Chương 42: Kết thúc thế giới 2

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
watt.pad: _bjyxszd_0810
________________________

Lúc đi vào thang máy của chung cư, cả hai vẫn cách nhau nửa cánh tay, mỗi người nhìn một bên gương trong thang máy, Lâm Kỳ nhìn thấy rõ ràng từ cổ đến mặt mình đều đỏ ửng.

Ngại vẫn hoàn ngại, nhưng so với ngại ngùng, ý nghĩ muốn ôm, muốn hôn, muốn hòa nhập với người này vẫn áp đảo hết thảy, rất gấp, gấp đến độ tay y đã run lên bần bật.

Cơn sóng trong lòng Mạnh Huy cũng cuồn cuộn sục sôi, chờ đợi đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể chờ tới khoảnh khắc tự tay mở "món quà", mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng.

"Đinh"

Cửa thang máy mở ra, Lâm Kỳ lập tức cất bước, hai người đều vội vã ra khỏi thang máy, bả vai thoáng đụng vào nhau, ánh mắt cũng nhẹ nhàng chạm nhau trong khoảnh khắc đó, dục vọng trực diện và mãnh liệt nhất thời giao nhau, cọ ra tia lửa bắn văng tung tóe.

Mạnh Huy nâng tay lên, bàn tay to bao lấy tay Lâm Kỳ, mồ hôi trong lòng bàn tay hắn thấm ướt ngón tay y. Lâm Kỳ đi theo phía sau hắn. Mạnh Huy ấn mật mã mở cửa, "Tích", tiếng mở khóa vang lên, hắn quay đầu liếc nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ cũng đang nhìn hắn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời mà dịu dàng.

Nụ hôn bắt đầu từ lúc tiến vào nhà, mục tiêu của hai người rất rõ ràng, đi thẳng tới chiếc giường lớn màu xám trong phòng ngủ chính.

Tiếng hít thở của cậu trai hết sức nặng nề, hai sống mũi thẳng tắp đè lên nhau, gót chân Lâm Kỳ chạm tới mép giường, hơi nhũn người mà ngã thẳng xuống đệm.

Chiếc áo thun trắng hơi thấm mồ hôi bị vén mạnh lên, Lâm Kỳ nâng tay, nóng lòng cong eo lên, trên người y như thể có một ngọn lửa thiêu đốt, lông tơ toàn thân đều bị kích thích đến run rẩy, dẫn cháy cho ngọn lửa kia càng mãnh liệt hơn.

"Anh Huy......" Lâm Kỳ nắm lấy mái tóc cứng của Mạnh Huy, sóng nhiệt dâng lên trên gương mặt, ngửa cổ khẽ nhíu mày.

Mạnh Huy chờ đợi ngày này đã mười mấy năm, hắn không muốn tỏ ra gấp gáp như vậy, lần đầu tốt đẹp cần phải mờ mịt ngây ngô, hắn hít một hơi thật sâu, hôn mạnh lên dàn da mềm mại của Lâm Kỳ, sau đó giơ tay cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, động tác cực kì nhanh nhẹn, để lộ ra một thân cơ bắp màu đồng. Lâm Kỳ mở to mắt, khóe môi nở nụ cười say đắm như có như không:, "Anh Huy, anh đẹp trai thật đó."

Mạnh Huy cúi xuống hôn Lâm Kỳ, hai cơ thể toát ra sức sống trẻ trung áp sát vào nhau, trao nhau một nụ hôn triền miên, dường như đang thử thăm dò, đối kháng lẫn nhau.

Cả hai đều nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần dài gây cản trở của đối phương, Lâm Kỳ vùi mặt vào bả vai vững chắc của Mạnh Huy, bỗng nhiên hơi muốn khóc, y cắn cổ hắn, nói chậm rãi mà khẩn thiết: "Anh Huy, làm đi."

Khu vực xa lạ mà mê người kia cũng nhiệt tình mời gọi Mạnh Huy hệt như chủ nhân của nó, những thứ đã chuẩn bị sẵn đặt trên tủ đầu giường đã phát huy công dụng.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào, Lâm Kỳ cắn lấy ngón tay, chưa làm quen được nên hơi run lên, khóe mắt chảy ra vài giọt lệ, lăn xuống chiếc gối màu xám.

Trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa không chịu nổi, nhưng lại vẫn cố gắng nâng hai chân lên để tạo điều kiện cho Mạnh Huy khai phá cơ thể y.

Quá nóng, ngọn lửa kia như nung chảy y, khiến y hoàn toàn tan rã từ trong ra ngoài, tiếng thở dốc vốn được kìm nén đã lén thoát ra khỏi cổ họng, mang theo đôi phần nức nở. Mạnh Huy âu yếm hôn lên đầu gối y: "Đau à?"

Lâm Kỳ lắc đầu, nhấc ngón tay đã bị cắn đến loang lổ dấu vết ra, nhìn Mạnh Huy, chậm rãi nói: "Thích lắm, có thể nhiều thêm một chút."

Đôi mắt như dã thú của Mạnh Huy nhìn chằm chằm vào y, giọng khàn khàn nói: "Cục cưng à, không có nhiều, chỉ có to thôi."

Lông mi Lâm Kỳ run lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Dáng vẻ phục tùng tuyệt đối khiến tính chiếm hữu của Mạnh Huy lập tức lên tới đỉnh điểm.

Chiếm hữu, là sự khống chế tuyệt đối, là thâm nhập vào lãnh thổ không thuộc về mình, là để lại dấu ấn và mùi hương thuộc về hắn ở trong đó. Cảm giác tuyệt diệu khiến máu trong người Mạnh Huy sôi lên, tiếng nức nở mang theo sự sung sướng của Lâm Kỳ lại càng thêm phần kích thích.

Lâm Kỳ của hắn, Lâm Kỳ mà hắn đã chờ đợi hai đời, cuối cùng cũng đã là của hắn rồi.

Hai cơ thể đen trắng quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn màu xám, Mạnh Huy thương Lâm Kỳ vì đây là lần đầu tiên, nhưng y thật sự quá mê người, hắn hỏi y có đau hay không, y lại luôn lắc đầu nhẹ nhàng nói không đau, còn muốn nữa, khiến cho Mạnh Huy không thoát thân nổi, vậy là thử đến vài tư thế vào ngay lần đầu tiên.

Khi xong việc, tấm ga màu xám trên giường đã bị mồ hôi của hai người thấm sẫm, Mạnh Huy không nhịn được mà hôn Lâm Kỳ - người đã không nhấc nổi cả mí mắt: "Cục cưng, em tốt quá."

"Ưm......" Lâm Kỳ nửa mê nửa tỉnh, vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Huy mà dụi vào lồng ngực hắn, Mạnh Huy ôm Lâm Kỳ hôn một lúc lâu, thấy Lâm Kỳ đã hoàn toàn ngủ say rồi, hắn mới ôm y tới phòng tắm.

*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Kỳ vừa mới tỉnh lại, lông mi run lên, thì đã nhận được một cái hôn nồng nhiệt. Y mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Huy, bèn mơ màng mỉm cười: "Anh Huy."

"Còn sớm." Mạnh Huy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, kéo y vào lòng rồi vỗ nhẹ: "Ngủ thêm một lát đi."

Lâm Kỳ cúi đầu hôn một cái lên ngực Mạnh Huy: "Eo em đau, anh xoa bóp cho em đi."

"Được." Mạnh Huy cúi đầu hôn lên trán y, một tay đặt lên eo y mà xoa với một lực vừa phải.

Ưu thế của tu chân thể hiện rõ vào lúc này, thể lực của người đàn ông này vẫn dồi dào kinh người như trước, còn y thì đã hơi lực bất tòng tâm rồi. Bị giày vò cả một đêm, chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhức, chỉ muốn nằm trong lòng Mạnh Huy mà lăn lộn làm nũng.

Mạnh Huy nhìn thấy y bĩu môi như trẻ con, lại là dáng vẻ tủi thân tự nhiên đó, trong lòng càng thêm yêu thích, lại cúi đầu hôn lên hõm eo y một cái.

Lâm Kỳ khẽ run lên, mở to mắt, giọng nói mang ý cười: "Không làm nữa, em đau đến mức không động đậy được rồi."

"Không phải ý đó, anh có phải súc sinh đâu." Mạnh Huy xoa nhẹ eo y: "Hôn mấy cái thôi, không làm gì em đâu."

Thấy Mạnh Huy thực sự không có ý gì khác, Lâm Kỳ lại nhắm mắt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Không động đến em thì cũng đừng hôn em, anh không muốn, nhưng em muốn."

Mạnh Huy lập tức cứng họng, lời nói nghẹn trong miệng cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng vỗ lên chỗ thịt mềm trên người Lâm Kỳ: "Anh cảnh cáo em nhé, đừng có mà lẳng lơ quá." Hắn đây đầy bụng mấy chuyện đen tối đã nhịn suốt hai kiếp, không phải là không biết nói lời tà dâm, mà là sợ nói ra một lần thì không dừng lại được nữa.

"Hù em đó à?" Lâm Kỳ nhắm hai mắt cười tủm tỉm nói.

Mạnh Huy cúi người cắn một cái lên làn da mềm mịn của y: "Có phải hù em không, sau này em sẽ biết."

Lâm Kỳ cười khúc khích, Mạnh Huy không thể nhịn được nữa, nhào lên dùng miệng mình bịt kín miệng y.

*

Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Huy mở một công ty xây dựng, điều này khiến Lâm Kỳ khá bất ngờ. Nhưng Lâm Kỳ cũng không hỏi Mạnh Huy lấy vốn khởi nghiệp từ đâu. Dù sao thì giá trị hắc hóa của Mạnh Huy đã trở về con số không, bất kể thế nào, chắc chắn hắn đã dùng cách hợp pháp để làm giàu.

Lâm Kỳ học chuyên ngành tiếng Trung nên không thể làm trợ lý cho Mạnh Huy được, Ý kiến của hắn là —— "Em thích gì thì cứ làm cái đó."

Lâm Kỳ cũng khá đau đầu, không biết nên làm nghề gì, y không có sở thích gì đặc biệt, gãi gãi tai rồi nói: "Em chỉ muốn ở bên anh thôi."

Mạnh Huy đang thắt cà vạt trước gương, nghe vậy thì động tác trên tay dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ qua gương, trong mắt mang theo ý cười. Lâm Kỳ bỗng nhanh trí ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu phấn khích nói: "Sếp Mạnh, em làm thư ký cho anh nha."

Sắc mặt Mạnh Huy cứng đờ, bất chợt nhớ lại vài ký ức không mấy tốt đẹp, rồi tiếp tục thắt cà vạt: "Thế thì phí tài năng của em quá."

"Em thấy cũng được mà." Lâm Kỳ lắc lắc eo hắn, nhìn thấy hắn mặc vest chỉnh tề, cà vạt thẳng tắp, liền nheo mắt đầy ẩn ý: "Sếp Mạnh, có phải anh có ý đồ gì không?"

Hắn thản nhiên đáp: "Anh có ý đồ gì đâu?"

Lâm Kỳ nhếch môi cười lạnh: "Anh muốn tự mình chọn một cô thư ký xinh đẹp chứ gì?"

Mạnh Huy chỉnh xong cà vạt, cúi đầu khẽ gõ trán Lâm Kỳ một cái, nhướng mày nói: "Sai rồi, là chọn một người đẹp trai."

Nụ cười lạnh cố nặn ra của Lâm Kỳ không giữ nổi nữa, ngoan ngoãn nói: "Sếp Mạnh, anh thấy em có đẹp trai không?"

"Đẹp." Mạnh Huy đặt trán mình lên trán y, khẽ lắc lắc: "Đẹp trai đến mức lúc nào anh cũng chỉ muốn quăng bé lên giường, tới lúc đó cùng chung văn phòng thì có tâm trí đâu mà làm việc nữa."

Lâm Kỳ giơ tay nâng hắn mặt, nhỏ giọng nói: "Không có tâm trí làm việc, thì có tâm trí "làm" thư ký cũng được á."

"Nhóc ranh này." Mạnh Huy nhéo nhéo mũi y, "Còn quậy nữa thì hôm nay khỏi đi làm, ở nhà làm em cả ngày luôn."

Lâm Kỳ nhướng mày, "Ai sợ ai?"

Thế là sếp Mạnh vinh dự nghỉ việc một ngày, "xử lý" thực tập sinh muốn ứng tuyển chức thư ký không sót chỗ nào. Cuối cùng vẫn không đổi ý: "Cục cưng à, tình yêu cần có khoảng cách thích hợp, bọn mình cứ dính lấy nhau cả ngày như thế, lỡ đâu một ngày nào đó em chán anh thì sao?"

Lâm Kỳ thấy ngay cả trên giường Mạnh Huy cũng không nhượng bộ, đành từ bỏ ý định hỗ trợ hắn.

Cuối cùng, Mạnh Huy lại chỉ cho y một con đường —— làm nhà sưu tầm, chuyên tới các buổi đấu giá để mua tranh, cổ vật, và tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tầm, Nói đơn giản là chỉ cần tiêu tiền là được.

Theo lời Mạnh Huy: "Em thích gì cứ mua nấy, lời hay lỗ cũng không sao cả."

Lâm Kỳ dĩ nhiên không thể để Mạnh Huy lỗ vốn. Y luôn nhớ rõ trách nhiệm của mình, hơn nữa người y đang hỗ trợ lại chính là người đàn ông của mình, nên càng phải dốc hết sức mà làm.

Chưa đầy hai năm, Lâm Kỳ nhờ mua đi bán lại đã kiếm được không ít, trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới sưu tầm. Chỉ cần món đồ nào y để mắt đến trong buổi đấu giá thì chắc chắn sẽ khiến mọi người tranh nhau giành lấy.

Năm thứ ba sau khi công ty của Mạnh Huy thành lập, hắn đã cầu hôn Lâm Kỳ. Hai người tổ chức một lễ cưới nhỏ, kín đáo, chỉ mời những thành viên cốt cán của công ty và bạn bè thân thiết của họ.

Trong đám cưới, Kha Tích Ngọc say rượu khóc lóc nức nở, khiến khách mời có mặt đều nghĩ rằng cậu ta và cặp đôi mới cưới này có mối quan hệ mờ ám nào đó.

Chân tướng là Kha Tích Ngọc đang khóc vì không thể tin nổi với thị lực 2.0 của mình mà lại không nhìn ra được mối quan hệ lén lút giữa hai người này, cảm thấy hối tiếc vô cùng tận.

Còn lớp phó thể dục năm đó từng suốt ngày trêu đùa hai người họ thì cũng sốc, trợn mắt há mồm hỏi Lâm Kỳ: "Lớp trưởng, cậu đừng nói là bị bọn tôi chọc quá nên ở bên nhau luôn đấy nhé?"

"Không phải, không phải đâu, bọn tôi đến đại học mới yêu nhau." Lâm Kỳ ngượng ngùng đáp.

Lớp phó thể dục cảm thán: "Thật không ngờ, trong lớp nhiều cặp đôi như thế cuối cùng cũng chia tay hết, vậy mà các cậu lại tới bến đỗ."

Điều càng khiến lớp phó thể dục bất ngờ hơn là sau đám cưới, Mạnh Huy đã tới gặp riêng cậu ta.

"Hồi cấp hai cậu học chung lớp với Kỳ Kỳ đúng không?"

Lớp phó thể dục ngơ ngác, "Ừ đúng rồi."

Mạnh Huy hạ giọng hỏi: "Trong lớp cậu có ai tên Thừa Ảnh không?"

Lớp phó thể dục nghĩ một lúc: "Có á, Trần Dĩnh*, một cô gái, trắng trẻo lắm, hết lớp 9 thì ra nước ngoài rồi."

(*) Thừa Ảnh và Trần Dĩnh đều là cheng ying, trong raw lúc Mạnh Huy hỏi cũng để pinyin

Mạnh Huy: "......" Sao lại biến thành con gái rồi chứ?

Mạnh Huy vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Cô ấy có nuôi mèo không?"

"Có!" Thể ủy khẳng định: "Nuôi một bé Ragdoll đẹp xuất sắc luôn."

Mạnh Huy: "......" Thôi được rồi, đã là con gái thì bỏ qua. Hắn hài lòng thoả vỗ vai lớp phó thể dục rồi rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu là con gái, chẳng phải sau này sẽ phải đề phòng cả nam lẫn nữ à?!

Nhìn Lâm Kỳ đang bị một nhóm gái đẹp vây quanh ở phía xa, 

Nhìn nơi xa bị một đám xinh đẹp nữ hài vây quanh Lâm Kỳ, cảm giác nguy cơ trong lòng Mạnh Huy đột ngột tăng cao. Hắn vội vàng chạy tới kéo người đi.

Lâm Kỳ vừa cười vừa vẫy tay chào các nữ đồng nghiệp trong khi bị Mạnh Huy lôi đi, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy anh?"

"Không sao chăng gì hết." Mạnh Huy nghiến răng, phun ra bốn chữ: "Đi củng cố lại." Xu hướng tính dục.

Tối hôm đó, Lâm Kỳ suýt chút nữa thì "ra đi" ngay tại chỗ.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của họ vẫn tiếp tục cho đến năm thứ năm sau ngày cưới. Vào ngày 23 tháng 7, đúng ngày mà kiếp trước Lâm Kỳ gặp tai nạn xe, Mạnh Huy nhớ rất rõ. Hắn cố tình gạt hết công việc, không đi làm, ép Lâm Kỳ ở nhà với mình.

Lâm Kỳ cũng hiểu rất rõ lý do, không chút phản đối mà ngoan ngoãn ở nhà cùng Mạnh Huy.

Hai người tựa vào nhau trên ghế sofa mà xem phim, thực ra trong lòng cả hai đều rất căng thẳng. Lâm Kỳ cảm thấy lần này có lẽ y sẽ vượt qua được, dù chỉ sống được thêm hai năm như Lâm Nguyệt Nga cũng tốt, sống thêm năm nào hay năm đó. Nhưng y cũng không dám coi thường sức mạnh không gì ngăn nổi của Liên Minh.

Bộ phim kết thúc, Mạnh Huy vỗ nhẹ lên vai Lâm Kỳ, hỏi: "Đói không em?"

"Vẫn ổn," Lâm Kỳ tựa vào vai Mạnh Huy, khẽ nói: "Anh Huy, nếu em giống nữ chính trong phim mà đột nhiên......"

Mạnh Huy quay mặt qua hôn lên môi y, chặn lại câu nói dang dở. Hắn khẽ vuốt tóc ngắn của y, trầm giọng nói: "Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh xuống tầng mua bánh bao súp mà em thích ăn."

Lâm Kỳ gật đầu, lặng lẽ nhìn Mạnh Huy bước ra khỏi cửa.

*

Con phố về đêm vẫn tấp nập xe cộ qua lại, Mạnh Huy bước đi vô định trên đường, trong đầu chỉ nghĩ: Liệu mình có thể dùng bản thân để đổi lấy Lâm Kỳ không?

Di chúc đã viết xong từ lâu.

Nếu hắn chết, Lâm Kỳ sẽ được thừa kế tất cả tài sản của hắn. Một người đơn giản vui tươi như Lâm Kỳ có lẽ sẽ nguôi ngoai nhanh thôi nhỉ?

"Kít ——" Đột nhiên có người phanh gấp phía sau, tức mình thò đầu ra chửi: "Nửa đêm nửa hôm tìm chết à?!"

Mạnh Huy lẳng lặng nhìn người nọ.

Người kia bị ánh mắt của hắn làm cho rùng mình, nâng cửa kính lên rồi đánh tay lái rời đi.

Không nỡ chết, bởi vì không nỡ rời xa hạnh phúc vừa mới tới tay, không nỡ rời xa Lâm Kỳ tươi vui và tràn đầy sức sống như vậy. Không dám không chết, bởi nếu hắn không thế chỗ, lỡ Lâm Kỳ xảy ra việc ngoài ý muốn thì làm sao hắn có thể chịu đựng nổi?

Mạnh Huy ngồi bệt xuống lề đường.

Bỗng nhiên, một hồi chuông báo động chói tai xé ngang bầu trời đêm.

"Hệ thống......" Lâm Kỳ đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong nhà, bỗng nhiên đứng bật dậy: "Sao tôi có cảm giác......"

"RẦM ——"

Ngôi nhà mà Mạnh Huy tự tay xây dựng sụp đổ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip