Chương 117: OCTT 9: Nam chính thứ hai
Editor: Dưa
Lâm Kỳ lúc mới nổi tiếng thì khá cao ngạo, làm ra không ít chuyện khác người. Ví dụ như PK với cao thủ của ban tổ chức, bôi đen logo nhà tài trợ mà mình ghét trên bộ đồ đua, lên bục vô địch thì cởi trần vung áo múa may, chuyện gì càng ngông cuồng thì càng thích làm.
Thiên tài trẻ tuổi, ngông cuồng ngang ngạnh, cả thế giới chẳng trói nổi cái cốt cách phản nghịch ấy. Kiểu tính cách này vừa dễ bị ghét, cũng vừa dễ hút fan.
Tối hôm qua Hạ Nghiêu không kịp đến đón gió tẩy trần cho Lâm Kỳ, trong lòng hối tiếc muốn chết, không ngờ lại chạm mặt y ở khách sạn. Lúc đầu Lâm Kỳ còn gục mặt lên cánh tay Chung Yến Trai nên cậu ta chưa nhận ra.
Cho đến khi Lâm Kỳ ngẩng đầu, Hạ Nghiêu lập tức mừng rỡ vô cùng. Chỉ là cậu ta nghĩ lần này Lâm Kỳ đến trường đua để tìm cơ hội tái xuất, ai ngờ lại chuyển nghề sang làm hoa tiêu.
"Thôi, tối qua đã tụ tập rồi, không đi thì hơn." Lâm Kỳ gian nan từ chối.
Trên mặt Hạ Nghiêu không hề có vẻ ngượng ngùng vì bị từ chối, chỉ khẽ cười với cả hai người: "Vậy tôi nhường lại chỗ cho các anh, hai người cùng ăn đi."
"Sao có thể không biết xấu hổ như thế được," Lâm Kỳ vội nói, "Bọn tôi ra ngoài ăn."
Hạ Nghiêu kiềm chế gật đầu với Lâm Kỳ, gọi nhân viên phục vụ: "Xin hãy chuyển chỗ tôi đã đặt cho vị này." Nói rồi mỉm cười với Lâm Kỳ: "Gặp lại ở sân huấn luyện."
Y nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Nghiêu, trong lòng cảm khái: Thì ra ở thế giới này, Hạ Nghiêu lại là fan của y. Chẳng trách khi ra mắt với tư cách tay đua, cậu ta chưa từng bị thương mà lại cam tâm tình nguyện làm nền, đi làm hoa tiêu, là để theo gót thần tượng sao?
"Đi thôi." Chung Yến Trai quay người bước vào nhà hàng.
Lâm Kỳ rất bất ngờ, y còn tưởng theo phong cách trước nay của Chung Yến Trai thì hắn sẽ quay lưng bỏ đi, đánh chết cũng không ăn chứ.
Món ăn trong nhà hàng của khách sạn rất ngon, Lâm Kỳ vừa ăn vừa khen, cuối cùng giả vờ như vô tình hỏi Chung Yến Trai đang im lặng: "Cậu thấy đồ ăn ở đây thế nào?"
"Cũng được." Chung Yến Trai uống một ngụm nước.
"Anh bỗng phát hiện fans của mình cũng không ít."
"Ừ."
Lâm Kỳ thấy sắc mặt hắn điềm tĩnh, nghĩ bụng sao Chung Yến Trai lại bình thản với sự nhiệt tình của Hạ Nghiêu thế này? Chẳng lẽ giữa hai nam chính có mối dây vô hình nào đó hóa giải được tính tình gắt gỏng của Chung Yến Trai?
Lâm Kỳ suy nghĩ lung tung một hồi, trên đường đến trường đua vẫn còn ngẩn ngơ, ngay cả khi xe dừng lại cũng chưa phát hiện, cứ thất thần suy nghĩ mãi.
Chung Yến Trai co khuỷu tay khẽ đẩy một cái, Lâm Kỳ giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ mới ngẩn ra nói: "Đến rồi."
Chung Yến Trai cũng chẳng rõ y đang thất thần nghĩ gì —— chẳng lẽ đang nghĩ tới Hạ Nghiêu?
Thật ra đối với những người hâm mộ thật lòng thích Lâm Kỳ, Chung Yến Trai không có ác ý gì, với một Lâm Kỳ đã lặng im nhiều năm thì những người hâm mộ này cực kỳ quý giá. Hắn cũng trân trọng tấm lòng ấy.
Có điều Hạ Nghiêu trông thực sự quá hợp khẩu vị của Lâm Kỳ, cùng một kiểu với bạn trai cũ của y: cao, gầy, trắng trẻo, sạch sẽ.
Chung Yến Trai mím môi.
Hai người xuống xe, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, Lâm Kỳ nheo mắt lại, giơ tay che nắng: "Nơi này đúng là không tệ."
Trường đua dựa vào địa hình núi Nhiệt, bao gồm đường núi, rừng rậm, bãi sông cùng nhiều loại địa hình phức tạp khác, vô cùng thích hợp để luyện tập đua Rally. Mùa đông ở đây có tuyết rơi từ rất sớm, cũng là nơi rèn luyện tuyệt vời cho Rally trên băng tuyết, tầm mắt của Thành Phong quả thật không tệ.
"Ừ." Chung Yến Trai cũng tỏ vẻ ưng trường đua này, trên mặt có chút nóng lòng muốn thử: "Trước hết thử đường đã."
Lâm Kỳ và Chung Yến Trai vừa vào trường đua không lâu, Thành Phong đã ra đón: "Kỳ Kỳ, đến rồi à!"
Lâm Kỳ từng làm quản lý, cũng khá rõ về các loại fans. Trong lòng nghĩ, loại như Thành Phong chắc phải xếp vào kiểu 'fan bố*'. Y rút bàn tay đút trong túi ra, vẫy vẫy với Thành Phong: "Đến rồi."
(*) Fan bố/ fan papa: Kiểu fan coi idol như con trai, như những em bé để bảo vệ và chăm lo với tình thương của một người cha.
Có ông chủ Thành Phong ở đây, Lâm Kỳ và Chung Yến Trai được mở ra đủ loại đặc quyền, phòng thay đồ VIP riêng tư, cái gì cũng có, thậm chí cả xe mà Lâm Kỳ cần cũng đã chuẩn bị sẵn.
"Xe loại nào cũng có, cậu cứ thoải mái, anh giữ lại hết cho cậu rồi." Thành Phong cười ha hả nói.
"Cảm ơn." Lâm Kỳ đáp. Y vốn định hỏi chuyện về Hạ Nghiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt Chung Yến Trai vẫn nên thôi thì hơn.
"Có thể ra ngoài không?" Chung Yến Trai lên tiếng, "Chúng tôi phải thay đồ rồi."
Thành Phong liếc hắn một cái, trong lòng chỉ muốn kéo cái kẻ vênh váo này đi trùm bao tải rồi đánh cho một trận nên thân, ngoài mặt lại cười giả lả nói: "Cố lên, mong chờ cậu phá kỷ lục thời gian ngắn nhất của trường đua."
Sau khi Thành Phong đi, Lâm Kỳ nói với Chung Yến Trai: "Đừng để tâm lời của anh ta quá, trường đua tốt thế này, phải chơi cho kỹ."
"Biết rồi." Chung Yến Trai đặt balo xuống, trên mặt không hề có chút tức giận nào, bình thản không gợn sóng.
Thành Phong chuẩn bị hai bộ đồ đua phối đỏ trắng, hồi Lâm Kỳ mới ra mắt trận đầu cũng mặc loại này. Mũ bảo hiểm cũng đỏ trắng cùng màu. Lâm Kỳ tâng tâng cái mũ, trêu chọc nói: "Giờ nhìn kiểu dáng này đúng là quê thật."
Chung Yến Trai kéo cổ áo, ánh mắt lướt qua trán Lâm Kỳ, đưa tay gạt mái tóc ngắn của y, Lâm Kỳ quay đầu lại thì thấy hắn đang cười, có vẻ hơi chế nhạo: "Đúng là quê thật."
Lâm Kỳ "chậc" một tiếng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
So với Hạ Nghiêu trông chẳng giống tay đua chút nào, Chung Yến Trai lại đậm chất dân trong nghề, từng cử chỉ đều toát ra hormone nguy hiểm, cái kiểu bất chấp tất cả và trầm tĩnh cấm dục hòa quyện trên người hắn, nay khoác thêm bộ đồ đua đỏ trắng lại cứng rắn ép lên trên người hắn chút khí chất trẻ trung sinh động.
Tóm lại bằng một chữ —— Đẹp.
Lâm Kỳ bỏ qua hiềm khích, khen ngợi: "Cậu mặc thì không quê, đẹp trai chết đi được."
Chung Yến Trai quay mặt đi, hai tay nâng mũ bảo hiểm: "Đi thôi."
Ánh mắt Lâm Kỳ dừng lại sau tai hắn, ngắm một hồi rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào tai Chung Yến Trai. Hắn hơi run lên, dừng lại quay đầu, ánh mắt sáng quắc.
Chung Yến Trai bẩm sinh không biết đỏ mặt.
Nhưng tai hắn là điểm nhạy cảm, lúc kích động sẽ rất nóng.
Đây là điều Lâm Kỳ lén rút kinh nghiệm từ trên giường.
Đầu ngón tay còn vương lại thứ nhiệt độ khác thường trên da, Lâm Kỳ như cười như không, ánh mắt ngả ngớn: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp rờ trai đẹp bao giờ à?"
Ánh mắt Chung Yến Trai chậm rãi hạ xuống, như đôi tay vô hình vuốt qua người y một lượt từ trên xuống dưới, lời ít mà ý nhiều: "Đợi đó."
Hai chữ đơn giản làm sống lưng Lâm Kỳ bất giác dâng lên một cơn tê dại, cơ thể y đã ghi nhớ khoái cảm mạnh mẽ mà Chung Yến Trai mang đến, cũng vì thế mà say mê sâu sắc.
Y rất muốn hôn hắn một cái, nhưng cả hai đã ước định, trước khi luyện tập thì không được thân mật. Thế nên y nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đỉnh mũ bảo hiểm trong tay hắn: "Nụ hôn may mắn, mong hôm nay thuận lợi."
Chung Yến Trai chậm rãi chớp mắt, trông như có hơi ngốc, đến khi hai người sóng vai bước ra cửa phòng, hắn bỗng nhẹ giọng nói một câu —— "Rất đẹp."
Hắn nói rất khẽ, Lâm Kỳ lúc ấy đang lơ đãng, suýt thì bỏ lỡ hai chữ này.
Đối với lời khen hiếm hoi của Chung Yến Trai, Lâm Kỳ mím môi cười, liếc sang vành tai trắng trẻo của hắn, thầm nghĩ không biết hiện tại trên đó nóng cỡ nào.
Lâm Kỳ chọn một loại xe mà Chung Yến Trai thường dùng.
Lượt đầu là thử đường. Dù ban đầu Thành Phong có khiêu khích, nhưng Chung Yến Trai vẫn lái rất ổn định, Lâm Kỳ cầm bút giấy ghi chép tình trạng đường.
Khi vừa rẽ vào khu rừng rậm, phía sau bất ngờ có tiếng động cơ gầm rú, một chiếc xe đua đỏ trắng như hổ dữ lao vụt qua từ phía sau hai người, bắn tung vô số đá vụn và cành cây, nhanh khủng khiếp, lướt ngang hệt như tia chớp. Lâm Kỳ sững người một thoáng, mới bật thốt: "Đậu má, thằng cha này nhanh vãi lều."
Chung Yến Trai không hề dao động, vẫn lái xe ổn định cho đến khi chạy về điểm đích.
Ở cột mốc đích, chiếc xe đua đỏ trắng kia đã sớm dừng vững chãi từ lâu.
Dựa vào tốc độ nó vừa phóng đi, Lâm Kỳ đoán ít nhất chiếc xe đó cũng đến sớm hơn bọn họ nửa giờ.
Lâm Kỳ vừa đẩy cửa xe vừa nói: "Là thần tiên phương nào giáng trần đến đây vậy."
Chung Yến Trai cũng xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe đua kia.
Cả hai lúc này đều có chung một trực giác —— người đó đang chờ bọn họ.
Quả nhiên, cửa xe mở ra, một người mặc bộ đồ đua y hệt hai người họ bước xuống. Người đó quay mặt về phía bọn họ, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ngắn mềm mại tung ra trong nắng, gương mặt sáng sủa mất đi lớp mắt kính trông càng chín chắn và sắc bén hơn. "Hi." Hạ Nghiêu mỉm cười vẫy tay với họ.
Lâm Kỳ liếc sang Chung Yến Trai, hắn xách mũ bảo hiểm, mặt không biểu cảm tiến lên trước. Lâm Kỳ vội vàng bước theo.
Mặt đất mềm nhão, đi một bước lún một bước, Chung Yến Trai đi tới trước mặt Hạ Nghiêu: "Là anh."
"Tôi đợi cũng khá lâu rồi, nóng chết mất." Hạ Nghiêu quay sang Lâm Kỳ ở sau lưng hắn, "Trong kia có quán nước, tôi mời hai người nhé?"
Lâm Kỳ hỏi thẳng: "Sao cậu mặc giống hệt bọn tôi thế?"
"Tôi vốn vẫn mặc thế mà." Hạ Nghiêu cười để lộ hàm răng trắng, mồ hôi từ tóc chảy xuống, khiến gương mặt trắng trẻo của cậu ta càng thêm sáng ngời. "Để kỷ niệm thần tượng đã dẫn tôi bước vào đường đua."
Lâm Kỳ nghe lời tuyên ngôn hâm mộ trắng trợn ấy, mặt già cũng bất giác đỏ bừng.
Hạ Nghiêu cười rạng rỡ hơn, chuyển ánh mắt sang Chung Yến Trai: "Cậu Chung, được chứ?"
Chung Yến Trai lẳng lặng nhìn cậu ta: "Được."
Trong quán nước khá đông người, ồn ào náo nhiệt. Ba người bọn họ vừa vào đã thu hút ánh nhìn của không ít người, mà đa số đều nhìn về phía Hạ Nghiêu.
Ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa bán nguyệt, Lâm Kỳ ngồi giữa, bên trái là Chung Yến Trai, bên phải là Hạ Nghiêu.
Thực đơn quán nước rất đơn giản, liếc một cái là thấy hết. Lâm Kỳ nhìn một lượt, nói: "Tôi uống soda."
Hạ Nghiêu nói: "Tôi cũng vậy."
Chung Yến Trai nhàn nhạt nói: "Nước khoáng."
Ba người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Lâm Kỳ chớp chớp mắt, định đứng dậy: "Vậy để tôi đi gọi đồ."
"Đừng," Hạ Nghiêu nắm cánh tay y, "Để tôi đi."
Chung Yến Trai thẳng thừng đứng lên, xoay người đi ra quầy.
Lâm Kỳ nhận ra Chung Yến Trai chính là kiểu người không nói nhiều, có việc thì làm ngay, là điển hình của phái hành động.
Y vừa cười vừa ngồi xuống, ánh mắt rơi trên bóng lưng Chung Yến Trai mang theo nét dịu dàng.
"Lâm Kỳ." Hạ Nghiêu nhẹ giọng gọi tên y.
Lâm Kỳ quay mặt qua: "Sao thế?"
"Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Có gì thì cứ nói, muốn chữ ký hay ảnh, hay ảnh có chữ ký?" Lâm Kỳ cố ý đùa cợt.
Nhưng gương mặt Hạ Nghiêu lại vô cùng nghiêm túc: "Lâm Kỳ, tôi muốn anh làm hoa tiêu của tôi."
Lâm Kỳ sững người. Trên mặt Hạ Nghiêu hoàn toàn là vẻ nghiêm túc, còn đang nín thở chờ đợi.
Y mấp máy môi, trong lòng lặng lẽ lựa lời từ chối, vừa định mở miệng...
—— "Hai người muốn soda lạnh hay là nhiệt độ bình thường."
Một giọng nói lạnh nhạt cất lên từ phía sau sô-pha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip