Chương 31: LGHP 11: Phụ nữ là sinh vật yếu đuối?

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

Mạnh Huy không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lâm Kỳ, lặp lại câu: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng lo", sau đó quàng cổ xoa bù đầu Lâm Kỳ cho qua chuyện.

Điểm thi tháng được dán trên tường, Lâm Kỳ tụt xuống vị trí thứ 3, Mạnh Huy thực sự đã lọt vào top 10, đứng thứ 9, khoảng cách giữa hai cái tên đã gần hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Lúc nhìn thấy, Lâm Kỳ vừa rất kinh ngạc vừa không khỏi cảm khái, không hổ là nam chính, quả nhiên chuyện học hành không làm khó được hắn.

Trước kia chỉ là Mạnh Huy không muốn thôi. Chỉ cần hắn muốn thì vượt qua Lâm Kỳ không phải việc gì khó. Suy cho cùng thì thiết lập của Lâm Kỳ là người công cụ của nam chính, y vẫn luôn nhớ rõ trong lòng.

Một cánh tay dài gác trên vai y, Mạnh Huy quay mặt qua, như cười như không, hạ giọng nói: "Bây giờ anh đã có tư cách làm bạn bé chưa?"

Lâm Kỳ xấu hổ trả lời: "Đó là em nói đùa thôi."

Cánh tay Mạnh Huy hơi siết chặt lại, "Anh thì không."

Hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ, lặp lại tiếc nuối của kiếp trước. Lâm Kỳ muốn hắn tập trung học thì hắn học, Lâm Kỳ nên có một cuộc sống cấp ba vui vẻ, thì hắn cho.

......

"Thế nào?"

"Không có gì bất thường, nói rất rõ ràng, không hề giấu giếm."

"Theo tôi thì quả thật có hơi khiên cưỡng, đúng là thi thể được phát hiện ở khúc sông gần quán điện tử xèng, thằng nhóc này và cậu bé này." Viên cảnh sát chỉ vào bức ảnh không tiết lộ cho Lâm Nguyệt Nga, là hình ảnh hai thiếu niên đang mua cặp sách trong trung tâm thương mại, được cắt ra từ camera theo dõi. "Đúng là bạn bè của nhau, nhưng thế này vẫn rất khiên cưỡng."

Viên cảnh sát thẩm vấn Lâm Nguyệt Nga nhíu mày, ánh mắt rơi vào Mạnh Huy trong bức ảnh: "Tôi muốn nói chuyện với cậu này."

"Nói thế nào đây? Người ta là học sinh, không liên quan trực tiếp, vô duyên vô cớ thì chúng ta đâu có quyền gọi tới."

"Núi không qua đây," Viên cảnh sát đứng dậy: "Thì ta qua đấy."

......

Trên hành lang, chủ nhiệm Trương dẫn Mạnh Huy đến phòng tiếp khách của trường, sắc mặt hơi trầm xuống, "Không phạm tội đó chứ nhóc con? Lần này thi có tiến bộ lắm đấy."

Mạnh Huy bình tĩnh nói: "Em vẫn luôn nỗ lực học tập, tranh thủ bắt kịp."

Bên trong phòng khách, một người đàn ông mặc thường phục cười vui vẻ nói: "Thầy Trương, cảm ơn thầy ạ."

Chủ nhiệm Trương cũng miễn cưỡng cười, không nhiều lời, vỗ tay áo hắn: "Mạnh Huy của chúng tôi là một đứa trẻ ngoan, đừng doạ nó đấy."

"Sao có thể chứ, em chỉ hỏi han chút thôi."

Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, chủ nhiệm Trương cho Mạnh Huy một ánh mắt trấn an rồi mới ra ngoài đóng cửa lại.

"Thầy Trương là một giáo viên tốt." Người đàn ông ngồi trên sô pha, nói với Mạnh Huy: "Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói, trước kia anh cũng là học sinh của thầy Trương."

Mạnh Huy ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh: "Thầy Trương thật sự rất tốt, nếu không phải thầy ấy không từ bỏ, có lẽ em đã bỏ học rồi."

Người đàn ông quan sát Mạnh Huy một chút.

So với trong ảnh đen trắng từ camera thì Mạnh Huy ngoài đời có vẻ chín chắn hơn, cũng sửa lại tác phong, trông không đến nỗi bất lương như thế nữa.

"Hôm nay anh tìm cậu, chủ yếu là muốn hỏi về chuyện này." Người đàn ông lấy bức hình ra: "Có biết người này không?"

Mạnh Huy cúi đầu liếc nhìn một cái: "Có biết, Tôn Trọng Hải."

Lại là một người không che giấu gì.

Mạnh Huy biết gì là nói hết, không giấu giếm nửa lời, giải thích rõ ràng làm thế nào mà hắn biết tới Tôn Trọng Hải.

"Gã thích chơi máy đánh bạc, tính tình rất tệ, cứ thua là bá chiếm không chịu đi, em đã giúp thuyết phục vài lần, nhẵn mặt rồi."

"Vậy cậu biết ông ta là cha của Lâm Kỳ không?"

"Biết, từng gặp ở nhà cậu ấy một lần."

"Cậu đã tới trung tâm thương mại để gặp riêng Lâm Nguyệt Nga." Người đàn ông nhìn Mạnh Huy bằng đôi mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói: "Anh có thể biết cậu tìm cô ấy để nói chuyện gì không ?"

--"Hôm đó thằng bé tới trung tâm thương mại tìm tôi, tôi cũng rất bất ngờ, thực ra lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi không được vui vẻ gì cho cam." Lâm Nguyệt Nga xấu hổ nói: "Tôi có thành kiến với nó, trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy nhìn nó có vẻ lưu manh, không tốt lành gì. Hôm đó nó tới tìm tôi thực ra là để nói nó và Lâm Kỳ là bạn tốt, Lâm Kỳ giúp nó học hành, nó cũng không có ý xấu gì, nói chung là giải thích với tôi một chút."

-- "Có một lần em tới nhà Lâm Kỳ thì gặp mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy không thích em lắm, cảm thấy em sẽ dạy hư Lâm Kỳ. Em rất trân trọng người bạn này, cho nên cố gắng học, sau khi nâng cao thành tích mới đi tìm cô để nói chuyện một chút, mong cô không phản đối em chơi với Lâm Kỳ nữa."

Khẩu cung của hai người trùng khớp, cũng không giống như thông đồng khẩu cung từ trước, trên cơ bản có thể nói là không có kẽ hở. Nhưng trong lòng người đàn ông lại vẫn có cảm giác chưa thoả. "Vậy tại sao cô ấy lại kích động như thế?"

-- "Tôi kích động là vì, đứa nhỏ Mạnh Huy này rất trưởng thành, nó bảo tôi thoạt nhìn thì rất quan tâm Lâm Kỳ, nhưng thật ra balo của Lâm Kỳ hỏng hơn một tháng mà tôi cũng chưa phát hiện ra, tôi, lòng tôi bị nó nói cho khó chịu vô cùng, nên......" Lâm Nguyệt Nga không khỏi xúc động bật khóc lần nữa: "Kỳ Kỳ của tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi thật sự có lỗi với nó."

"Hôm đó em nói chuyện không lựa lời, rất không tôn trọng cô, cho nên cô hơi giận." Mạnh Huy bình tĩnh nói.

-- "Chị Lâm này, tôi hỏi chị một vấn đề cuối cùng, tại sao đột nhiên chị lại mua cho Tôn Trọng Hải chồng chị một gói bảo hiểm giá trị cao như thế vào một tuần trước khi xảy ra sự việc?"

Thiếu niên với gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên trong đầu cô, đôi mắt như dã thú kia loé lên ánh sáng thấu hiểu mọi thứ.

"Đây là mấu chốt của vấn đề, nếu cảnh sát hỏi cô, cô tuyệt đối không được hoảng, cô có thể tức giận, có thể uất ức, biểu đạt suy nghĩ của cô một cách cảm xúc, thậm chí có thể nói với cảnh sát rằng cô thấy mừng vì cái chết của Tôn Trọng Hải."

Lâm Nguyệt Nga ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra chút nhục nhã, gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt: "Đồng chí cảnh sát, thật chẳng dám giấu giếm, đúng là tôi chỉ ước Tôn Trọng Hải chết quách đi!"

"Nó cứ về nhà là lục lọi tiền khắp nơi, ngay cả hai trăm tệ tôi giấu trong nội y mà nó cũng không tha, không biết tới gì khác ngoài đánh bạc. Tự tôi chịu thì cũng thôi, là tôi đáng đời, thế nhưng Kỳ Kỳ nhà tôi ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ, làm bài tập cũng phải sợ thằng súc vật đó bỗng nhiên về nhà."

"Nó suốt ngày ra ngoài đánh bạc, tôi nghe nói nó đi vay nặng lãi, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ, lỡ đâu nó chết, bọn cho vay tới tìm tôi thì tôi biết làm sao?"

"Tôi nghe mọi người ở trung tâm thương mại nói bây giờ có loại bảo hiểm này mới ra, có thể coi như một sự bảo đảm."

"Tôi chỉ vì đề phòng thôi, nhưng tôi, tôi....." Lâm Nguyệt Nga khóc thảm thiết đến sắp lả đi: "Tôi thật sự không ngờ nó lại gặp bất trắc."

Thái độ trông thì có vẻ mâu thuẫn, đoạn đầu đá đoạn sau, nhưng lại giảm thiểu sự nghi ngờ của người đàn ông đối với Lâm Nguyệt Nga. Khi Lâm Nguyệt Nga mới cưới Tôn Trọng Hải, cả hai cũng từng đằm thắm một thời gian. Sau khi Tôn Trọng Hải làm ăn thất bại, sa vào cờ bạc, đương nhiên là lý trí của Lâm Nguyệt Nga ghét cay ghét đắng, thế nhưng xét trên mặt tình cảm, dù sao cũng là người chồng mà cô từng yêu.

Phụ nữ chính là sinh vật mềm yếu như vậy.

Thời gian tử vong của Tôn Trọng Hải là khoảng 10-11 giờ tối, khi đó Lâm Nguyệt Nga vẫn đang trực ca đêm ở trung tâm thương mại, có camera làm chứng, không sai được.

Có điều camera xung quanh quán game thì lại bị hỏng từ trước.

Khu vực quán điện tử xèng này có thể coi là một "vùng xám", cấp trên không hạ lệnh khắc phục, là nơi không được giám sát.

Người đàn ông khép quyển sổ ghi chép lại: "Được rồi, cậu về lớp đi."

Mạnh Huy đứng lên, trên mặt là sự bình tĩnh trưởng thành mà các bạn cùng lứa không thể có: "Em có thể hỏi lí do vì sao hôm nay anh đến tìm em hỏi mấy chuyện này không?"

Câu hỏi vặn ấu trĩ khiến người đàn ông cuối cùng cũng tìm thấy một chút tính trẻ con ở Mạnh Huy. Anh ta vỗ cánh tay Mạnh Huy, nói: "Đừng tới quán game nữa, nếu thầy Trương đã đưa cậu về học hành, vậy thì chăm chỉ học tập đi."

"Em học chăm chỉ mà, lần này thi còn vào top 10 của lớp." Mạnh Huy khẽ cười một chút.

Người đàn ông bật cười, quan sát Mạnh Huy từ trên xuống dưới: "Không ngờ nha, còn là một thiên tài cơ đấy!"

"Ngày nào em cũng ôn tập ở quán game mà." Mạnh Huy gãi gãi mái tóc ngắn, ấy mà trông còn hơi khờ khạo: "Bọn em cao to nên ông chủ cảm thấy có thể dọa người, thật ra ở đó em nhận được một phần tiền lương, có thể nuôi sống bản thân."

"Anh biết rồi." Người đàn ông lại vỗ mạnh lên vai Mạnh Huy lần nữa, ánh mắt phức tạp nói: "Cậu bé ngoan, cố lên, nỗ lực, tương lai sẽ tốt thôi."

......

Cuối tuần, Mạnh Huy tới nhà Lâm Kỳ ăn cơm, Lâm Nguyệt Nga làm một bàn đồ ăn thật lớn, rực rỡ muôn màu, đầy đủ mọi thứ. Lâm Kỳ sợ ngây người: "Mẹ, mẹ phát tài ạ?"

Lâm Nguyệt Nga cười nhẹ: "Con đó, ăn phong phú một tí thì là phát tài à?"

Lâm Kỳ bĩu môi, tâm tình thả lỏng. Vụ án Tôn Trọng Hải đã được kết luận là trượt chân rơi xuống nước, cuộc sống cuối cùng cũng về với quỹ đạo: "Để con rót nước chanh cho mọi người."

"Cảm ơn." Mạnh Huy gật đầu nói.

"Đừng khách sáo." Lâm Kỳ rót cho hai người rồi cũng rót nửa ly cho mình: "Chúng ta cụng ly đi, chúc mừng Mạnh Huy lọt top 10 của lớp."

Lâm Nguyệt Nga cười nói: "Ừa."

Ba người nhẹ nhàng cụng ly rồi uống.

Lâm Kỳ đặt ly xuống, chặc lưỡi nói: "Mẹ, sao mẹ không ngạc nhiên xíu nào vậy? Mới một tháng mà Mạnh Huy đã thi được vào top 10 rồi."

Khoé Lâm Nguyệt Nga cong lên: "Mẹ vừa nhìn đã biết thằng bé là một đứa trẻ thông minh mà."

"Đứa trẻ thông minh?" Lâm Kỳ suýt thì phụt ra: "Thế mẹ vừa thấy mặt đã......"

"Rồi rồi, chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại nữa, ăn cơm ăn cơm." Lâm Nguyệt Nga gắp một cái đùi gà thả vào bát Lâm Kỳ, rồi lại gắp cái còn lại vào bát Mạnh Huy: "Ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn mẹ ạ."

"Cảm ơn cô ạ."

Bữa ăn này còn hài hoà hơn Lâm Kỳ tưởng tượng, ai mà biết lần đầu Lâm Nguyệt Nga và Mạnh Huy gặp nhau là gà bay chó sủa nữa chứ.

Sau bữa cơm, Lâm Nguyệt Nga nhiệt tình mời Mạnh Huy ngủ lại nhà: "Hai đứa đều là con trai, chen chúc tí là được rồi."

"Mẹ, không được, anh ấy cao to như thế." Lâm Kỳ vội chối từ, dùng cánh tay huých huých Mạnh Huy. Mạnh Huy lắc lư, nhưng lại nói: "Anh ngủ ngoan lắm."

Lâm Kỳ trừng mắt, "Anh......"

Mạnh Huy quàng vai bá cổ y, mắt hơi nheo lại, giọng nói chứa đôi chút uy hiếp: "Chê anh à?"

"Được rồi." Lâm Nguyệt Nga đẩy cả hai người vào phòng vệ sinh: "Nhanh nhanh rửa mặt còn đi ngủ."

Cửa đóng lại, cũng ngăn cách tiếng vui đùa ầm ĩ của hai đứa nhỏ.

Tay Lâm Nguyệt Nga đặt trên tay nắm cửa, bất động thật lâu.

-- "Cháu nói gì cơ? Lâm Kỳ sẽ bỏ học? Không thể nào." Lâm Nguyệt Nga kích động nói.

-- "Nếu cô không tin thì có thể chờ, 3 giờ chiều mai sẽ có một cơn bão quét qua mặt tiền trung tâm thương mại cô đang làm, khiến 7 người bị thương."

"Nếu muốn tốt cho Lâm Kỳ, thì làm theo lời cháu."

"Cháu sẽ khiến gã biến mất."

"Tay của cả cô và cháu...... đều sẽ không nhúng chàm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip