Chương 109: TG6: Ôm cua thần tốc
Dò mìn: Bà nào đọc thiết lập nhân vật playboy của "Lâm Kỳ" ở thế giới này mà có băn khoăn, thì xin cứ yên tâm mà đọc, không có mìn đâu.
Cảnh báo: Thế giới này "lái xe" cực nhanh, xin quý vị hành khách thắt chặt dây an toàn.
_________
Trong thế giới nhỏ ấy, Lâm Kỳ và Hàn Phùng cùng nhau rong ruổi bốn bể giang sơn, thần tiên quyến lữ cũng chỉ đến thế. Khi Lâm Kỳ rời khỏi nhân thế, trên gương mặt y vẫn vương một nụ cười mãn nguyện.
Khi tỉnh lại trong khoang làm việc, đối diện với khoảng không tĩnh lặng tứ phía, trái tim Lâm Kỳ bỗng trống rỗng đến lạ. Mới khoảnh khắc trước y còn cùng Hàn Phùng câu cá bên mặt hồ tĩnh lặng. Đó là lần đầu tiên y được "già đi" trong thế giới nhỏ, không có lo lắng, chỉ còn lại hạnh phúc và an yên. Vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, khi mở mắt ra, trông thấy lớp kính trong suốt của khoang làm việc trước mặt, cảm giác hư ảo lại dâng lên mạnh mẽ chưa từng thấy.
Tựa như quãng đời y trải qua ở thế giới nhỏ chung quy cũng chỉ là một giấc mộng phù du.
Lâm Kỳ đưa tay chạm vào vòm kính trong suốt, cảm giác lạnh lẽo khiến lòng y nao nao. Y nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện lên khuôn mặt Hàn Phùng rõ rệt đến từng chi tiết.
Hàn Phùng đã già. Giữa mái tóc đen điểm những sợi bạc, những nếp nhăn nhỏ vây lấy đôi mắt sắc sảo, càng khiến ánh nhìn của hắn thêm phần sâu không lường được. Thế nhưng mỗi khi hắn nhìn y, ánh mắt ấy luôn dịu dàng như vậy. Nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi hắn đã in sâu vào trong lòng y.
Đó là thật.
Tất cả đều là thật.
Y đã trải qua những năm tháng vô cùng đáng giá.
"Hệ thống, đi thôi."
Y muốn sớm gặp lại hắn.
*
Tiếng động cơ gầm rú xẹt qua bên tai, bụi đất cuộn lên thành từng cơn cát vàng mịt mù. Lâm Kỳ bước ra khỏi hành lang, nét mặt có phần ngẩn ngơ. Trải qua mấy chục năm ở thời cổ đại, y đã sắp quên mất dáng vẻ của xã hội hiện đại tới nơi rồi. Người quản lý đứng bên cạnh tưởng y đang hoài niệm những ngày tháng tung hoành trên đường đua, bèn cười hỏi: "Thế nào? Có thấy quen thuộc không?"
Mùi cát bụi xộc thẳng vào mũi, Lâm Kỳ nín thở trong giây lát, giọng đều đều: "Không nhớ nữa."
"Ha ha, thằng nhóc này." Quản lý vỗ vai y, ánh mắt dõi theo đường đua uốn lượn phía trước, "Tiểu Chung còn hai vòng nữa thôi, sắp kết thúc rồi. Cậu cũng nhìn thử xem, xem phong cách của nó có hợp mắt không."
"Không cần nhìn." Lâm Kỳ mỉm cười nhạt, "Hiện tại tôi đâu có quyền lựa chọn."
Một chiếc xe đua màu lam nhạt lao vút tới rồi dừng lại cách đó không xa. Cửa xe bật mở, một thân hình cao ráo bước xuống. Trên chiếc mũ bảo hiểm đen, hình tia chớp màu vàng lấp lánh phản chiếu ánh nắng, khiến Lâm Kỳ phải hơi nheo mắt.
Quản lý giục: "Kìa, mau qua đó đi!" Anh ta nói rồi bước nhanh về phía chiếc xe, vẫy vẫy tay, hào hứng trò chuyện với Chung Yến Trai vừa xuống xe.
Chung Yến Trai đội mũ bảo hiểm, ánh mắt không chớp lấy một lần mà khóa chặt vào Lâm Kỳ ở phía xa. Hắn hoàn toàn không bận tâm đến lời quản lý đang nói, sải bước dài hướng thẳng đến chỗ Lâm Kỳ, bước chân quá nhanh khiến bụi đất bay mù mịt phía sau. Quản lý ngẩn người, chỉ kịp "Này" vài tiếng rồi đứng chết trân tại chỗ, quên cả việc đuổi theo.
Lâm Kỳ đút tay trong chiếc áo khoác mỏng, dáng vẻ bình tĩnh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cố hạ khóe môi để che giấu cơn sóng ngầm trong lòng.
Một đôi mắt trong suốt, sáng rực xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm, nhìn thẳng vào Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không né tránh, ánh mắt cũng kiên định đáp lại. Trong nháy mắt, tựa như có tia lửa vô hình bắn ra giữa hai người. Chung Yến Trai giơ tay tháo mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt tuấn tú đầy ngang tàng. Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ mái tóc ngắn ngủn màu đen, lăn dọc theo vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp.
"Chung Yến Trai."
"Lâm Kỳ." Y nhẹ giọng đáp.
Lại gặp nhau rồi, y thầm nói trong lòng.
"Tiểu Chung." Quản lý đã kịp phản ứng lại, chạy tới cười hớn hở: "Hai người tự giới thiệu với nhau rồi nhỉ? Có cần anh nói cụ thể thêm không?"
"Không cần." Chung Yến Trai hạ tay cầm mũ bảo hiểm, cúi đầu tháo găng tay. Tay không đủ dùng, hắn nghiến răng kéo mạnh miếng dán, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Lâm Kỳ. Khi đôi tay thoát ra khỏi găng, hắn lập tức nắm lấy bàn tay đang đút trong túi áo khoác của y, kéo ra ngoài.
Lâm Kỳ chỉ cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của Chung Yến Trai lướt qua người mình, rồi cả cơ thể y bị hắn kéo đi mất.
Quản lý đứng ngẩn ra tại chỗ, bụi cát bay vào miệng khiến anh ta phải ngậm chặt miệng lại... Là hết chuyện của anh ta rồi à?
Chung Yến Trai trầm lặng sải từng bước dài, kéo Lâm Kỳ vào phòng nghỉ bên cạnh sân tập. Vừa bước vào, hắn chưa kịp đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống đã dùng lực ấn Lâm Kỳ dựa vào cánh cửa kim loại, vang lên một tiếng "keng" chát chúa.
"Này." Yết hầu Chung Yến Trai chuyển động. "Anh thích đàn ông hay phụ nữ?"
Lâm Kỳ im lặng thoáng chốc, thờ ơ đáp: "Đẹp là được."
Chung Yến Trai nhếch miệng cười: "Anh thấy tôi có đẹp không?"
Lâm Kỳ cũng bật cười, nụ cười hờ hững tùy ý: "Cũng được."
Chung Yến Trai trực tiếp cúi đầu hôn lên môi y.
Trên thân thể thanh niên còn vương mùi mồ hôi, bụi đất và xăng dầu, thứ hương vị không mấy dễ chịu nhưng lại kích thích khứu giác, gợi lên sự liên tưởng đến tốc độ và sức mạnh, gợi cảm vô cùng.
Vòng tay Lâm Kỳ khoác hờ trên vai hắn, những ngón tay len lỏi vào mái tóc ngắn cứng, mồ hôi ướt đẫm dính trên đầu ngón tay y. Trí nhớ về thế giới này hiện lên sống động như mới hôm qua.
Sau khi rút lui khỏi đường đua, "Lâm Kỳ" đã chuyển nghề làm hoa tiêu, còn tay đua trong đội mà anh hợp tác chính là nam chính của thế giới này - Chung Yến Trai.
Ở thế giới này, Lâm Kỳ và Chung Yến Trai là hai người hoàn toàn trái ngược.
Lâm Kỳ, xuất thân bần hàn, tính tình cục cằn, tuổi trẻ sớm thành danh nhưng lại gãy cánh giữa đường. Anh từng lăn lộn nơi vòng xoáy danh lợi, gặp đủ hạng người, nam nữ muôn hình vạn trạng. Trong số đó, loại hình mà anh yêu thích nhất là những người mẫu xinh đẹp với thân hình mảnh mai. Tiếng tăm bên ngoài là một gã phong lưu nổi tiếng, với Lâm Kỳ, đường đua mang lại tốc độ, còn ánh đèn sân khấu và sự ưu ái của truyền thông thì thổi bùng kích thích.
Chung Yến Trai, mẹ mất sớm, cha xuất gia làm hòa thượng. Trước khi trở thành một tay đua, hắn từng là một học sinh gương mẫu không ai bì kịp, ăn chay và cấm dục như chính người cha tu hành khổ hạnh của mình. Sự kỷ luật nghiêm khắc và khắt khe đến cùng cực khiến trong mắt hắn không chứa nổi một hạt bụi. Khi bước chân vào đường đua, chiếc xe trở thành người tình duy nhất của hắn.
Hai con người như vậy mà chạm trán nhau, tất nhiên sẽ chẳng khác nào sao Hỏa va vào Trái Đất.
Hai con người với tính cách trái ngược ấy, trong giai đoạn đầu phối hợp gần như ngày nào cũng cãi vã, lúc nào cũng kề cận bờ vực lao vào ẩu đả. Vậy mà khi họ dần dần xích lại gần nhau, còn chưa kịp cùng nhau tham gia một trận đua chính thức, thì ngay trước thềm khai mạc, Lâm Kỳ đã bất ngờ tử nạn trong một lần dã ngoại mạo hiểm.
Lâm Kỳ là khúc dạo đầu trên con đường vinh quang của Chung Yến Trai, sớm rời khỏi sân khấu, chỉ để lại một dấu lặng.
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến đôi môi và đầu lưỡi hai người đều tê dại, nước bọt ướt đẫm bờ môi, vài giọt không kịp nuốt còn trượt cả xuống cằm. Chung Yến Trai cúi đầu, liếm nhẹ lên cằm Lâm Kỳ, ánh mắt nóng rực nhìn y: "Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt." Lâm Kỳ buông tay, lấy chiếc mũ bảo hiểm đen từ tay Chung Yến Trai, nhẹ nhàng xoay nó trong lòng bàn tay. Tia chớp vàng lóe sáng. Y hờ hững nói: "Đáng để làm một hiệp."
---
Trong nhà vệ sinh, bộ đồ đua dày nặng của Chung Yến Trai đã được cởi xuống eo, áo ba lỗ màu đen bị ném lên bồn rửa tay, để lộ thân hình rắn chắc không chút mỡ thừa, làn da trắng ngà đang lấm tấm mồ hôi.
Lâm Kỳ tựa người sát tường, cắn chặt răng cố nén tiếng rên đau đớn trào ra khỏi cổ họng.
"Lâm Kỳ" phong lưu lãng tử là thật, nhưng cơ thể mà Liên Minh nhân bản ra thì không phải. Đây là một cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn, chưa từng được trải nghiệm của một người đàn ông trưởng thành.
Chung Yến Trai cũng nhận ra điều đó.
"Lần đầu à?" Chung Yến Trai cúi người, hôn nhẹ lên vành tai y, ngậm lấy dái tai mà hỏi.
Lâm Kỳ khẽ bật cười, trả lời dựa theo tính cách của y ở thế giới này: "Đúng vậy..." Tạm dừng một chút, y lại buông một câu giữa tiếng thở dốc nặng nề của Chung Yến Trai: "Lần đầu trong hôm nay."
Chung Yến Trai chẳng nói chẳng rằng, dùng sức lực mạnh mẽ hơn để đáp lại.
Thứ gọi là "thương hoa tiếc ngọc" vốn không thể áp dụng được với Lâm Kỳ. Y cũng là một người đàn ông kiêu hãnh và cứng cỏi như hắn, tự do hệt như cơn gió, là kẻ mà cả đời Chung Yến Trai chưa từng nắm giữ nổi.
Vừa gặp mặt đã kịch liệt đến thế này, quả thật là lần đầu tiên Lâm Kỳ trải nghiệm. Được hắn ôm ghì từ phía sau, niềm vui và khoái cảm như một món quà gặp mặt tốt nhất, chân thực đến mức khiến y muốn khóc. Lâm Kỳ chẳng hề kiêng dè, nhiệt tình đáp lại hắn một cách trọn vẹn.
Tiếng hít thở dồn dập vang vọng trong nhà vệ sinh yên ắng, chấn động cả màng tai.
Hai người nói làm là làm chẳng hề chuẩn bị trước, thô bạo đến gần như nguyên thủy, tràn ngập sự phóng túng hoang dại.
Cả tinh thần lẫn thể xác Lâm Kỳ đều sục sôi. Y không nhịn được mà vươn tay siết chặt cánh tay Chung Yến Trai, giọng run rẩy ngắt quãng: "... Hôn tôi..."
Chung Yến Trai rút ra, xoay Lâm Kỳ lại, cúi đầu hôn ngấu nghiến, lại một lần nữa vòng tay ôm ghì y vào lòng.
Đối diện gần đến mức này, hơi thở đàn ông phả thẳng vào mặt, mùi hormone nồng đậm lan tràn. Lâm Kỳ không thể nhịn nổi nữa, từ cổ họng bật ra tiếng hít sâu như nuốt lấy từng ngụm không khí. Hơi thở y gấp gáp, tay kéo mạnh mái tóc ngắn của Chung Yến Trai.
Chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt chẳng khác nào trên đường đua, Chung Yến Trai cảm nhận rõ —— Lâm Kỳ chính là chiếc xe của hắn, một cỗ xe khó điều khiển nhất.
"Hah ——" Chung Yến Trai thở hắt ra một hơi dài, cùng lúc đó là một nụ hôn sâu tới tận yết hầu. Lâm Kỳ bị hôn đến mức suýt nghẹn. Sau khi môi hắn rời đi, Lâm Kỳ mới kịp thở dốc, ngửa đầu tựa vào tường, tưởng chừng như sắp quên mất chính mình là ai.
Chung Yến Trai cúi đầu, một tay đặt ra sau gáy Lâm Kỳ, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng của y, rốt cuộc cũng xác định —— Tất cả đã bắt đầu lại.
Hắn cúi xuống liếc nhìn, chau mày nói: "Chảy máu rồi."
"Cậu thô bạo như thế, không chảy máu mới là lạ." Thân thể Lâm Kỳ còn đang run, nhưng miệng vẫn rất cứng, "Anh bạn, cậu đã nhịn bao lâu mà phải vã đến mức này vậy?"
Chung Yến Trai ngước mắt liếc y một cái: "Anh thì không vã à?"
"Sức hút của tôi vẫn tốt chán, không thiếu bạn giường." Lâm Kỳ vịn tường, chậm rãi nói, "Tự làm thì tự dọn dẹp đi."
Chung Yến Trai bước tới xốc Lâm Kỳ lên, thẳng tay kéo quần lót của y về vị trí: "Giữ lại, cho cấn bầu luôn."
Lâm Kỳ kiệt sức dựa vào vai hắn, cười mắng: "Mẹ kiếp, tinh trùng của cậu hăng đến mức định vượt cả rào cản sinh sản à?"
Chung Yến Trai cài lại quần ngoài cho y, còn vỗ lên mông y một cái: "Cái này không phải do tôi, mà là do anh. Nếu anh có khả năng đó thì chắc chắn hôm nay sẽ đậu thai."
Chung Yến Trai mặc lại áo ba lỗ, tiện tay buộc hờ bộ đồ đua quanh eo, nói: "Đi thôi, tôi đỡ anh."
Quản lý nhận được cuộc gọi từ Chung Yến Trai báo rằng người đã về rồi, ngơ ngác hỏi: "Về đâu? Cậu không hài lòng à? Tiểu Chung, Lâm Kỳ là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, để cậu ấy làm hoa tiêu cho cậu..."
"Tôi rất hài lòng." Chung Yến Trai đạp phanh, nói qua tai nghe Bluetooth: "Chọn anh ấy đi."
Quản lý thở phào, Chung Yến Trai vốn là người hay kén chọn, mấy hoa tiêu đến phỏng vấn trước đó hắn đều không hài lòng, cuối cùng cũng chốt được người: "Được, vậy ý cậu là cậu đưa người về rồi?"
"Đúng vậy."
"Ừ rồi, cố gắng giao lưu thêm nhé. Tính tình Lâm Kỳ tốt phết đấy."
"Ừm."
Chung Yến Trai cúp máy, liếc sang Lâm Kỳ đang ngủ say như chết bên ghế phụ, cười gằn một tiếng. Đúng là tính tình tốt thật, vừa gặp đã bị hắn tàn nhẫn làm một trận, bên trong còn đang giữ nguyên hạt giống của hắn, thế mà lại có thể ngủ ngon lành chẳng hề oán trách.
Chung Yến Trai nhớ đến kiếp trước Lâm Kỳ từng có cả một "trung đội" người yêu cũ, trai gái đủ cả, thế là lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên.
Con mẹ nó, phải làm y đến mức không còn tâm trí dây dưa với ai khác nữa mới được.
Phía sau vang lên tiếng còi thúc giục, Chung Yến Trai liếc gương chiếu hậu, đạp mạnh chân ga.
Xe dừng trong gara biệt thự của Chung Yến Trai, hắn vỗ vỗ lên vai Lâm Kỳ: "Dậy đi."
Lâm Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt, "Về đến nhà rồi à?"
Tim Chung Yến Trai đã đập thình thịch, ngoài miệng lại không tự chủ được buông lời châm chọc: "Nhà nào cơ?"
"Bốn bể là nhà," Lâm Kỳ có vẻ đã tỉnh hẳn, lắc lắc đầu rồi đưa tay ra sau sờ soạng một phen: "Nhiều thật đấy, làm tôi cứ như tè ra quần vậy."
Chung Yến Trai đã quen với cái kiểu thô lỗ của Lâm Kỳ từ lâu. Hắn siết tay lên vô lăng, động tác này có thể giúp hắn trấn tĩnh lại, mới không để Lâm Kỳ nhận ra sự căng thẳng của hắn. "Tôi tìm hoa tiêu theo tiêu chuẩn tìm vợ đấy."
"Ồ?" Lâm Kỳ bật cười, vẻ mặt như chẳng chút để tâm, "Vậy tôi đủ tiêu chuẩn làm vợ cậu chưa?"
Chung Yến Trai quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới: "Hoa tiêu thì được, còn vợ thì... hơi thiếu."
Lâm Kỳ đã nhìn thấu Chung Yến Trai mang hai chỉ số 100% từ lâu, nheo mắt hỏi: "Thiếu chỗ nào?"
"Chịch cái là gục." Chung Yến Trai thản nhiên đáp.
Lâm Kỳ suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng, nhưng nhờ tinh thần chuyên nghiệp phi thường mà vẫn giữ được vẻ lưu manh vô lại. Y nhếch môi, lười biếng nói: "Lên trên đọ sức thêm trận nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip