Chương 20: Kết thúc thế giới 1

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Đỗ Thừa Ảnh và Lâm Kỳ cứ đứng nói chuyện một hồi, thái độ thì thản nhiên, bỏ mặc tộc người cá một lúc lâu. Người cá đã bị đông đá trong ba ngày ba đêm, khi gặp lại Đỗ Thừa Ảnh đã cực kỳ hãi hùng rồi. Đỗ Thừa Ảnh càng thờ ơ bao nhiêu, bọn họ càng sợ hãi kết cục sau đó bấy nhiêu.

Lâm Kỳ đã nhận ra Đỗ Thừa Ảnh đang cố ý dọa họ, nên cũng bình tĩnh phối hợp với hắn. Thủy Kỳ Lân cũng ăn ý mà dùng đôi mắt biếc sâu thẳm nhìn chằm chằm tộc người cá, lười nhác ngáp một cái, để lộ một bộ răng nanh sắc lẹm.

Sau khi thấy hù dọa đủ rồi, Đỗ Thừa Ảnh cuối cùng cũng quay mặt qua, lạnh lùng nhìn tộc người cá đang sợ hãi, chậm rãi nói: "Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội duy nhất."

Tộc người cá đã bị dọa đến vỡ mật, ánh mắt đều tỏ vẻ chịu phục.

"Ai sai khiến các ngươi?" Đỗ Thừa Ảnh lạnh giọng hỏi.

Lâm Kỳ có chút kinh ngạc, y còn tưởng đây là một chuyện ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống thôi, sao lại còn có người sai khiến? Y nghi hoặc nhìn về phía tộc người cá đang bị đóng băng, ánh mắt họ đều đồng loạt lộ vẻ hoang mang khi bị vạch trần.

Đúng là một loại sinh vật không thích hợp làm chuyện xấu.

Thủy Kỳ Lân há miệng hít một phần khí hoàng tuyền về bụng, lớp băng bao phủ quanh cơ thể của người cá tan biến. Tộc người cá là chủng loại đoàn kết đến dị thường, họ run rẩy nắm tay nhau, sợ hãi nhìn Đỗ Thừa Ảnh.

"Không nói?" Đỗ Thừa Ảnh quay đầu nói với Lâm Kỳ, "Sư huynh tránh mặt trước đi."

Lâm Kỳ phối hợp: "Được rồi, đừng làm bẩn quá nhé."

"Ta, ta, ta nói, nói, nói......" Trong đám người cá, người cá hơi lùn mà Lâm Kỳ quen mắt đã mở miệng, nhưng mỗi một chữ nói ra đều có một làn hơi trắng phả ra khỏi miệng, hiển nhiên là bị đóng băng đến hỏng người rồi.

Nguyệt Đinh hít thở vài hơi, khuôn mặt xinh đẹp bị đông cứng thành một màu trắng xanh như thây ma, khảm thêm đôi tròng mắt đen u oán như nữ quỷ. "Là, là một tu, tu sĩ, nói, nói Lạc Hà, ở, ở chỗ, chỗ y."

Lâm Kỳ sửng sốt.

Dường như Đỗ Thừa Ảnh đã dự đoán được từ trước, "Tu sĩ như thế nào?"

Nguyệt Đinh lại hít thêm một hơi, cơn lạnh giảm bớt một chút, câu từ cũng lưu loát hơn, "Tu sĩ kia thay hình đổi dạng, không có gì đặc biệt."

Cái chết của Lâm Kỳ vẫn luôn là một nỗi ám ảnh trong lòng Đỗ Thừa Ảnh. Kiếp trước hắn đã từng hoài nghi Bão Thúc chân nhân, không ngần ngại dùng cực hình tra khảo gã. Bão Thúc thừa nhận gã vẫn luôn âm thầm theo dõi Đỗ Thừa Ảnh, từng ra tay không ít lần để rèn luyện hắn, nhưng gã không có lý do gì để giết Lâm Kỳ.

Sát hại đồng môn là tội nặng, Bão Thúc tuân thủ lời nói của sư phụ như thể khuôn vàng thước ngọc, luôn luôn tuân theo khuôn phép cũ, thực sự không giống người sẽ vi phạm quy tắc của tông môn.

Thủy Kỳ Lân chở Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh rời đi, Đỗ Thừa Ảnh ngồi phía sau Lâm Kỳ, trầm mặc không nói gì, chỉ nắm chặt tay y.

Lâm Kỳ biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, y rất muốn nói cho Đỗ Thừa Ảnh biết rằng đều vô nghĩa cả thôi, có bắt được hung thủ cũng vô dụng, đây chỉ là thiết lập nhân vật của y.

Không khí vui vẻ ngọt ngào bỗng chốc giăng kín một lớp mây đen mờ mịt.

"Sư huynh yên tâm," Đỗ Thừa Ảnh cúi đầu, gác cằm lên đầu vai Lâm Kỳ, "Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương huynh."

Lâm Kỳ rầu rĩ "ừm" một tiếng.

Đỗ Thừa Ảnh ôm y thật chặt, khuôn mặt chà nhẹ lên sườn mặt y, "Đừng lo mà, cười cái đi."

Lâm Kỳ miễn cưỡng cười một cái, Đỗ Thừa Ảnh nhìn chăm chú vẻ mặt buồn rầu của y, nhẹ giọng nói: "Có phải huynh.....biết là ai không?"

Cho dù biết cũng vô dụng, nhưng Lâm Kỳ vẫn nói cho hắn manh mối mà mình đã thực sự nhận ra ở kiếp trước, "Trên người người đó có mùi đan dược rất nồng."

Đỗ Thừa Ảnh quả quyết nói: "Không phải Bão Thúc."

"Ta cũng cảm thấy không phải Bão Thúc chân nhân." Lâm Kỳ nói: "Mùi đan dược đó cực kỳ nồng, có vẻ là cố ý."

Lâm Kỳ là người có tính tình hòa nhã, không xích mích với ai bao giờ. Là ai muốn giết Lâm Kỳ, xuất phát từ mục đích gì? Đỗ Thừa Ảnh nghĩ cả trăm lần cũng không ra, không có động cơ, hắn đã lôi tất cả các đối tượng tình nghi ra tra tấn ép hỏi như thể một con ruồi không đầu.

Nhưng ở kiếp này, hắn đưa Lâm Kỳ rời khỏi núi Nguyệt Lộ thì hung thủ lại để lộ dấu vết.

Lạc Hà giấu trong động phủ của Lâm Kỳ. Thứ nhất, chắc chắn người này từng vào động phủ của y. Thứ hai, người này am hiểu tập tục của tộc người cá. Thứ ba, kiếp này người này không vội giết Lâm Kỳ.

Có lẽ Đỗ Thừa Ảnh không chừa sơ hở nào để người đó lợi dụng, cũng có thể là người đó đang thăm dò vị trí của Lâm Kỳ trong lòng hắn.

Cho dù thế nào đi nữa, Đỗ Thừa Ảnh nhất định phải tìm được người này.

Nắm chặt tay Lâm Kỳ, Đỗ Thừa Ảnh nói lại một lần nữa: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ huynh." Lời này hắn không chỉ nói cho Lâm Kỳ nghe, mà còn nói với chính mình. Lâm Kỳ đã ở ngay bên cạnh hắn, nếu hắn còn không thể bảo vệ được thì làm sao mà xứng đáng với y?

Lòng Lâm Kỳ rối như tơ vò, lặng lẽ gọi hệ thống mấy lần, hệ thống vẫn liên tục offline không phản hồi, có vẻ lại đâm đầu vào đu show rồi.

Ba mươi năm, Lâm Kỳ vốn nghĩ ba mươi năm là đủ dài, nhưng chỉ mới được mấy ngày, y đã cảm thấy ba mươi năm quá ngắn, làm sao Đỗ Thừa Ảnh có thể chịu đựng được.

"Chẳng phải chúng ta đã nói muốn sống một cuộc sống bình thường sao?" Lâm Kỳ vực lại tinh thần, trở tay nắm tay Đỗ Thừa Ảnh, mỉm cười nói: "Chúng ta ở bên nhau là được rồi."

"Ừm." Đỗ Thừa Ảnh dằn sự bất an trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên má Lâm Kỳ. "Đồng cam cộng khổ, bầu bạn cả đời."

Lâm Kỳ rũ mắt, cả đời của Đỗ Thừa Ảnh khác với của y, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

Wattpad: _bjyxszd_0810

Hai người vẫn định cư ở làng chài, tộc người cá bị đánh phục, không dám gây sự nữa. Để bồi thường, họ cử một thế hệ người cá ra thả "ảo ảnh" trên biển, ngăn không cho ai đi qua được đường biển, ngược lại cũng bảo vệ nơi ẩn cư của Đỗ Thừa Ảnh và Lâm Kỳ.

Lại một ngày trời nắng, Nguyệt Đinh không tình nguyện cưỡi cá lớn lên bờ, thân hình nhỏ gầy dùng rong biển quấn một cái vỏ sò khổng lồ, ném mạnh xuống mặt đất, tức giận nói: "Đồ xấu xí! Cá này!"

Trong căn nhà tranh, Thủy Kỳ Lân nhỏ xíu ủi cửa nhảy ra, nhe răng nói: "Con cá chết bằm, ngươi chửi ai là đồ xấu xí? Tin ta ăn ngươi luôn không?"

Sắc mặt Nguyệt Đinh tái nhợt, khắc chế của chủng tộc đã in vào xương cốt, tộc người cá đã được di truyền từ đời này sang đời khác, bọn họ vừa nhìn thấy Thủy Kỳ lân là sợ run. Cho dù có gặp vô số lần, họ vẫn cứ sợ như thế. Nguyệt Đinh rúm người lùi lại, mạnh miệng nói: "Ta có nói ai đâu, ta chỉ độc thoại vậy thôi."

"Vô Hạ," Lâm Kỳ mặc áo ngoài rồi bước ra khỏi nhà. Thủy Kỳ Lân quay đầu lại, nhanh chóng nhảy vào lòng Lâm Kỳ. Hiển nhiên là y vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt lười biếng ửng đỏ, ánh mắt vẫn sáng ngời, mỉm cười nhìn Nguyệt Đinh, "Ngươi đến rồi."

Mặt Nguyệt Đinh đột nhiên nóng bừng, vội vàng chạy về phía cá lớn bên bờ, vừa chạy vừa hét: "Đồ xấu xí nhà ngươi không biết xấu hổ, ngày nào cũng sinh con với tên tu sĩ ác độc kia, ta ghét ngươi!"

Mặt Lâm Kỳ cũng đỏ bừng, vội che kín tai Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân giả vờ như không hiểu gì, nhỏ giọng meo mấy tiếng, nó chỉ là một chú mèo con đáng yêu ngây thơ mà thôi.

Ba mươi năm thực sự trôi nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Kỳ. Y vẫn còn nhớ cái đêm y "kết hôn" với Đỗ Thừa Ảnh, ba ngày không xuống nổi giường, sao chớp mắt một cái đã trôi qua lâu như vậy rồi.

 Gió biển thổi vạt áo y tung bay, giọng Đỗ Thừa Ảnh vang lên từ khu rừng phía sau: "Sao huynh lại ra đây."

Lâm Kỳ quay đầu hơi mỉm cười, "Ta nghe thấy tiếng động nên ra xem sao."

Đỗ Thừa Ảnh sải bước đi tới, ôm eo Lâm Kỳ rồi cúi người. Thủy Kỳ Lân rất thức thời mà nhảy xuống rồi chạy biến. Hai người hôn nhau trong làn gió biển mát rượi, mái tóc đen đan xen vào nhau, Đỗ Thừa Ảnh thì thầm bên môi y: "Ngủ tiếp một lát nhé?"

"Không được." Lâm Kỳ vẫn không bỏ được cái tính hay ngại, cúi đầu áp trán lên ngực Đỗ Thừa Ảnh.

Đỗ Thừa Ảnh xoa xoa mái tóc dài của y, cúi đầu yên lặng mỉm cười. Sư huynh của hắn, ban đêm thì mê người khiến hắn phát cuồng, nhưng vừa đến ban ngày thì lại e lệ như trinh nữ vậy. Hắn hôn lên vành tai nhuốm hồng của Lâm Kỳ, nói: "Ta đùa sư huynh thôi."

"Ta không thèm tin đâu." Lâm Kỳ túm Đỗ Thừa Ảnh đai lưng nhỏ giọng nói, sắc trời càng sáng, tên này càng hưng phấn hơn, còn suốt ngày tẩy não y, nói gì mà trên bờ cát ngoại trừ ánh trăng thì không có gì khác, đúng là cái nết xấu xa từ trong xương.

Đỗ Thừa Ảnh bật cười, trời đất chứng giám, hắn thật sự chỉ muốn trêu Lâm Kỳ chút thôi. Sư huynh của hắn da mặt mỏng, đương nhiên hắn yêu thương trân quý. Chỉ là thỉnh thoảng không nhịn được mà trêu đùa một chút, muốn thấy gương mặt đó cười xấu hổ, đó là cảnh tượng đẹp nhất trong lòng hắn.

Ngoại trừ bắt mây, tộc người cá bắt cá cũng rất giỏi, Lâm Kỳ thích ăn nhất một loại cá xấu xí có mặt giống như sư tử, gần giống với Thủy Kỳ Lân. Tuần nào không ăn là lại thèm, cũng bởi vậy nên Đỗ Thừa Ảnh cũng luyện một tay nghề nướng cá đỉnh cao.

Có thể sẽ có người không quen với một cuộc sống bình thường, nhưng đối với Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh mà nói thì quả là nghiện.

Lâm Kỳ chưa từng cùng ai trải qua một cuộc sống bình thản thong dong như vậy, Đỗ Thừa Ảnh cũng thế. Cuộc sống của hắn từng đầy rẫy tranh đấu, khiến hắn phiền chán mệt mỏi. Có thể hằng đêm ôm người yêu đi ngủ, mỗi sáng thức dậy có người yêu trong vòng tay, như vậy là hắn cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Nhưng khi ngày Lâm Kỳ qua đời ở kiếp trước càng ngày càng gần, Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh đều cảm thấy bất an, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn che giấu nỗi bất an này trước mặt đối phương.

"Một thời gian nữa là hoa phù dung dưới chân núi nở rồi." Đỗ Thừa Ảnh kéo tay Lâm Kỳ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng rậm.

"Thực ra ta cũng không thích phù dung đến thế." Lâm Kỳ lấy hết can đảm nói: "Đỗ Thừa Ảnh, hay là chúng ta đi chu du một chuyến đi."

"Sư huynh chán ở đây rồi sao?"

"Không, chỉ là ta nghĩ tới lúc đệ dẫn ta đi ngao du trong Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, ta muốn chính mắt nhìn những ngọn núi con sông đó có thật sự đẹp như vậy không.

"Được, ta đi cùng huynh."

Bọn họ nắm tay cưỡi Thủy Kỳ Lân, đi qua từng nơi dựa theo phong cảnh trong Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, tốn khoảng chừng hơn hai tháng, gần như đã đi qua mọi vùng đất. Suốt những năm qua vẫn luôn sống yên bình ở làng chài nhỏ, khi bước ra thăm thú đó đây, Lâm Kỳ luôn rất hào hứng phấn khích.

Đỗ Thừa Ảnh đi cùng y, nụ cười cũng thường trực trên môi. Hai người ngồi trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn buông xuống, Lâm Kỳ cảm thán: "Hoàng hôn trên núi lặn nhanh hơn hoàng hôn trên biển nhỉ."

Đỗ Thừa Ảnh không nói gì, hắn có trực giác rằng Lâm Kỳ có việc gì đó giấu trong lòng, hiện tại có lẽ y muốn nói ra.

"Sư đệ," Lâm Kỳ nắm chặt tay hắn, môi mấp máy, chậm rãi nói, "Nếu...... Nếu ta rời đi," Nói tới đây, giọng y nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Đỗ Thừa Ảnh yên lặng ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y, "Sư huynh, huynh không thuộc về thế giới này, đúng không?"

Lâm Kỳ kinh ngạc, y sửng sốt đến mức nước mắt đang lưng tròng cũng dừng lại.

"Sư huynh," Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi nói, "Dường như huynh biết khi nào mình sẽ rời đi."

Đỗ Thừa Ảnh là người có uy quyền trong tu chân giới, là đấng cứu thế dự bị, thật sự có cảm nhận về sinh tử của hồn phách mãnh liệt đến thái quá, quả thực là một sự tồn tại như bug vậy. Lâm Kỳ nhất thời cũng luống cuống, vùi trong lồng ngực Đỗ Thừa Ảnh mà không biết nên nói gì.

Trong gió chiều mát mẻ dịu êm, Đỗ Thừa Ảnh trầm mặc hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói: "Ta có thể đi theo huynh không?"

"Không được." Lâm Kỳ ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy hoảng loạn nói: "Đệ không thể chết được."

Vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh chợt sáng tỏ mà bi ai, "Hóa ra ta không thể chết được."

Lâm Kỳ cứng họng, y phát hiện mình chẳng nói được nên lời, nước mắt lăn dài, y ôm chặt lấy Đỗ Thừa Ảnh, "Ta không có cách nào, không có cách nào......"

"Huynh sẽ......" Đỗ Thừa Ảnh không muốn nói ra từ khiến hắn tan nát cõi lòng kia, cắn răng nói: "Hay là đến một thế giới khác sống tiếp?"

"Ta......" Lâm Kỳ khóc lớn hơn nữa. Y thấy thật hổ thẹn, hổ thẹn vì đã khiến Đỗ Thừa Ảnh yêu một người đã định sẵn sẽ phải rời đi như y. Khi Đỗ Thừa Ảnh vì y mà tan nát cõi lòng, y lại vui vẻ về nhà đón kỳ nghỉ, "Ta vẫn sống......"

"Được." Mắt Đỗ Thừa Ảnh ngấn lệ không rơi xuống, vùi mặt thật sâu vào gáy Lâm Kỳ, "Vậy là tốt rồi."

Hắn đã từng nói, Lâm Kỳ có thể tổn thương hắn bằng tất cả những gì y có, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng.

Lâm Kỳ khóc trong lòng Đỗ Thừa Ảnh rồi ngủ thiếp đi. Đỗ Thừa Ảnh không ngủ, đã rất lâu rồi hắn không ngủ, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để ngắm nhìn gương mặt này.

Mùi đan dược thoang thoảng trong không khí, Thủy Kỳ Lân bên cạnh hắn hung hăng nhìn về phía người tới.

Người đó mặc đồ đen, chẳng thèm giấu giếm mà cởi mũ áo choàng, lộ ra một gương mặt tươi cười hiền từ.

"Người không giữ được y đâu."

"Là ngươi giết y."

"Không phải ta, thì trời cũng giết."

Ai cũng đều biết người tiên sư coi trọng nhất là Bão Thúc chân nhân, toàn bộ thuật bói toán đều dạy cho Bão Thúc. Nhưng họ không biết Tán Nguyệt chân nhân nhàn hạ vô vị mới thật sự là người mà tiên sư chọn để giao phó.

"Trong số mệnh của ngươi phải có kiếp nạn này, chặt đứt tình căn, vượt qua nó sẽ có thể thành thần." Tán Nguyệt chân nhân mỉm cười nói: "Y tồn tại là để thành toàn cho ngươi."

Trong lòng Đỗ Thừa Ảnh đã không còn hận thù nữa, Thiên Đạo, thành thần, tất cả đều chẳng bằng ba chữ "Ta vẫn sống".

"Ngươi đi đi." Giọng Đỗ Thừa Ảnh đều đều, rũ mắt nhìn người đang say ngủ, "Ta sẽ làm theo mong muốn của y."

Ý cười trên mặt Tán Nguyệt chân nhân phai nhạt, si mê quyến luyến như vậy, nghiệp chướng. Gã nhanh nhẹn rời đi, nhưng trong lòng lại không để bụng. Khi quẻ bói của gã chỉ về phía Lâm Kỳ, gã đã gieo độc trên người y rồi, tính toán thời gian, hẳn cũng sắp phát tác.

Khi Lâm Kỳ tỉnh lại, sắc trời vẫn còn tối, Đỗ Thừa Ảnh vẫn đang ôm y, thấy y mở mắt thì cúi đầu hôn lên trán y: "Tỉnh rồi, có muốn ngắm bình minh trên núi không?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ ngắm bình minh cùng Đỗ Thừa Ảnh. Y ngơ ngẩn nhìn mặt trời mọc lên, ánh nắng chiếu lên người y lại hơi lạnh, một cơn tê dại chạy dọc thân thể, mùi máu tươi trào lên cuống họng. Y nhịn đau đớn ngậm ngụm máu trong miệng, khi ánh tia nắng cuối cùng chiếu rọi nhân gian, dòng máu đỏ tươi tràn ra giữa khóe môi y, "Đẹp thật......"

"Sư huynh!" Đỗ Thừa Ảnh không thể tin nổi nhìn khung cảnh gần như giống hệt kiếp trước.

"Không sao đâu......" Lâm Kỳ cố gắng cười, hàm răng trắng nhuốm tơ máu, vươn tay ta nắm chặt tay Đỗ Thừa Ảnh: "Đệ...... là...... người đầu tiên...... mà ta...... yêu......"

"Không, không." Đỗ Thừa Ảnh tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng khi cảnh tượng đó thực sự xảy đến, hắn vẫn không thể nào làm được. Hắn hoảng loạn nắm tay Lâm Kỳ, bất lực và tuyệt vọng khẩn cầu: "...... Sư huynh, đừng rời khỏi ta......"

*

Sau khi Lâm Kỳ đăng xuất khỏi thế giới, y lập tức lao xuống khỏi khoang điều khiển gọi hệ thống, hệ thống cũng rất hồi hộp: "Đừng giục, tôi đang theo dõi đường thế giới*."

"Ổn định" Hệ thống bình tĩnh nói: "Cậu thành công rồi."

Tim Lâm Kỳ đập thình thịch, y đã về thân thể của mình, vì sao lồng ngực vẫn đau tới vậy? Đôi mắt cũng nhức mỏi không chịu nổi: "Tôi có thể xem anh ấy không?"

Hệ thống: "Chỉ có một phút thôi."

Đường thế giới biến thành hình ảnh cụ thể hiện lên trước mắt y.

Trên vách núi, ánh nắng chiếu lên hai người đang ôm nhau, Đỗ Thừa Ảnh ôm cái xác trống rỗng kia, vẻ mặt ngẩn ngơ như mất đi cả thế giới.

"Sư huynh, huynh còn sống, phải không?" Đỗ Thừa Ảnh ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Vậy huynh nhất định phải...... quên ta đi."

Hệ thống đóng đường thế giới lại, nói với Lâm Kỳ: "Kết thúc rồi, đừng khóc."

Lâm Kỳ ngồi sụp xuống đất, che kín mặt, nước mắt không ngừng trào ra khỏi kẽ ngón tay, y...... thật sự muốn hỏi Đỗ Thừa Ảnh, có lạnh không.......

______
Dưa: Đau lòng quá, thế giới 1 BE rồi, thương Ảnh vô cùng.

*Đường thế giới: Hay Thế giới tuyến, có thể hiểu là một loại kịch bản dành cho cả vũ trụ. Trong kịch bản ấy có một số sự kiện tuyệt đối sẽ xảy ra, không cách nào thay đổi được. Vì vậy, khi thế giới nằm trên một đường thế giới nhất định, một số sự kiện chắc chắn xảy ra theo quy định của đường thế giới đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip