Chương 48: NTKH 6: Điều tra
Wpt: _bjyxszd_0810
Dù Minh Nguyệt Lan một mực khẳng định kẻ đứng sau là anh dâu của mình, nhưng trong đầu Lâm Kỳ lại đầy dấu chấm hỏi. Lâm Xác Phong cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Kỳ, y chớp chớp mắt với ông, ra hiệu tạm thời đừng nóng nảy.
Về chuyện anh cốt sứ, e rằng không ai tiết lộ cho Minh Nguyệt Lan biết. Cô không hề biết rằng loại sứ này phải được luyện từ chính cốt nhục của cổ sư. Theo lời cô, anh dâu cô – Sở Du – là một gay chính hiệu, vậy thì chắc chắn không thể có con.
Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng Sở Du đã thuê một cổ sư nào đó.
Điều khiến Lâm Kỳ không hiểu là, một cổ sư có thể chế tác anh cốt sứ, thủ đoạn chắc chắn vô cùng độc ác, tâm tính cũng đủ tàn nhẫn. Vậy tại sao không ra tay trực tiếp kết liễu Minh Nguyệt Lan luôn?
Anh cốt sứ tuy độc, nhưng chủ yếu được dùng làm vật chứa cho những loại cổ khó luyện. Nếu muốn hại người, dùng nó chẳng khác nào đem dao mổ trâu đi giết gà, vừa lãng phí vừa không đạt hiệu quả cao.
Nghĩ thế nào cũng thấy có điều bất thường.
Lâm Kỳ mang nghi vấn đầy đầu, nghe Minh Nguyệt Lan nói đến hơi thất thần.
"Cậu Lâm?" Minh Nguyệt Lan cau mày khi thấy y không tập trung. Mà một đại mỹ nhân nhíu mày lại càng có vẻ mong manh, khiến người khác không khỏi thương tiếc. Dù đã có bạn trai, Lâm Kỳ vẫn cảm thấy không đành lòng, bèn nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Em hiểu rồi, chuyện này chị vẫn nên điều tra rõ ràng trước đã. Hơn nữa, dùng cổ hại người không phải việc mà một cổ sư đứng đắn nên làm. Chị có muốn bàn bạc với cha và anh trai mình về cách giải quyết không?"
Gương mặt Minh Nguyệt Lan thoáng ảm đạm: "Tôi không muốn để cha và anh trai biết chuyện này, họ sẽ rất đau lòng."
"Vậy thế này nhé, cô Minh." Lâm Xác Phong lên tiếng. "Chúng tôi sẽ giúp cô điều tra trước rồi tính tiếp."
Minh Nguyệt Lan gật đầu, lo lắng dặn dò: "Hai người nhất định phải cẩn thận, tự bảo vệ mình."
"Cảm ơn chị Minh." Lâm Kỳ thấy Minh Nguyệt Lan đứng dậy, liền nói: "Em tiễn chị."
Cả hai đi đến cửa, Minh Nguyệt Lan chợt dừng bước, dặn dò lần nữa: "Cậu Lâm, tuyệt đối đừng để anh trai và cha tôi biết chuyện này. Tôi không tìm đến ngài Chương cũng là vì lo nghĩ đến điều đó, tôi không muốn gia đình lục đục, cũng không muốn có lời đồn đại khó nghe."
Lâm Kỳ hiểu gánh nặng của nhà giàu: "Được, em sẽ ghi nhớ."
"Cảm ơn cậu" Minh Nguyệt Lan khẽ cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống tận eo, giọng nói mơ hồ: "Anh dâu tôi thực sự là một người rất lợi hại, cậu nhất định phải cẩn thận."
Lâm Kỳ nghĩ bụng, dù có lợi hại mấy thì cũng đâu thể so với Lý Du được, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn chị đã nhắc nhở."
"Kỳ Kỳ," Lâm Xác Phong đi theo ra ngoài: "Ba thấy chuyện này hơi kỳ lạ, con có nghĩ thế không?"
Lâm Kỳ đáp: "Con cũng thấy rất kỳ quái. Nếu đã dùng đến thứ tà vật như anh cốt sứ để hại người, vậy tại sao không hành động dứt khoát luôn? Có vô số loại cổ có thể lấy mạng người kia mà."
Lâm Xác Phong "ừm" một tiếng đầy thâm ý, nghiêm túc liếc Lâm Kỳ một cái: "Con nói rất đúng, nhưng ba không nói đến chuyện đó."
Lâm Kỳ lập tức căng thẳng: "Vậy ba đang nói đến chuyện gì ạ?"
Lâm Xác Phong từ từ lấy ra một tấm séc từ sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị trong nháy mắt tan biến, cười toe toét, "Dạo này nhà mình đúng là ăn hên thật đấy!"
Lâm Kỳ: "..." Thôi, vẫn đừng cho ông biết chuyện trong nhà có Kim Tằm Cổ thì hơn.
*
"Rồi, từ từ nâng chân lên, hít vào, thở ra."
Lâm Kỳ đứng nấp sau cửa kính lén lút nhìn vào trong.
Minh Nguyệt Lan bảo với Lâm Kỳ rằng mỗi tuần Sở Du sẽ đến lớp yoga vào thứ Tư, còn đưa cho y một thẻ hội viên, thế là Lâm Kỳ cầm thẻ lẻn vào trong.
Sở Du có vóc người cao, ước chừng gần một mét chín, thân hình không thể chê vào đâu được. Anh ta đang treo ngược người trên võng, làm các động tác khó vô cùng, độ dẻo dai xuất sắc, mặc bộ đồ yoga bó sát, lộ ra đường nét cơ bắp uyển chuyển, trong đầu Lâm Kỳ hiện lên một câu— cường tráng mà vẫn mỹ miều.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi," giáo viên yoga từ trên võng lộn xuống, mỉm cười nói, "Anh Sở, tiến bộ của anh ngày càng lớn, e rằng chẳng bao lâu nữa là anh dạy lại tôi được rồi."
"Cô giáo quá khen rồi." Sở Du lạnh nhạt đáp.
Lâm Kỳ thấy Sở Du đẩy cửa bước ra, vội vàng đứng thẳng, giả bộ như đang tìm phòng. Thật ra, Sở Du ngoài đời nhìn còn tinh xảo hơn trong ảnh, mũi cao, mặt thon, nhìn khá lạnh lùng, chẳng giống hình tượng "hồ ly tinh đực" mà Minh Nguyệt Lan mô tả. Khi lướt qua bên cạnh Lâm Kỳ, y ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong mùi mồ hôi của anh ta.
Là mùi của cổ trùng.
Lâm Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn theo.
Sở Du khoác túi một bên vai, bước vào phòng tắm VIP, Lâm Kỳ lén đi đến trước cửa, chờ khoảng năm sáu phút rồi rút ra một con Tỏa cổ, nó nhanh chóng luồn vào ổ khóa, cửa lập tức mở ra một khe hở nhỏ.
Bên ngoài phòng tắm là phòng thay đồ, bên trong mới là chỗ tắm vòi sen, hơi nước mờ mịt, Sở Du đang tắm bên trong.
Mặt Lâm Kỳ đỏ bừng, cảm thấy mình đúng là chút biến thái, thầm mặc niệm trong lòng: Mình đến để điều tra thôi, rồi ti hí mắt lẻn vào trong.
Sở Du tùy ý đặt túi xách trên ghế, chắc vì đây là phòng thay đồ riêng nên anh ta chẳng buồn cất vào tủ, tiện cho Lâm Kỳ. Con cổ vừa mở khóa xong lại chui vào túi của Sở Du, nhanh chóng lục soát, ngậm ra một chiếc chìa khóa xe. Lâm Kỳ ngửi thử, trên chìa khóa cũng có mùi cổ trùng nồng đậm.
Chìa khóa xe cũng nhiễm mùi cổ, chuyện này đúng là rắc rối rồi.
Chưa kịp nghĩ thông, ngoài cửa lại có tiếng bước chân. Lâm Kỳ vội vàng cầm chìa khóa, nấp sau tủ đồ.
Có người bước vào, tiếng bước chân nặng nề, nghe như đàn ông. Người đó dừng trước tủ đồ, từ góc của Lâm Kỳ có thể thấy một đôi giày oxford tinh xảo.
Lâm Kỳ nghĩ bụng, không lẽ là anh trai Minh Nguyệt Lan đến tìm Sở Du?
Tiếp theo, tiếng cởi thắt lưng vang lên, Lâm Kỳ trợn tròn mắt. Chết rồi, đúng là Minh Nguyệt Bình đến thật, hai người họ không lẽ định...?
Một chiếc quần tây bị vứt lên ghế dài, Lâm Kỳ nhắm tịt mắt lại, giơ tay che mặt, gò má nóng bừng lên. Y rất muốn lập tức rời khỏi phòng tắm này, hơn nữa cực kỳ hối hận vì hành vi khác người của mình. Tại sao lại vì tò mò mà mò đến đây "điều tra" chứ, ngoan ngoãn ở nhà ôn luyện mấy bước nhảy gà mờ không tốt hơn à?
"Sao em lại tới đây?"
Giọng của Sở Du vang lên, Lâm Kỳ càng muốn độn thổ. Xin hai người hãy mau mau vào phòng tắm đi mà!
"Chiều nay công ty không có việc, nên em đến xem anh sao rồi."
May mắn người đàn ông bước qua đó, cách Lâm Kỳ xa hơn một chút.
"'Nắng' rồi à?" Giọng lạnh lùng của Sở Du vọng đến, tai Lâm Kỳ sắp bốc khói rồi. Phía trước mặt y là cửa sổ, đây là tầng bảy, nhảy xuống liệu có bao nhiêu phần trăm sống sót nhỉ?
Tiếng hôn môi vang lên, Lâm Kỳ muốn chạy, lại không dám nhìn, y sợ là... á, không phải, chắc chắn là Sở Du không mặc quần áo!
Ngay lúc Lâm Kỳ định liều mạng, thông báo với họ biết có người ở đây, thì hai người cuối cùng cũng ngừng hôn.
"Anh còn chưa tắm xong, tắm cùng luôn không?" Lúc Sở Du nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì bước ra, thấy Minh Nguyệt Bình mặc tây trang mà chỉ cởi mỗi cái quần, còn lại giày da với vớ trắng, hình ảnh này kích thích anh ta hưng phấn khó mà kiềm chế được.
"Ừm..." Minh Nguyệt Bình hừ khẽ từ xoang mũi, kiễng chân ôm Sở Du hôn mấy cái, "Để em cởi hết đã."
"Đừng cởi," Sở Du dùng ngón tay vuốt qua gương mặt tuấn tú của Minh Nguyệt Bình, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên chút ửng đỏ, "Anh muốn cứ thế này mà làm em."
Lâm Kỳ: "..." Cứu với, cả đời này y thề sẽ không bao giờ làm chuyện lén lút lấy đồ của người khác nữa!
Mãi mới đợi được hai người vào phòng tắm, Lâm Kỳ nắm chìa khóa xe nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Đến tận khi xuống sảnh, y vẫn không nhịn được mà xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Suýt chút nữa là nghe hiện trường trực tiếp rồi, Lâm Kỳ cảm thấy liêm sỉ của mình đã rơi rụng đầy đất, ngồi lên bồn hoa bên đường nghỉ ngơi một lúc rồi mới đứng dậy.
Y phải nhanh chóng hành động, nhỡ đâu hai người họ xuống đây thì sao?
Mặt Lâm Kỳ đỏ lựng, cầm chìa khóa chạy vào hầm đỗ xe.
*
Chiếc xe của Sở Du là một chiếc Porsche màu bạc, rất dễ nhận ra. Lâm Kỳ đến gần ngửi thử, mùi cổ trên xe nồng nặc đến mức kinh hoàng.
Chắc chắn Sở Du nuôi cổ trong xe.
Hoặc là có ai đó thả cổ vào xe của anh ta.
Y không dám khởi động xe, y đã tránh tất cả các camera giám sát, nhưng không thể tránh được camera hành trình. Y cầm chìa khóa, lén lút ném vào dưới bánh xe, vừa quay lại, trong tầm mắt đã xuất hiện chiếc trường bào màu đỏ sẫm quen thuộc, ánh mắt y từ từ di chuyển lên, Lý Du đang yên lặng nhìn y, sau lưng là Bành Việt với nét mặt tràn đầy sự thất vọng.
*
"Xin lỗi, tiên sinh," Y ngồi trong xe của Lý Du, hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Tôi không nên theo dõi người khác, cũng không nên trộm chìa khóa xe của người ta."
Bành Việt gần như cạn lời, vừa dừng xe lại, anh ta đã thấy y lén lút ngửi tới ngửi lui quanh chiếc xe thể thao màu bạc đối diện. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt của Lý Du lại hiện lên một ý cười.
Lý Du giơ tay ra, lòng bàn tay sạch sẽ không có vân.
Y do dự nhìn tay của Lý Du, từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tay của hắn.
Mí mắt Lý Du giật giật.
Bành Việt tức giận nói: "Điện thoại! Tiên sinh hỏi điện thoại của cậu!"
Lâm Kỳ vội vàng rụt tay lại, "Ôi ôi ôi." Rồi luống cuống lục túi lấy điện thoại.
Lý Du liếc Bành Việt, vẻ mặt anh ta trở nên cứng đờ, thậm chí vừa rồi hắn còn nói với anh ta — 'Ai cho cậu quát cậu ấy?' Bành Việt đau đớn trong lòng, cúi đầu thì thầm: "Tiên sinh, tôi sai rồi."
Lâm Kỳ đặt điện thoại vào lòng bàn tay Lý Du.
Lý Du cầm lấy điện thoại, lại liếc y, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ, đúng kiểu muốn nói 'Cậu ngớ ngẩn à?', chẳng cần Bành Việt phải dịch, y đã hiểu, vội vàng mở khóa điện thoại và vào giao diện ghi chú.
Lý Du cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu gõ chữ.
— Học được chưa?
"Chưa ạ," Lâm Kỳ ngượng ngùng đáp, "Tiên sinh, hình như... tôi không có năng khiếu nhảy múa."
Lý Du khẽ cong môi.
— Không ngoài dự đoán.
Lâm Kỳ mặt mày xám xịt, ỉu xìu nói: "Tiên sinh, tôi vẫn đang cố gắng."
Ngón tay Lý Du dừng lại trên màn hình điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Dáng vẻ ủ rũ của Lâm Kỳ bây giờ trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị mưa xối ướt nhẹp ngoài đường, khiến hắn bỗng nhiên rất muốn xoa đầu y.
Bãi đỗ xe yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, Lâm Kỳ giật mình ngẩng đầu, còn bàn tay đang vươn ra của Lý Du thì lặng lẽ rụt về.
"Tiên sinh, chiếc ly anh cốt sứ của Minh Nguyệt Lan là do anh dâu của chị ấy đưa cho." Lâm Kỳ trốn bên cạnh Lý Du, dù Sở Du và Minh Nguyệt Bình không nhìn thấy y trong xe, y vẫn đỏ mặt, chỉ về phía hai người đang ôm nhau phía trước: "Ngài xem, chính là người đàn ông siêu đẹp trai kia kìa."
Lý Du không nhìn về phía trước, chỉ đưa tay đè lên đầu Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nghi hoặc ngước lên, 'cạch' một tiếng, Lý Du hơi dùng lực, cổ Lâm Kỳ bị bẻ nghiêng một góc ba mươi độ, suýt nữa thì gãy luôn, nước mắt trào ra, y lập tức ngã xuống ghế: "Đau đau đau..."
"Ha, đáng đời." Bành Việt cười hả hê.
Lâm Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn sang.
Bành Việt trưng ra vẻ mặt có người chống lưng: "Vừa nãy là tiên sinh nói đấy nhé."
Lâm Kỳ dời ánh mắt về phía Lý Du.
Lý Du đang cười, là nụ cười thực sự. Hai khóe môi hắn khẽ cong, trong đôi mắt vốn mục ruỗng lụi tàn ấy bỗng nở rộ một đóa hoa rực rỡ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ nhìn thấy Lý Du cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip