Chương 27: LGHP 7: Lùn quá thì đứng cùng anh không đẹp đôi

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

Điện tử xèng có thể nói là một trong những ngành kinh doanh sinh lời nhất trong thời đại này, đi cùng với nó là sự cạnh tranh không lành mạnh cực kỳ gay gắt. Nếu không có vài người bảo kê, quán mở cái nào là bị đập cái đó liền.

Mạnh Huy làm bảo kê ở đây, bao ăn bao ở, mỗi ngày được 100 tệ, bị thương thì tự chịu. Thực ra hắn không đơn giản là làm cu li ở quán game, hắn có ý tưởng của riêng mình, chỉ là không tiện giải thích với Lâm Kỳ đang trưng vẻ khó hiểu trước mặt.

"Về đi." Mạnh Huy đè bả vai rồi xoay y 180 độ, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: "Ôn bài cho tốt, lọt top 10 của lớp."

Lâm Kỳ bị đẩy vào con hẻm, khi quay đầu lại thì Mạnh Huy đã sải bước về rồi, tấm lưng gồ lên đường cong cơ bắp, theo bước chạy như một con báo vọt vào đám thanh niên kia. Dường như có người muốn nhìn về phía Lâm Kỳ nhưng bị Mạnh Huy kéo lại, mấy người nói nói cười cười bước vào trong quán.

Lâm Kỳ ôm cặp sách, khu trò chơi bên kia đường dường như là một thế giới khác.

Mạnh Huy hắc hóa trở thành tay bảo kê trong "sòng bài" điện tử.

Lâm Kỳ choáng hết cả đầu, đứng trong góc đường mà tiến thoái lưỡng nan. Y nghĩ thầm: Một kẻ thất tình như y thì cứu vớt một kẻ hắc hóa như Mạnh Huy kiểu gì đây?

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, tương lai vào trại giáo dưỡng sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Không đúng, hôm nay là sinh nhật của Mạnh Huy rồi, đã tròn 18 tuổi, không cần vào trại giáo dưỡng nữa, mà là vào thẳng trong tù luôn.

Lâm Kỳ ôm cặp ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cửa quán game, không dám rời mắt một giây nào, chỉ sợ giây tiếp theo, người bay ra ngoài sẽ là Mạnh Huy.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Mạnh Huy lại đi ra, đồng phục gác trên khuỷu tay, ánh mắt sắc bén nhìn chuẩn xác về phía Lâm Kỳ- người đang trốn đằng sau góc phố chỉ để lộ ra đôi mắt.

......

"Được rồi, lên lầu đi." Mạnh Huy đưa người về dưới nhà, túm cổ áo nhét y vào hành lang. Lần đầu tiên sau khi sống lại, hắn nghiêm mặt với Lâm Kỳ: "Về nhà ôn bài, để anh nhìn thấy em qua đó một lần nữa xem, có tin anh đập vỡ kính nhà em luôn không?"

"A --" Một tiếng hét của người phụ nữ vang lên từ phía sau, Mạnh Huy vừa quay đầu lại, vừa hay bị một chiếc túi da bay tới đập thẳng vô mặt. "Thằng du côn kia! Bắt nạt Kỳ Kỳ nhà tao à?!"

Chiếc khóa kim loại đập vào sống mũi, Mạnh Huy kêu lên một tiếng, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi, mùi máu tanh lập tức tràn ngập xoang mũi.

"Mẹ! Mẹ! Đừng đánh --" Lâm Kỳ lao tới ôm chặt Lâm Nguyệt Nga, "Đó là bạn con!"

Sau một hồi gà bay chó sủa, Lâm Nguyệt Nga bình ổn lại nhịp thở, lạnh lùng nhìn Mạnh Huy đang lau máu mũi, kéo Lâm Kỳ ra sau mình, cảnh giác nói: "Kỳ Kỳ, đây là bạn học mới mà con nói à?" Quả nhiên giống như lời dì Vương ở tầng trên nói, trông thì lưu manh, chả có miếng nào liên quan tới học sinh ngoan, còn dọa đập vỡ kính nhà họ nữa chứ, thật sự không thể tưởng tượng nổi!

Lâm Kỳ bội phục khí thế ban nãy của bà Lâm từ tận đáy lòng. Sếp Mạnh tương lai bịt mũi để ngăn máu mũi chảy vào miệng, trông thật sự chật vật đến tức cười. Lâm Kỳ không nhịn được mà cong khóe môi: "Vâng mẹ, ảnh không phải người xấu đâu, vừa nãy là đùa con thôi, kêu con về nhà học bài đó."

"Đúng rồi." Lâm Nguyệt Nga quay mặt qua: "Con không ở nhà học bài, ra đây làm gì?"

Nụ cười trên mặt Lâm Kỳ bỗng sượng trân.

"Cô ơi, chuyện là thế này." Mạnh Huy che chiếc mũi đang chảy máu, điềm tĩnh nói: "Hôm nay là sinh nhật cháu, ở lớp cháu khá thân với Lâm Kỳ, nên nay mới tới rủ đi chơi, thuận tiện thì nhờ cậu ấy chỉ một số kiến thức cháu chưa hiểu."

Cách nói chuyện lại khá là chín chắn. Lâm Nguyệt Nga liếc nhìn hai đứa, bỗng nhiên chú ý tới túi mua đồ Lâm Kỳ đang ôm trong lòng. "Đây là gì vậy?"

"À đây là phần thưởng bọn cháu chơi ném vòng á cô." Mạnh Huy trả lời thay Lâm Kỳ luôn, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong hành lang không quá sáng sủa, như thể trao đổi một bí mật hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Ánh mắt Mạnh Huy mang sự ung dung thản nhiên, cứ thế chiếm vị trí chủ đạo trong cuộc nói chuyện giữa ba người một cách kỳ lạ.

"Học hành cấp thiết, đừng ra ngoài chơi với bạn nữa." Lâm Nguyệt Nga kéo tay Lâm Kỳ: "Đi, lên thôi."

Mạnh Huy tự giác mà tránh sang một bên.

Lâm Kỳ lại đứng im, nhỏ giọng nói: "Mẹ, bạn con chảy máu mũi."

"Không sao đâu, một lát là ổn thôi." Mạnh Huy vẫn bịt mũi, ngón tay dính không ít máu. Lâm Nguyệt Nga do dự một chút, sờ chiếc khóa kim loại cứng trên túi: "Lên nhà xử lý một chút đi."

......

Mạnh Huy ngồi trên sô pha, dùng chiếc khăn ấm mà Lâm Kỳ đưa cho để lau mặt, máu mũi vẫn chưa ngừng chảy, hắn dùng giấy vệ sinh bịt mũi lại.

"Chẳng lẽ gãy xương bên trong rồi?" Lâm Kỳ lo lắng sốt ruột hỏi.

Mạnh Huy liếc nhìn mẹ Lâm trong phòng bếp cách đó không xa, hạ giọng nói: "Không yếu đến vậy đâu."

Lâm Kỳ cũng hạ giọng, cúi đầu tiến lại gần: "Có cần tới bệnh viện không?"

"Không đi." Mạnh Huy thả khăn xuống rồi đứng dậy: "Anh đi đây, em vào nhà ôn tập đi."

Mẹ Lâm đã về nhà, đương nhiên Mạnh Huy không cần lo Lâm Kỳ sẽ lại chạy ra nữa.

Lâm Nguyệt Nga bưng trái cây ra, thấy Mạnh Huy đã đứng lên thì hơi sửng sốt: "Phải đi rồi à?"

"Dạ." Mạnh Huy lễ phép nói, "Chào cô, cháu đi trước đây ạ, không trì hoãn việc ôn bài của Lâm Kỳ nữa."

Lâm Nguyệt Nga đặt trái cây xuống, xoa xoa tay: "Vậy để cô tiễn cháu". Cô quay đầu nói với Lâm Kỳ: "Kỳ Kỳ, con vào ôn bài đi."

Lời hai người giống y hệt nhau, Lâm Kỳ bỗng có ảo giác như bị "cha mẹ" song kiếm hợp bích vậy. Y không cảm thấy không thích, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ấm áp, ngoan ngoãn vào phòng. Trước khi đóng cửa còn lặng lẽ vẫy tay với Mạnh Huy qua khe cửa nhỏ.

Đôi mắt Mạnh Huy hơi cong cong.

Sếp Mạnh có nhét giấy vệ sinh trong mũi thì nom cũng rất bảnh. Lâm Kỳ đóng cửa lại, nhỏ giọng cười trộm một cái.

Lâm Nguyệt Nga và Mạnh Huy đồng thời thu hồi ánh mắt, cô lấy chìa khóa treo sau lưng cửa, nói với Mạnh Huy: "Cháu ra đây."

Sau khi cửa đóng lại, hành lang không có cửa sổ cũng không có ánh sáng, bóng đèn chập chờn trên trần nhà dứt khoát hỏng luôn rồi. Hai người đứng trong hành lang, Lâm Nguyệt Nga lạnh nhạt nói: "Cô mong là sau này cháu đừng qua lại với Kỳ Kỳ nhà cô nữa, nó là đứa trẻ ngoan đơn thuần, thầy nói gì là nghe đó, cũng không biết phân biệt bạn xấu bạn tốt. Hai đứa không phải người chung đường, sau này cháu cứ chơi cùng những bạn hợp với cháu thì hơn, Kỳ Kỳ nhà cô thì không được."

Mạnh Huy lẳng lặng nghe cô nói xong, biểu cảm không hề thay đổi gì: "Cô à, cháu biết là cô quan tâm Lâm Kỳ nên mới nói với cháu những lời này, nhưng cháu cũng muốn hỏi lại cô một câu, cô biết phân biệt người tốt người xấu sao?"

Đôi mắt lạnh lùng của chàng trai sắc bén mà chín chắn, giống như đã trải qua những thăng trầm của nhân gian, gần như ngay lập tức đâm vào trái tim Lâm Nguyệt Nga.

Lâm Nguyệt Nga nắm chặt chìa khóa trong tay, đột nhiên cảm thấy yết hầu như bị bóp nghẹt, không phát ra nổi một âm tiết.

"Hôm nay chồng cô đã về nhà." Mạnh Huy dừng đúng điểm cần dừng, nhẹ nhàng cúi người, "Không cần tiễn cháu." Sau đó quay người đi từng bước xuống tầng.

Lâm Nguyệt Nga nhìn bóng lưng Mạnh Huy biến mất ở ngã rẽ, bỗng nhiên dựa người vào cửa như kiệt sức. Ban nãy khi Mạnh Huy hỏi lại cô, cô thấy như thể bị người ta nhìn thấu yếu điểm, không che giấu nổi trước mặt một đứa trẻ.

Đúng, cô không có tư cách chỉ trỏ cách kết bạn của Lâm Kỳ, bởi vì chính cô đã gặp phải những kẻ chẳng ra gì, kẻ sau còn tệ hơn kẻ trước.

Người đàn ông đầu tiên cô nhìn trúng là một con người nhu nhược bỏ vợ bỏ con, chết ở nơi xứ người, nhưng ít ra còn để lại cho hai mẹ con căn nhà.

Người đàn ông thứ hai là cưới vội vã vì cuộc sống, chưa được hai năm đã lộ bản chất, nghiện cờ bạc thâu đêm chẳng về nhà.

Lâm Nguyệt Nga nhắm mắt lại, rơm rớm nước mắt.

Cuộc sống càng cực khổ, cô càng mong Lâm Kỳ của cô có thể sống tốt, ít nhất thì........ sống tốt hơn cô.

Ngày hôm sau khi đi học, Lâm Kỳ đeo chiếc cặp mới. Tổng cộng 188 tệ, một tuần y có 20 tệ tiền tiêu vặt, tích cóp một thời gian nữa là có thể trả lại cho Mạnh Huy rồi.

Làm côn đồ bảo kê trong quán điện tử thật sự không thể xem là một công việc đàng hoàng. Y muốn tìm cách, chí ít cũng phải để Mạnh Huy tìm một phương pháp hợp pháp để kiếm sống.

Ở dưới nhà, Mạnh Huy đã đợi sẵn, ăn mặc giản dị gọn gàng sạch sẽ. Hắn thấy Lâm Kỳ thì duỗi tay, nhấc lấy cặp của y mà xách bằng một tay.

Lâm Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cặp của em mắc gì không cho em đeo?"

Mạnh Huy nghe thấy, dùng tay còn lại xoa đầu Lâm Kỳ, "Vốn đã chẳng cao lắm, đeo cặp nặng thế này nó dí cho càng không cao nổi."

"Cao để làm gì? Đội trời à?" Lâm Kỳ nhìn thoáng mũi Mạnh Huy: "Mũi anh ổn rồi à?"

"Ừ." Mạnh Huy quay mặt qua, như cười như không mà nhìn Lâm Kỳ: "Nếu cưng lùn quá thì đúng cùng anh không đẹp đôi."

Lâm Kỳ đỏ mặt: "Anh đừng có giỡn với em kiểu đó."

Một cánh tay Mạnh Huy gập lên, gác thẳng lên đầu Lâm Kỳ, nở nụ cười mất nết. Lâm Kỳ tránh trái tránh phải đều không thoát được, đành nâng tay túm lấy cánh tay Mạnh Huy, cả giận nói: "Anh đừng có đè nữa coi, không cao nổi bây giờ."

Mạnh Huy thả tay xuống, bá cổ y, hơi dùng sức một chút, nửa người Lâm Kỳ đâm sầm vào ngực hắn. Gương mặt cười tươi mất nết của hắn sát ngay trên trán y. "Cao để làm gì? Đội trời à?"

Lâm Kỳ: "......"

Đây là kỳ thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng, tất cả học sinh đều rất căng thẳng, kể cả Lâm Kỳ cũng thế. Thứ nhất, ở thế giới này, y là một học sinh giỏi có gánh nặng thần tượng. Thứ hai, ở hiện thực, y cũng rất coi trọng việc học việc thi.

Thi một buổi sáng xong, tinh thần y căng thẳng cao độ, đến cả đi vệ sinh cũng đỡ Mạnh Huy kéo y đi, khi đó y mới nhận ra cả buổi sáng mình chưa đi vệ sinh lần nào.

Mạnh Huy đứng ngoài cửa buồng vệ sinh chờ Lâm Kỳ, dựa vào bên cửa sổ, duỗi đôi chân dài. Học sinh bên ngoài nhìn thấy hắn thì đi đường vòng luôn chứ không dám vào toilet.

Một chốc sau, tiếng xả nước vang lên, Lâm Kỳ đẩy cửa bước ra ngoài, trong đầu còn đang suy nghĩ về câu hỏi nhỏ cuối cùng của bài cuối trong đề toàn, có khi nào y làm sai rồi không. Y giơ tay dưới vòi nước, vừa rửa tay vừa thất thần.

"Hỏi em một chuyện nhé?" Mạnh Huy dựa người vào một bên, thình lình hỏi.

Lâm Kỳ tùy ý nói như đang mộng du: "Hỏi đi."

"Tại sao lần nào đi vệ sinh với anh, em đều trốn trong đó vậy?"

Lâm Kỳ dừng rửa tay, hơi nóng lan từ tai tới tận trên mặt, đề toán lập tức biến mất trong đầu. Y cúi đầu, chà mạnh đôi tay, lí nhí nói: "Em...... em bị tiêu chảy...."

Mạnh Huy liếc nhìn y, "Nhanh dữ vậy?"

"Tiêu, tiêu chảy thì nhanh là đúng rồi......" Lâm Kỳ lắp bắp nói, luống cuống tiếp tục chà xát tay.

Mạnh Huy bỗng nhiên ghé lại gần, nhẹ nhàng ngửi bên cổ Lâm Kỳ. Trong nháy mắt đó, Lâm Kỳ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng thẳng lên trời. Y nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh, vung tay theo bản năng, vẩy một đống nước lên người Mạnh Huy.

Vòi nước vẫn đang chảy ào ào, Lâm Kỳ ngơ người nhìn chiếc cằm dính nước của Mạnh Huy.

Đôi mắt Mạnh Huy sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, giơ tay thong thả lau nước trên cằm, đi ngang qua Lâm Kỳ, vỗ nhẹ lên vai y. "Tiêu chảy mà còn thơm như vậy, thiên phú dị bẩm."

Lâm Kỳ đỏ mặt, ngẩn ra hồi lâu mới tắt vòi nước, bước ra ngoài. Mạnh Huy vẫn đang chờ y ngoài cửa WC, thấy y ra mới đứng thẳng dậy.

Hai người sóng vai bước đi. Những học sinh khác thấy Mạnh Huy thì đều tự giác né đi. Lâm Kỳ lần lượt đi ngang qua mọi người, xấu hổ đến độ không dám ngẩng đầu. Hai người đi tới cửa lớp thì tách nhau ra mà về chỗ ngồi. Mạnh Huy không nói thêm gì, Lâm Kỳ mới nhẹ nhàng thở phào.

Mạnh Huy ngồi ở chỗ của mình, nhìn Lâm Kỳ ở phía xa buồn bực không yên mà vùi đầu vào cánh tay, khóe môi hơi cong lên.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Kỳ đứng lên, hiếm hoi chủ động đi tới chỗ của Mạnh Huy.

Mạnh Huy ngồi thẳng dậy, vậy mà trong lòng lại thấy vừa mừng vừa lo: "Sao vậy?"

Lâm Kỳ đưa nắm tay từ sau lưng, giơ ra trước mặt Mạnh Huy: "Anh ngửi xem."

Mạnh Huy khó hiểu cúi đầu, ngửi nhẹ một cái, không biết Lâm Kỳ có ý gì, Hắn nhướng mày nhìn Lâm Kỳ đầy nghi vấn.

"Có, có thơm không?" Lâm Kỳ nói không lưu loát.

Mạnh Huy bật cười trong lòng, "Thơm."

Lâm Kỳ mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cục đất sét mùi kỳ lạ đang thịnh hành, màu đỏ có mùi cá thối nhàn nhạt. Lâm Kỳ nhếch miệng cười: "Anh Huy, mũi anh vẫn chưa khỏi đúng không?"

Mạnh Huy: "......"

Rốt cuộc thì Lâm Kỳ cũng giành một điểm hòa trước mặt Mạnh Huy, hơi đắc ý dính cục đất sét lên bàn Mạnh Huy. "Em để đây nhé, bao giờ anh ngửi được mùi thì là khỏi rồi đó." Nói xong, không để Mạnh Huy có cơ hội phản bác, y nhanh chân trở lại chỗ ngồi.

"-- Các em dọn dẹp đồ đi, bài thi Tiếng Anh cuối cùng sắp bắt đầu rồi."

Giọng giáo viên tiếng Anh vang lên, phòng học lại xôn xao, mọi người đều thu dọn tài liệu môn Tiếng Anh trên bàn.

Mạnh Huy nhìn chằm chằm cục đất sét bị vo tròn ở góc bàn, không nhịn được mà mỉm cười, tim hắn cũng giống như được bàn tay đó nhẹ nhàng xoa nắn -- vừa chát vừa ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip