Chương 56: NTKH 14: Thay đổi

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Watp: _bjyxszd_0810
_____________________________

Lâm Kỳ tựa đầu vào cửa kính xe, thần trí dường như đã bay đi xa tít. Y biết Lý Du có một quá khứ trắc trở, nhưng cụ thể trắc trở đến mức nào thì không được tiết lộ với một "người công cụ" như y, nên y cũng chẳng rõ lắm.

Từ cái lưỡi rắn cho đến hai cái "dùi cui"... cú sốc này đối với Lâm Kỳ thực sự quá lớn.

Chẳng lẽ Lý Du thực sự là yêu tinh à?

Không khoa học chút nào! Chẳng phải sau khi lập quốc thì không được phép tu luyện thành tinh nữa hả?

Lâm Kỳ lén liếc nhìn Lý Du đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hắn vẫn mặc bộ trường bào đỏ sẫm, toàn thân tỏa ra một thứ khí chất hoàn toàn tách biệt với thế giới này.

Dường như hắn biết Lâm Kỳ đang quan sát mình, sắc mặt bình thản, không thể nói là tức giận, nhưng cũng rất lạnh nhạt, không thả lỏng như khi hai người đi dạo cùng nhau.

Lâm Kỳ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, quan tâm Lý Du là xà yêu hay cái gì khác để làm gì? Miễn là người đó là được rồi mà đúng không? Cái vỏ ngoài thì có gì quan trọng chứ? Y vốn dĩ cũng là một thực thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm mà.

Suy nghĩ vừa thông suốt, mọi khúc mắc trong lòng y cũng lập tức tan biến. Lâm Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn là một người cố chấp nhưng cũng rất đơn thuần, một khi đã xác định, y sẽ không bao giờ lùi bước.

Y vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của Lý Du. Hắn cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi trên bàn tay y-một bàn tay khỏe mạnh, ấm áp, tràn đầy sức sống, thật khiến người ta mê mẩn.

Lâm Kỳ rón rén dịch lại gần, tựa vào Lý Du, ghé sát tai hắn thì thầm: "Đẹp lắm."

Lý Du liếc mắt sang, yên lặng nhìn y.

Lâm Kỳ cũng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: "Cơ thể của ngài... đẹp lắm."

Nói xong, y lập tức ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ nghiêm túc như thể chưa từng thốt ra lời nào.

Hơi ấm trên mu bàn tay vẫn rõ ràng như cũ. Lý Du thích lắm, thích đến mức từ đầu đến chân đều thấy hài lòng. Nhịp tim hắn chưa bao giờ đập nhanh đến thế, dòng máu đã lạnh giá tựa như sôi trào trong nháy mắt. Đột nhiên, hắn cúi xuống, phủ người lên Lâm Kỳ.

Bàn tay cầm lái của Bành Việt thoáng siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Nụ hôn sâu quá mức, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ khiến Lâm Kỳ gần như nghẹt thở. Lưỡi rắn lành lạnh quấn lấy lưỡi y, linh hoạt lướt qua tận gốc lưỡi, chỉ là một nụ hôn thôi, vậy mà lại khiến y có ảo giác như bị xuyên thấu. Cả người Lâm Kỳ run rẩy không kìm được.

Nước bọt đã hoàn toàn mất kiểm soát, không kịp nuốt xuống, làm ướt môi và cằm của cả hai. Nụ hôn ẩm ướt mà triền miên thậm chí còn ép ra cả nước mắt sinh lý của Lâm Kỳ. Lý Du buông y ra, cúi đầu liếm nhẹ khóe mắt y, đối diện với đôi mắt ướt át ấy trong thoáng chốc, rồi lại cúi xuống hôn tiếp.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy đến trước cổng nhà họ Lâm. Lý Du vẫn không buông Lâm Kỳ ra. Đôi môi y đã bị hôn đến đỏ mọng sưng tấy, gốc lưỡi cũng hơi tê rần, đôi mắt đỏ hoe, trông hệt như vừa khóc một trận lớn.

Bành Việt dừng xe, khẽ nói: "Tới rồi."

Lý Du chạm nhẹ lên mặt Lâm Kỳ, sau đó ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng vỗ eo y. Lâm Kỳ như bừng tỉnh từ giấc mộng, hốt hoảng nói: "Tiên sinh......"

"Cậu Lâm xuống xe trước đi." Bành Việt nói.

Lâm Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cả Lý Du và Bành Việt, đoán rằng hai người có chuyện cần bàn bạc, bèn ngoan ngoãn mở cửa xuống xe. Trước khi đóng cửa, y lén liếc nhìn Lý Du một cái. Hắn nhạy bén bắt được ánh mắt y, nghiêng mặt khẽ mỉm cười với y. Lâm Kỳ vội vã đóng cửa lại.

Trời ạ... y và Lý Du đã hôn nhau ít nhất hai mươi phút rồi! Lâm Kỳ che miệng lại, vừa vui sướng vừa ngượng ngùng, khóe môi không nhịn được mà cong lên, xoay người chậm rãi bước vào trong.

Bành Việt ngồi trên xe, sắc mặt không chút cảm xúc, cất giọng: "Ngài, ngài thực sự thích cậu ấy rồi sao?"

"Ừm."

"Ngài có định biến cậu ấy thành xác sống không?"

Lần này, Lý Du không trả lời dứt khoát như trước. Hắn trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Còn phải xem tình hình."

Bành Việt nói: "Là xem tình hình của Sở Du sao?"

Lý Du không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Lòng bàn tay Bành Việt khẽ siết lại trên vô lăng, ánh mắt trầm xuống: "Ngài có thể thích cậu ấy, nhưng tôi hi vọng ngài đừng vì tình cảm mà quên mất thân phận của mình, mê muội đến mất cả lí trí."

Lý Du khẽ cười, dùng ý niệm đáp lại Bành Việt: "Cậu cũng nên nhận thức rõ thân phận của mình- cậu không phải là kẻ không thể thay thế."

Bành Việt lạnh sống lưng. Lý Du đẩy cửa xe bước ra, nghe thấy Bành Việt tiếp tục nói: "Nếu ngài muốn lấy mạng tôi, tôi cũng không thấy sao cả, vì đây chính là sứ mệnh của tôi."

Lý Du đóng cửa xe, không để ý đến anh ta nữa.

*

Lâm Xác Phong sắp tức chết rồi. Vừa trông thấy đôi môi của Lâm Kỳ là ông biết ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Ai bảo con trai ông thích người ta chứ?

"Kỳ Kỳ, về rồi à, rửa tay trước đi."

"Dạ." Lâm Kỳ bị Lâm Xác Phong đẩy vào phòng tắm, trong lòng thầm thắc mắc sao hôm nay ba mình lại đột nhiên chú trọng vệ sinh như vậy.

Ngay sau đó, Lâm Xác Phong bâng quơ nói: "Nhân tiện đánh răng luôn đi."

Lâm Kỳ: "......"

Sau khi đánh răng xong, Lâm Kỳ bất đắc dĩ hỏi: "Ba, ba vẫn còn phản đối đúng không?"

"Sao có thể chứ, ngài ấy giàu thế cơ mà." Lâm Xác Phong ra vẻ thờ ơ.

Lâm Kỳ từng cảm nhận được tình mẫu tử chân thành từ Lâm Nguyệt Nga, nên y biết bên dưới vẻ ngoài ham tiền của Lâm Xác Phong, ông thực sự rất yêu thương con. Y nghiêm túc nói: "Ba, ba yên tâm đi, con thích ngài ấy, ngài ấy cũng thích con, bọn con sẽ hạnh phúc thôi."

"Tất nhiên là ba hi vọng con hạnh phúc rồi." Lâm Xác Phong vỗ vai y, "Đừng nghĩ nhiêu", rồi lập tức nghiêm mặt lại, "Chỉ là ba không nhìn nổi cái miệng của con thôi. Con soi gương đi, sưng lên như cái xúc xích ấy."

Lâm Kỳ lập tức đỏ mặt, nhìn vào gương rồi nhỏ giọng nói: "Có khoa trương đến mức đó không trời?"

Lâm Xác Phong đáp: "Không tin thì con hỏi Điều Điều xem."

"Điều Điều là ai ạ?" Lâm Kỳ nghi hoặc hỏi.

Lâm Xác Phong bỗng gọi lớn: "Điều Điều, anh trai tìm con này."

Lâm Kỳ: "......" Y có thêm một đứa em từ bao giờ vậy?

Kim Tằm Cổ nhanh chóng bò tới rồi leo lên vai Lâm Xác Phong, lè lưỡi rắn về phía Lâm Kỳ: "Kỳ Kỳ, môi anh sưng to quá kìa."

"Đấy, Điều Điều cũng nói thế còn gì." Lâm Xác Phong nói.

Lâm Kỳ: "......" Hóa ra là Kim Tằm Cổ.

Y liếc nhìn cái lưỡi rắn nhỏ của nó, mặt càng đỏ hơn, vội vàng vặn vòi nước lạnh để rửa mặt.

Kim Tằm Cổ ân cần nói: "Kỳ Kỳ, trông anh cứ như đang động dục ấy."

"Con nói linh tinh gì đấy hả?" Lâm Xác Phong nổi giận, túm lấy nó rồi xách ra ngoài. "Có ai nói chuyện với anh trai như thế không?"

Lâm Kỳ đỏ bừng cả mặt, ngẩng lên nhìn gương. Trong gương, một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt đỏ ửng, nước còn đọng trên làn da, khóe mắt hoe đỏ, đôi môi cũng sưng lên đến mức chẳng giống bình thường chút nào, trông như thể đang mời gọi một nụ hôn cháy bỏng ấy. Lâm Kỳ đưa tay khẽ chạm vào môi dưới của mình, cơn đau âm ỉ nhắc y nhớ lại những nụ hôn sâu trên xe khi nãy.

Những nụ hôn của Lý Du hệt như muốn ăn tươi nuốt sống y. Lâm Kỳ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy cả người như nóng lên.

Quá kỳ lạ.

Là một người hỗn hợp được thiết lập mức độ ham muốn cực thấp, dù có phải đóng nhiều vai khác nhau đi chăng nữa, thì từ trước đến nay vẫn hiếm khi Lâm Kỳ chủ động sinh ra dục vọng. Gần như y chưa từng tự làm bao giờ cả.

Nhưng giờ đây, ham muốn lại đột ngột bùng lên.

Mãnh liệt đến mức không thể cưỡng lại.

Giống như lời Kim Tằm Cổ vừa nói ấy - động dục.

Lâm Kỳ đóng cửa phòng tắm lại, hoảng loạn ngồi bệt xuống mép bồn tắm. Sau nửa phút đấu tranh tư tưởng, y vẫn không nhịn được mà run run cởi quần ra.

Hình ảnh hiện lên trong đầu chính là đầu lưỡi mỏng của Lý Du, mái tóc dài màu bạc, cơ bắp trắng trẻo nhưng rắn rỏi của hắn, còn có... còn có hai cái...

Kỳ cục, tại sao lại có hai cái chứ? Sao lại khiến người ta vừa cảm thấy quái lạ sợ hãi, đồng thời lại khát vọng như thế?

Lâm Kỳ bất giác ngửa đầu, hé đôi môi, yết hầu khô khốc nhẹ nhàng nuốt xuống ngụm nước bọt. Đầu lưỡi tê rần, gốc lưỡi đau âm ỉ, không khí lọt vào cổ họng nhưng lại khiến y có cảm giác nghẹt thở.

Chỉ đến khi mọi thứ kết thúc, Lâm Kỳ mới hoảng hốt tỉnh lại. Vừa rồi... vậy mà y lại tưởng tượng đến chuyện ăn thứ đó của Lý Du...

Hỏng rồi.... hình như y thật sự ngày càng đam mê sắc dục mất rồi...

*

Sau cơn mộng tưởng hoang đường kia, Lâm Kỳ ủ rũ không thôi, mấy ngày liền đều cố tình tránh mặt Lý Du. Lý Du vốn là người lạnh lùng, nhận ra Lâm Kỳ đang né mình, hắn cũng chẳng quan tâm, suốt ngày vùi đầu trong bếp. Ai biết chuyện thì sẽ nghĩ hắn đang luyện cổ, còn ai không biết lại tưởng hắn đang nghiên cứu công thức nấu ăn.

Lâm Kỳ úp mặt xuống giường, chán nản lấy gối che kín đầu.

Đêm qua y lại mơ nữa.

Lần này thì hay rồi, y không còn mơ thấy mình ăn Lý Du nữa, mà là Lý Du ăn y. Nửa đêm tỉnh dậy, y chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vừa khóc vừa giặt quần lót với ga giường.

Kim Tằm Cổ lại còn hồn nhiên khen y siêng năng, nửa đêm còn làm việc nhà, đúng là làm việc chẳng cầu công danh.

Lâm Kỳ sắp khóc đến nơi rồi.

"Sao mình lại dằm khăm quá vậy trờiiiii!" Y buồn bực hét lên trong đầu.

Hệ thống: "Chúc mừng cậu đã khám phá ra bản thân."

Lâm Kỳ giật bắn mình: "Cậu quay lại rồi à?"

Hệ thống thản nhiên đáp: "Tôi chưa từng rời đi."

Vậy chẳng phải toàn bộ chuyện giữa y và Lý Du đều bị hệ thống chứng kiến sao? Những hình ảnh y nghĩ linh tinh về Lý Du mấy ngày nay chẳng lẽ cũng...

Hệ thống: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

Lâm Kỳ đột nhiên cảm thấy chẳng lành, cảnh giác đáp: "Tin xấu!"

Hệ thống: "Tin xấu là cậu thay đổi rồi."

Lâm Kỳ: "...... Thế còn tin tốt thì sao?"

Hệ thống: "Tin tốt là Lý Du cũng thay đổi rồi, mức độ hắc hóa giảm 20%."

Lâm Kỳ mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá!"

Hệ thống: "Chúc mừng, tiếp tục cố gắng nhé! Cố lên! Cậu là người dằm khăm nhất!"

Lâm Kỳ: "......"

Hệ thống: "Còn nữa, Lý Du này có chút tà môn. Trừ khi tình thế bắt buộc thì tôi sẽ không xuất hiện. Cậu tự lo liệu đi, cẩn thận một chút, quan trọng nhất là phải sống đến khi cần chết, trước khi chết thì phải hoàn thành nhiệm vụ."

Lâm Kỳ: "Tôi biết rồi."

Hệ thống không nói gì nữa.

Một lúc sau, Lâm Kỳ khẽ gọi: "Hệ thống? Cậu còn đó không?"

Vẫn không có hồi đáp.

Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên viện cớ mà, nếu hệ thống không trốn việc thì đâu còn là hệ thống nữa.

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Kỳ vội lật người dậy ra mở cửa, thấy Lâm Xác Phong đứng đó, vẻ mặt thần bí nói: "Nhà có khách đến."

*

"Ngài Lý, xin hãy giúp tôi, tôi nguyện trả bất cứ giá nào."

Sở Du quỳ sụp xuống đất, gương mặt chết lặng. Sự kiêu ngạo và sắc bén của anh ta đã bị mài mòn hết thảy. Chỉ cần Lý Du gật đầu, đúng như lời anh ta nói, cái giá nào anh ta cũng chấp nhận.

Lâm Kỳ đứng bất động ở đầu cầu thang.

Y nhìn thấy Minh Nguyệt Bình.

Một Minh Nguyệt Bình "còn sống".

Những vết bầm tím vì hoại tử hủy hoại gương mặt tuấn tú, con ngươi trắng dã vô hồn, vết thương trên cổ đã thối rữa, nhưng điều đáng sợ nhất là-biểu cảm trên gương mặt Minh Nguyệt Bình, hoàn toàn không còn giống con người.

Đây là cương thi.

Trông có vẻ "còn sống", nhưng thực chất đã chết từ lâu.

Chắc chắn Sở Du đang rất đau khổ.

Lý Du lặng lẽ nhìn anh ta, Bành Việt thay hắn lên tiếng: "Anh muốn gì?"

Ánh mắt Sở Du lập tức lóe lên hy vọng: "Tôi... tôi chỉ muốn em ấy... nói một câu thôi."

Giọng anh ta run rẩy đầy vẻ hèn mọn. Minh Nguyệt Bình đứng bất động bên cạnh anh ta, người anh ta yêu đã chết rồi, sẽ không còn an ủi anh ta, lau nước mắt cho anh ta nữa. Anh chỉ cứ đứng đó, bốc mùi thối rữa.

"Tôi muốn em ấy sống lại... tôi muốn em ấy sống lại..." Sở Du cúi đầu, nước mắt nhỏ từng giọt xuống sàn. Giấc mộng cũng đến hồi tan vỡ- anh ta không thể cứu sống Minh Nguyệt Bình.

"Cậu ta đã chết rồi." Bành Việt thay Lý Du thốt ra một câu lạnh lùng: "Chết rồi chính là chết rồi, không thể sống lại được."

Xác sống hay cương thi, cuối cùng cũng chỉ là trò tự lừa mình dối người. Lý Du cuối cùng cũng nhận ra - thì ra hắn đã từng.... yếu đuối như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip