Chương 118: OCTT 10: Thổ lộ
Editor: Dưa
Lâm Kỳ không dám quay đầu, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như vừa bị bắt gian là sao chứ? Nhưng Hạ Nghiêu thì ngược lại, bình thản ngoái đầu, làm như không có chuyện gì mà bảo với Chung Yến Trai: "Tôi uống nhiệt độ bình thường." Nói rồi quay sang hỏi Lâm Kỳ: "Anh thì sao?"
"Tôi, tôi cũng uống bình thường." Lâm Kỳ lắp bắp đáp.
Ánh mắt như kim châm phía sau lưng rời đi, Lâm Kỳ thở phào một hơi, trong bụng lại nghĩ mình quả thực chẳng gánh nổi cái vai "trai đểu" này, bèn vội vã nói với Hạ Nghiêu: "Tôi đã ký hợp đồng với Chung Yến Trai rồi, cậu nên tự đi tìm một hoa tiêu khác thì hơn."
"Tôi có thể bồi thường phí vi phạm hợp đồng." Hạ Nghiêu thành khẩn nói.
Lâm Kỳ nóng nảy, "Đâu phải chuyện trả tiền vi phạm hay không."
"Thế thì là chuyện gì?" Đôi mắt Hạ Nghiêu khi không đeo kính đã mất đi lớp ngụy trang ôn hòa, lộ ra nhuệ khí bức người, "Tôi không mạnh bằng cậu ta hay sao?"
Một cốc soda từ trên cao hạ xuống, ngăn cách tầm mắt hai người, màu lam sùng sục bọt khí bên trong chiếc ly thủy tinh, Chung Yến Trai đứng phía sau ghế sô-pha, lạnh nhạt cất tiếng: "Là điều gì đã khiến anh sinh ra ảo tưởng thế?"
Sự việc bắt đầu rẽ sang hướng Lâm Kỳ chưa từng ngờ tới.
Chung Yến Trai và Hạ Nghiêu mỗi người đứng trước xe đua của mình. Hạ Nghiêu mỉm cười: "Hôm qua tôi đã chạy sân này hai vòng, quen thuộc với nó hơn cậu. Tôi có thể nhường cậu năm phút."
"Không cần." Chung Yến Trai nhếch môi, "Tôi sợ anh thua lại không cam lòng."
Lâm Kỳ đứng giữa hai chiếc xe, mặt mày khó xử. Dẫu y đã hết lời khuyên can, song cả Chung Yến Trai lẫn Hạ Nghiêu lại đều đồng lòng trong trận thi đấu vô nghĩa này.
Hạ Nghiêu dịu giọng: "Anh yên tâm, chúng tôi không lấy anh làm tiền đặt cược đâu, chỉ là so tài chơi chơi chút thôi."
Chung Yến Trai lạnh lùng nói: "Có những người, không đánh thì chẳng phục."
Lâm Kỳ: "..." Đều là nam chính cả, chẳng lẽ không thể sống hòa bình với nhau hay sao?
Hai bên ước định, xuất phát từ đây, chạy về điểm xuất phát rồi vòng về, lấy chỗ Lâm Kỳ làm đích cuối.
Lâm Kỳ đành phải làm trọng tài bất đắc dĩ. Y đứng giữa hai chiếc xe, giơ mũ bảo hiểm lên cao, ánh mắt lại thoáng liếc sang xe Chung Yến Trai. Qua hai lớp kính chắn gió và kính mũ, y chẳng biết hắn có thấy nét mặt mình không. Lâm Kỳ chỉ dùng khẩu hình nói một câu: "Cố lên."
Sau đó, Lâm Kỳ nhìn đến Chung Yến Trai đã đội mũ bảo hiểm nhẹ nhàng gật đầu với y.
Lâm Kỳ quay mặt về, trong lòng dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều, bèn hạ mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống —— "Go!"
Hai chiếc xe gần như đồng thời lao vút đi, bỏ lại một dải khói bụi mịt mù. Lâm Kỳ quay mặt, trong dạ thầm nhủ: Tiểu Chung, phải thắng nhé.
Một giải đua chính thức thường có máy bay không người lái và trực thăng bám theo phát sóng toàn cảnh. Còn lúc này, Lâm Kỳ chỉ có thể sốt ruột đợi tại chỗ. Bộ đồ đua đã cởi nửa trên, buộc ngang hông. Y ngó quanh, nhanh nhẹn trèo lên tấm biển quảng cáo to trước cửa tiệm nước giải khát, ngồi thụp trên chai Coca khổng lồ, dõi mắt trông về phía xa xa.
Từ điểm xuất phát đến đây, Lâm Kỳ đã tính giờ lúc đi cùng Chung Yến Trai — mất 107 phút.
Vòng trở về thì chí ít cũng phải hơn 200 phút.
Liên tục có xe ghé vào tiệm. Lâm Kỳ ngồi trên bức tượng Coca lớn, cất giọng hỏi người bên dưới: "Các anh có gặp hai chiếc xe đang thi đấu không?"
Người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, thoạt tiên giật mình, sau đó la lớn trả lời: "Xe nhiều lắm! Không để ý!"
Lâm Kỳ thất vọng, lại hướng mắt về đằng xa.
Chừng nửa giờ sau, cuối cùng cũng có người vừa xuống xe vừa nói với bạn đồng hành: "Đệt, Hạ Nghiêu đang đua với ai đó ấy."
Lâm Kỳ vội tụt xuống từ tượng Coca: "Tình hình thế nào?"
"Cậu là ai?" Người kia cũng sững người, nghe Lâm Kỳ giải thích rằng mình là hoa tiêu của đối thủ Hạ Nghiêu, bèn phá lên cười: "Đệt, thế thì con cưng của cậu xong đời rồi."
Lâm Kỳ: "?"
Người đó giải thích, Hạ Nghiêu đã đến trường đua này từ hôm qua, chạy hai vòng, chẳng cần hoa tiêu mà đã phá kỷ lục trường đua. Có thể nói là quái vật.
"Khủng khiếp lắm, tay đua như chúng tôi vốn quen có hoa tiêu, căn bản không thể hiểu nổi cái kiểu quái vật ấy." Người nọ vỗ vai Lâm Kỳ, "Lát nữa nhớ an ủi con trai cậu cho tốt."
Lâm Kỳ nghe anh ta nói mãi vẫn chẳng biết tình hình ra sau, bèn hỏi: "Thế anh có thấy ai trước ai sau không?"
"Gặp nhau ngược chiều, đương nhiên là Hạ Nghiêu trước rồi." Người nọ nói.
Lâm Kỳ vội la lên: "Anh không nhìn lầm chứ?"
Người kia đáp: "Sao mà nhầm được. Xe Hạ Nghiêu nổi bật lắm." Anh ta cầm mũ bảo hiểm chỉ vào Lâm Kỳ, "Cùng màu với bộ đồ cậu mặc đó."
Lâm Kỳ bất lực ngồi thụp xuống, giơ tay túm mạnh lấy mái tóc ngắn của mình. Không thể nào, Chung Yến Trai... Chung Yến Trai lại thua Hạ Nghiêu sao?
Lâm Kỳ chỉ hận không thể mọc ngay một đôi cánh, bay lên trời mà giám sát cuộc đua.
Y vốn đã lo lắng một người công cụ như mình liệu có ngáng chân nam chính Chung Yến Trai hay không. Nếu Chung Yến Trai còn thua Hạ Nghiêu, vậy thì Lâm Kỳ chẳng biết bản thân còn chỗ nào để dung thân trong thế giới này nữa.
Tuy đã quen làm người công cụ, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ cảm thấy nỗi bất lực của một người công cụ.
Lâm Kỳ ôm bụng, ngồi phịch xuống đất. Tim y như rơi vào chảo dầu, bị lửa nhỏ chậm rãi chiên lên. Mỗi lần từ xa có bóng xe lẫn trong bụi đất mù mịt chạy lại, Lâm Kỳ lập tức bật dậy, nhưng khi nhận ra không phải chiếc xe mình trông ngóng, y lại thất vọng ngồi sụp xuống.
Lặp đi lặp lại mấy lần, quanh y tụ tập không ít người. Dường như có rất nhiều người đã biết, Hạ Nghiêu đang tranh tài với một tay đua mới đến hôm nay.
Tiếng động cơ vọng lại từ xa tới gần. Lâm Kỳ đột nhiên đứng lên, trực giác mách bảo y —— Chung Yến Trai đã quay lại!
Hơi thở như dừng lại, tiếng hò reo xung quanh hoàn toàn hóa thành âm thanh ồn ào xa xăm. Lâm Kỳ dồn mắt nhìn đám bụi đất tung trời, thân người nghiêng về phía trước, đôi mày nhíu chặt.
Khói bụi tan đi, chiếc xe đua đen nhánh rít lên như tia chớp xé toang đêm tối, lao thẳng về phía đám đông. Lâm Kỳ nhảy bật lên: "Chung Yến Trai!"
Thân xe "soạt" một tiếng, xoay vòng gọn ghẽ, bắn tung sỏi đá, rồi dừng vững vàng ngay bên cạnh Lâm Kỳ, dứt khoát tựa như báo đen vung đuôi, vừa uyển chuyển vừa đầy uy lực.
Chung Yến Trai mở cửa bước xuống, người còn chưa đứng vững đã bị Lâm Kỳ lao đến ôm chặt lấy.
"Anh biết mà! Anh biết mà! Mẹ nó chứ, cậu chính là số một!"
Chung Yến Trai ôm lấy Lâm Kỳ đang nhảy nhót liên hồi, qua lớp mũ bảo hiểm dày, hắn ghé tai y: "Đừng nhảy nữa, để dành tối nhảy."
Mặt Lâm Kỳ bỗng chốc đỏ bừng. Y buông Chung Yến Trai ra, giơ tay gỡ mũ bảo hiểm của hắn xuống. Chung Yến Trai vẫn là dáng vẻ cũ, biểu cảm của hắn chính là không có biểu cảm, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lại mang chút ý cười.
Nếu không phải đang có nhiều người nhìn, Lâm Kỳ đã hôn Chung Yến Trai ngay tại chỗ rồi.
"Đỉnh thật đó anh bạn."
"Đỉnh nóc kịch trần, sân huấn luyện này đúng là toàn nhân tài ẩn dật."
"Tên gì thế, làm quen cái đi."
...
Đám đông vây xem đều xúm tới nói chuyện với hai người. Người ban nãy báo tin về Hạ Nghiêu và Chung Yến Trai cũng giơ ngón cái với Lâm Kỳ: "Ông bạn, con cưng của cậu giỏi đấy."
"Đệch," Lâm Kỳ khoác vai Chung Yến Trai, nện nhẹ một cú vào ngực người kia, giọng điệu và nét mặt đều đùa cợt: "Con cưng quái gì, tôi toàn gọi là chồng thôi."
Mọi người xung quanh tức khắc cười ầm lên.
Đám trai thẳng mãi mãi chẳng biết có bao nhiêu lời thật lòng lại khoác áo bông đùa mà thốt ra.
Tiếng động cơ lại lần nữa vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hạ Nghiêu bước xuống khỏi chiếc xe màu đỏ trắng.
Hạ Nghiêu tháo mũ bảo hiểm, đứng bên cạnh xe, nhìn về phía Lâm Kỳ và Chung Yến Trai đang khoác vai nhau đằng xa, cất cao giọng nói với Chung Yến Trai: "Là tôi thua."
Chung Yến Trai giơ một bàn tay: "Năm phút."
Hạ Nghiêu bật cười: "Phải, cậu thắng tôi năm phút."
Chung Yến Trai hạ tay xuống: "Tính cả năm phút anh nhường, là mười phút."
Hạ Nghiêu lại bật cười, hào sảng đáp: "Xin lỗi, là tôi quá ngông cuồng."
Chung Yến Trai thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Lâm Kỳ: "Về chứ?"
Lâm Kỳ gật đầu, cùng hắn chào hỏi mọi người rồi lên xe. Khi đi ngang qua Hạ Nghiêu, cậu ta bỗng nhiên nói: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
Bước chân Lâm Kỳ khựng lại, y ngoái đầu nhìn Hạ Nghiêu, Chung Yến Trai bên cạnh cũng dừng bước, mày hơi chau.
Vẻ mặt Hạ Nghiêu có chút cố chấp: "Đợi tôi thắng được cậu ta một lần, tôi sẽ lại tới hỏi anh."
"Không cần hỏi," Lâm Kỳ nói thẳng: "Hôm nay dù cậu ấy có thua, tôi cũng không nhận lời cậu. Tôi chỉ làm hoa tiêu cho cậu ấy."
Sắc mặt Hạ Nghiêu thoáng chấn động: "Vì sao?"
Lâm Kỳ đáp: "Tôi đã chọn cậu ấy, đơn giản thế thôi."
Trên đường về, Lâm Kỳ giở ghi chú lộ trình của mình ra chỉ huy Chung Yến Trai. Tài nghệ xuất chúng của hắn khiến y vững dạ hơn, không còn quá lo lắng nữa.
"Một trăm mét, trái 2."
"70, trái 2 chuyển phải 6."
"Xuống dốc chuyển trái 4."
(*)Trong ngôn ngữ chỉ đường của rally (đua xe đường trường), 100m/70m... là khoảng cách tới khúc cua, con số (1–6) biểu thị độ gắt của khúc cua: "1" có nghĩa góc cua rất hẹp và cần về số thấp ở tốc độ thấp. "2" tức góc cua rộng hơn, nhưng vẫn có nghĩa là hẹp và tốc độ thấp. "3" và "4" miêu tả góc cua rộng hơn, chạy ở số cao hơn. "5" cho phép chạy nhanh và "6" là rất nhanh, với góc cua mở rộng, và có thể gần như thẳng.
Lâm Kỳ tập trung cao độ, bình tĩnh dẫn đường trong chiếc xe lắc lư dữ dội, đưa Chung Yến Trai về tới vạch xuất phát. Sau khi xe dừng lại, Lâm Kỳ liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, quay sang mỉm cười với Chung Yến Trai: "Lại nhanh thêm năm phút." Trong lòng y rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chung Yến Trai nắm chặt vô-lăng không nói gì. Trong tai nghe của Lâm Kỳ chỉ nghe được tiếng thở trầm thấp của hắn, giống như cá kình lặn sâu nơi biển thẳm. Y đã quen với tính khí kiệm lời của hắn, bèn mỉm cười nói: "Xuống xe thôi, hôm nay về được rồi."
Chung Yến Trai đột nhiên cúi người, hai chiếc mũ bảo hiểm khẽ chạm nhau, ánh mắt hai người nhìn đối phương xuyên qua kính chắn. Tiếng hít thở dồn dập truyền qua tai nghe, một hít một thở, tiết tấu dần dần thống nhất.
Cửa phòng thay đồ mở ra, mũ bảo hiểm được đặt sang một bên. Chẳng rõ ai ôm ai trước, ai hôn ai trước. Mồ hôi trên trán rơi xuống bờ môi, mằn mặn, không phân biệt nổi là của ai. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cả hai lúc này chính là hòa làm một với người kia.
"Không được..." Lâm Kỳ thở dốc, dùng chút lý trí cuối cùng đẩy Chung Yến Trai ra, "Chỗ này không quen, về nhà hẵng làm."
Chung Yến Trai cúi đầu mút nhẹ bờ môi Lâm Kỳ, chóp mũi cọ dọc sống mũi y. Hắn khép mắt, hé môi, chầm chậm lướt qua lớp mồ hôi lấm tấm trên má y. Lâm Kỳ hé miệng, nghiêng đầu, lại khẽ hôn hắn một lần nữa. Chung Yến Trai chỉ lướt qua rồi dừng lại, đầu lưỡi thoáng lướt qua đầu lưỡi Lâm Kỳ, khi thì tách ra, lúc lại tìm đến, tựa như đang trao đi nụ hôn đầu đời cho y, vừa là thăm dò, cũng vừa chứa chan tình ý.
Lâm Kỳ vòng tay ôm lấy cổ hắn lúc nào chẳng hay, dốc hết tình cảm mà đáp lại.
"Lâm Kỳ..." Chung Yến Trai khẽ hôn môi y, rồi chậm rãi buông ra. Giọng hắn trầm thấp nặng nề: "Tôi thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip