Chương 64: NTKH 22: Chỉ có em là đặc biệt
Hai chữ "tiền nhiệm" khiến Lâm Kỳ nhạy cảm cao độ. Y đã xác định một người thì sẽ không bao giờ có người thứ hai, ánh mắt tức giận lập tức bắn về phía Lý Du.
Lại còn gọi là Lý Hàm, chắc chắn Lý Du rất cưng chiều kẻ đó!
Nếu không thì làm sao Lý Hàm dám phạm phải kiêng kỵ lớn như vậy chứ!
Tại sao kiếp trước y lại không phát hiện ra tình tiết ẩn giấu này vậy?
Lý Du không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận ánh mắt vừa giận vừa tủi thân của Lâm Kỳ. Hắn không quá am hiểu nhân tình thế thái, nhưng cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Nghĩ một lúc là hiểu ra, liền cúi xuống hôn lên má Lâm Kỳ: "Ta và người đó không hề thân cận."
Thái dương Lâm Kỳ giật giật: Lời... lời lẽ của Sở Khanh?
Thấy y vẫn cúi đầu không vui, trong lòng Lý Du lại dâng lên một cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Niềm vui ấy đến rất vô lý, hắn không nhịn được mà cúi xuống, dời môi đến môi Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, vô thức vòng tay qua cổ hắn, trông rất chủ động và nhiệt tình. Đến khi nhận ra mình bị sắc đẹp làm lú đầu, mặt y đỏ bừng, đẩy Lý Du ra, thở hồng hộc nói: "Tiên sinh, đừng hòng dùng mỹ nam kế để lấp liếm chuyện này."
Lý Du sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy "ngơ" là thế nào.
"Chuyện này? Lấp liếm?" Lý Du nhướng mày lặp lại, giọng có chút nghi hoặc.
Lâm Kỳ hơi tức giận. Y một lòng một dạ chỉ nhận định một người, vậy mà Lý Du lại có "người cũ", thật quá bất công. Nhưng nghĩ lại thì Lý Du có biết gì đâu? Với hắn mà nói, mọi thứ chẳng qua chỉ là thiết lập nhân vật mà thôi.
Lâm Kỳ tự an ủi bản thân. Càng nghĩ, sự tức giận lại chuyển thành tủi thân. Nếu họ có thể ở bên nhau ngoài đời thực thì tốt biết bao.
Lý Du cúi đầu, giọng nói dịu đi: "Sau khi có em rồi, ta cũng không định nhận thêm ai khác."
Lâm Kỳ lập tức trợn tròn mắt. Sao càng nghe càng giống lời của mấy gã Sở Khanh vậy?
Y không nhịn được mà rời khỏi vòng tay hắn, ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đây là lần đầu tiên Lý Du thấy y có biểu cảm này, hắn cũng không cười nữa mà thu lại vẻ thờ ơ, ngồi thẳng dậy. Khi cánh tay lướt qua mặt nước, phát ra tiếng "rào rào", hắn khẽ nhíu mày: "Em rất không vui sao?"
"Tiên sinh, em vẫn luôn nghĩ rằng trong lòng ngài, chỉ có em là đặc biệt." Lâm Kỳ cố gắng mở to mắt, nếu không làm vậy, có khi y sẽ khóc mất.
Lý Du gật đầu, thản nhiên nói: "Em nói không sai."
Lâm Kỳ: "......"
"Chỉ có em là đặc biệt." Lý Du nói chậm rãi.
Lâm Kỳ: "Vậy tại sao người kia có thể tên Lý Hàm? Tất cả các cổ sư đều phải kiêng kỵ, còn người đó thì không."
Họ Lý là một gia tộc khổng lồ đến vậy mà ai cũng phải đổi tên, tại sao lại xuất hiện một người như Lý Hàm?
Lý Du đáp: "Tên đó đã phạm vào kiêng kỵ, nên các trưởng lão vẫn luôn truy sát gã."
Lâm Kỳ: "Hả?"
Lý Du kể lại chuyện cũ, nhưng vẻ mặt không có chút cảm xúc nào: "Hơn mười năm trước, gã được nhà họ Hạ đề cử đưa tới. Không biết vì sao mà khi rời đi, gã đốt sạch trùng thất, chỉ để lại hai chữ 'Lý Hàm'."
Sau đó, Lý Du mới luyện chế Kim Tằm Cổ để canh giữ trùng thất... cho đến khi Lâm Kỳ xuất hiện bên cạnh hắn.
Về phần Lý Hàm, thậm chí Lý Du còn chẳng nhớ nổi diện mạo của gã, càng khỏi nói đến việc quan tâm. Có thể nhớ hai chữ "Lý Hàm" đã là tốt lắm rồi.
"Em rất để ý cái tên này à?" Lý Du trầm tĩnh nhìn Lâm Kỳ bỗng dưng đỏ mặt, chậm rãi nói, "Đợi ta bắt được gã, ta sẽ ép gã tự mình từ bỏ cái tên đó."
"Không không không, không phải là vấn đề cái tên..." Lâm Kỳ xấu hổ đến mức toàn thân như bốc cháy.
Lý Du nói mãi về "tiền nhiệm*", hóa ra chỉ là một người do thế gia cổ sư đưa đến bên cạnh hắn mà thôi. Lâm Kỳ hiểu rất rõ tính cách của Lý Du, dù ngay bây giờ Lý Hàm có đứng trước mặt hắn, thì chắc hắn cũng chẳng nhận ra.
*Tiền nhiệm ở đây có thể hiểu là người thay thế cương vị nhưng cũng có thể hiểu là người yêu cũ.
Lâm Kỳ lại nảy ra thắc mắc: "Vậy sao ngài nhận ra người đó là Lý Hàm?"
"Gã quá tự phụ." Trong mắt Lý Du lướt qua một tia chán ghét.
Không nói đến việc luyện cổ trùng nhân mạng, ngay cả cổ trùng gã dùng cũng là đồ ăn trộm từ trùng thất của Lý Du. Gã lén lút khiêu khích một cách táo bạo, làm sao Lý Du có thể không nhận ra cho được?
Lâm Kỳ nói: "Em vẫn không biết rốt cuộc gã đã hạ cổ em bằng cách nào."
"Mồi dẫn là điếu thuốc gã hút, " Lý Du đáp. Trong hai ngày Lâm Kỳ nằm trên giường, hắn đã nghiên cứu con cổ trùng nhân mạng thất bại bị bắt về, "Còn cổ trùng là ảnh chụp, chính là tấm ảnh mờ gã bán cho em."
Lâm Kỳ chợt nhớ ra. Trong căn hộ, Lý Hàm đã bán cho họ một tấm ảnh của Thẩm Mộng. Lâm Kỳ nhận lấy rồi tiện tay nhét vào túi áo mình.
Bây giờ nghĩ lại, y không khỏi thấy lạnh sống lưng. Người này quá đáng sợ, làm thế nào mà hắn có thể chịu đựng áp lực tâm lý khủng khiếp như vậy để đối đầu với Lý Du chứ?
Lý Du là một bug trong giới cổ sư. Người bình thường nhìn thấy hắn có khi chỉ cảm thấy phong cách ăn mặc của hắn kỳ quái và ngầu, nhưng cổ sư khi đối diện với hắn sẽ có một nỗi sợ hãi bản năng.
Ví dụ như Chương Lâu, khi nhìn thấy Lý Du, đừng nói là nói dối, đến rắm cũng chẳng dám đánh một cái.
Mà đó còn là cổ sư lợi hại trứ danh.
Ấy vậy mà Lý Hàm lại có thể bình tĩnh diễn kịch, nói dối, thậm chí còn dám hạ cổ Lâm Kỳ ngay trước mắt Lý Du.
Y nhớ lại lúc đó, Lý Hàm còn chế nhạo mối quan hệ của y và Lý Du, làm y rất khó chịu. Không giống như lời trêu chọc của cậu bartender, cảm giác lúc ấy thực sự khiến y không thoải mái.
Khiến y rất bực bội.
Nghĩ lại thì có lẽ bản năng của y đã nhận ra rằng Lý Hàm không chỉ đơn giản là người vụng về trong cách nói chuyện. Những hình ảnh trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi tiếp xúc với gã, bây giờ xem lại, quả thực mỗi khung hình đều ngập tràn ác ý.
Một kẻ đầy ác ý như vậy, liệu có phải chính là hung thủ đã giết y ở kiếp trước không?
Lâm Kỳ run run bả vai, rồi lại rúc vào lòng Lý Du, khẽ gọi: "Tiên sinh......" Chỉ hai từ ngắn ngủi mà gói trọn mọi nỗi sợ hãi, bất an và mong chờ.
Lý Du nâng cánh tay ướt đẫm lên, nhẹ nhàng vuốt lưng y, cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ vai. Lâm Kỳ vẫn còn đang chìm trong cảm xúc buồn thương, nhưng khi Lý Du hôn dọc xuống theo đường vai, đầu óc y bỗng chốc mơ hồ.
Y thật sự... hoàn toàn không thể chống cự lại sự mê hoặc của Lý Du.
*
Lý Du ôm lấy Lâm Kỳ đang mơ màng, đặt y xuống giường, kéo chăn đắp cho y.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Kỳ vẫn còn vương lại nét ửng hồng, đôi môi đỏ bừng, hơi sưng lên như kích thích suy tưởng của người khác. Lý Du cúi xuống, hôn y thêm một lần nữa, rồi mới khoác trường bào mà bước xuống lầu.
Kim Tằm Cổ hóa thành hình rắn, trên đầu đội một chiếc hộp vuông vức, lặng lẽ đợi sẵn ở bậc thang.
Lý Du tiện tay cầm lấy chiếc hộp, Kim Tằm Cổ cũng theo đó quấn lên cánh tay hắn, vòng thành một hình tròn.
Bên ngoài, màn đêm đen kịt, mưa rơi xối xả. Một người đàn ông mặc trang phục dân quốc màu vàng, che ô đen, lặng lẽ đứng giữa cơn mưa.
"Ngài Lý."
Lý Du đưa chiếc hộp cho anh ta.
Người đàn ông đón lấy: "Đây vẫn là lần đầu tiên ngài Lý nhờ bọn tôi làm việc."
Lý Du đáp nhẹ: "Mỗi người có một sở trường riêng, anh cũng có thể đến tìm ta để đòi ân tình này bất cứ lúc nào."
Người đàn ông mỉm cười: "Ngài Lý khách sáo rồi." Anh ta không từ chối, chỉ nhấc hộp lên mà bước vào trong mưa.
*
"Tôi còn sống....." Thẩm Mộng, có lẽ cô đã không còn là Thẩm Mộng nữa. Cô không còn gương mặt trắng trẻo và đôi mắt linh động ngày xưa. Chỉ có đôi chân đẫm máu và mảnh váy tả tơi là minh chứng duy nhất rằng cô từng là con người.
Giờ đây, chỉ có Lý Du mới có thể "nghe" được giọng cô.
"Tôi đã biến thành quái vật rồi," Thẩm Mộng hoảng hốt nói, "Chính anh ta đã lừa tôi..."
"Tôi rất tôn trọng lựa chọn của người khác," Lý Hàm mỉm cười. Nụ cười ấy không hề có chút ấm áp, khóe môi gã chỉ nhếch lên một cách máy móc. "Cô chọn con trai, nhưng Vu Văn lại chọn cô."
"Giữa tình yêu và tình thân, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi thực sự không phân biệt được. Vì vậy, tôi đã chọn cách công bằng tuyệt đối." Lý Hàm chỉ ra ngoài cửa sổ. "Tôi đếm số người qua lại trong nửa tiếng, nam nhiều hơn thì tôi nghe theo Vu Văn, nữ nhiều hơn thì tôi nghe theo cô. Rất công bằng, đúng chứ?"
Thẩm Mộng run rẩy, đau khổ nói với Lý Du: "Lúc đó tôi sắp phát điên rồi, vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi."
"Vu Văn, anh có muốn gặp Thẩm Mộng không?"
Thẩm Mộng không muốn kể lại chuyện đã xảy ra sau khi cô gặp Vu Văn. Cô chỉ không ngừng cầu xin Lý Du hãy thả cô ra, cô nhất định phải báo thù Lý Hàm.
Lý Du từ chối: "Ta không thể thả cô."
Hắn chậm rãi nói ra sự thật: "Vu Văn... đang ở trong thân thể cô nhỉ?"
Thẩm Mộng khẽ run lên. Cô không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng ấy, nhưng đó là điều cô vĩnh viễn không thể quên được.
Lý Hàm là ác quỷ. Gã dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với cô rằng, Vu Văn đã nhẫn tâm luyện con của họ thành anh cốt sứ. Khi đó, cô ở dạng nửa người nửa nhện đã mất đi lý trí, dễ dàng bị Lý Hàm kích động mà rơi vào cơn cuồng bạo.
Đến khi nhận ra thì Vu Văn... đã bị cô cắn nuốt.
Lý Hàm luyện cổ, là hi vọng cổ phải hung tàn nhất có thể. Còn có gì tàn nhẫn hơn một cổ trùng nhân mạng cắn nuốt chính người mình yêu?
Nếu đứng ở góc độ khách quan, Lý Du cũng phải thừa nhận rằng thủ đoạn luyện cổ của Lý Hàm thật sự đại hung đại ác. Gã tàn nhẫn, độc địa, nếu có đủ thời gian, chắc chắn gã có thể trở thành hung thần số một trong giới cổ sư.
"Ta biết vài người có thể giúp cô siêu độ con mình. Nhưng cô phải chết," Lý Du bình thản nói. "Tôi sẽ thiêu rụi cô thành tro, dùng để nghiên cứu điểm yếu trong cách luyện cổ của gã. Đổi lại, hồn phách của cô sẽ hoàn toàn tiêu tán."
"Tôi đồng ý!" Thẩm Mộng không chút do dự.
So với việc phải tồn tại dưới dạng cổ trùng như quái vật thế này, không sống không chết, vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới này. Cô thà dùng chính bản thân để đổi lấy sự giải thoát cho đứa con của mình.
May mắn thay, anh cốt sứ không được xem là cổ, vẫn còn cơ hội vãn hồi. Bé Đậu, bảo bối của mẹ... Hy vọng kiếp sau con có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn, chọn một người mẹ không bồng bột như mẹ, sống một đời vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Đừng bao giờ gặp lại một người mẹ yếu đuối bất lực như mẹ nữa...
"Vu Văn và cô là một thể, tốt nhất hãy thương lượng với cậu ta đi." Lý Du nói.
Một lúc sau, ý thức của Thẩm Mộng lại vang lên. Giọng cô bình thản, lại như trút đi được gánh nặng: "Anh ấy đồng ý."
——"Thẩm Mộng, xin lỗi em. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Anh không nên cãi nhau với em, không nên để em rời khỏi nhà một mình. Tất cả là lỗi của anh. Thẩm Mộng, em có thể tha thứ cho anh không?"
——"Vu Văn, đừng nói xin lỗi nữa. Chúng ta đều không hoàn hảo. Khoảnh khắc cuối cùng rời khỏi thế gian, em chỉ mong anh nhớ một điều: Em chưa từng... hối hận khi yêu anh."
Khoảnh khắc cổ trùng nhân mạng bị thiêu thành tro bụi, Lý Du trông thấy hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, thoáng qua như một ảo ảnh, tan biến thành làn khói mỏng, tựa như họ chưa từng xuất hiện trên thế gian này.
*
Dưới cơn mưa đêm, Lý Du lẳng lặng nhìn theo bóng người áo vàng dần biến mất.
Bé Đậu, nhóc có một đôi cha mẹ kiên cường rất yêu thương nhóc.
Lý Du xoay người bước vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip