Chương 111: OCTT 3: Vừa đen vừa cứng

Editor: Dưa

Cảnh báo chương này chửi tục hơi nhiều, không viết tắt không censored :))
____________

Lâm Kỳ đang sống chung với bạn trai cũ. Cậu bạn trai cũ ấy chính là người mẫu chuẩn gu Lâm Kỳ —— mẫu ảnh, vóc dáng cân đối, mặt mũi sáng sủa. Lúc mới quen nhau, Lâm Kỳ còn dư dả, căn hộ hai người ở chung là Lâm Kỳ móc tiền túi trả luôn một năm tiền thuê.

Bây giờ chia tay rồi, bạn trai cũ lại la lối khóc lóc ăn vạ bắt y dọn đi. Lâm Kỳ xưa nay luôn hào phóng trong chuyện tình cảm, tiếng tăm không tệ, lẽ ra nên cuốn gói biến luôn cho nhanh. Chẳng qua là gần đây Lâm Kỳ đã túng thiếu đến mức có lục soát toàn thân cũng chẳng moi ra nổi đồng nào, nếu không có Chung Yến Trai đưa đi, thì e là đến cả tiền bắt xe y cũng không móc ra được.

Dưới tầng căn hộ.

"Cảm ơn nhé." Lâm Kỳ mở cửa xe định bước xuống, cánh tay lại bị Chung Yến Trai giữ chặt. Y ngoảnh đầu nhìn, thấy một tay Chung Yến Trai đặt trên vô lăng, mặt lạnh tanh nói: "Lát nữa đến công ty ký hợp đồng."

"Được thôi, tôi sẽ tốc chiến tốc thắng." Lâm Kỳ đáp dứt khoát.

Chung Yến Trai nắm chặt lấy cánh tay Lâm Kỳ, dừng lại mấy giây, khi thả ra thì bàn tay lại trượt một đường từ trên xuống dưới, cách một lớp áo mà suýt chút nữa chà cho lông tơ trên cánh tay Lâm Kỳ dựng hết cả lên, ma sát đến mức muốn phát điện. Lâm Kỳ nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy vi diệu.

Chung Yến Trai đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình, ánh mắt hờ hững từ khuỷu tay chuyển tới gương mặt Lâm Kỳ, như thể đang nói: 'Nhìn cái gì mà nhìn?'

Lâm Kỳ phóng cho hắn một cái nhướng mày khoa trương hết mức, vừa quay đầu, chân phải mới bước ra ngoài, cánh tay đã bị một lực mạnh kéo giật trở lại.

"Ưm ——"

Hương vị thanh mát trong khoang miệng người đàn ông sau khi hòa lẫn với nước bọt của y, lại biến thành một mùi vị mới rất kỳ diệu. Lâm Kỳ không kiềm được mà vòng tay ôm lấy cổ Chung Yến Trai. Đây quả là một người đàn ông lúc nào cũng tỏa ra hormone, khiến người ta khó mà từ chối nổi.

Sau nụ hôn kịch liệt, Chung Yến Trai hung hăng cắn lên môi y một cái. Lâm Kỳ xuýt xoa một tiếng rồi lùi lại, sờ lên môi mình: "Đụ, chảy máu rồi."

"Có phải lần đầu đụ chảy máu đâu." Chung Yến Trai thong thả nói, "Xuống xe đi, tôi chỉ đợi anh mười phút thôi."

"Chi bằng cậu cho tôi mười giây đi, tôi bay luôn cho nhanh được không?" Lâm Kỳ càu nhàu xuống xe, tay xoa xoa vết thương trên môi. Chung Yến Trai vẫn ngồi trong xe, Lâm Kỳ lề mề bước qua đầu xe, đầu lưỡi liếm vết thương, đôi tay đút vào túi áo khoác theo thói quen, bước đi xiêu vẹo, nhìn là biết chẳng phải dạng đứng đắn gì.

Trong đầu Chung Yến Trai thoáng hiện lên một ý nghĩ điên rồ. Bây giờ lao ra kéo Lâm Kỳ trở lại, đè y lên nắp ca-pô mà dập cho cái kiểu kiểu lười biếng bất cần ấy tan thành mây khói, chỉ còn biết khóc lóc xin tha dưới thân hắn.

Sắc mặt Chung Yến Trai lạnh đi vì chính tưởng tượng của mình, nhắm mắt ngả đầu tựa vào ghế xe, giơ tay bấm lại máy phát nhạc.

Hung tàn quá mức, niệm kinh đi vậy.

Lâm Kỳ bước vào thang máy, điều chỉnh lại biểu cảm trước tấm vách phản chiếu, cố gắng khiến mình trông đốn mạt và thiếu đánh nhất có thể. Mong rằng trận chiến lần này có thể kết thúc mà không ai bị thương, lấy xong giấy tờ là đi ngay.

Lâm Kỳ ấn mật mã cửa hai lần, cả hai lần đều vang lên tiếng báo lỗi chói tai, y bất đắc dĩ giơ tay định gõ cửa, nhưng tay còn chưa chạm thì cửa đã tự bật mở.

Một thanh niên cao gầy, trắng trẻo, đứng bên trong cửa hung hăng lườm y một cái: "Cút vào đây!"

Lâm Kỳ suýt thì bị cậu ta quát cho run người, giữ bình tĩnh nói: "Không cần đâu, cậu đưa cho tôi cái ba lô đen trong phòng là được, tôi khỏi cần vào."

Thanh niên quét mắt nhìn y từ đầu đến chân, sắc mặt chợt thay đổi: "Miệng anh bị gì vậy? Ai cắn? Đêm qua anh ngủ ở đâu? Mặc quần áo của ai đấy?"

Một tràng chất vấn liên tiếp khiến Lâm Kỳ suýt đơ người, nghĩ bụng giọng điệu này sao giống bắt gian thế không biết, sắc mặt y không đổi nói: "Chúng ta chia tay rồi mà? Cần gì phải hỏi kỹ thế."

"Đồ khốn ——" Cậu thanh niên vừa bực vừa tức, mặt mày đỏ bừng cả lên. Lâm Kỳ thấy ánh mắt cậu ta long lanh như sắp khóc, trong lòng có hơi luống cuống. Khi cậu ta vươn tay túm lấy vạt áo y, y cuống quít đưa tay ra chắn: "Gì đấy?"

Chẳng lẽ muốn thành vụ bạo lực đổ máu thật à?

"Đụ con mẹ nhà anh," Giọng thanh niên nức nở nghẹn ngào: "Chúng ta mới chia tay có mấy ngày. Anh nói đi! Đêm qua anh ngủ ở chỗ thằng đĩ nào? Chịch đứa nào rồi hả?"

Cậu thanh niên vừa khóc vừa nhào lên người Lâm Kỳ, y hoảng hốt tránh né, vừa né vừa túm tay cậu ta kéo ra, mặt nhíu hết cả lại: "Tiểu Mạch, đừng làm loạn nữa, Tiểu Mạch!"

"Tôi làm loạn đấy, tôi cứ muốn làm loạn đấy..." Tiểu Mạch túm áo khoác Lâm Kỳ, Lâm Kỳ túm lấy cánh tay cậu ta, muốn cậu ta buông tay. Lúc hai người đang giằng co ở cửa thì thang máy vang một tiếng "đinh", cửa mở ra.

Tiểu Mạch là kẻ hay giữ thể diện, lập tức buông tay ra, liếc thấy người đàn ông vừa bước ra từ thang máy, trong lòng "ôi" một tiếng, là một anh công đậm mùi alpha.

Thế rồi cái người có khí chất công bùng nổ trong mắt Tiểu Mạch ấy lại tiến lên kéo tay áo Lâm Kỳ, kéo y về phía mình, còn chỉnh lại áo khoác nhăn nhúm giúp y: "Tôi nói rồi, chỉ đợi anh mười phút thôi."

"Làm gì đã được mười phút, đừng có lừa tôi," Lâm Kỳ lắc vai, chỉnh lại cổ áo, dịu giọng nói với Tiểu Mạch đang trợn mắt nhìn hai người: "Để tôi tự vào lấy ba lô, được chưa?"

Trước mặt Lâm Kỳ, Tiểu Mạch có thể vô tư ngang ngược, phóng thích hết thảy sự kiêu căng tùy hứng vốn không dám lộ ra bên ngoài. Nhưng chỉ cần có người ngoài, cậu ta sẽ lập tức trở lại dáng vẻ thanh cao đầy nghệ thuật của một mẫu nam, mặt không cảm xúc, giọng điệu chuẩn như phát thanh viên: "Ờ, anh cứ tự nhiên."

Lâm Kỳ nghiêng người bước vào căn hộ.

Y vừa đi vào, hai người còn lại ngoài cửa lập tức đối mắt.

Dây thần kinh trong đầu Tiểu Mạch như nổ tung, chuông báo động reo lên inh ỏi, một ý nghĩ rõ ràng hiện lên —— Đây là tình địch.

"Chào anh, tôi là bạn trai của Lâm Kỳ, Tiểu Mạch." Tiểu Mạch thận trọng nói.

Chung Yến Trai trầm ngâm liếc cậu ta một cái, nói ngắn gọn: "Chung Yến Trai."

"Anh là bạn của Lâm Kỳ à?" Tiểu Mạch cũng từng gặp không ít người trong giới đua xe cùng Lâm Kỳ, cậu ta nhận ra được khí chất tương đồng từ người đàn ông này.

"Ừ."

"Ha ha, tôi chưa gặp anh lần nào, Lâm Kỳ cũng chưa từng nhắc tới anh."

"Mới quen."

"Ồ, vậy à. Vậy tối qua Lâm Kỳ... ngủ ở chỗ anh phải không?"

"Cậu hỏi anh ta đi." Chung Yến Trai bước lên một bước, tháo ba lô trên vai Lâm Kỳ xuống rồi treo lên tay mình một cách tự nhiên.

Lâm Kỳ không hiểu ra sao, "Hỏi gì cơ?"

"Ha ha," Tiểu Mạch cười nhẹ, nụ cười hệt như một đóa hoa trắng nhỏ xinh, "Không có gì, nói chuyện phiếm chơi thôi."

"Tôi đi đây." Lâm Kỳ nói với Tiểu Mạch, "Cậu bảo trọng."

"Khoan đã ——" Tiểu Mạch vội vàng bước lên nửa bước chắn trước mặt Lâm Kỳ, nhỏ giọng nói: "Tôi còn chút chuyện muốn nói riêng với anh."

Lâm Kỳ trông y như một gã cặn bã chính hiệu, "Chẳng có gì để nói cả, tạm biệt."

Trước mặt Chung Yến Trai, Tiểu Mạch không tiện la lối khóc lóc ăn vạ, chợt nảy ra một ý: "Lần trước tôi tới bệnh viện kiểm tra... anh không muốn biết kết quả à?"

Lâm Kỳ kinh hãi: Cái quái gì vậy?

Một ánh nhìn bỏng rát quét ngang gò má y, Lâm Kỳ khó nhọc quay đầu nhìn về phía Chung Yến Trai. Sắc mặt hắn lúc này chỉ có thể dùng câu "Mây đen trùm phủ, thành nghiêng sắp tàn*" để hình dung. Nếu ánh mắt hắn có thể hóa thành thực thể, hẳn giờ này đã biến thành con dao sáng loáng mà chặt y ra thành tám khúc rồi.

(*) Trích thơ "Nhạn môn thái thủ hành" của Lý Hạ thời Đường, đề tài chiến trận biên cảnh, ý câu là quân địch tựa mây đen trùm kín, như muốn đạp sập tường thành.

Cơ mặt Chung Yến Trai giật giật, hắn sải bước đi nhanh vào thang máy vừa mở. Lâm Kỳ nhìn hắn chằm chằm, dốc hết biểu cảm trên mặt để nói lên sự vô tội của mình. Nhưng Chung Yến Trai vẫn lạnh lùng ấn nút đóng cửa thang máy, biến mất khỏi tầm mắt Lâm Kỳ —— Còn bắt cóc cả ba lô của y.

Lâm Kỳ quay sang nhìn Tiểu Mạch, mặt mày như quả cà héo, "Cậu nói linh tinh cái gì vậy?"

Tiểu Mạch há miệng, để lộ một hàm toàn răng: "Lần trước đi bệnh viện chụp, mọc hai cái răng khôn."

Lâm Kỳ: Mỗi thế á?

Lâm Kỳ quay người định đi thì lại bị Tiểu Mạch ôm chặt từ phía sau. Lâm Kỳ giơ hai tay đầu hàng, cười khổ nói: "Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Tôi cũng đã dọn đi theo lời cậu rồi."

"Đù má anh, cái đó là tôi 'làm giá'* thôi anh hiểu không?" Tiểu Mạch cương quyết nói: "Tôi tuyên bố chúng ta quay lại."

(*)Raw: Dục cự hoàn nghênh: giả vờ từ chối, tỏ ra không quan tâm hoặc làm cao, nhưng trong thâm tâm lại mong muốn được đối phương chấp nhận, gần gũi hoặc theo đuổi.

Lâm Kỳ: "Tôi tuyên bố tuyên bố của cậu vô hiệu. Mau buông ra, nếu không tôi thật sự sẽ động thủ đấy. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi đâu có nói không đánh đàn ông."

Tiểu Mạch buông tay, vòng ra trước mặt y, dang hai tay chắn trước cửa thang máy, hai mắt lại đỏ hoe: "Có phải thằng hồ ly tinh lúc nãy quyến rũ anh rồi không?"

Lâm Kỳ: ... Chung Yến Trai tụng kinh mà, nói hắn là hồ ly tinh thì có hơi quá.

Tiểu Mạch thấy y không phủ nhận, giậm chân bật khóc hu hu: "Lâm Kỳ, tôi đụ mười tám đời tông nhà anh! Anh đổi khẩu vị nhanh quá rồi đấy! Lúc bên tôi thì khen tôi da trắng mặt đẹp giọng ngọt, nói tôi vừa trắng vừa mềm lại vừa dâm, anh nói anh thích kiểu như tôi! Mẹ kiếp giờ anh lại quay ngoắt đi tìm cái giống gì không biết! Đụ mẹ nhà anh! Anh lừa tôi!"

Lỗ tai Lâm Kỳ sắp ung thư đến nơi rồi.

Trời ơi, sao kiếp trước y không nhớ nhân vật này khó khống chế thế này chứ?

Không giải thích được thì dứt khoát khỏi giải thích luôn. Lâm Kỳ ấn nút thang máy, cắn răng giả chết. Cửa thang máy vừa mở, y lập tức chui vào, nhưng Tiểu Mạch phản ứng cũng cực nhanh, tức khắc chui tót vào cùng.

Lâm Kỳ cười khổ nói: "Thôi được rồi đó, cậu da trắng mặt đẹp giọng ngọt, thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao phải đơn phương tôi mãi làm gì?"

"Liên quan đéo gì đến anh, ông đây thích thế." Tiểu Mạch khẽ sụt sịt thêm một tiếng.

Lâm Kỳ tê cả da đầu, sợ Tiểu Mạch đi theo xuống mà nói gì đó linh tinh trước mặt Chung Yến Trai, khiến hình tượng của y hoàn toàn tan nát, đành phải nói: "Tôi với cậu ấy không phải quan hệ như cậu nghĩ đâu."

"Hừ." Tiểu Mạch lau nước mắt, lườm y đầy khinh bỉ: "Nếu hai người chưa ngủ với nhau, cả đời này tôi cai dục luôn. Còn nếu ngủ rồi, thì giờ chim cu của anh lập tức thối rữa. Nói đi, anh dám không?"

Lâm Kỳ: "..." Cũng không cần chơi độc thế đâu.

Khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Mạch lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên mặt, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra. Nhìn bóng lưng cậu ta, Lâm Kỳ cứ ngỡ mình đang thấy một vị đao phủ.

Chung Yến Trai đứng tựa vào chiếc xe màu đen, tay treo ba lô của Lâm Kỳ, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người đang bước tới.

Tiểu Mạch đi thẳng đến trước mặt Chung Yến Trai. Cậu ta và Chung Yến Trai cao gần bằng nhau, nhìn thẳng vào mắt Chung Yến Trai mà hỏi: "Anh là top à?"

Chung Yến Trai không trả lời, đưa tay hút một hơi thuốc, làn khói phả ra từ giữa đôi môi mỏng, gương mặt đầy kiêu ngạo và lạnh nhạt. Đáp án Tiểu Mạch muốn biết đã rõ rành rành.

Lúc này Lâm Kỳ cũng đã đi tới sau lưng Tiểu Mạch, khuyên nhủ lần cuối cùng: "Về đi, chúng ta kết thúc rồi."

Tiểu Mạch quay đầu lại: "Anh đâm anh ta, hay anh ta đâm anh?"

Lâm Kỳ: "..."

Trong sự im lặng đầy ngượng ngập của Lâm Kỳ, Tiểu Mạch như bừng tỉnh, sắc mặt lập càng trở nên khó coi hơn: "Đụ mẹ đồ chó nhà anh! Vậy mà anh lại giả bộ làm top!"

Lâm Kỳ có trăm miệng cũng không thể chối cãi, chỉ có thể lựa chọn câm miệng.

Tiểu Mạch tức đến phát điên, đảo mắt nhìn qua lại giữa Lâm Kỳ và Chung Yến Trai vài lần, đột nhiên quay sang nói với Chung Yến Trai: "Anh tới với tôi đi, tôi vừa trắng vừa mềm, hơn anh ta nhiều."

Lâm Kỳ: "..." Nhân vật này chuyển vai nhanh quá rồi đấy.

Chung Yến Trai phả ra một hơi khói, rút điếu thuốc trong miệng ra, nhét thẳng vào miệng Lâm Kỳ, nói: "Đi thôi." Nói rồi xoay người lên xe, đóng sầm cửa lại.

Lâm Kỳ ngậm đầu lọc thuốc lá đã ướt, vẫy tay chào Tiểu Mạch đang sắp khóc, "Đừng đau lòng quá nha, không phải lỗi của cậu, cậu ấy chỉ thích kiểu vừa đen vừa cứng như tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip