Chương 113: OCTT 5: Quen tay hay việc

Edit: Dưa

Lâm Kỳ tĩnh dưỡng hai ngày đã có thể tung tăng nhảy nhót trở lại, suýt nữa thì nghi ngờ hệ thống đã ban cho y bàn tay vàng. Hệ thống tỏ vẻ: "Cậu xứng à?"

Lâm Kỳ: "..." Thôi được rồi, vậy là thể chất mạnh mẽ bẩm sinh.

Đương nhiên dù vậy thì việc rèn luyện sau này cũng không thể thiếu.

Là một cựu tay đua chuyên nghiệp, toàn thân Lâm Kỳ cũng đều là những múi cơ đẹp mắt.

Đua xe là một công việc đòi hỏi thể lực.

Sân tập đua xe đường ngắn Hoàng Sa là một sân tập mới mở gần đây, mô phỏng địa hình sa mạc, rất được các tay đua ưa chuộng. Lần đầu tiên Lâm Kỳ gặp Chung Yến Trai chính là ở đây.

Trong phòng nghỉ, Lâm Kỳ và Chung Yến Trai đều đang thay đồ. Ngay cả khi chỉ là tập luyện, bọn họ cũng phải trang bị đầy đủ. Thứ nhất là để mô phỏng sức nặng của cuộc đua thực tế, thứ hai là để đảm bảo an toàn. Chuyện xe bị lật trên sân tập không phải là hiếm, mũ bảo hiểm và bộ đồ đua chuyên dụng có thể bảo vệ các tay đua rất tốt.

Chung Yến Trai có một tủ đồ chuyên dụng để đồ đua tại sân tập này. Khi mở khóa, hai bộ đồ đua màu xanh navy giống hệt nhau được treo bên trong. Chiếc mũ bảo hiểm màu đen bóng đặt trên tấm ván ngăn bên dưới, mặt bên cạnh mũ có một tia sét màu vàng sẫm. Dưới cùng là hai đôi giày đua xe đặt song song nhau.

Mọi thứ đều thành một bộ, có đủ hai phần.

Lâm Kỳ khoanh tay hỏi: "Chuẩn bị từ khi nào vậy? Cũng không đo kích cỡ cho tôi, lỡ đâu không vừa thì sao?"

Chung Yến Trai lấy một bộ ném ra phía sau. Lâm Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ được bộ đồ đua nặng trịch.

"Lúc anh còn nằm trên giường giả chết ấy," Chung Yến Trai liếc xéo, "Kích thước của anh, tôi đã rất rõ rồi."

Cái mặt già của Lâm Kỳ đỏ lên. Động tác lấy giày của Chung Yến Trai khựng lại, ánh mắt dán chặt vào mặt Lâm Kỳ, mang theo vẻ nghi hoặc mà mắt thường cũng có thể thấy được, cứ như đang hỏi 'Anh mà cũng biết đỏ mặt cơ à?'.

Lâm Kỳ ho nhẹ một tiếng, đặt bộ đồ đua xuống, quay người cởi quần. Y và Chung Yến Trai đều có vóc dáng cao ráo, tay dài chân dài. Đôi chân thon dài và khỏe khoắn bên dưới quần lót màu đen nhanh chóng chui vào hai ống quần của bộ đồ đua, sau đó y mới đứng thẳng người cởi áo khoác và áo sơ mi.

Chung Yến Trai nghiêng mặt nhìn y chằm chằm, đợi Lâm Kỳ mặc xong bộ đồ đua mới dời mắt đi.

Lâm Kỳ có vẻ ngoài rất thu hút. Ánh nhìn lơ đãng toát ra từ đôi mắt sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày hơn người thường một chút, tạo cảm giác đầy đặn tự nhiên, toàn thân đều tràn ngập vẻ bad boy.

Sự ngang ngạnh và tự do đó bị kìm hãm chặt chẽ trong bộ đồ đua ôm sát, tạo nên một sự mâu thuẫn đầy hấp dẫn.

Cổ họng Chung Yến Trai căng chặt, hắn cần phải giải tỏa —— ở trên đường đua.

Giữa hoa tiêu và tay đua, điều quan trọng nhất là tạo dựng sự ăn ý và tín nhiệm.

Đua xe là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đua xe địa hình. Chỉ cần sai một bước trên địa hình hiểm trở, đều có khả năng sẽ phát sinh tai nạn thảm khốc.

Một khi hoa tiêu đã ngồi vào ghế phụ của tay đua, điều đó có nghĩa là họ giao phó tính mạng của mình cho người cầm lái. Hoa tiêu nhất định phải tin tưởng vào thực lực của tay đua, và tay đua cũng phải tin tưởng tuyệt đối vào chỉ dẫn của hoa tiêu. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một sự cân bằng vi diệu.

Vì thế có người nói đùa rằng, mối quan hệ giữa hoa tiêu và tay đua giống như vợ chồng vậy.

Chung Yến Trai nói hắn tìm hoa tiêu theo tiêu chuẩn tìm vợ cũng không có gì là lạ.

Chung Yến Trai đã tự mình chạy qua ba lần trên con đường ngắn Hoàng Sa này. Hắn có trí nhớ tốt bẩm sinh, ba lần chạy đã đủ để hắn ghi nhớ mọi chi tiết một cách rõ ràng.

"Sẵn sàng chưa?" Chung Yến Trai hỏi Lâm Kỳ đang ngồi ở ghế phụ thông qua tai nghe gắn trong mũ bảo hiểm.

"Ok." Giọng nói lười biếng truyền qua tai nghe, cọ vào màng nhĩ Chung Yến Trai. Hắn đưa tay hạ kính che mặt trên mũ bảo hiểm xuống, siết chặt vô lăng, "Ngồi vững đấy."

Chiếc xe đua màu xanh lam vọt đi như một giọt nước, tăng tốc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cát vàng bị lốp xe cuốn lên đập mạnh vào thân xe, phát ra âm thanh như mưa đá rơi xuống mặt đất.

Lâm Kỳ im lặng suốt cả hành trình, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Trong sân, từng chiếc xe đua lướt qua nhau vun vút, tiếng động cơ gầm rú dù cách một lớp mũ bảo hiểm cũng đủ khiến thái dương người ta giật lên liên hồi.

Quá nhanh.

Tốc độ này, sự ổn định này —— Chung Yến Trai thật sự là một thiên tài.

Chiếc xe quay trở lại điểm xuất phát. Sau khi dừng xe, Chung Yến Trai hỏi Lâm Kỳ: "Cảm giác thế nào?"

Lâm Kỳ khẽ cười một tiếng: "Anh bạn à, tuyệt đối đừng để người nào khác ngoài tôi ngồi ghế phụ của cậu, nếu không người ta sẽ bị cậu làm cho hôn mê luôn đấy."

Tiếng thở đều đặn của Chung Yến Trai truyền qua tai nghe. Hắn không đáp lời, trực tiếp tháo mũ bảo hiểm ra, lắc đầu hất đi những giọt mồ hôi trên tóc.

Lâm Kỳ cũng tháo mũ bảo hiểm, thư giãn cổ, "Chạy thêm hai vòng nữa nhé? Để tôi hiểu rõ thói quen lái xe của cậu hơn."

Chung Yến Trai ngẩng đầu thở ra một hơi, giọng điệu vững vàng: "Anh mê tôi rồi à?"

Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt góc cạnh của Chung Yến Trai xuống tới cổ, biến mất vào bên trong bộ đồ đua bó sát. Yết hầu chuyển động như ẩn như hiện. Chung Yến Trai quay mặt qua, đôi mắt màu hạt dẻ sẫm luôn tràn đầy thần thái, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Kỳ đăm đăm, hỏi lại lần nữa: "Anh mê tôi rồi à*?"

(*) Từ Lâm Kỳ nói là 迷晕 [mí yūn]: làm cho ai đó mất tỉnh táo, không còn nhận thức rõ ràng, thường là do sử dụng thuốc hoặc các chất kích thích. Nhưng tách riêng ra từng chữ cũng có thể lái thành si mê đến choáng đầu.

Đầu lưỡi Lâm Kỳ đảo một vòng trên môi, nhẹ nhàng thăm dò kẽ răng, như bị ma xui quỷ khiến, y nghiêng người tới hôn mạnh lên môi Chung Yến Trai, "Trai đẹp, tối nay đến phòng tôi, tôi không khóa cửa đâu."

Không cần đợi đến tối.

Hai giờ sau, hai người đàn ông mồ hôi nhễ nhại cởi bỏ bộ đồ đua nặng trịch, gấp gáp hôn nhau ngay trong phòng tắm đơn ở phòng thay đồ.

Tốc độ chính là liều thuốc kích thích tốt nhất cho đàn ông.

Cơ bắp căng lên đối kháng lẫn nhau, những ngón tay siết lấy mái tóc ngắn của đối phương, mùi mồ hôi hòa lẫn cùng hormone khiến người ta mê loạn.

Chung Yến Trai lại dùng sức mạnh thô bạo, hắn không cách nào dịu dàng với Lâm Kỳ được.

Lâm Kỳ là một con ngựa hoang tung vó tự do giữa rừng sâu. Muốn thuần phục một con ngựa như vậy, chỉ có thể dùng loại roi to nhất dài nhất mà quất thật mạnh, đánh y, để trong cơn đau đớn đó, y phải mãi mãi ghi nhớ ai là người đang cưỡi trên người y, ai là người đã ban cho y khoái cảm không thể kháng cự.

Lâm Kỳ thở hắt ra một hơi, từng thớ cơ trên người dập dờn theo nhịp thở. Y túm tóc Chung Yến Trai, ngửa đầu rồi hung hăng hôn lên, dùng lực như muốn cắn đứt lưỡi Chung Yến Trai mà mút. Nụ hôn cuồng nhiệt ấy như hồi chuông kết thúc cho một cuộc hoan lạc điên cuồng, dư vị kéo dài vô tận.

Phòng tắm đơn chẳng rộng rãi gì, hai người đàn ông ở trong đó chỉ có thể chen chúc tắm cùng nhau. Lâm Kỳ tựa vào người Chung Yến Trai, cánh tay thon dài gác lên vai hắn. Chung Yến Trai cầm bánh xà phòng trong tay, tạo bọt rồi xoa giúp y. Lâm Kỳ khẽ thở dốc, bật cười nói: "Giờ mới nhặt xà phòng, có phải hơi muộn rồi không?"

(*) Nhặt xà phòng là cụm từ ẩn dụ cho việc sẽ bị hấp diêm (thường là nam giới), bối cảnh thường là các nhà tù hoặc nhà tắm công cộng. Trong giới gay thì nếu thấy có ai cố tình làm rơi rồi nhặt xà phòng thì có thể là họ đang mời chào một cuộc 419 vui vẻ (người này sẽ làm bot)

Chung Yến Trai lặng lẽ thoa xong cho y, sau đó cũng lấy một chút bọt vào tay mình, ngước đôi mắt ướt át nhìn y: "Chơi không?"

Lâm Kỳ đang cười, khóe miệng lại càng cong hơn, lười biếng nói: "Chơi thì chơi, ông đây sợ cậu chắc?"

Xong việc, lúc Lâm Kỳ bò lên xe, hai chân có hơi run rẩy. Còn bị Chung Yến Trai dùng ánh mắt cười nhạo một chút.

Lâm Kỳ hỏi: "Cậu mua nhiều bao như vậy có tác dụng quái gì?"

"Chẳng có tác dụng gì," Chung Yến Trai rút một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi sâu rồi nhả khói, "Mông anh quá sốt ruột."

"Mẹ nó... Rốt cuộc là ai sốt ruột..." Lâm Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, rút một điếu thuốc trong bao ngậm vào miệng, nghiêng người về phía Chung Yến Trai ở ghế lái, hai đầu thuốc chạm nhau, chỉ trong nháy mắt đã bén lửa. Y lại lùi về, chậm rãi thắt dây an toàn, nửa người trượt về phía sau, lười biếng nói: "Xong việc hút một điếu thuốc, thần tiên cũng chỉ đến thế."

Chính cái vẻ mặt bất cứ lúc cũng thờ ơ như không thế này khiến Chung Yến Trai giận nhất. Chung Yến Trai ngậm thuốc, đạp chân ga, gia tốc quá nhanh khiến Lâm Kỳ ở ghế phụ bị sặc ho mất một lúc. "Tôi thấy lúc cậu lái xe đâu phải phong cách này, vững lắm cơ mà."

"Hút thuốc của anh đi, bớt nói nhảm."

"Được thôi, tôi không so đo với cậu, ai bảo cậu là chủ nhà của tôi... Này, chủ nhà, hai ngày nay tôi đã ngủ với cậu mấy lần rồi, giảm được bao nhiêu tiền thuê nhà vậy?"

Chung Yến Trai vừa đánh lái vừa liếc xéo Lâm Kỳ một cái sắc lẹm, "Tôi trả tiền ngược lại cho anh, được chưa?"

"Thế thì không được," Lâm Kỳ ngẩng đầu khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa phả ra làn khói trắng, từ cằm đến cổ tạo thành một đường cong duyên dáng, "Nếu thế thì chẳng khác nào tôi bán thân, chẳng phải là làm ô uế cuộc sống giường chiếu trong sáng của hai ta à?"

Chung Yến Trai thật sự muốn lấy thứ gì đó nhét vào miệng Lâm Kỳ, tốt nhất là nhét chặt đến mức y có muốn nhả cũng không nhả ra được.

*

Những ngày sau đó, hai người họ đều có lịch trình cố định: sáng đến sân tập luyện xe, chiều thì đến phòng gym rèn luyện. Đối với một tay đua mà nói, việc giữ cân nặng và phát triển nhóm cơ trung tâm là điều bắt buộc.

Ban đầu Lâm Kỳ và Chung Yến Trai đều có huấn luyện viên riêng. Sau đó Chung Yến Trai phát hiện ánh mắt huấn luyện viên của Lâm Kỳ luôn lưu luyến trên ngực, đùi và bộ phận nào đó của y. Vậy là hắn dứt khoát đuổi việc huấn luyện viên của Lâm Kỳ. Hai người bọn họ tự tập luyện cho nhau, không cần huấn luyện viên nữa.

Lâm Kỳ ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt thanh kéo, vừa hít thở sâu vừa từ từ kéo thanh tạ xuống. Khi thực hiện động tác này, cơ lưng y co lại, những múi cơ vai lộ ra ngoài chiếc áo ba lỗ màu đen vừa đẹp vừa rắn chắc, sức mạnh bị kìm nén —— Đó là hình dung chuẩn xác nhất mà Chung Yến Trai nghĩ đến mỗi khi nhìn thấy Lâm Kỳ.

"Phù ——" Sau khi kéo liên tục hai mươi lần, Lâm Kỳ buông tay ra. Cánh tay trái của Lâm Kỳ từng bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, vẫn rất có lực, chỉ là phản ứng ở những động tác nhỏ có phần chậm chạp, sau những lần vận động mạnh thế này lại hơi tê tê.

Lâm Kỳ nhíu mày lắc lắc tay.

Chung Yến Trai đặt thanh tạ xuống, im lặng bước đến nắm lấy tay trái của Lâm Kỳ, dùng khớp ngón trỏ đặt lên bắp tay y, ấn vào những điểm nhất định. Một cảm giác tê dại truyền qua da thịt tiến vào cơ bắp. Lâm Kỳ cố nhịn nhưng không chịu nổi, nhỏ giọng rên lên vài tiếng.

Chung Yến Trai xoa bóp cho y hơn năm phút, Lâm Kỳ mới cảm thấy cơn tê dần dần dịu di. Y bèn nở một nụ cười rạng rỡ giữa mồ hôi nhễ nhại, "Cảm ơn nhé, tay nghề tốt đấy."

"Không thoải mái thì tập ít thôi." Chung Yến Trai đổi động tác từ ấn sang xoa, giúp Lâm Kỳ thả lỏng cơ bắp.

Lâm Kỳ ngồi thẳng lưng, nụ cười vẫn cà lơ phất phơ như thường: "Càng khó chịu lại càng phải tập."

Bàn tay của Chung Yến Trai khựng lại một chút, đôi mắt màu hạt dẻ sẫm xuyên qua hàng mi đẫm mồ hôi khẽ liếc nhìn Lâm Kỳ. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, chỉ một ánh mắt ấy đã chất chứa biết bao tình ý.

Lâm Kỳ giả vờ vô tâm chẳng hiểu gì, cười hì hì nói: "Quen tay hay việc thôi, cậu xem, chẳng phải chuyện kia của hai ta cũng ngày càng ăn ý đấy à?"

Chung Yến Trai lạnh lùng cụp mắt, vỗ mạnh một cái lên vai Lâm Kỳ, nhả một chữ rõ ràng: "—— Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip