Chương 52: NTKH 10: Đồng tâm cổ

Editor: Zanggg + Dưa
_____________________

Một tiếng "choang" vỡ nát đột ngột vang lên, Lâm Kỳ quay đầu lại thì thấy Lâm Xác Phong bước ra từ phòng vệ sinh, đang trợn mắt há mồm nhìn y và Lý Du. Trên sàn nhà là bát nước trụng mì đã đổ tung tóe. Lâm Xác Phong miệng há hốc, mặt ngây dại, cất tiếng: "Kỳ Kỳ, hai người đang......"

Lâm Kỳ vẫn đang được Lý Du ôm trong lòng. Nghe vậy, y lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, sợ bị ném xuống, hùng hồn tuyên bố: "Ba, đúng như ba nghĩ đấy!"

Lâm Xác Phong trợn trắng mắt, ngất xỉu tại trận.

Lâm Kỳ nhìn xuống, thấy lần này Lâm Xác Phong ngất thật, lúc ngã xuống còn phát ra một tiếng "rầm".

"Như nào cơ?" Lý Du chậm rãi hỏi.

Lâm Kỳ nghiêng đầu nhìn Lâm Xác Phong vừa gục xuống, nhanh chóng chuyển đề tài: "Tiên sinh, giọng ngài hay thật đó."

"Bạch Nương Tử...... là gì?" Lý Du hỏi.

Vừa rồi cũng là do đầu óc Lâm Kỳ trống rỗng, nhất thời lỡ miệng nói ra, nói xong là hối hận hiền, thầm nghĩ chắc là Lý Du không để tâm đi tra cứu đâu, thế là y đáp nửa thật nửa giả: "Bạch Nương Tử là một con rắn rất đẹp."

Lý Du đặt y xuống, giọng thản nhiên: "Ai bảo cậu rằng ta là rắn?"

Lâm Kỳ đứng vững, vội vàng xua tay giải thích: "Không không! Ý tôi là... tiên sinh cũng đẹp như Bạch Nương Tử vậy đó, mà Bạch Nương Tử cuối cùng còn thành tiên nữa đấy."

Lý Du liếc nhìn y, rồi bất ngờ vươn tay bóp lấy hai cánh môi y. Lâm Kỳ hiểu ý, lập tức gật đầu lia lịa, tỏ rõ sẽ giữ bí mật. Thấy vậy, Lý Du mới buông tay.

Lâm Kỳ sờ sờ gáy mình, phát hiện cổ đã không còn đau, xoay nhẹ cũng không nghe thấy tiếng gì, liền vui vẻ reo lên: "Tiên sinh! Cổ trùng biến mất rồi!"

Lý Du cho y một ánh mắt không rõ ý, đầu lưỡi đỏ tươi như lưỡi rắn thoáng lộ ra, thần sắc quỷ dị.

À, thân là một con rắn, thì ăn côn trùng cũng đâu có gì lạ. Lâm Kỳ đi theo Lý Du ra ngoài, hốt hoảng nghĩ có khi nào cái "trùng thất" kia thực chất chính là căng-tin của Lý Du không nhỉ?

Khi Lý Du và Lâm Kỳ bước ra ngoài, bốn người bên ngoài đã tạo thành một đội hình chơi mạt chược hoàn hảo. Bành Việt đứng, Minh Nguyệt Bình ngồi ở vị trí trung tâm, khuôn mặt mệt mỏi đến thiếu điều muốn khắc bốn chữ "sứt đầu mẻ trán" lên mặt, trông hệt như một người chồng mắc kẹt giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Lâm Kỳ theo sau Lý Du rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.

Minh Nguyệt Lan lên tiếng trước: "Ngài Lý, ngài là Lý tiên sinh đúng không? Xin ngài nhất định phải nói ra chân tướng, là anh ta hại cậu đúng Lâm chứ?!"

Dù là hỏi, nhưng giọng điệu của cô lại chắc chắn đến mức không cho ai cơ hội phản bác.

Lý Du im lặng không nói, Bành Việt đứng phía sau cũng không có ý định mở miệng.

Từ đầu đến cuối, Sở Du vẫn ngồi thẳng lưng, sắc mặt bình thản, không phủ nhận cũng không biện giải, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía trước, như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc.

"Ngài Lý..." Cuối cùng Minh Nguyệt Bình cũng lên tiếng, chậm rãi nói: "Tôi tin rằng nhất định có sự hiểu lầm ở đây."

Minh Nguyệt Lan tuyệt vọng nức nở, quay mặt đi, gần như vùi cả người vào sofa, cơ thể mảnh mai khẽ run rẩy để biểu lộ sự phản đối của mình.

Minh Nguyệt Bình cúi đầu, không hề dao động.

Lúc này, Sở Du cuối cùng cũng có chút phản ứng, thả lỏng tư thế khoanh tay, nhẹ nhàng nói: "Là tôi hạ cổ." Ánh mắt lạnh nhạt quét qua Lâm Kỳ: "Hôm đó cậu đã theo dõi tôi, đúng chứ?"

Lâm Kỳ run lên một cái, gò má lặng lẽ đỏ lên.

Sở Du lạnh lùng nói: "Theo dõi tôi đến tận phòng tắm, vậy tôi phản kích có gì sai?"

Ánh mắt Lý Du chậm rãi chuyển sang Lâm Kỳ. Lâm Kỳ lập tức cảm thấy như ngồi trên đống lửa, vội vàng giải thích: "Tiên sinh, không phải ngài nghĩ đâu......" Lý Du trực tiếp vươn tay, xoay mặt Lâm Kỳ đi chỗ khác.

Lâm Kỳ: "......"

Minh Nguyệt Bình cũng kích động đứng phắt dậy: "Cậu Lâm, cậu......"

"Anh Minh, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm." Lâm Kỳ vội đứng dậy giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, khóe mắt liếc qua Minh Nguyệt Lan vẫn đang khóc rấm rứt, cắn răng nói: "Thật ra tôi chỉ rất ngưỡng mộ tài nhảy múa của anh Sở đây... Tôi... tôi thích ngài Lý cơ!"

Nói xong, Lâm Kỳ ngồi xuống ôm lấy tay Lý Du thể hiện lòng trung thành.

Lý Du không động đậy, để mặc y ôm.

Dù thế nào thì Minh Nguyệt Bình cũng phải nể mặt Lý Du, vì vậy đành cắn răng nuốt giận, ngồi xuống, tiện tay kéo Sở Du: "Cậu ấy không nhìn thấy gì chứ?"

"Tôi chẳng thấy gì cả!" Lâm Kỳ giành nói, còn giơ hai ngón tay lên chỉ vào mắt mình: "Trong mắt tôi chỉ có tiên sinh thôi."

Minh Nguyệt Lan dường như không chịu nổi nữa, úp mặt vào sofa, giọng nghẹn ngào: "Anh, sao anh lại bênh vực anh ta?"

Minh Nguyệt Bình vẫn nắm tay Sở Du, nghe vậy thì khựng lại một chút, nhưng vẫn không buông ra, nhẹ nhàng biện giải: "Cho dù Sở Du biết dùng cổ, thì cũng không có nghĩa là ấy đã hại em."

"Anh!" Minh Nguyệt Lan quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe đầy oán giận: "Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ vì sao mình lại bị anh ta hấp dẫn sao? Từ khi gặp anh ta thì anh bắt đầu thay đổi... Trước đây anh không như vậy!"

Minh Nguyệt Bình cũng rất khó xử.

Từ khi sinh ra, Minh Nguyệt lan đã không khỏe mạnh. Vốn dĩ bệnh viện đã lắc đầu, nhưng Minh Trì không từ bỏ ý định, cầu xin Lý Du ra tay, Lý Du đã hạ một loại đồng tâm cổ lên hai anh em, để Minh Nguyệt Lan có thể sống tiếp.

Kể từ ngày đó, số mệnh của Minh Nguyệt Bình và Minh Nguyệt lan đã bị ràng buộc với nhau.

Thực ra đồng tâm cổ vốn thường được dùng cho vợ chồng đồng sinh cộng tử, Minh gia cũng bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy, thế nên vẫn luôn gạt Minh Nguyệt Lan. Lý Du đã từng nói với Minh Trì, đồng tâm cổ là loại cổ trùng rất bá đạo, từ nay về sau nhà họ Minh không thể động tới cổ trùng khác nữa.

Minh Nguyệt Lan là trách nhiệm của Minh Nguyệt Bình, cô vẫn luôn cực kỳ ỷ lại vào anh. Minh Nguyệt Bình hiểu rõ đây là tình thân, lại thêm tác dụng của đồng tâm cổ, cho nên anh cũng cực kỳ dung dúng chiều chuộng Minh Nguyệt Lan.

Mà từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Sở Du, anh đã biết vị trí đứng đầu trong cuộc sống của mình không phải người em gái có vận mệnh tương liên kia nữa.

Anh muốn cưng chiều Sở Du, cung phụng Sở Du, thậm chí vì Sở Du mà nằm dưới hầu hạ. Minh Nguyệt Bình dịu dàng nhìn Sở Du, "Nguyệt Lan, anh yêu quý em, nhưng anh yêu Sở Du, anh không tin người anh yêu sẽ làm hại em gái anh."

Trong tiếng khóc của Minh Nguyệt Lan, gương mặt lạnh lùng của Sở Du dần dần không giữ được nữa, anh ta chậm rãi nói: "Minh Nguyệt Bình, anh đã lừa em, đúng là anh đã hạ cổ cho em."

Tình cổ.

Cả đời của một cổ sư chỉ có thể tạo ra một con, nuôi dưỡng nó bằng máu trong tim, tóc, móng tay của chính mình. Để con cổ trùng ấy xuyên qua tim, rồi lại bò ra ngoài, đau đớn thấu xương, thống khổ tột cùng.

Sở Du đã thích Minh Nguyệt Bình từ rất lâu, từ khi người ấy còn chưa rực rỡ chói sáng như bây giờ.

Thích đến mức phát cuồng, thích đến mức muốn có được bằng mọi giá.

Sở Du khẽ nở một nụ cười thản nhiên: "Anh không xứng với em, anh luôn biết điều đó." Vì thế, anh ta giả vờ lạnh nhạt, cố nâng cao thần thái, dù đã hạ tình cổ, nhưng anh ta vẫn luôn bất an, lo sợ một ngày nào đó Minh Nguyệt Bình bỗng dưng tỉnh táo rồi rời xa mình.

"Nhưng anh chưa từng hại em gái em." Sở Du nhìn khóe miệng nhếch lên của Minh Nguyệt Lan, bình tĩnh nói: "Nó và em có có chung vận mệnh, sao anh có thể làm hại nó được?"

Minh Nguyệt Bình sững sờ, "Sở Du..."

"Anh sẽ giải tình cổ." Sở Du thở ra một hơi dài, trên gương mặt lạnh lùng ấy lộ ra vẻ nhẹ nhõm xen lẫn bi thương, "Anh cũng đã chán ngán với thứ hạnh phúc giả tạo này rồi..."

"Sở Du." Minh Nguyệt Bình cười khổ, "Anh căn bản không thể hạ tình cổ lên em."

Bành Việt chậm rãi lên tiếng thay Lý Du: "Cổ trùng của tiên sinh sẽ nuốt chửng những cổ trùng khác."

Lâm Kỳ lập tức nhớ lại nụ hôn "sâu tận cổ họng" vừa rồi của Lý Du, bèn gật đầu tán đồng.

Minh Nguyệt Bình mỉm cười nhìn Sở Du: "Anh à, tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ là do tình cổ cả. Chính con người anh, mới là cổ trùng của em."

Sở Du gần như ngây dại. Anh ta và Minh Nguyệt Bình quen nhau một năm, kết hôn được sáu tháng, mỗi ngày đều trải qua trong niềm hạnh phúc cực độ xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng. Chẳng có một giây phút nào anh ta không lo được lo mất. Anh ta từng hối hận vô số lần, tại sao bản thân lại không thể tự tin hơn, tại sao lại điên rồ đến mức sử dụng tình cổ?

Kết quả, sự thật lại như thế này sao?

Minh Nguyệt Bình thực sự yêu mình...

Sở Du ôm chặt lấy Minh Nguyệt Bình, Minh Nguyệt Bình dở khóc dở cười, cũng ôm anh vào lòng: "Du Du, anh khờ quá."

Sở Du hận không thể lập tức kéo Minh Nguyệt Bình lên xe mà đưa đi luôn. Nhưng chuyện vẫn chưa giải quyết xong, anh ta chỉ có thể ôm chặt người yêu trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Nguyệt Lan, người đang sững sờ như bị sét đánh: "Minh Nguyệt Bình là của tôi. Tôi cũng không hại cô. Tôi lấy danh dự của một cổ sư để thề."

Minh Nguyệt Lan tựa như ngây dại, cứ đứng đó không nhúc nhích.

Sở Du lập tức ôm Minh Nguyệt Bình đứng dậy: "Chúng ta đi thôi. Còn chuyện của cô ta, cứ để ngài Lý giải quyết."

"Khoan đã." Minh Nguyệt Bình giãy giụa ngẩng đầu khỏi lồng ngực Sở Du, nhìn về phía Lý Du, "Ngài Lý, chân của Sở Du..."

Chỉ người hạ cổ mới có thể giải cổ.

Lý Du phất tay.

Bành Việt đi về phía nhà bếp.

Minh Nguyệt Bình vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn tiên sinh đã khoan hồng độ lượng."

Chốc lát sau, Bành Việt bưng ra một cái bát.

Từ xa tít, Lâm Kỳ đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên rồi — chẳng phải đây chính là thứ mà Lý Du đã nấu từ mấy ngày trước sao?

Bành Việt đưa bát qua, "Uống là được."

Minh Nguyệt Bình nhíu mày, nhưng Sở Du đã vươn tay nhận lấy, nói với Lý Du: "Ngài Lý, là tôi động tới người của ngài, đó là lỗi của tôi, tôi xin được tạ lỗi." Nói rồi ngửa đầu một hơi uống hết bát thuốc không rõ được nấu từ gì đó.

Chất lỏng đó đặc sền sệt, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Lâm Kỳ cảm thấy khó nuốt.

Bành Việt bình thản nói: "Anh Sở đúng là nhanh gọn lẹ. Nhưng sau khi uống bát này, anh sẽ phải chịu khổ vài ngày. Hãy ở nhà nghỉ ngơi đi."   

Sắc mặt Sở Du đã hơi tái nhợt. Anh ta siết nhẹ tay Minh Nguyệt Bình, rồi kéo anh rời khỏi đó.

Lâm Kỳ ngồi xuống bên cạnh Lý Du, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, cái nồi nấu sữa nhà tôi... sau này còn dùng được không ạ?"

Lý Du quay đầu lại, nâng tay lên. Lâm Kỳ vô thức rụt cổ lại, nhưng Lý Du chỉ nhẹ nhàng lướt ngón tay qua sống mũi. Cảm giác thoáng chạm vừa nhẹ vừa ngứa, Lâm Kỳ sững sờ, rồi mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Bành Việt thấy cảnh này, khẽ ho một tiếng, sau đó nhìn Minh Nguyệt Lan: "Cô Minh, nói đi, rốt cuộc ai đã đưa anh cốt sứ cho cô?"

Minh Nguyệt Lan chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, "Tôi không biết các người đang nói gì."

"Cô có thể lừa được Lâm Kỳ, nhưng không thể lừa được ta." 

Lâm Kỳ lập tức trừng mắt nhìn Bành Việt. Bành Việt liếc sang Lý Du, ý bảo đó là do Lý Du nói. Lâm Kỳ hậm hực thu ánh mắt lại. Bành Việt tiếp tục nói: "Miệt Phiến Cổ mà ta đưa cho cô, nếu không chủ động thì không thể phát huy tác dụng. Cô đã cố ý muốn hãm hại Sở Du, hao tâm tổn trí đến mức này, tất cả chỉ vì muốn Sở Du rời xa anh trai cô, đúng chứ?

Minh Nguyệt Lan trầm mặc hồi lâu, rồi mớ chậm rãi nói: "Người mà anh trai tôi yêu nhất... phải là tôi..." Bàn tay đang siết chặt bỗng nhiên giơ lên, mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ mình.

"Sở Du, cẩn thận......" Minh Nguyệt Bình dìu Sở Du ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, "Đợi chút về nhà em sẽ nấu canh cho anh......"

"Không cần đâu." Lục phủ ngũ tạng của Sở Du như bị dao cắt, anh gắng gượng nâng mí mắt, cố nở một nụ cười, nhưng vừa ngẩng đầu, trợn tròn mắt, tay ôm cổ, cơ thể yếu ớt đổ sụp xuống......

___________

Dưa: Well, hết ngược 2 đứa rồi, giờ tác giả bắt đầu ngược nhân vật phụ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip