Chương 61: NTKH 19: Song long

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---

Lâm Kỳ lập tức đỏ mặt. Y thực sự không muốn hiểu nhanh như thế, ngại thì ngại nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lý Du, y lại không kìm được mà thấy vui vẻ. Y vòng tay qua cổ hắn, rướn người lên hôn nhẹ một cái: "Cảm ơn tiên sinh."

Ánh mắt Lý Du trở nên dịu dàng hơn. Hắn đưa tay khẽ vuốt mặt Lâm Kỳ, hơi ngửa đầu, chóp mũi chạm vào nhau, một nụ hôn quấn quýt cứ thế bắt đầu.

"Khụ khụ."

Trên lầu vang lên tiếng hắng giọng rõ to, Lâm Kỳ giật mình tách khỏi Lý Du.

Lâm Xác Phong ôm Kim Tằm Cổ đang mút tay, lớn tiếng gọi: "Kỳ Kỳ, con ngủ suốt cả buổi chiều rồi, có đói không?"

Lâm Kỳ đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Không đói ạ!"

Lâm Xác Phong lẩm bẩm: "Đúng là có tình thì uống nước cũng no mà."

Lâm Kỳ xoa nhẹ lên vai Lý Du rồi lon ton chạy lên lầu. Y giành lại Kim Tằm Cổ từ tay Lâm Xác Phong, kéo bàn tay nhỏ bé của nó ra khỏi miệng, trách móc nói: "Ba, ba không thể nuôi nó như vậy được, sao lại để nó học thói mút tay chứ? Nó đâu phải trẻ con thật đâu."

Kim Tằm Cổ ấm ức sắp khóc đến nơi.

Lâm Xác Phong sốt ruột giành lại nó, hùng hổ nói: "Ba thích thế đấy, con không lo cho nó thì cũng đừng cấm ba lo chứ? Được rồi, con xuống nhà đi, ba không nói chuyện với con nữa!" Dứt lời, ông ôm Kim Tằm Cổ đáng thương mà hậm hực quay về phòng, còn cố tình đóng sầm cửa lại.

Lâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn xuống lầu. Lý Du đang ngước lên nhìn y, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Y cũng cảm thấy thả lỏng hơn, ánh mắt rực cháy nhìn hắn.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể con người tiết ra hormone một cách điên cuồng. Lâm Kỳ tin rằng Lý Du hiểu rõ ý y ám chỉ.

Quả nhiên, Lý Du bước lên lầu. Lâm Kỳ lao vào lòng hắn, chủ động hôn tới tấp. Hai người vừa ôm hôn vừa đi về phòng. Lâm Kỳ cảm thấy mình hơi vội vàng, nhưng y mặc kệ. Trong người y như có một ngọn lửa bùng cháy, không rõ nguyên do, chỉ có Lý Du mới dập tắt được nó.

Khi Lâm Kỳ định cởi áo khoác của Lý Du, hắn lại giữ tay y lại.

Lâm Kỳ chớp mắt đầy nghi hoặc: "Tiên sinh?" Lý Du không muốn sao?

Lý Du lại dùng tay che mắt y, cúi đầu thì thầm: "Nhắm mắt lại."

Lâm Kỳ chợt nhớ về khoảnh khắc trong cái thang máy kín mít đó. Con quái vật nửa người nửa nhện treo ngược trên trần, nhìn chằm chằm vào y. Đôi tay lạnh lẽo của Lý Du lướt qua lớp áo ngủ của y, vừa kinh hãi vừa kích thích. Lâm Kỳ ngửa đầu, nhắm mắt lại. Y muốn rên rỉ phóng đãng, muốn ôm chặt lấy Lý Du, há miệng cầu xin hắn chơi hỏng y.

Những suy nghĩ quá đà ấy cứ quẩn quanh trong đầu, y phải cắn chặt môi mới không đến nỗi phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi y, Lâm Kỳ gần như gấp không chờ nổi mà vươn lưỡi ra. Lòng bàn tay Lý Du ấm áp, phủ kín đôi mắt y, không hiểu sao lại mang đến một chút cảm giác cưỡng chế cho cuộc hoan ái ngọt ngào giữa hai người.

Cũng càng khiến Lâm Kỳ cảm thấy hưng phấn hơn.

Lâm Kỳ bị Lý Du đẩy tựa vào tường. Hắn xoay người y lại, để y úp mặt vào vách tường. Đầu lưỡi mỏng như rắn lướt qua vành tai, giọng nói trầm thấp mà trong trẻo vang lên: "Nhắm mắt lại, cảm nhận cho kĩ."

Lâm Kỳ ngoan ngoãn chống tay lên tường, hoàn toàn rơi vào tư thế đầu hàng. Hàng mi khép chặt khẽ run rẩy, lồng ngực áp lên bức tường cứng lạnh, toàn thân run lên trong bóng tối mà y tự tạo ra.

Y có thể cảm nhận được chiếc lưỡi rắn mỏng dài mà y yêu thích nhất đang men theo sau gáy, uốn lượn liếm xuống từng tấc da thịt, lạnh lẽo mà sắc bén.

"Ưm ——" Lâm Kỳ thực sự không kìm được mà bật ra âm thanh.

Tiếng đầu tiên đã thoát ra, những âm thanh phía sau cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lâm Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng giọng mình lại có thể... dâm đãng đến vậy.

Vừa sung sướng vừa xấu hổ, muốn kìm nén, nhưng trong sự đè nén ấy, y lại càng không thể chống lại bản năng của chính mình.

Chiếc lưỡi rắn của Lý Du như có ma lực, luôn dễ dàng khiến y rơi vào cơn mê loạn.

Lớp vải trường bào lạnh lẽo áp lên da, lý trí của Lâm Kỳ chợt tỉnh táo đôi chút: Lý Du... vẫn chưa cởi đồ sao?

Trong đầu Lâm Kỳ lập tức hiện lên dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của Lý Du, trường bào đỏ thẫm viền bạc, đôi mắt lạnh nhạt mà u ám, ẩn chứa sự tàn nhẫn và bí ẩn vô tận. Y gần như bật khóc: "Tiên sinh... xin ngài..."

Xin cái gì?

Lâm Kỳ hé môi nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức.

Lý Du cúi xuống liếm vành tai y, giọng trầm thấp: "Đừng vội, cứ từ từ thôi."

Đã không còn đau chút nào, Lâm Kỳ cảm nhận được ngoài khoái cảm, y còn khao khát một điều gì đó khác.

Ví dụ như có thể mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, hủy hoại y đi. Tại sao lại dịu dàng với y như vậy?

Lâm Kỳ nhắm mắt lại, trong bóng tối do chính mình tạo ra, y đẩy trí tưởng tượng cuồng nhiệt của mình đến cực hạn. Y ngửa đầu ra sau, tựa vào người Lý Du. Lớp trường bào lành lạnh dán sát vào làn da nóng rực của y, không những không kéo y về với lý trí, mà còn khiến y càng thêm điên cuồng. Cuối cùng, y ngẩng đầu lên, khẩn cầu: "Tiên sinh...... em muốn... tất cả của ngài..."

Lý Du mạnh mẽ hôn xuống, trong sự quấn quýt của môi lưỡi ướt át, Lâm Kỳ nghe thấy giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của hắn: "Ta đã nói rồi, từ từ thôi..."

Yêu cầu là do Lâm Kỳ đưa ra, nhưng khi Lý Du thực sự chen thêm những ngón tay thon dài của hắn vào, y vẫn không nhịn được mà khẽ rên lên. Lý Du không vội vã, chậm rãi để y thích ứng.

Dùng bột vảy rồi có thể giúp Lâm Kỳ giải cổ, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến y phát điên. Lý Du cần phải chịu trách nhiệm cho điều này.

Lâm Kỳ vẫn không nhịn được mà bật khóc khi cuối cùng cũng có được toàn bộ Lý Du.

Cảm giác được lấp đầy hoàn toàn cuối cùng cũng khiến ngọn lửa vô danh trong cơ thể Lâm Kỳ dịu xuống. Y thở hắt ra một hơi, toàn thân từ đầu ngón tay đến mu bàn chân đều mềm nhũn, điểm tựa duy nhất chỉ còn lại Lý Du phía sau.

Những chuyện sau đó, y đã không còn nhớ rõ lắm.

Tiếng khóc nức nở, hơi thở gấp gáp... cùng với niềm khoái lạc cực hạn xen lẫn nỗi sợ hãi vì sắp bị phá hỏng.

Lâm Kỳ... y đã rơi vào thứ cổ độc mang tên Lý Du.

*

Lâm Kỳ phải nằm trên giường suốt một tuần mới cảm thấy mình được sống lại, tinh thần và thể xác cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường.

Tình trạng của y có thể gói gọn trong năm chữ — bị làm cho ngu người.

Đến mức não bộ của y còn tự động xoá sạch ký ức về chuyện đó. Dù sao thì sau khi tỉnh lại, Lâm Kỳ chẳng nhớ nổi mình đã trải qua những gì...

Dừng! Dừng! Dừng ngay!

Lâm Kỳ ôm đầu trong tuyệt vọng.

Điều đáng sợ hơn nữa là, y hoàn toàn không bị thương!

Vừa ngủ dậy, việc đầu tiên Lâm Kỳ làm là sờ mông mình, lo nó bị giày vò đến mức không khép lại được.

Kết quả... vẫn tốt lắm, không hề bị thương, chỗ cần chặt vẫn chặt.

Lâm Kỳ kinh ngạc đến mức chết lặng.

Chẳng lẽ... thân thể này sinh ra để làm việc đó sao?

Lâm Kỳ chìm đắm trong sự xấu hổ tột cùng, cả tuần trời không thèm nói chuyện với Lý Du một lời nào, chọn cách giả câm giả điếc, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Kỳ lập tức nằm vật xuống giường, giả vờ ngủ.

Cửa vừa mở thì y đã ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người Lý Du. Lạ thật, dạo này hình như y ngày càng nhạy cảm hơn với mùi hương của hắn hơn.

Mùi hương mát lạnh càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại bên giường. Nệm mềm hơi lún xuống, Lâm Kỳ biết Lý Du đang ngồi nhìn y. Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt vẫn không kìm được mà nóng lên.

"Dậy đi," Lý Du nói, "Vu Văn mất tích rồi."

Lâm Kỳ lập tức mở to mắt: "Cái gì?!"

*

Trong quán bar, Lâm Kỳ và Lý Du ngồi ở quầy bar, trước mặt mỗi người là một ly rượu. Bành Việt có việc gì đó nên tạm thời rời đi.

Lý Du ra ngoài một mình thì bất tiện, đợi Lâm Kỳ nghỉ ngơi xong xuôi, hắn mới đưa y đến đây.

Lâm Kỳ vẫn né tránh ánh mắt Lý Du, nửa bên mặt trái gần hắn nóng bừng bừng. May mà ánh sáng trong quán bar mờ ảo nên không ai nhìn ra.

Y cầm ly rượu, làm như vô tình bắt chuyện với bartender: "Này, cậu làm ở đây kiếm được bao nhiêu một tháng vậy?"

Bartender là một cậu nhóc trẻ tuổi, trông chừng mới vừa thành niên, bên mép còn lưa thưa lớp lông tơ, tính tình rụt rè. Nghe Lâm Kỳ hỏi vậy, cậu ta có chút ngượng ngùng: "Tôi mới vào làm, không nhiều lắm."

"Không nhiều là bao nhiêu?" Lâm Kỳ mỉm cười, "Cậu phải nói tôi mới biết mà cho tiền boa."

Bartender khẽ cười, lí nhí nói ra một con số.

Lâm Kỳ nhướng mày: "Vậy thì đúng là ít thật." Rồi y rút từ trong ví ra một xấp tiền, đặt một ngàn tệ dưới đáy ly rượu.

Ánh mắt bartender hơi lóe lên, cậu ta vừa lau ly vừa mím môi cười với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ: Hừ, chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy chứ gì.

Bartender: "Thời buổi này, tôi chưa thấy ai ra đường còn mang theo lắm tiền mặt thế này."

Lâm Kỳ: "......"

Lý Du nhấc ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Động tác của hắn vô cùng tao nhã, khóe môi ẩn hiện ý cười mờ nhạt, trông xa cách mà cao quý.

Thực ra bartender vẫn luôn lén quan sát hắn, thấy hắn uống rượu bèn cười hỏi: "Quý ngài đặc biệt này, anh có thích loại rượu này không?"

Lý Du chẳng buồn liếc mắt, đặt ly rượu xuống.

Lâm Kỳ giải thích thay hắn: "Anh ấy không thích nói chuyện."

"Oh, cool." Bartender không hề để bụng, nở một nụ cười rạng rỡ với Lý Du: "Anh đẹp trai, anh có phải ca sĩ không?"

"Này này này!" Lâm Kỳ chịu hết nổi, "Người nói chuyện với cậu là tôi đây này, cậu cứ chăm chăm tìm anh ấy làm gì?"

Bartender liếc nhìn y một cái, cười tủm tỉm: "Chúng ta giống nhau. Nói chuyện với anh... vô ích."

Lâm Kỳ: "..." Chết tiệt, y lại hiểu ngay ý cậu ta rồi.

Bartender đặt ly xuống, có vẻ đã trêu chọc đủ, bèn tiện tay rút luôn xấp tiền dưới ly của Lâm Kỳ, thoải mái nói: "Các anh hỏi đi."

Lâm Kỳ chợt nhận ra, từ động tác đến giọng điệu của bartender này, thậm chí cả cách đối nhân xử thế... đều rất giống Vu Văn.

Y dò hỏi: "Cậu biết Vu Văn không?"

"Biết chứ." Bartender bĩu môi đầy khinh thường, "Sinh viên đại học, chảnh lắm, còn cực kỳ coi thường bọn tôi nữa."

Lâm Kỳ ngạc nhiên bật thốt: "Sinh viên đại học? Chẳng phải anh ta tốt nghiệp trung cấp à?"

Bartender càng bất ngờ hơn: "Anh nói gì vậy, là sinh viên đại học đàng hoàng đấy. Ở đây anh ta hot lắm, cả khách nữ lẫn nữ phục vụ đều mê anh ta như điếu đổ. Tôi nói chứ, đại học thì sao? Học xong phải cũng đi làm thêm, rót rượu cho khách như tôi ấy thôi, có gì mà cao quý hơn ai? Mà nói cho anh biết, anh ta còn làm con gái người ta có bầu đấy!"

 Lâm Kỳ có dự cảm chẳng lành: "Người cậu nói... có phải là Thẩm Mộng không?"

Bartender gật đầu: "Ừ, để tôi nói cho mà nghe, cái thằng cha Vu Văn này tệ lắm, làm Thẩm Mộng lớn bụng. Tuy cô ấy tốt nghiệp trung cấp, ra đời lăn lộn mấy năm rồi, nhưng thật sự là một cô gái trong sạch. Lúc đó cô ấy bảo muốn cưới anh ta, anh ta lại nói sổ hộ khẩu ở quê, chưa đăng ký được, sinh con xong rồi tính sau... Haizz, có ai làm vậy không chứ? Đứa bé chứ đâu phải con mèo con chó mà cứ thế đẻ? Thẩm Mộng kể chuyện với chúng tôi mà mặt mày còn rạng rỡ hạnh phúc nữa, còn bảo muốn lấy số tiền tiết kiệm mấy năm nay ra cho Vu Văn làm ăn. Anh nói xem, không phải điên rồi thì là gì..."

Trong đầu Lâm Kỳ chậm rãi hiện lên khuôn mặt cợt nhả của Vu Văn khi gã cau mày kể về quá khứ mà mình đã trải qua.

"Tôi học trung cấp, Thẩm Mộng học đại học, chẳng hiểu sao cô ấy lại thích tôi. Tôi đâu có xứng với cô ấy."

"Tôi muốn cưới cô ấy, cô ấy bảo sổ hộ khẩu còn ở quê."

"Tôi muốn làm ăn, cô ấy không đồng ý..."

"Tôi đúng là có phúc đức ba đời mới yêu được một cô gái tốt như thế."

Khuôn mặt hao hao giống Minh Nguyệt Bình thoáng hiện lên một nụ cười chua chát, đầu mũi khẽ nhăn lại, chút mỉa mai lấp ló sau ánh mắt bỡn cợt bị che giấu khéo léo.

Anh cốt sứ, phải do chính tay cổ sư luyện chế từ xương thịt của con ruột mình.

Tiếng khóc thảm thiết vang vọng trong căn hộ lộn xộn ấy.

Gã đàn ông kia rít một hơi thuốc, nét mặt đau thương: "Bé Đậu của tôi đâu rồi..."

Lâm Kỳ... ớn lạnh cả người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip