Chương 40: LGHP 20: Hình như em thích anh rồi
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Mạnh Huy có ý đồ riêng.
Hắn đã trốn tránh Lâm Kỳ rất lâu, sắp đến giới hạn tới nơi rồi, muốn gặp y nhưng lại không dám gặp, vì thế giả vờ say, định lấy cớ say rượu để gặp mặt, dù chỉ một lần thôi cũng được rồi.
Khi đôi môi mềm mại dán lên, suýt tí nữa thì Mạnh Huy nhảy lên, chân mày nhảy dựng mới kiềm chế không mở mắt ra. Lâm Kỳ sao thế? Điên rồi à? Thương hại hắn? Hay là......
Khi Lâm Kỳ đưa lưỡi ra thử tiến vào giữa đôi môi hắn, Mạnh Huy không nhịn được mà khẽ hé môi. Tim hắn đã đập nhanh đến mức sắp không chịu nổi, gương mặt nóng bừng, chút xíu cồn trong cơ thể lúc này cũng đã thành chất xúc tác, Mạnh Huy không còn kiềm chế được bản thân nữa. Là do Lâm Kỳ chủ động, không thể trách hắn!
Đầu lưỡi Lâm Kỳ vừa mới cạy mở được môi Mạnh Huy, bỗng nhiên thắt eo nóng lên, một đôi tay to nắm chặt eo y. Người mà y hôn trộm đã mạnh mẽ đè ép trở lại.
Khoảnh khắc đầu lưỡi giao nhau, nuốt xuống chất lỏng, Lâm Kỳ đã xác định được một phần vạn khả năng đó, kích động đến mức suýt thì rơi lệ.
Tại quán ăn khuya, gió đêm thổi rì rào cuốn lá cây rơi xuống mái bạt, ở một góc quán tràn ngập mùi rượu bia và thịt nướng, thân hình cao lớn ghé vào bàn ăn, che khuất tầm nhìn phía ngoài, hai người quên mình mà cẩn thận chìm đắm trong một nụ hôn dài.
Đôi môi tách ra, Lâm Kỳ ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn Mạnh Huy, hắn đang lẳng lặng nhìn y, hai mắt tỉnh táo rõ ràng: "Vì sao?"
"Anh Huy......" Lâm Kỳ nhẹ nhàng liếm môi, vành mắt ửng đỏ nói: "Hình như em thích anh rồi."
Xung quanh tối om, thậm chí Mạnh Huy còn không nhìn rõ biểu cảm của Lâm Kỳ, chỉ có đôi mắt to sáng lấp lánh của y nổi bật lên. Hắn nghi ngờ mình thật sự uống say rồi, đang ủ một giấc mộng không thể tưởng tượng được trong men rượu, hắn bình tĩnh nói: "Hôn anh cái nữa đi."
Lâm Kỳ chớp chớp mắt, ngẩng đầu lại dán môi lên lần nữa.
Mạnh Huy nhắm hai mắt lại.
Là mơ nhỉ?
Đôi môi lại lần nữa mở ra, hôn lấy người mềm mại đến lạ lùng này, so với lần đầu thì lần này càng nhiệt liệt càng mang tính xâm lược hơn. Tiếng hôn môi như phóng đại lên mấy lần trong màng nhĩ, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hắn mút môi châu mềm mại của đối phương, giọng nói khàn khàn: "Em tắm rồi."
"Ừm." Tay Lâm Kỳ nắm cổ áo Mạnh Huy, nhẹ giọng nói: "Vừa tắm xong."
Mạnh Huy ngước mắt lên, nhìn thấy mái tóc vẫn còn ướt của Lâm Kỳ, dục vọng cuồn cuộn lên trong mắt.
*
Khoảnh khắc cửa khách sạn đóng lại, hai người lập tức quấn lấy nhau, Mạnh Huy vừa hôn vừa luồn tay vào trong áo thun rộng của Lâm Kỳ, làn da mịn màng hơi mướt mồ hôi. Lâm Kỳ khẽ thở dốc, quàng lấy cổ Mạnh Huy, ngẩng đầu hùa theo nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Đây là khách sạn bên cạnh quán ăn khuya, Mạnh Huy nắm tay y vào đây, từ lúc thuê phòng đến khi vào phòng cùng lắm chỉ hai ba phút, hai người không nói lời nào, chỉ là đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
"Ưm......" Bởi vì Mạnh Huy xoa nắn mạnh mẽ, Lâm Kỳ vừa đau vừa ngứa, không khỏi hơi hơi run rẩy, nhưng y vẫn cứ ngoan ngoãn hết mực, đây là người yêu y, là người yêu y đã mất đi rồi tìm về được, y sẵn lòng hiến tế hết thảy cho lần trùng phùng của họ.
Áo thun trên người bị cởi xuống, bốn cánh môi vừa tách ra lại tiếp tục dính lấy nhau. Mạnh Huy ôm lấy mặt y mà hôn ngấu nghiến, từ cửa đi thẳng tới giường, hai thân thể ngã đè lên nhau, lồng ngực dán sát phập phồng dồn dập.
Tay Mạnh Huy hạ xuống khuy quần Lâm Kỳ, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu trai, phần thân trên trắng nõn vì bị hắn xoa nắn mà đỏ bừng từng mảng, nhẵn mịn lại mê người, có thể khơi dậy tình dục của người ta dễ như trở bàn tay. Thứ gây rung động nhất chính là vẻ mặt hoàn toàn phục tùng của y, là ánh mắt dịu dàng đó, hoàn toàn là thái độ mặc hắn làm gì thì làm.
Mạnh Huy hít sâu một hơi, sau đó buông tay ra, xoay người ngã sang bên kia giường lớn.
"Anh Huy?" Lâm Kỳ nghi hoặc hỏi.
Mạnh Huy nghiêng mặt sang, đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh của Lâm Kỳ: "Vì sao?"
"Vì sao gì cơ?" Lâm Kỳ bối rối nói: "Em, em thích anh......"
Mạnh Huy nhìn y, muốn tìm dấu vết đùa giỡn trên biểu cảm của Lâm Kỳ, không có.
Dáng vẻ hiến thân lúc này của y không phải giả.
Lâm Kỳ cũng hoàn toàn không phải loại người này.
Nhưng Mạnh Huy cảm thấy không chân thật, chính vì không chân thật, nên mới muốn tới một không gian sáng sủa riêng tư hơn để xác nhận, Mạnh Huy thấp thỏm hỏi: "Em chắc chắn là em thích anh?"
Lâm Kỳ gật đầu thật mạnh.
Mạnh Huy quay mặt đi lảng tránh đôi mắt sáng ngời của Lâm Kỳ, giơ tay sờ mũi, chậm rãi nói: "Ngày đó ở phòng y tế...... em gọi tên 'Thừa Ảnh'."
Mặt Lâm Kỳ đỏ bừng, y không thể giải thích cho Mạnh Huy được, nhỏ giọng nói: "Trước kia em thích người đó, bây giờ thích anh."
Mạnh Huy quay mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, Lâm Kỳ dứt khoát nghiêng người qua, đối mặt trực diện với Mạnh Huy.
Ánh mắt hai người đều nôn nóng, nhiệt độ lại bất giác tăng lên. Mạnh Huy bị mê hoặc, thử tiến lên, dán môi lên đôi môi nghênh đón của Lâm Kỳ.
Nụ hôn trở nên triền miên mà dịu dàng.
Lâm Kỳ nhẹ nhàng nắm áo Mạnh Huy vén lên, tay Mạnh Huy cũng rụt vào tay áo, thuận thế cởi áo ra.
Chẳng bao lâu sau, hai chiếc quần jean cũng rơi xuống đất.
*
Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa khách sạn, chiếu lên thân thể trắng trẻo của thanh niên, tựa như bị ánh sáng làm chói mắt, thanh niên dịch xuống, vùi mặt vào lồng ngực màu đồng cổ, cánh tay cường tráng cũng tiện đó mà ôm lấy y.
Lâm Kỳ dụi dụi trong lồng ngực Mạnh Huy, khẽ rên mấy tiếng thoải mái từ xoang mũi. Mạnh Huy vô thức cong khóe môi, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Kỳ, vì mới tỉnh dậy mà giọng nói trầm khàn khàn: "Dậy đi, hôm nay em có tiết học đó."
"Ngủ thêm xíu nữa." Lâm Kỳ không ôm được lồng ngực rộng lớn của người bên cạnh, nhắm vào lựa chọn thứ hai mà ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt nói: "Em chỉ muốn ở cạnh anh thêm một lát thôi."
Mạnh Huy chưa bao giờ dám mơ mình có thể nhìn thấy một Lâm Kỳ ngọt ngào như vậy, cúi đầu hôn cái chóc lên má rồi ôm chặt lấy y.
Lâm Kỳ nằm trên ngực Mạnh Huy, một lát sau mặt lại càng ngày càng đỏ, mở mắt ra nhỏ giọng nói: "Anh Huy......"
"Phản ứng sinh lý." Mạnh Huy thong dong nói.
Lâm Kỳ nhỏ giọng nói: "Vậy giải quyết một chút?"
Ý cười trên môi Mạnh Huy càng đậm hơn, cúi đầu hôn y, hai người lại quấn lấy nhau.
Đêm qua hai người đã học xong cách "an ủi" lẫn nhau, bây giờ động tác đã thành thạo hơn nhiều. Đối với Lâm Kỳ thì đây là "tiểu biệt thắng tân hôn" nên lại càng hết lòng hơn, hết liếm lại cắn yết hầu Mạnh Huy, càng khiến hắn kích động không thôi.
Hai cánh tay khác biệt tông da quấn quýt bên nhau, cốt cách thanh niên và va chạm da thịt khiến lửa bùng cháy dữ dội, tiếng hôn vang vọng trong phòng khách sạn khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, động tác cũng càng thêm cuồng loạn.
Thân thể này của Lâm Kỳ non nớt ít ham muốn, bình thường cũng không hay nghĩ tới chuyện này, cơ thể trẻ tuổi chẳng mấy chốc đã đầu hàng trong tay Mạnh Huy. Cũng là bình thường lười làm, thế nhưng Mạnh Huy lại kéo dài hơn Lâm Kỳ nhiều. Từ tư thế đối mặt biến thành đè lên thân Lâm Kỳ, y khẽ ngâm nga rên rỉ, ngoan ngoãn vô cùng tận.
Mạnh Huy không muốn làm trễ giờ học của y, hôn lên chóp mũi y mà thì thầm: "Kỳ Kỳ, nói mấy câu dễ nghe đi."
Lâm Kỳ chớp chớp lông mi, mở hé mắt, môi run rẩy nói: "Anh Huy, anh bự thật......"
Cơ bắp Mạnh Huy căng lên, cúi đầu cắn nhẹ môi y, hơi thở nặng nề nói: "Nhóc ranh, ai bảo em nói cái này?"
Lâm Kỳ hôn trả hắn, ậm ừ nói: "Thế...... Ưm...... muốn em...... nói gì đây......"
"Nói em thích anh, nói em yêu anh." Mạnh Huy hôn mấy cái chóc lên môi Lâm Kỳ: "Nói em không thể rời khỏi anh."
Lâm Kỳ nói theo, giọng điệu mềm mại, thanh âm mê mang, rốt cuộc cũng khiến Mạnh Huy kết thúc.
Mạnh Huy lại ôm Lâm Kỳ vuốt ve một lát, vuốt nhẹ vùng da trên thắt eo y, khẽ dỗ dành: "Bé cưng à, không thể ngủ tiếp nữa đâu, phải dậy thôi, không thể trễ giờ học được."
Lâm Kỳ dụi má lên ngực hắn: "Em buồn ngủ quá, tối qua quần quật đến hơn nửa đêm, ngủ chưa ngon giấc nữa."
Mạnh Huy phát hiện ra, sao mà tên nhóc này toàn dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội để nói mấy câu khiến hắn đỏ mặt vậy chứ? Hắn hôn một cái thật mạnh lên má y, sau đó mò mẫm lấy di động trên đầu giường để gọi điện thoại.
"Alo, Tiểu Ngọc, Lâm Kỳ...... hôm qua uống say, hôm nay không dậy được, cậu xin phép nghỉ giúp em ấy nhé, cứ nói em ấy khó chịu trong người, cảm ơn."
Mạnh Huy cúp máy, Lâm Kỳ nghe hắn nói xong, mỉm cười bò cả nửa người lên người Mạnh Huy, mỹ mãn quấn cả hai tay trên người hắn, sau đó nhắm mắt yên tâm mà ngủ.
Mạnh Huy giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Kỳ, cho đến giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ. Lâm Kỳ...... cũng thích hắn...... Hơn nữa là thích không giả bộ chút nào, hắn không tìm thấy chút dấu vết chiếu lệ nào. Ông trời, cuối cùng vẫn ưu ái hắn ư?
Mạnh Huy cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Lâm Kỳ. Hạnh phúc mà hắn đã chờ đợi suốt hai đời, đừng một ai hòng cướp khỏi tay hắn.
*
"Hì hì."
"Ha ha."
Kha Tích Ngọc không thể nhịn được nữa, vứt cuốn sách trên tay đi, vén rèm giường lên nói: "Cười cái gì đó, cười cả đêm rồi, cười đến mức tôi nổi da gà rồi đây này."
Lâm Kỳ trốn trong rèm giường, tùy ý nói: "Tôi đọc truyện cười thôi, được rồi, tôi cười nhỏ chút, không ảnh hưởng ông đọc sách...... Ha ha."
Kha Tích Ngọc: "......"
Lâm Kỳ cầm điện thoại đang trả lời tin nhắn của Mạnh Huy.
Mạnh Huy đã gửi cho y mấy tấm hình chụp ở công trường, đội một cái mũ bảo hộ màu vàng, chiếc áo ba lỗ được kéo ra, để lộ làn da bị phơi nắng thành hình cái áo ba lỗ.
Bức ảnh tiếp theo, Mạnh Huy nhấc mũ bảo hộ lên, da đầu trắng tương phản rõ ràng với cái trán màu đồng cổ, lúc này mới khiến Lâm Kỳ không nhịn được mà cười ra tiếng.
—— "Sao mà phơi đến cháy nắng thế này, còn bao lâu nữa mới xong vậy? Bôi thêm kem chống nắng đi."
—— "Vô dụng thôi, còn có hai tuần nữa là xong, về chăm sóc lại mấy ngày là ổn thôi."
Lâm Kỳ mím môi im lặng cười, mang ý xấu mà trả lời: "Vốn đã đen rồi, giờ càng đen hơn nữa, vừa tắt đèn cái là không tìm được anh luôn."
Bên kia tựa như nghẹn họng, một lúc lâu mới trả lời.
—— "Nhớ em."
Hai chữ đơn giản khiến Lâm Kỳ cầm điện thoại cuộn tròn cả người, lăn qua lăn lại trên giường, lại nghe Kha Tích Ngọc nói: "Tiểu Lâm Tử, nói thật đi, dạo này ông bị trúng tà đúng không?"
Lâm Kỳ mang ý cười mà cao giọng nói: "Đâu có đâu, được rồi được rồi, tôi bảo đảm không phát ra tiếng, cũng bất động luôn."
Không biết Kha Tích Ngọc lẩm bẩm lầm bầm thêm gì đó, Lâm Kỳ mặc kệ luôn, hết sức tập trung trả lời tin nhắn của Mạnh Huy: "Tối mai không có tiết học, em tới thăm anh."
—— "Tới thì tới, đừng mang theo gì nhé."
Mạnh Huy nằm trên chiếc giường xếp ở công trường, trên mặt tràn đầy ý cười nhàn nhạt, một lát sau điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn trả lời.
—— "Mang mỗi người thôi."
Khóe môi Mạnh Huy cong lên, tay gõ nhanh mấy chữ, ngẫm nghĩ rồi lại xóa đi, hắn chỉ gửi mấy câu ngắn gọn, gửi xong thì nhét điện thoại xuống dưới gối, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
—— "Em là bảo bối."
—— "Đừng trả lời, ngủ ngon."
—— "Mơ về em, mơ về anh."
___________
Dưa: Tưởng quần quật thế nào, hóa ra mới chỉ tuốt kiếm chứ chưa có tra vào vỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip