Chân, Lâm Kỳ không khỏi sửng sốt.
Vương Huyền Chân... trông già hẳn đi. Hai bên tóc mai vốn đen nhánh giờ đã điểm bạc, làn da trắng mịn khi xưa cũng hằn lên những nếp nhăn mờ nhạt. Y tựa như một đóa hoa nở đến tận cùng, rốt cuộc cũng đến hồi tàn tạ.
"Quốc cữu," Hàn Phùng vẫn gọi y như thế. Bởi Vương Huyền Chân từng mang chút thiện ý với Lâm Kỳ, Hàn Phùng dành cho y đôi phần khách khí. "Tuy ta không để ngươi tự tay trả thù, nhưng cũng không tính là thất hứa. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi vào cung hỏi Thái hậu một câu."
Cung điện gian cầm tựa như chẳng hề thay đổi gì so với trước kia, cỏ dại mặc sức sinh sôi nơi chân tường. Vương Bình Tâm lẳng lặng ngồi trên bậc thềm, để mặc nắng xuân ấm áp phủ lên tấm lưng, thần trí dần chìm vào hồi ức.
Hoàng đế sủng hạnh em trai nàng.
Nàng thầm nghĩ: Việc ấy vốn chẳng có cách nào khác. Tình yêu của thiên tử như sấm sét giáng xuống phàm nhân, thử hỏi ai có thể chống cự? Huống hồ, nàng còn có thể dâng hiến thân mình, thì cớ sao Vương Huyền Chân lại không nỡ?
Nàng không ngờ tới... thật sự không ngờ tới...
Vương Bình Tâm vươn tay chạm nhẹ vào ngọn cỏ, rồi đột nhiên siết chặt lấy. Dù có nghiền xương rải tro cũng chẳng thể giải được mối hận trong lòng. Giữa một ngày xuân như thế này, bà vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
"Tỷ tỷ."
Vương Bình Tâm thoáng giật mình, dường như nghe thấy giọng của Vương Huyền Chân vang lên. Bà ngỡ đó lại chỉ là một lần ảo giác nữa, khẽ nghiêng đầu, không để tâm.
Hình như bà thật sự đã già rồi, không chỉ bắt đầu mềm lòng, mà còn trở nên hồ đồ.
"Tỷ có hối hận không?"
Bên tường cung, Vương Huyền Chân tựa mình vào đó, y chỉ muốn nghe được một câu.
—— "Không hối hận."
Giọng nữ lạnh lùng vang lên, nước mắt Vương Huyền Chân tức thì rơi xuống.
Thứ mà chị của y yêu nhất... vĩnh viễn vẫn là quyền thế. Trước giờ đều chỉ là mộng tưởng xa vời của y mà thôi...
Tiền Bất Hoán bước lên, đỡ lấy Vương Huyền Chân đang xụi lơ, nhưng y hất mạnh tay hắn ra: "Ta biết, ngươi là người của tỷ ấy."
Đôi mắt Tiền Bất Hoán bỗng trợn to, hai tay đang vươn ra cũng cứng đờ giữa không trung.
"Nếu ngươi không phải người của tỷ ấy," Vương Huyền Chân quay mặt đi, trên khuôn mặt đẫm lệ thoáng hiện nét tàn nhẫn, "Thì ngươi nghĩ dựa vào đâu mà có thể ở bên ta lâu như vậy?"
Tiền Bất Hoán đứng chết lặng tại chỗ, trơ mắt nhìn Vương Huyền Chân mỗi bước một xa.
Bước chân Vương Huyền Chân lảo đảo, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Suốt cả đời y, ngoại trừ cha mẹ, y chưa từng nhận được chút tình yêu nào từ kẻ khác, mãi mãi bị vùi lấp trong vòng xoáy quyền lực và dục vọng, không cách nào thoát khỏi.
Vậy thì... cũng đến lúc rồi.
Trong cung bùng lên một đám cháy. Nơi đó vốn là khu trồng kim hoa trà, vừa mới bị thiêu rụi không lâu, đất còn mới xới lên, nay lại cháy sạch một lần nữa. May thay, vị Hoàng đế trẻ nhân từ, không hề trách cứ.
*
"Quyền lực, đáng sợ hơn bất kì thứ gì trên đời." Hàn Phùng khẽ vuốt những sợi tóc dài của Lâm Kỳ, ánh nến lay động phản chiếu gương mặt trắng trẻo thanh tú của y, làm nổi bật đôi mắt trong veo như nước. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má Lâm Kỳ: "Ta chỉ muốn ở bên cạnh Tử Phi, ngắm hết mọi cảnh đẹp nhân gian, cầu một đời giai lão."
"Ừm." Lâm Kỳ xoay mặt qua, đưa tay chậm rãi phác họa đường nét gương mặt Hàn Phùng, chậm rãi nói: "Dù huynh có nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, cũng đừng mong bữa sáng mai sẽ có phần của huynh."
—— "Thế nên ta mới nói, quyền lực quả là thứ đáng sợ nhất trần đời!"
________________
Dưa: Vậy là đã đi hết thế giới 5 rồi, thế giới này cũng là một trong những thế giới tui thích nhất toàn bộ truyện, VHC sẽ có ngoại truyện riêng ở cuối truyện nhen. Hôm nay cũng là kỷ niệm tròn 500 follows và bộ Vai chính tròn 500N lượt đọc, nên tui đăng vượt chỉ tiêu ăn mừng xíu XD. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip