Chương 110: OCTT 2: Công chúa nhỏ
Edit: Dưa
Nếu là Chung Yến Trai của đời trước gặp phải kiểu khiêu khích thế này, chắc chắn hắn đã trực tiếp đè Lâm Kỳ ra xe mà làm tới mức mông nở hoa. Nhưng Chung Yến Trai sau khi trùng sinh chỉ bình tĩnh niệm một câu "A Di Đà Phật" trong lòng. Cứng miệng cũng kệ, làm thêm vài lần nữa sẽ tự khắc mềm, không cần vội.
"Xuống xe, lên tắm đi." Chung Yến Trai kéo cửa xe, vẫn giữ chút phong độ quý ông chưa bị chó gặm hết, bước đến mở cửa bên kia rồi đỡ Lâm Kỳ xuống xe.
Lâm Kỳ chỉ có miệng còn cứng được, chứ đau thì vẫn là đau thật. Y dựa cả người vào vai Chung Yến Trai, bước đi còn hơi khập khiễng.
Trong biệt thự là cầu thang xoắn ốc, bậc thang nối tiếp nhau không thấy điểm dừng, khiến sắc mặt Lâm Kỳ gần như xanh lét.
Chung Yến Trai lịch sự hỏi: "Tôi cõng anh nhé?"
Khóe miệng Lâm Kỳ giật giật: "Đừng tự đánh giá mình cao quá, cậu không lợi hại tới mức đó đâu."
"Đã làm đến đổ máu rồi mà còn không lợi hại?" Chung Yến Trai thuận tay ôm lấy eo y. "Không cõng, vậy bế công chúa nhé?"
Lâm Kỳ: "..."
Cuối cùng Chung Yến Trai vẫn cúi xuống cõng Lâm Kỳ lên. Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành đè nặng trên lưng, nặng trịch, vừa có sức nặng vừa có sự mềm mại của thịt da. Khóe môi Chung Yến Trai không nhịn được mà hơi cong lên.
Hai tay Lâm Kỳ buông thõng như người chết ở trên vai hắn: "Trư Bát Giới, cõng vợ có thấy phê không?"
"Bình thường thôi." Chung Yến Trai thu lại nụ cười. Mỗi lần nghe Lâm Kỳ dùng giọng điệu bất cần đó để đùa cợt, niềm vui trong lòng hắn lại vơi đi chút ít. Muốn ngủ với Lâm Kỳ thì không khó, nhưng muốn để y thật lòng yêu mình... Nghĩ tới đây, Chung Yến Trai lại thấy sốt ruột.
Trên tầng có ba phòng vệ sinh, Chung Yến Trai đưa Lâm Kỳ vào phòng lớn nhất. Lâm Kỳ khăng khăng yêu cầu hắn ra ngoài. Có lẽ bị làm đến mức không leo nổi cầu thang khiến y thấy mất mặt. Chung Yến Trai lùi ra ngoài, khép hờ cánh cửa phòng tắm.
Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh, hai người vô thức cùng làm một động tác —— ngửa đầu hít sâu một hơi.
Lúc này Lâm Kỳ mới có thời gian để đỏ mặt. Y nhận ra mình thật sự đã thay đổi rồi. Bây giờ bước vào thế giới nhỏ, y luôn có cảm giác như hai vợ chồng lâu năm đang chơi trò nhập vai tình thú, mà còn... còn rất kích thích.
Đây là mối tình đầu lần thứ N cùng hắn.
—— Có thể lại gặp được anh ấy lần nữa... thật sự tốt quá.
Hai người đồng thời nghĩ như vậy.
Chung Yến Trai cởi bộ đồ đua, đi sang phòng tắm khác xối qua loa một lượt, sau đó vác nguyên tấm thân ướt sũng quay lại gõ cửa phòng tắm của Lâm Kỳ: "Này, có cần tôi giúp không?"
Một lúc sau, trong phòng tắm vang lên giọng Lâm Kỳ, nghe như có chút bực bội: "Vào đi!"
Chung Yến Trai đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm thì suýt nữa lại cứng lên.
Lâm Kỳ ngồi trong bồn tắm, nước ấm chậm rãi chảy, đôi chân dài rắn rỏi tùy tiện vắt lên mép bồn. Hai ngón tay y ẩn trong làn nước, vẻ mặt nhẫn nhịn xen lẫn bực dọc, khiến người ta dễ dàng liên tưởng y đang tự làm gì đó.
"Má nó," Lâm Kỳ nhíu mày, bực bội than: "Sao mà nhiều thế này, chưa bắn bao giờ à?"
Chung Yến Trai bước tới, hai tay nắm lấy hai cổ chân y, không khách khí kéo mạnh về phía mình. Nước trong bồn sóng sánh, Lâm Kỳ không kịp đề phòng, tay rụt lại một chút, hơi nhăn mặt ngẩng đầu lên: "Nhẹ tay chút coi."
"Không phải vừa nãy còn mạnh miệng đòi so tài sao?" Chung Yến Trai rút tay Lâm Kỳ ra, đổi bằng ngón tay của mình. Hắn hơi dùng sức một chút, thành công khiến gương mặt Lâm Kỳ biến sắc. Động tác của Chung Yến Trai thoáng khựng lại, làm chậm rãi nhẹ nhàng hơn, nhàn nhạt nói: "Giờ thì không hùng hổ nữa đi?"
"Cậu đứng đó, để tôi đâm cậu mà không đeo bao thử coi cậu có chịu nổi không." Lâm Kỳ nghiến răng nói.
"Xin lỗi," Chung Yến Trai cẩn thận làm sạch thay y, lạnh nhạt nói: "Tôi đây chỉ ở trên."
"Tôi không ngại để cậu nhún... ức... Cậu thọc vào đâu đó..." Lâm Kỳ run lên, từ cổ trở xuống đã ửng hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Dâm thế này mà cũng đòi ở trên?" Chung Yến Trai cười khẩy, ngón tay vừa miết vừa day mạnh hơn ở nơi đó. Chỉ sau vài lần, Lâm Kỳ đã rướn cong người, tựa đầu lên vai hắn thở hổn hển, giọng lạc đi: "Mẹ nó... đừng đùa với tôi..."
Những lời còn lại bị Chung Yến Trai chặn bằng một nụ hôn sâu.
Hai bàn tay của Chung Yến Trai chăm sóc cả trước lẫn sau, suýt chút nữa thì khiến Lâm Kỳ đắm mình trong khoái lạc mà trượt xuống chết chìm trong bồn tắm.
Sau khi thỏa mãn xong, Lâm Kỳ vỗ vỗ vai Chung Yến Trai, thong thả nói: "Dịch vụ tốt đấy, thêm giờ đi."
"Thôi," Chung Yến Trai xả nước bồn tắm rồi mở vòi nước: "Tôi sợ anh không trả nổi đâu."
Cả hai lại đấu võ mồm vài câu, cuối cùng Chung Yến Trai cũng rửa sạch cho "vợ" mình, lấy khăn tắm bọc Lâm Kỳ lại, vòng tay đỡ lấy eo y, dùng tư thế bế công chúa ôm y ra ngoài.
Lâm Kỳ thoáng kinh ngạc, sau đó biến thành thái độ vò mẻ không sợ nứt: "Ôm cho chắc vào, coi chừng ngã đấy."
"Yên tâm." Chung Yến Trai cúi đầu, nhướn mày nhìn Lâm Kỳ đầy khiêu khích: "Công chúa nhỏ."
Lần gặp mặt đầu tiên sau khi trùng sinh của hai người cứ hỗn loạn như thế mà qua đi. Lâm Kỳ yên tâm ngủ một giấc ngon lành trên giường của Chung Yến Trai. Đến khi tỉnh lại, tay dài chân dài của hai người đã quấn chặt lấy nhau. Lâm Kỳ thử cảm nhận phần dưới của mình, phát hiện đã không còn đau như trước khi ngủ, chỉ còn lại chút ê ẩm và cảm giác căng tức mơ hồ như vẫn có dị vật bên trong.
Dù sao cũng là một thân thể trẻ trung tràn đầy sức sống mà.
Lâm Kỳ vừa mới già nua xong, đột nhiên trẻ lại thế này, còn chưa kịp thích ứng cho lắm.
"Nhìn gì thế?" Khi Lâm Kỳ còn đang ngẩn người, Chung Yến Trai đột ngột mở miệng nói.
Lúc này Lâm Kỳ mới chuyển ánh mắt tới khuôn mặt Chung Yến Trai. Chung Yến Trai quả nhiên rất đẹp trai, đôi mắt nhắm lại, đường nét gương mặt càng thêm phần sâu sắc. Lâm Kỳ biết hắn hiểu lầm, cũng chẳng buồn giải thích. "Nhìn trai đẹp."
Lông mày Chung Yến Trai khẽ giật, hắn mở mắt ra: "Không đau nữa à?"
"Không tin thì thử xem?" Lâm Kỳ nói.
Chung Yến Trai nhấc chân dài, dùng sức kẹp lấy đùi Lâm Kỳ, nhưng chỉ trong chốc lát lại thả ra. Hắn xoay người xuống giường, cơ bắp trên lưng chuyển động theo từng động tác, vừa xỏ dép đi ra ngoài vừa nói: "Thôi khỏi thử, sợ làm anh liệt giường luôn đấy."
Dáng người của Lâm Kỳ và Chung Yến Trai gần như tương đương nhau. Chung Yến Trai cầm một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài của hắn đưa cho Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ cũng chẳng khách sáo với hắn, thản nhiên mặc vào, "Cảm ơn."
"Không có gì." Chung Yến Trai khoanh tay dựa vào khung cửa, "Được phục vụ công chúa là vinh hạnh của kẻ hèn này."
Lâm Kỳ lườm hắn một cái, miệng im lặng làm khẩu hình của một câu chửi thề quốc dân.
"Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng." Chung Yến Trai xoay người đi xuống tầng.
Bữa sáng là một bát cháo thanh đạm. Lâm Kỳ vừa ăn vừa nghĩ: Chung Yến Trai thuộc kiểu hình gì? Miệng lưỡi thì cay độc, nhưng làm việc lại rất chu đáo cẩn thận. Kiểu này gọi là gì ấy nhỉ...
"Ăn thì lo mà ăn đi." Chung Yến Trai cúi đầu ăn cháo, tay lướt trên màn hình điện thoại. "Ngẩn người làm gì?" Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi Lâm Kỳ, mỉm cười hỏi: "Còn hồi tưởng dư vị à?"
"Khụ ——" Lâm Kỳ bị một ngụm cháo ấm làm sặc. Chung Yến Trai lập tức đặt điện thoại xuống, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng. Đợi đến khi Lâm Kỳ vỗ ngực nuốt xuống, hắn mới lại thản nhiên cầm điện thoại lên như không có việc gì. Lâm Kỳ ngẩng đầu, khẽ liếm môi nói: "Lúc ăn cơm thì đừng có lôi chuyện đó ra nói được không?"
Chung Yến Trai bị một kẻ phóng đãng như Lâm Kỳ phản bác ngược lại một câu như thế, lạnh mặt cúi đầu nhìn điện thoại.
Lâm Kỳ húp thêm một thìa cháo, nghiêng người tò mò thử hỏi: "Xem cái gì mà chăm chú thế?"
Chung Yến Trai ngước mắt, xoay màn hình điện thoại qua. Trên đó là một dãy kinh văn dài dằng dặc, khiến Lâm Kỳ hoa mắt chóng mặt, trợn tròn mắt kinh ngạc: Tay đua cứng cựa thì phải tụng kinh mới đúng bài hả?
Ăn xong bữa sáng, Lâm Kỳ cảm thấy sức sống của mình đã hồi phục hoàn toàn, quay sang nói với Chung Yến Trai: "Có rảnh không? Cảm phiền chở tôi về với."
Chung Yến Trai rút khăn giấy lau miệng: "Đi."
Nơi Lâm Kỳ thuê cách biệt thự của Chung Yến Trai khoảng nửa tiếng lái xe. Nhưng quãng đường này lại là khoảng cách giữa vành đai trong và vành đai ngoài, cũng là đoạn đường kẹt xe khủng khiếp nhất. Dù tay lái có thần sầu đến đâu cũng đành bó tay chịu trói giữa dòng xe cộ đông nghìn nghịt.
Lâm Kỳ ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt nhàn nhã, còn không quên cười nhạo sự bất lực của Chung Yến Trai.
Chung Yến Trai hạ cửa kính xe xuống, một tay gác hờ lên cửa sổ, thản nhiên nói: "Anh tưởng đây là đóng phim à, cắt ghép vài cảnh rồi đạp ga một phát là xe lao 'vèo vèo' qua được chắc?"
"Đừng lấy năng lực kém cỏi của mình ra làm cái cớ nữa, xuống xe đi, để tôi cầm lái..." Lâm Kỳ giơ tay ngoắc hắn, Chung Yến Trai còn đang định phản pháo thì điện thoại của Lâm Kỳ bỗng đổ chuông.
Lâm Kỳ bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nam gào thét, y vội vàng đưa điện thoại ra xa.
Chung Yến Trai nghe bên trong vọng ra từng tràng chửi rủa như súng liên thanh, hắn nhíu mày rồi bật máy phát nhạc trên xe.
Một đoạn âm thanh tiếng Phạn trầm thấp vang lên từ loa xe, dường như đầu dây bên kia cũng nghe thấy, im lặng chốc lát rồi rành mạch hỏi: "Lâm Kỳ, mẹ nó anh đang ở đâu đấy?"
"Ở chùa." Lâm Kỳ thản nhiên bật loa ngoài đáp.
"Đệt mẹ, tối qua anh mò vào chùa quyến rũ ni cô à?"
"Đoán đúng một nửa." Lâm Kỳ hờ hững nói, "Quyến rũ hòa thượng."
Đầu dây bên kia lại tuôn ra một tràng chửi rủa, chửi xong, người kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay anh mà không tới, tôi sẽ vứt hết đồ đạc của anh vào bãi rác, nhớ lấy, chúng ta đã chia tay rồi, cút khỏi nhà tôi ngay!"
Lâm Kỳ lén liếc qua Chung Yến Trai, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chân phải đạp nhẹ lên chân phanh, động tác từ tốn vững vàng, không hề có chút dao động.
Lâm Kỳ đáp lời: "Cậu yên tâm, tôi đang trên đường, chỉ là kẹt xe thôi."
"Tốt nhất là anh nhanh lên, tôi nhìn đống đồ của anh mà phát tởm!"
Đầu dây bên kia thẳng thừng cúp máy.
Lâm Kỳ cất điện thoại, tiếp tục tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững nói: "Xuống đi, đến lượt tôi lái."
Chung Yến Trai không thèm để ý đến y, dòng xe cộ tới đoạn ngã rẽ, hắn bẻ lái một vòng lớn, đường phía trước cuối cùng cũng bớt tắc nghẽn. Chung Yến Trai đột ngột đạp mạnh chân ga tăng tốc vọt đi, thiếu chút nữa thì hất bay Lâm Kỳ ra khỏi ghế, cũng may mà có dây an toàn giữ lại.
Lâm Kỳ bị hất về ghế, thoáng thấy chột dạ, nghĩ bụng chuyện này cũng chẳng thể trách y được, mỗi thế giới đều có bối cảnh nhân vật riêng mà. Y kéo chỉnh lại dây an toàn, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối ven đường lướt qua như bay.
"Sao lại chia tay?" Chung Yến Trai bỗng lên tiếng hỏi: "Anh cắm sừng người ta à?"
Lâm Kỳ suýt nữa lại bị chính nước bọt của mình làm sặc. Sao trong mắt Chung Yến Trai, y lại là loại người tệ hại đến thế chứ?
Tuy lần trước làm nhiệm vụ, y mải tập trung vào nhiệm vụ nên cũng chẳng để ý đến tâm tư của Chung Yến Trai cho lắm, nhưng rõ ràng y đâu có làm gì bậy bạ, sao lại để Chung Yến Trai có ấn tượng xấu như thế nhỉ?
Lâm Kỳ nhịn một lúc rồi mới nói: "Không phải."
Chung Yến Trai nhẹ nhàng thở ra, giọng cũng dịu đi đôi chút: "Vậy thì vì sao?"
"Cái này có gì mà vì sao? Hợp thì quen, không hợp thì thôi."
"Dù sao cũng phải có lí do chứ."
"Lí do chính là...... tôi chán rồi, thấy phiền."
Chung Yến Trai siết chặt vô lăng, thái dương nổi gân xanh giật giật. Hắn thật sự rất muốn tấp xe vào lề, lột quần Lâm Kỳ ra rồi chịch cho một trận.
Cái tên khốn nạn này —— Vậy mà hắn lại cứ mê không dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip