Chương 57: NTKH 15: Nuốt trọn

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Watp: _bjyxszd_0810
_____________________________

Lý Du vẫn giống như chìm trong một giấc mộng chưa từng tỉnh lại.

Đống tro tàn lạnh lẽo kia, cảm giác đẩy người xuống đó vẫn chân thực đến thế. Là mộng? Hay là tái sinh? Hắn không phân biệt được. Trên người hắn có quá nhiều điều bất thường đến mức đã trở thành điều hiển nhiên.

Điều duy nhất có thể khẳng định chính là — hắn muốn có được Lâm Kỳ, mãi mãi.

Trong tiếng khóc không thành tiếng của Sở Du, Lý Du đứng dậy, xoay người đối diện với Lâm Kỳ đang sững sờ nơi bậc thang. Không nói một lời, hắn nắm lấy tay y. Lâm Kỳ vẫn còn nhìn về phía Sở Du và Minh Nguyệt Bình, Lý Du liền nắm lấy vai y, cúi đầu thì thầm bên tai: "Đừng nhìn nữa."

Lâm Kỳ thu mình trong lòng hắn, một cảm giác đồng bệnh tương liên bỗng dâng tràn.

Lý Du ôm y vào phòng, Kim Tằm Cổ lập tức từ nhà vệ sinh chạy ra, ngoan ngoãn đứng nghiêm.

Lý Du cho nó một ánh mắt, Kim Tằm Cổ lập tức lanh lẹ chạy ra ngoài.

Lâm Kỳ vẫn còn chút bàng hoàng: "Tiên sinh, Sở Du..."

Một nụ hôn chặn lại câu hỏi của y—lại là một nụ hôn sâu tựa như muốn nuốt chửng lấy y. Lâm Kỳ bất giác vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của Lý Du, cơ thể hơi ngửa ra sau, rơi vào cánh tay vững chãi của hắn.

"Lâm Kỳ," Lý Du áp sát lên đôi môi nóng hổi của y, nhẹ giọng nói, "Ta từng muốn biến em thành xác sống."

Lâm Kỳ hơi run lên.

Lý Du chưa từng nghĩ bản thân lại có lúc yếu đuối như vậy. Vì sợ mất đi y, hắn đã từng nghĩ rằng nên ra tay trước, nếu biến thành xác sống rồi thì Lâm Kỳ sẽ mãi mãi không thể rời khỏi hắn nữa.

"Tiên sinh, bây giờ ngài nói với em, là vì đã không muốn làm thế nữa sao?" Lâm Kỳ khẽ hỏi.

Lý Du ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào y: "Phải, ta không muốn làm vậy nữa."

Lâm Kỳ siết chặt vòng tay ôm hắn, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lý Du nhẹ vỗ về bờ vai y, thầm thề rằng hắn tuyệt đối sẽ không trở nên bi thảm như Sở Du.

*

Sở Du đưa Minh Nguyệt Bình rời đi. Lý Du chẳng hề hứng thú với hai người họ, chỉ chuyên tâm vào việc luyện chế cổ trùng. Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành nó.

"Chương Lâu cũng không phải chủ nhân của Anh cốt sứ." Khi ở riêng với Lâm Kỳ, Lý Du chẳng hề che giấu lưỡi mình. Hơn nữa, càng ngày hắn càng thích được ở bên Lâm Kỳ một cách riêng tư như vậy.

Kiếp trước, Lâm Kỳ chưa từng chạm trán thứ đồ nào tà môn đến thế. Cái chết của y cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Hung thủ có lẽ chính là boss lớn của thế giới này, nhưng y thực sự không biết.

Lâm Kỳ có linh cảm chắc chắn Anh cốt sứ có liên quan đến boss lớn đó.

Lâm Kỳ nói: "Vậy thì là ai được..."

Kẻ có thể chế tạo Anh cốt sứ ắt hẳn là người cực kỳ tàn độc, hơn nữa còn phải là một cổ sư có bản lĩnh. Một kẻ hội tụ đủ cả hai yếu tố này thực sự không nhiều.

Cổ sư tuy hiếu chiến nhưng lại nổi tiếng là yêu quý con cháu.

Rất nhiều cổ sư bị hao tổn dương thọ, thậm chí tuyệt tự tuyệt tôn, nếu may mắn có được một đứa con thì ai mà chẳng coi như báu vật, nâng niu như ngọc quý chứ? Ai lại có thể đem con mình đi luyện thành Anh cốt sứ? Mất nhiều hơn được biết bao.

Lý Du nắm lấy tay Lâm Kỳ mà thưởng thức. Bàn tay y ấm áp, hắn chơi mãi chẳng thấy chán.

"Em còn nhớ Minh Nguyệt Lan có một người tình không?"

Lâm Kỳ nhẹ nhàng rút tay lại, mặt hơi đỏ: "Hình như có chút ấn tượng."

Lý Du liếc nhìn y một cái, rồi nắm lại tay y, "Người này, chắc chắn cũng có vấn đề."

Mặt Lâm Kỳ đã sắp bốc khói tới nơi. Mười phút trước, y vừa mới có một cuộc "tiếp xúc thân mật" với "người anh em" của mình. Dù đã rửa sạch sẽ, nhưng bị chính đối tượng ảo tưởng nắm tay như vậy vẫn có chút xấu hổ.

"Sao tay em đổ nhiều mồ hôi vậy?" Lý Du lẳng lặng hỏi.

"V-vậy sao?" Lâm Kỳ lúng túng nhìn về phía máy điều hòa treo trên tường, "C-chắc là nóng quá... Để em chỉnh nhiệt độ xuống." Y định đứng dậy tìm điều khiển điều hòa, nhưng lại bị Lý Du giữ chặt tay. Hắn hơi dùng lực, Lâm Kỳ cứ thế bị quay tròn rồi ngồi gọn trong lòng hắn.

Bắp đùi Lý Du rất rắn chắc, ẩn dưới lớp trường bào màu đỏ sậm. Ngồi xuống có cảm giác vừa cứng vừa lạnh. Một tay y bị hắn nắm chặt, cả người như muốn bốc cháy, y im lặng cúi đầu không dám ho he tiếng nào.

Lý Du bình tĩnh quan sát y từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói: "Em đang giấu ta chuyện gì sao?"

Lâm Kỳ lập tức thấy như đang ngồi trên đống lửa, cố gắng điều hòa nhịp thở, giữ giọng bình tĩnh: "Không có mà."

Lý Du vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt theo đường viền môi y, "Ta có cả trăm cách khiến em nói thật, em thật sự muốn ta làm vậy với em à?"

Mặt Lâm Kỳ đỏ như sắp bốc cháy, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tiên sinh, em thích ngài."

Động tác của Lý Du khựng lại, ánh mắt thoáng dịu xuống, "Ta tin em, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Lâm Kỳ khóc không ra nước mắt, mặt cúi gằm xuống, "Em thích ngài..."

Lý Du càng nghe càng vui vẻ, giọng cũng mềm xuống: "Vậy em giấu ta chuyện gì?"

Lâm Kỳ hoàn toàn suy sụp, tự buông xuôi mà nói thật một lèo: "Cơ thể ngài đẹp quá nên đêm nào em cũng mộng xuân, đừng nắm tay em nữa, em vừa mới tự làm đó!"

Nói liến thoắng một tràng như thế, Lâm Kỳ cảm thấy bản thân sắp chết ngay tại chỗ rồi — một là vì xấu hổ, hai là vì thiếu oxy.

Lý Du im lặng.

Lâm Kỳ cũng im lặng. Lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn từng chút một, mắt thấy ngón tay sắp thoát khỏi vòng kìm kẹp thì bị lại Lý Du nắm lấy. Hắn nhìn y, trong ánh mắt xấu hổ của y, hắn cúi đầu, đưa chiếc lưỡi mỏng dài của mình chầm chậm liếm lên đầu ngón tay y.

Cả người Lâm Kỳ run lên, suýt nữa kêu ra tiếng.

Đầu lưỡi Lý Du lành lạnh, ướt át, vừa dài vừa mỏng, nhẹ nhàng lướt qua từng đốt ngón tay y, để lại một vệt nước mỏng. Hắn ngẩng lên, đôi mắt lụi tàn lộ ra một chút ánh sáng: "Muốn? Vậy tại sao không nói?"

Lâm Kỳ cảm thấy mình mất mặt muốn chết, lí nhí nói: "Em quá háo sắc rồi."

Lý Du chưa từng gần gũi với ai như vậy, hắn rất tò mò — liệu ai cũng có sức hấp dẫn hồn nhiên như Lâm Kỳ chăng?

Không, chỉ có Lâm Kỳ, chỉ có Lâm Kỳ mới có thể dụ dỗ hắn.

Lý Du ngẩng đầu, giữ lấy gáy Lâm Kỳ rồi hôn xuống.

Nụ hôn sâu quen thuộc, cơn run rẩy quen thuộc, điều khiến Lâm Kỳ cảm thấy lạ lẫm là cảm giác tồn tại rõ rệt của thứ trên đùi Lý Du.

Toàn thân y run rẩy, trong lòng trào dâng một khát khao đến chính y cũng không thể tin được.

Lý Du ấn bàn tay nóng rực của y lên lớp vải lạnh lẽo của trường bào, giọng trầm thấp: "Muốn quà, thì tự tay mở đi."

Lâm Kỳ cảm thấy chắc chắn mình đã phát điên rồi, nếu không tại sao trong lòng xấu hổ đến mức muốn hét lên bảo bản thân phải giữ chừng mực, nhưng tay lại thành thật lần lên hàng cúc mây vậy chứ.

Mật độ hàng cúc vân mây xếp dày đặc, Lâm Kỳ cởi ra rất chậm, hoặc có lẽ là chính y cảm thấy thời gian quá dài. Đầu lưỡi thon dài của Lý Du lướt qua gò má, chóp mũi, thậm chí là mi mắt y. Lâm Kỳ đổ mồ hôi, toàn bộ suy nghĩ của y đều đặt lên hàng cúc vân mây nơi đầu ngón tay.

Nhanh lên, nhanh nữa lên, vậy thì sẽ có thể...... có thể......

Rốt cuộc Lâm Kỳ không thể nhịn được nữa mà trực tiếp kéo mạnh áo ngoài của Lý Du ra.

Cúc vân mây văng xuống sàn nhà phát ra âm thanh lanh lảnh.

Lâm Kỳ cuống cuồng lo lắng nhìn Lý Du: "Tiên, tiên sinh, em kéo hỏng áo ngài rồi."

"Bạn nhỏ nóng vội này," Lý Du liếm lên môi Lâm Kỳ, "Không sao, cứ làm điều em muốn đi."

Lâm Kỳ lột quần Lý Du ra.

Vị trí đã từng khiến y chấn động sâu sắc bây giờ đã lồ lộ trước mắt y. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của y, khiến người ta sợ hãi, mà cũng khiến người ta... khao khát.

Lâm Kỳ cúi đầu xuống như thể bị trúng cổ thuật.

Lý Du nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại sau gáy Lâm Kỳ, dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại hưởng thụ tình yêu của bé ngoan này.

Lâm Kỳ...... Một Lâm Kỳ còn sống, rực lửa, nhiệt thành, tình yêu của hắn, người duy nhất hắn trao đi ngôn từ.

Lâm Kỳ nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp.

Y mút mạnh một cái, ngước mắt lên nhìn Lý Du đang nhắm mắt.

Lớp áo trong màu trắng mở rộng, để lộ một phần lồng ngực rắn chắc. Mái tóc bạc xõa tung trên vai, đôi mắt nhắm nghiền khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng có thể muốn làm gì thì làm. Một người đàn ông vừa đẹp đẽ, mạnh mẽ lại nguy hiểm, biểu cảm kiềm nén trên gương mặt khiến Lâm Kỳ không kìm được mà hé môi, nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, em làm có tốt không?"

Lý Du mở mắt, đôi con ngươi đen láy ánh lên chút xuân sắc. "Rất tốt, chỉ là vẫn chưa đủ. Đừng tiếc dùng tay em."

Lâm Kỳ chỉ có thể chăm sóc được một cái, cái còn lại bị bỏ rơi trông thật đáng thương. Y nghe lời, chậm rãi đưa tay lên.

Lý Du lúc nào cũng ra sức hôn y như thể muốn nuốt luôn y vào bụng, . Nhưng bây giờ.... đã đến lượt y nuốt chửng Lý Du rồi.

Mãi cho đến khi khoang miệng tê dại, ngón tay cũng nhức mỏi, Lâm Kỳ cuối cùng đã tái hiện được cảnh tượng trong giấc mơ của mình.

Còn nhiều hơn những gì y từng tưởng tượng. Lâm Kỳ ngửa đầu, hé miệng, không kiềm chế được mà để nó chảy ra ngoài khóe môi. Lý Du khép miệng y lại, trầm giọng: "Nuốt xuống đi."

Lâm Kỳ nuốt xuống như bị ma xui quỷ khiến.

Lý Du nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn trên khóe miệng y, ôm người vẫn còn đang hoảng hốt vào lòng, để y ngồi trên đùi mình. Phải mất một lúc Lâm Kỳ mới hoàn hồn lại, khi ý thức trở về, y chỉ muốn lập tức nhảy lầu trốn khỏi hiện trường.

"Đừng xấu hổ." Lý Du vỗ nhẹ lên lưng y. "Nước bọt của ta sẽ kích thích dục vọng con người."

Lâm Kỳ không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực hắn.

Quá... quá mức rồi... Y vừa rồi lại quên mình đến mức quỳ bên chân Lý Du, cứ như thể muốn nuốt trọn hắn vào bụng vậy. Lý Du xoa nhẹ mái tóc đen của y, "Nuốt xuống rồi, thì sẽ không còn nghĩ đến nữa, hẳn là buổi tối cũng không mơ thấy nữa."

Lâm Kỳ: "..." Cái thể chất quái quỷ gì thế này! Chỉ cần nếm phải nước bọt là sẽ càng ham muốn, đến mức trong mơ cũng nghĩ đến... nếu nuốt thứ kia xuống..... mới có thể ngừng lại......

Thế nếu như Lý Du lại hôn y, chẳng phải y sẽ lại muốn ư?!

Lý Du cúi đầu, nâng cằm y lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt ươn ướt của y, rồi cẩn thận quan sát gương mặt y, "Khóe miệng hơi sưng rồi."

"Đừng, đừng nói nữa." Lâm Kỳ rốt cuộc không chịu nổi mà lên tiếng.

Lý Du khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn thực sự có sức mê hoặc vô cùng, Lâm Kỳ lại nhìn đến ngẩn người. Lý Du thấp giọng hỏi: "Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này không?"

Lâm Kỳ lí nhí: "Giải quyết thế nào?"

Lý Du nhìn xuống, hắn vẫn chưa mặc lại quần, cũng chưa thu lại. Lâm Kỳ nhìn xuống theo ánh mắt hắn, lập tức hiểu ngay ý tứ của hắn.

Lâm Kỳ lúc này vẫn còn tỉnh táo, hoảng hốt nói: "Không, không được, hai... hai cái... em không chịu nổi đâu!" Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, y đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Đừng sợ," Lý Du cúi đầu hôn lên chóp mũi y, "Từng cái một thôi."

Lâm Kỳ: "......" Thế cũng không được đâu!

_________

Dưa: Nể bà tác giả thiệt chứ, dạo này tui đi đọc truyện toàn thấy cắt không được một miếng canh nào luôn chứ đừng nói là súp thịt đậm đà như truyện của bả trên Tấn Giang, cook phải gọi là masterchef 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip