Chương 21: Làm Giàu Hợp Pháp-1

Editor: Zanggg
Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, liên minh phê duyệt cho Lâm Kỳ và hệ thống một tuần nghỉ phép. Hệ thống ra sức đề cử Lâm Kỳ sử dụng dịch vụ kiềm chế tình cảm: "Đi kiềm chế cảm xúc lại, đừng có suốt ngày nằm khóc trong nhà, sau khi làm xong cậu sẽ không nhớ nhung Đỗ Thừa Ảnh nữa."

Lâm Kỳ ủ rũ lăn lộn trên giường: "Cậu cứ đi xem show đi."

"Giỡn mặt hả, được nghỉ phép còn đu show làm gì?" Hệ thống khịt mũi coi thường nói: "Chỉ có loại thích ru rú trong nhà như cậu mới thế thôi, tôi phải đi hẹn hò rồi, tạm biệt."

Lâm Kỳ muốn hỏi hệ thống cũng có thể hẹn hò sao, rồi lại nhớ tới những khoảnh khắc Đỗ Thừa Ảnh cùng y đi khắp non sông, y liền rút một tờ khăn giấy bắt đầu khóc rấm rứt.

Y cực kỳ nhớ Đỗ Thừa Ảnh.

Có lẽ là trước kia chưa bao giờ có được, bây giờ Lâm Kỳ mới biết có người yêu mình là việc vui sướng thế nào, ngay cả khóc cũng trở thành làm nũng, thật sự hạnh phúc biết bao.

Lâm Kỳ nằm xoài trên giường, chẳng muốn làm gì hết, nhìn trần nhà màu trắng sạch sẽ, lại vô cùng nhớ ngôi nhà tranh mà y và Đỗ Thừa Ảnh tự tay xây dựng.

Bảy ngày sau, khi hệ thống trở về, nhìn thấy Lâm Kỳ người không ra người quỷ không ra quỷ thì sợ tới mức hít một hơi: "Đại ca, từ lúc tôi ra ngoài cậu vẫn luôn nằm vậy á?"

Lâm Kỳ chết lặng nói: "Ừm."

Hệ thống: "Tôi cho cậu ba phút đi làm kiềm chế tình cảm."

Lâm Kỳ vốn luôn ngoan ngoãn lúc này lại kiên quyết nói: "Tôi không đi!"

Hệ thống: "......"

Nước mắt lại bắt đầu lăn xuống, Lâm Kỳ xoay người cuộn thành một cục, khóc ròng nói: "Tôi không muốn quên anh ấy."

Hệ thống: "......" Điều phối viên bây giờ đúng là lứa sau kém hơn lứa trước.

Hệ thống không muốn làm cố vấn tình cảm, lạnh lùng nói: "Cậu không đi tôi cũng mặc kệ, nhiệm vụ tiếp theo vẫn phải làm."

Lâm Kỳ sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Tôi làm mà."

Hệ thống: "Vậy là tốt rồi."

Lâm Kỳ bò dậy, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn: "Tôi đi tắm đã."

Hệ thống: "...... Đi đi."

Sau khi tắm xong, mặt Lâm Kỳ vẫn mệt mỏi như cũ: "Đi thôi."

Hệ thống: "......" Đúng kiểu đi làm đi như đi viếng.

Hệ thống không khách khí nói: "Cậu bây giờ, giống quả phụ vừa mất chồng lắm đấy."

Lâm Kỳ vừa nghe câu này, vành mắt lại đỏ hoe, quật cường nói: "Anh ấy không chết, chỉ là bọn tôi sống ở hai thế giới khác nhau thôi."

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Thì ra cậu còn nhớ hai người không sống cùng thế giới cơ đấy."

Nghe hệ thống trào phúng xong, Lâm Kỳ vẫn không hề dao động: "Thế thì sao, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, lãng quên là đối ngược với tình yêu, tôi yêu anh ấy thì sẽ không quên anh ấy đâu.

Hệ thống: "Dừng dừng dừng, đừng có yêu tới yêu lui, tôi nhức đầu, được rồi, tùy cậu, làm nhiệm vụ được chưa?

Lâm Kỳ: "Tôi có nói không làm đâu, tôi vừa mới bảo cậu bắt đầu đi rồi còn gì, là cậu cứ thích cãi nhau với tôi đấy chứ."

Hệ thống: "......." Mọe, người mất chồng đúng là cứng đầu cứng cổ hơn hẳn.

Tới thế giới thứ hai, hệ thống để Lâm Kỳ tự chọn, tránh việc Lâm Kỳ đang mang cảm xúc kích động bước vào thế giới rồi gây ra điều gì không mong muốn.

Lâm Kỳ quyết đoán chọn thế giới của Mạnh Huy, vì Mạnh Huy là một tên trai thẳng đến không thể thẳng hơn, y nhớ rõ lúc y chết, Mạnh Huy còn đang đính hôn.

Y không muốn có tình cảm với bất kỳ ai ngoài Đỗ Thừa Ảnh, thế giới này, y nhất định phải giữ đúng mực.

Hệ thống: "Được"

_(Wattpad: _bjyxszd_0810)_

"Ít thế này thôi à?"

Tiền giấy lạnh lẽo đập lên mặt, Lâm Kỳ vừa tiếp đất còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, hốc mắt vừa hay đỏ lên.

Thằng nhóc tóc vàng mặt đầy mụn trước mặt nhếch miệng cười: "Ái chà, khóc à?"

Thế giới này Lâm Kỳ vẫn là học sinh, mặc một bộ đồng phục trắng rộng thùng thình, kéo chặt quai cặp sách trên vai, nhỏ giọng: "Hết rồi, chỉ còn nhiêu đó thôi."

"Đụ má, mày nói cái quần què gì vậy?" Thiếu niên tóc vàng tên Cát Kiến Quân nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất, giương đôi mắt xếch nhìn Lâm Kỳ từ trên xuống dưới: "Hôm nay thu quỹ lớp rồi đúng không?"

"Quỹ lớp tôi đã đưa cho thầy rồi." Lâm Kỳ nhìn thoáng qua mấy tờ tiền trong tay Cát Kiến Quân, căng thẳng nói: "Tôi thực sự chỉ có nhiêu đó thôi."

"Thật à?" Cát Kiến Quân thu tay về, nhét tiền vào túi, lại nhìn thoáng qua Lâm Kỳ trong góc tường. "Sao tao đéo tin được nhỉ?" Rồi chỉ vào Lâm Kỳ nói: "Đứng yên đó đừng nhúc nhích, bố mày phải lục soát."

Lâm Kỳ vội kéo cặp sách lên chắn trước mặt: "Không được!" Sao Mạnh Huy còn chưa xuất hiện chứ?! Y nhớ rõ lúc Cát Kiến Quân cởi quần áo y, Mạnh Huy từ trên trời giáng xuống, đột ngột làm một vố "đen ăn đen" không kịp đề phòng.

Trước đây y không thèm để ý đến mấy cái này, nhưng hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn không giống trước đây, y tuyệt đối không muốn để Cát Kiến Quân chạm vào mình dù chỉ một chút.

Thấy y phản ứng kịch liệt, Cát Kiến Quân nổi lên lòng nghi ngờ: "Được lắm, quả nhiên mày lừa tao." Không nói nhiều lời, nó lập tức túm lấy cặp sách Lâm Kỳ. Cái cặp này Lâm Kỳ đã dùng nhiều năm, còn đựng nhiều sách vở nên không được chắc chắn lắm. Cát Kiến Quân kéo một cái là quai cặp đã đứt ra, đồ đạc bên trong rơi đầy đất, hộp bút chì và hộp cơm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng chói tai, cực kỳ nổi bật trong con hẻm yên tĩnh.

"Đệch" Cát Kiến Quân cũng bị giật mình, hung hăng xắn tay áo lên, "Mày ngứa đòn đúng không?!"

Vừa dứt lời, đầu hẻm vang lên một tiếng "Ê" lười biếng, Lâm Kỳ nghe thấy thì lập tức tỉnh táo, lưu manh đầu đàn tới rồi! Tên lưu manh tóc vàng trước mắt không có tuổi.

"Ê cái đụ mẹ mày." Cát Kiến Quân giơ nắm đấm quay đầu lại.

Đèn đường kéo cái bóng người nọ ra thật dài, bóng hình cao gầy xuất hiện trong tầm mắt Cát Kiến Quân. Người tới có làn da ngăm, đầu đinh, tóc ngắn ngủn, đôi mắt trong đêm đen sáng lên như dã thú, áo khoác đồng phục không đóng khóa kéo, để lộ lớp áo ba lỗ đẫm mồ hôi bên trong, một thân cơ bắp như ẩn như hiện. Vẻ mặt hắn ngang tàng, thong thả nói: "Mày muốn đụ mẹ ai cơ?"

Cát Kiến Quân hơi rén, đối phương cao hơn nó, cũng cường tráng hơn nó rất nhiều, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nó nhổ một ngụm nước bọt sang bên cạnh, nhét tay vào túi quần lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi. Lúc đi qua người Mạnh Huy thì bị hắn duỗi tay giữ chặt, siết cánh tay nó đau điếng, Cát Kiến Quân nhăn nhó nói: "Anh, anh ơi, em sai rồi..."

"Tao không làm anh mày đâu." Mạnh Huy quay mặt lại gần, Cát Kiến Quân mới phát hiện thằng đẹp trai này có một vết sẹo trên má. Mạnh Huy không nhanh không chậm nói: "Nếu thế thì không rõ mẹ ai."

Chân Cát Kiến Quân mềm nhũn: "Anh, mỏ em hỗn, em thật sự sai rồi, vừa rồi em không nhận ra anh, em không nên chửi, em chửi mẹ em đó, được không ạ?"

"Không có hiếu gì cả." Mạnh Huy đạp thẳng vào cẳng chân Cát Kiến Quân, nó "úi da" một tiếng rồi ôm chân quỳ xuống, Mạnh Huy cười cười: "Ừ, giờ thì có hiếu rồi."

Lâm Kỳ ôm hai cái quai cặp trơ trọi đứng xem kịch hay, Manh Huy mắng chửi hay đánh người đều rất giỏi, không chỉ có hiệu quả tốt mà còn rất đáng thưởng thức.

Sau này khi Mạnh Huy làm giàu rồi mở công ty, cái khí chất lưu manh này cũng vẫn không thay đổi được.

Cát Kiến Quân đau không chịu được, biết bản thân đã đá trúng ván sắt. Nó khóc cha gọi mẹ van xin Mạnh Huy tha cho nó một lần, lôi toàn bộ tiền trong túi ra, mấy đồng xu tròn lăn lông lốc dưới nền đất.

Mạnh Huy từ tốn nói: "Nhặt lên."

Cát Kiến Quân vội vàng nhặt mấy đồng tiền xu dưới đất.

"Nói mày nhặt cặp sách." Mạnh Huy nhét tay trong túi, người chắn giữa đầu hẻm ngăn Cát Kiến Quân chạy đi, đôi mắt liếc vào Lâm Kỳ trong góc tường, tuy chỉ là một cái liếc mắt cực nhanh, nhưng ánh mắt như dã thú vẫn khiến Lâm Kỳ run lên: "Làm hỏng cặp sách của một học sinh ngoan rồi, mày có còn là con người không?

Cát Kiến Quân không biết sao mình làm hỏng cặp sách thôi mà đã không phải người rồi. Nó khập khiễng nhặt cặp sách lên, một tay xoa chân, tay còn lại vất vả xách cái cặp nặng trịch nhét chật ních sách vở, cẩn thận gọi Mạnh Huy: "Anh?"

"Anh cái gì mà anh, của ai thì trả người đấy đi." Mạnh Huy nhàn nhạt nói.

Cát Kiến Quân cầm cặp sách đi cà thọt đến trước mặt Lâm Kỳ rồi đưa cho y, y nhận cặp ôm vào ngực, Cát Kiến Quân đang định quay đầu lại thì nghe Mạnh Huy nói: "Cái khác thì sao?"

Cát Kiến Quân thầm nghĩ: Mẹ nó, gặp phải tên thích hành hiệp trượng nghĩa. Nó đành phải xoay người nhét lại tiền vào tay Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ nắm đống tiền nhăn nhúm, nghĩ thầm sao Mạnh Huy không trấn lột luôn?

Cát Kiến Quân lê cái chân què về trước mặt Mạnh Huy, lấy lòng nói: "Anh, em có thể đi chưa ạ?"

"Chưa thể" Mạnh Huy rũ mắt, trong mắt hiện lên vài phần hung ác, lấy tờ tiền giấy còn thừa trên tay Cát Kiến Quân, vỗ nhẹ lên mặt nó: "Ít thế này thôi à?"

Lâm Kỳ:.....Giờ mới giống Mạnh Huy nè.

Giống như kiếp trước, hắn cướp sạch của Cát Kiến Quân rồi mới thả cho chạy. Mạnh Huy nhét tiền vào túi, chậm rãi tới chỗ Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ ôm cặp sách, trốn vào góc tường.

Mạnh Huy cúi người, cẩn thận đánh giá Lâm Kỳ từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: "Lúc nhỏ cũng xinh trai phết nhỉ."

Lâm Kỳ bị một câu không đầu đuôi này làm ngơ người luôn.

Hệ thống vừa hay xuất hiện: "Kiểm tra đo lường nhân vật mục tiêu có yếu tố trọng sinh, độ thiện cảm 100%, độ hắc hóa 100%."

Lâm Kỳ kinh ngạc há to miệng.

Mạnh Huy cúi đầu nhìn Lâm Kỳ thời niên thiếu, thầm nghĩ khi còn nhỏ nhìn vẫn rất bình thường, tại sao lúc lớn lên lại thành mặt liệt? Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không được thấy gương mặt này, lâu đến mức khi hắn đứng ở đầu hẻm còn hoài nghi người này có phải Lâm Kỳ hay không. "Tôi tên Mạnh Huy."

"Xin, xin chào...." Lâm Kỳ né tránh không dám nhìn thẳng vào Mạnh Huy có độ thiện cảm 100% với mình này, "Tôi là Lâm Kỳ."

Thật sự khiến y kinh hãi rồi, Mạnh Huy, tại sao Mạnh Huy có thể có độ thiện cảm 100% với y cơ chứ? Lần...lần này chắc là tình nghĩa anh em nhỉ?

"Gọi anh" Mạnh Huy nhìn thiếu niên Lâm Kỳ, nội tâm vốn yên lặng nhiều năm bỗng nổi lên gợn sóng, hắn hất cằm:"Gọi một tiếng anh Huy nghe thử coi."

"Anh Huy..."

Xe lửa thanh xuân gào thét lướt qua, tiếng còi vang lên lui về sau, trong tiếng gọi nhẹ nhàng kia, rốt cuộc Mạnh Huy cũng có cảm giác thật sự trở lại thời niên thiếu.

Hắn đã trở lại, quay về thời kỳ hắn khốn cùng nhất, về tới nơi hắn và Lâm Kỳ bắt đầu, cũng là nơi..... hắn bỏ lỡ người mình yêu.

"Đi" Mạnh Huy vươn cánh tay dài, choàng lên bả vai Lâm Kỳ, Lâm Kỳ kinh ngạc co rúm người lại, hoang mang nhìn Mạnh Huy. Hắn chạy một mạch tới đây, đầu đổ rất nhiều mồ hôi, ngọn tóc lóe lên như những ngôi sao dưới ánh trăng, Mạnh Huy cong môi cười: "Anh Huy đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip