Chương 34: LGHP 14: Thi đại học
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
___________________________
Đám đông vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ vào khu tập thể lâu năm không được tu sửa, thiếu niên vọt qua đám đông, chạy như điên lên trên.
Hộp pháo hoa rơi đánh bịch trên mặt đất, bóng người cao lớn theo sát phía sau. Hai người chạy vào hành lang mù mịt khói trong tiếng kêu kinh ngạc của đám đông.
Không đâu, không đâu, còn chưa tới mùng ba Tết. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang chồng chéo lên tiếng tim đập của y. Trái tim Lâm Kỳ sắp nổ tung rồi, khi nhìn thấy khói tràn ra từ khe cửa, y không nghĩ ngợi mà tông mạnh vào, "Mẹ!"
Cửa chống trộm vang lên tiếng va chạm nặng nề, Lâm Kỳ lùi về sau nửa bước, bả vai bỗng bị nắm chặt lấy. Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Mạnh Huy: "Anh, anh Huy, em, em không mang chìa khóa......"
Môi Mạnh Huy hơi run lên, cảm giác như nhìn thấy cảnh tượng lần đầu gặp Lâm Kỳ năm đó, một thiếu niên hai bàn tay trắng chồng chất vết thương đầy lạnh nhạt và phòng bị, tràn ngập địch ý với thế giới đã tổn thương mình sâu sắc này.
"Tránh ra." Mạnh Huy đẩy y sang một bên, lùi về sau rồi dùng hết sức tông cửa.
"Rầm ——" Cánh cửa chống trộm phát ra âm thanh chói tai, nhưng vẫn không hề sứt mẻ chút nào.
Lâm Kỳ lau nước mắt, lùi về phía sau chạy lấy đà, cũng dùng sức tông mạnh.
Bên trong chính là Lâm Nguyệt Nga, là "người mẹ đầu tiên" mà y dành tình cảm. Không phải một người xuất chúng, cô chỉ giống như hàng ngàn hàng vạn người mẹ bình thường, có đôi khi chỉ chăm chăm vào công việc của mình, thậm chí cặp sách của con trai hỏng hơn một tháng cũng không biết, cũng có thể nói những lời khó nghe để ngăn cấm con trai qua lại với "đứa trẻ hư" mà cô không ưa......
Bên trong không chỉ là Lâm Nguyệt Nga, đó còn là... hy vọng của Lâm Kỳ.
Hai người ra sức tông cửa ầm ầm, Mạnh Huy ngừng lại, giữ chặt tay Lâm Kỳ, nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt hắn như có ma lực khiến người ta có thể bình tĩnh lại, trấn tĩnh nói: "Cứ vậy không được, anh đếm một hai ba, chúng ta đồng thời ra sức."
"Ừm." Lâm Kỳ run giọng, siết chặt bàn tay nóng bỏng của Mạnh Huy.
"Một"
"Hai"
"Ba!"
......
Trên hàng ghế dài, hai thiếu niên ngồi dựa vào nhau, người cao lớn ngồi thẳng tắp, người thấp hơn tựa vào vai hắn, đầu cúi xuống, dường như đã ngủ.
—— "Quá nguy hiểm, may là đưa tới kịp thời." Bác sĩ cảm thán nói.
—— "Hai đứa các cậu cũng thật sự luôn đấy, tông cửa, thế cũng nghĩ ra được, dễ phá thế thì mọi nhà còn lắp cửa chống trộm làm gì? Hỏa hoạn thì gọi 119, hiểu chưa?" Anh lính cứu hỏa bất đắc dĩ nói.
—— "Được rồi, cứ chờ thôi, không có chuyện gì lớn đâu, một lát nữa là tỉnh lại thôi. Tết nhất, thật là, để chị xem bả vai xem nào, không tông hỏng luôn đó chứ? Ôi trời, đã bảo mà, bầm xanh luôn rồi!" Y tá dở khóc dở cười nói.
Mạnh Huy nhìn xuống, Lâm Kỳ trên vai hắn đã ngủ say, hàng mi mỏng ướt đẫm, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, môi vẫn hơi bĩu theo thói quen, lúc nào cũng là dáng vẻ tủi thân uất ức thế này.
Cẩn thận ôm đầu Lâm Kỳ đặt xuống đùi mình, Mạnh Huy giơ tay nhẹ nhàng cởi áo khoác, đắp lên người đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Lâm Kỳ, bàn tay to đặt trên trán y, đôi môi mím chặt, ánh mắt thâm trầm mà yêu thương, nhẹ giọng nói: "Khổ cho em rồi."
Mạnh Huy ôm Lâm Kỳ ngủ đến hơn nửa đêm, y tá đi ra nói Lâm Nguyệt Nga đã tỉnh, hỏi họ có muốn vào thăm không.
Mạnh Huy liếc nhìn Lâm Kỳ đang ngủ ngon lành trên đùi hắn, do dự một chút rồi nhẹ nhàng lay y: "Lâm Kỳ, dậy đi."
Lâm Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Anh Huy......"
Giọng mũi nồng đậm khiến lòng Mạnh Huy mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: "Mẹ em tỉnh rồi."
Lâm Kỳ lập tức đứng dậy, lao thẳng vào phòng bệnh.
Mạnh Huy nhặt chiếc áo rơi dưới sàn lên vắt trên khuỷu tay, sau đó cũng đi theo vào phòng bệnh.
Lâm Kỳ nắm tay Lâm Nguyệt Nga, áp trán mình lên mu bàn tay cô mà nhỏ giọng khóc. Lâm Nguyệt Nga lại đang mỉm cười, cô vừa mới tỉnh, cảm thấy chóng mặt buồn nôn, ngực thì đau, đôi mắt cũng không nhìn rõ, trở tay vỗ nhẹ lên tay Lâm Kỳ.
Mạnh Huy tiến lên đi tới phía sau Lâm Kỳ, nhẹ nhàng xoa bờ vai run rẩy của y: "Được rồi, bác sĩ đã nói cô không sao, để cô nghỉ ngơi một lát, được không?"
Ánh mắt Lâm Nguyệt Nga nhìn qua theo giọng nói của Mạnh Huy, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm." Lâm Kỳ sụt sịt nước mắt nước mũi, bả vai run run mà đứng lên, cẩn thận nhét tay Lâm Nguyệt Nga trở lại trong chăn: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con với anh Huy ở ngay bên ngoài."
Ánh mắt Lâm Nguyệt Nga vẫn nhìn về phía Mạnh Huy.
Mạnh Huy lên tiếng: "Cô cứ yên tâm ạ."
Lúc này Lâm Nguyệt Nga mới gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Mạnh Huy kéo Lâm Kỳ ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu phát hiện Lâm Kỳ vẫn đang khóc, tim hắn siết lại, giơ tay ôm người vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y: "Không sao rồi, không sao rồi."
Lâm Kỳ giơ tay nắm chặt lấy cánh tay Mạnh Huy, không kiềm chế nữa mà lặng lẽ nức nở. Những cảm xúc đè nén trong lòng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nguyệt Nga mở mắt ra, cuối cùng cũng không nhịn được mà dâng trào vào giờ phút này.
Mạnh Huy cúi đầu, ôm chặt Lâm Kỳ, như thể ôm lấy Lâm Kỳ từng mang đầy vết thương kia, đôi mắt hắn cũng không khỏi đỏ lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Kỳ, cúi đầu đặt một cái hôn rất nhẹ mà cực kỳ trân trọng lên đỉnh đầu y.
Trên hành lang yên tĩnh, hai người ôm nhau một lúc lâu, lúc tách ra, khuôn mặt Lâm Kỳ đã bị hằn tới đỏ lên. Y bối rối lau mặt, hít mũi thật mạnh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn bằng lời thôi à?" Mạnh Huy thản nhiên nói.
Lâm Kỳ ngước đôi mắt sưng như quả anh đào lên, bị giọng điệu thoải mái của Mạnh Huy làm nghẹn họng.
Mạnh Huy chỉ chỉ vệt nước trên ngực mình: "Áo đồng phục này anh không mặc được nữa, bồi thường đi."
"Sau này anh đừng mặc đi mặc lại áo đồng phục nữa." Lâm Kỳ vừa tức vừa cười nói: "Xấu thấy mồ."
"Xấu?" Mạnh Huy nhướng mày, quàng cổ Lâm Kỳ lắc mạnh: "Nói chuyện với ai đấy hả?"
"Lời thật thì mất lòng." Khóe miệng Lâm Kỳ đã cong lên tự lúc nào: "Anh Huy."
Mạnh Huy thấy đã chọc cười được Lâm Kỳ, giơ tay vuốt nhẹ tóc y: "Mệt không? Ngủ thêm một lát nhé?"
"Không ngủ được." Lâm Kỳ giật giật bả vai: "Anh Huy, vai em đau quá."
"Bầm xanh luôn rồi, không đau mà được à? Vừa nãy y tá nói ít nhất phải đau một tuần lận."
"Hả? Lâu thế cơ á, thế chẳng phải...... chẳng phải không thể làm bài tập nghỉ đông à?"
"......"
......
Lâm Kỳ bị trận hỏa hoạn này dọa sợ. Sau đó, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ra thông báo nguyên nhân cháy là do máy sưởi. Lâm Kỳ sợ lại gặp chuyện lần nữa, vậy nên gần như ở lại cạnh Lâm Nguyệt Nga không rời cho đến khi qua mùng ba Tết.
Khi 0 giờ đã qua, Lâm Kỳ ngồi trông Lâm Nguyệt Nga trong phòng bệnh, nhìn cô bình yên say ngủ, y lẳng lặng chảy nước mắt.
Lâm Nguyệt Nga sống sót rồi.
Vậy có phải nghĩa là...... thật ra y cũng có thể?
Mà y lại cứ vậy từ bỏ cơ hội đi tiếp cùng Đỗ Thừa Ảnh......
Mạnh Huy đứng ở cửa nhìn bóng lưng gầy của Lâm Kỳ, hắn đột nhiên cảm thấy lúc này Lâm Kỳ buồn bã hơn bao giờ hết, khiến tim hắn cũng vô thức mà siết chặt theo.
(Wattpad: _bjyxszd_0810)
Sau trận hỏa hoạn, căn nhà cũng không thể ở được nữa, Lâm Nguyệt Nga dứt khoát đã đã trót thì phải trét: "Chuyển nhà!"
Ngày Tết ngày nhất, Lâm Nguyệt Nga đi mua nhà như sấm rền gió cuốn. Lâm Kỳ thấy nhà mình còn nhiều tiền như thế thì kinh ngạc, một căn ba phòng ngủ mà nói mua là mua luôn, vị trí cũng cũng không tệ lắm, đều rất gần trường Lâm Kỳ và cửa hàng quần áo của Lâm Nguyệt Nga.
"Mẹ, cửa hàng quần áo của mẹ kiếm được nhiều tiền thế cơ ạ?" Lâm Kỳ cầm hợp đồng mua nhà đã ký, cảm thán nói.
Trên mặt Lâm Nguyệt Nga thoáng vẻ mất tự nhiên, ngay sau đó lại lập tức che giấu: "Con còn không biết năng lực của mẹ con à?"
Lâm Kỳ gật đầu, tấm tắc khen ngợi: "Đỉnh chóp."
"Chúng ta ấy à, đây là khởi đầu tốt đẹp." Lâm Nguyệt Nga nắm tay Lâm Kỳ, nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt: "Năm tới chắc chắn sẽ cực kỳ rực rỡ."
Sau khi trải qua sinh tử, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Lâm Nguyệt Nga đã biến mất, Mạnh Huy nói rất đúng, chỉ cần Lâm Kỳ bình an, cô không sợ cái gì hết, cũng chẳng quan tâm tới gì khác nữa.
Căn nhà mới là nhà đã qua sử dụng, trang hoàng cũng khá tốt. Lâm Nguyệt Nga dẫn theo Mạnh Huy và Lâm Kỳ tranh thủ khi chưa hết đợt giảm giá mà chọn mua nguyên một bộ nội thất trang trí. Sau khi chỉnh lý, ba người đã kịp chuyển vào ở trước khi Lâm Kỳ bắt đầu năm học mới.
Khi lựa chọn nội thất, Lâm Nguyệt Nga rất tự nhiên mà mua giường và bàn học cho Mạnh Huy, còn hỏi sở thích của hắn ngay trước mặt Lâm Kỳ, Mạnh Huy cũng trả lời rất thản nhiên. Lâm Kỳ hoài nghi có khi nào hai người này đạt được một sự đồng thuận nào đó trong lúc y không hề hay biết không.
Lâm Kỳ không hề biết chân tướng, mang tâm tình phức tạp mà dọn đồ vào nhà mới.
Lâm Nguyệt Nga chọn mua điều hòa cho cả phòng ngủ lẫn phòng khách, tuy âm thanh hơi lớn, lúc mở lên hơi ồn ào, nhưng được cái an toàn hơn.
Và rồi, như thể đã có sự đồng thuận ngầm, Mạnh Huỳnh cứ vậy chuyển vào sống cùng gia đình Lâm Kỳ."
......
Chớp mắt đã đến kỳ thi tuyển sinh đại học mà Lâm Kỳ chờ mong.
Trong một năm rưỡi qua, Mạnh Huy đã hoàn toàn trở thành một học sinh hiếu học. Đầu đinh đã không còn, khí chất tàn nhẫn có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào cũng được kiềm lại, càng ngày càng giống với Mạnh Huy thành công trong ký ức của Lâm Kỳ.
Thậm chí so với Mạnh Huy công thành danh toại ở kiếp trước, hắn càng điềm tĩnh hơn, bớt đi vẻ kiêu ngạo và tự phụ, chín chắn đến mức khó tin. Chỉ khi thỉnh thoảng hắn trêu chọc Lâm Kỳ, y mới cảm nhận được một chút tinh thần thanh xuân quen thuộc.
Cũng phải, dù sao Mạnh Huy cũng là một người trùng sinh.
"Kiểm tra kỹ mọi thứ chưa, giấy báo dự thi, bút viết, com-pa, thước kẻ, còn cái gì ta, đúng rồi, khăn giấy, ly nước, hai đứa đều tự kiểm tra lại cặp sách đi.
Lâm Nguyệt Nga vẫn đang thay quần áo trong phòng, lớn tiếng thúc giục.
Lâm Kỳ đứng ở cửa, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, tối qua mẹ xem hết một lượt rồi còn gì?"
"Thế cũng vẫn phải kiểm tra lại một lần." Lâm Nguyệt Nga mặc một bộ sườn xám màu hồng đào, mái tóc mới uốn xoăn buông xõa trên vai, sắc mặt căng thẳng nói: "Kỳ Kỳ, Tiểu Mạnh, hai đứa tuyệt đối đừng căng thẳng nhé."
"Ảnh thì đương nhiên không căng thẳng rồi, được tuyển thẳng rồi còn lo gì nữa." Lâm Kỳ nhỏ giọng nói.
Nói tới chuyện này y lại thấy bất đắc dĩ, hào quang nam chính lại một lần nữa chói mù mắt y. Trong buổi phỏng vấn tuyển sinh sớm, chẳng ngờ Thanh Huy liếc mắt một cái đã nhìn trúng Mạnh Huy. Còn y thì thảm rồi, tổng điểm thiếu một điểm, không đậu.
"Em cũng không cần căng thẳng." Mạnh Huy vừa đi giày vừa điềm tĩnh nói: "Chắc chắn em có thể đỗ."
"Thế thì xin vía anh nha." Lâm Kỳ vỗ vỗ bả vai Mạnh Huy.
Trong một năm rưỡi qua, mối quan hệ giữa hai người ngày càng theo chiều hướng anh em tốt, chẳng mấy khi Mạnh Huy có thể khiến Lâm Kỳ xấu hổ nữa, mà rốt cuộc y cũng không còn cảm nhận được những rung động Đỗ Thừa Ảnh từng mang tới từ Mạnh Huy. Đối với khoảng cách không xa không gần hiện tại, Lâm Kỳ cực kỳ hài lòng.
Lâm Nguyệt Nga lái xe đưa hai đứa nhỏ tới trường thi, xung quanh điểm thi đã được thiết lập trạm kiểm soát giao thông, Lâm Nguyệt Nga dừng ở một con phố bên ngoài.
Ngoài trời đang mưa rả rích, Lâm Nguyệt Nga nói: "Ôi chao, trong xe có hai cái ô thôi, mẹ không tiễn hai đứa nữa nhé, mỗi đứa cầm một cái, đi đi, kỳ khai đắc thắng* nha."
(*)Các bà mẹ Trung Quốc có một "tập tục" là vào mỗi dịp con cái thi cử thì sẽ mặc sườn xám (旗袍-qí páo-kỳ bào) để cầu may mắn, mong các con thắng lợi, thi cử hanh thông.
Nguyên nhân là chữ "kỳ" trong "kỳ bào" đồng âm với chữ "kỳ" trong câu thành ngữ "Kỳ khai đắc thắng" (có nghĩa là khi lâm trận, cờ vừa phất một phát là đã giành chiến thắng luôn, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn.)
"Vâng, mẹ yên tâm, không thành vấn đề."
Hai người xuống xe, mỗi người bật một chiếc ô, cùng nhau đi vào trường thi.
Lâm Nguyệt Nga ngồi trong xe nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ, mỉm cười vui vẻ, Lâm Kỳ của cô đã đi thi suôn sẻ, lúc này đây, Lâm Kỳ không hề bỏ học.
Đôi mắt Lâm Nguyệt Nga lặng lẽ đỏ lên, cô cúi đầu lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn vào gương trang điểm trong xe, nở nụ cười cùng đôi mắt ánh lệ, bảo bối của cô, con trai của cô...... ưu tú như thế......
—— "Mục đích? Cháu không có mục đích gì cả, cháu chỉ muốn cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc."
—— "Được...... Vậy cô...... cô sẽ làm theo lời cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip