Chương 66: NTKH 24: Chủ nhân của Lý Du?
Nhà tổ của nhà họ Lý, Lâm Kỳ không ngờ rằng mình lại có thể quay về đây. Nhớ tới ngày đầu tiên về thế giới này, Lý Du đã định biến y thành xác sống. Y không thấy sợ, thậm chí còn thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn vị trí của Lý Du rồi bật cười ngốc nghếch.
"Cười cái gì vậy?" Lâm Xác Phong bước tới, "Nhìn ngốc quá."
Lâm Kỳ ngượng ngùng đáp: "Nhớ lại lần trước đến đây thôi."
Sắc mặt Lâm Xác Phong tái cả đi. Lần trước Lâm Kỳ tỏ tình với Lý Du, ông khi ấy còn tưởng y phát điên rồi. Không ngờ kẻ điên không phải là Lâm Kỳ, mà lại chính là thế giới này.
Thân phận thay đổi, đãi ngộ cũng khác biệt. Lâm Kỳ không còn bị nhốt trong trùng thất nữa mà được sắp xếp ở chung với Lý Du.
Phòng ngủ của Lý Du trống trải, Bành Việt phải bận rộn sắp xếp, bổ sung đồ đạc khắp nơi.
Lâm Kỳ và Lý Du đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi từ trên mái xuống, tí tách tí tách, tạo nên một không gian yên tĩnh lạ thường.
"Lý Hàm nhằm vào ta." Lý Du mở miệng.
Lâm Kỳ không ngạc nhiên. Trong lòng y nghĩ: Anh là nam chính, phản diện không nhằm vào anh thì nhằm vào ai? Rồi y lại nhớ đến cảnh mình hóa thành tro bụi, cảm giác bức bối lập tức xông lên.
"Ta là cổ trùng nhân mạng." Lý Du thả một quả bom xuống một cách đầy thản nhiên, liếc nhìn phản ứng của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ chớp mắt mấy cái, khẽ nói: "Em là con người, sẽ không xứng với ngài sao?" Y cũng chỉ chấn động khoảng một giây mà thôi. Nam chính có thân thế trắc trở thì có gì kỳ lạ? Hơn nữa, chỉ cần là Lý Du, cho dù là yêu quái thì y cũng có thể cân nhắc chấp nhận.
Lý Du không ngờ phản ứng của Lâm Kỳ lại bình tĩnh như vậy. "Em không để ý sao?"
Lâm Kỳ nhìn lướt qua đôi môi hắn, sau đó lại quét mắt xuống eo bụng hắn, ánh mắt khó đoán: "...Cũng ổn, có thể chịu được."
Lý Du khẽ cười. Sự dịu dàng trong lòng hắn lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả những đường nét trên khuôn mặt hắn cũng mềm mại hẳn đi.
Vốn dĩ đã đẹp, lúc này lại càng thêm rực rỡ như có ánh sáng dịu nhẹ bao phủ. Lâm Kỳ bị vẻ đẹp ấy làm cho chóng mặt, "Tiên sinh, ngài cười như vậy đẹp quá."
Lý Du nhìn thấy nụ cười của mình phản chiếu trong mắt Lâm Kỳ, bỗng nhiên cúi xuống hôn y.
Tiếng mưa rơi tí tách, như tấm rèm che phủ mái hiên, không khí ẩm ướt khiến Lâm Kỳ cảm thấy hơi hoảng hốt. Nụ hôn này quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không chân thực.
Khi môi hôn rời đi, Lý Du nhẹ nhàng chạm trán vào trán y: "Tối nay ngủ với ta nhé?"
Lâm Kỳ: "......" Chân thực, cực kỳ chân thực.
Nhà tổ họ Lý đủ lớn, Lý Du đảm bảo dù Lâm Kỳ có kêu thế nào cũng không ai nghe thấy. Mà Lâm Kỳ cũng thực sự không thể nhịn được nữa.
Trong phòng ngủ ở nhà, vì lo tường vách mỏng manh không đủ cách âm, cộng thêm bản tính e dè, Lâm Kỳ chưa bao giờ dám hoàn toàn thả lỏng. Nhưng lần này thì khác, y có thể muốn rên thế nào thì rên, muốn to cỡ nào thì to cỡ nấy.
Chiếc giường thấp tương tự như tatami, rộng rãi và đủ lớn để Lý Du có thể tùy ý thay đổi tư thế của y thành đủ loại.
Có lẽ vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên hai người đã lâu không thân mật. Nỗi nhớ nhung như lửa gặp sấm sét, càng khiến Lâm Kỳ đắm chìm sâu hơn.
Tư thế quỳ gối là tiết kiệm sức nhất và cũng thuận tiện nhất cho Lý Du.
Nhưng đối với Lâm Kỳ thì không dễ chút nào, y bấu chặt mép giường, nhất quyết không chịu buông tay thì mới không bị hất văng ra.
Quá lợi hại.
Trong đầu Lâm Kỳ đã trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt mà Lý Du mang đến......
Sau mỗi lần ngủ cùng Lý Du, Lâm Kỳ đều cảm thấy mình như chết đi sống lại, vừa thỏa mãn tột cùng lại vừa kiệt sức đến cực hạn, nằm liệt không muốn nhúc nhích.
Lý Du nhân lúc y mơ màng, ôm y bắt đầu kể hết sự thật.
Hàng trăm năm trước, trong một trận chiến giữa các cổ sư, gia tộc họ Lý thất bại.
Chiến tranh giữa các cổ sư không chỉ đơn thuần là tranh đấu thắng bại mà còn là cuộc chiến sinh tử.
Khi gia tộc họ Lý đứng bên bờ diệt vong, cấm thuật được đưa ra thảo luận.
Cổ trùng nhân mạng khó luyện là thứ nhất, thiếu nguyên liệu tốt là thứ hai.
Lúc đó, gia tộc họ Lý thờ phụng một linh xà, cũng là một con cổ đã luyện thành, có mối liên kết chặt chẽ với vận mệnh gia tộc. Khi họ Lý suy yếu, linh xà cũng suy kiệt dần. Gia tộc họ Minh cung cấp nguyên liệu mấu chốt. Có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ thiếu một người nữa mà thôi.
Lý Du vừa nhàn nhã vuốt ve làn da mịn màng của Lâm Kỳ, vừa kể tiếp: "Trong số những người được chọn, dù ta nhỏ tuổi nhất nhưng có tư chất tốt nhất. Các trưởng lão tranh luận rất lâu, chẳng ai dám để con mình mạo hiểm cả."
Nhưng cha mẹ hắn thì dám.
"Có đau không?" Lâm Kỳ đang nhắm mắt, bất chợt chậm rãi hỏi.
Lý Du tưởng y đã ngủ, thấy y còn tỉnh thì cúi xuống hôn lên má y: "Em nên hỏi con linh xà kia có đau không."
Lý Du nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Kỳ lại nhớ đến Thẩm Mộng nửa người nửa nhện kia, vẫn không khỏi đau lòng cho Lý Du. Đúng là nam chính, số phận luôn đầy bi kịch.
Lâm Kỳ xoay người, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Lý Du, khẽ nói: "Tiên sinh, bao năm qua... vất vả cho anh rồi."
Lý Du đã hòa làm một với linh xà, cũng trở thành khí vận mới của gia tộc. Trăm năm trôi qua, hắn từ một đứa trẻ biến thành thanh niên, mái tóc đã bạc trắng nhưng lại không già đi. Hắn biết rõ rằng mình sẽ còn sống rất lâu, kéo dài vinh quang của gia tộc họ Lý.
Có vất vả không? Có oán hận không? Hắn đã chẳng còn cảm giác nữa.
Ngón tay Lý Du nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y. Không biết... hắn còn có thể bên y bao lâu nữa.
*
"Chọn đi."
Trong màn đêm, Lý Hàm cười cứng nhắc: "Tôi thích nhất là nhìn người khác làm bài trắc nghiệm đấy."
Lâm Xác Phong trừng mắt nhìn gã đàn ông xa lạ trước mặt. Giữa các cổ sư luôn có trường năng lượng riêng, ông có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn ông rất nhiều.
"Bảo tôi chọn giữa Lý Du và Lâm Kỳ à?" Lâm Xác Phong cười lạnh. "Thế này mà cũng gọi là câu hỏi trắc nghiệm? Đương nhiên tôi chọn..."
Lâm Xác Phong đột ngột vung tay, ném Kim Tằm Cổ duy nhất có thể bảo vệ mạng mình bay ra ngoài.
Lý Hàm chẳng thèm động đậy, chỉ cười nhạt: "Lựa chọn này của ông — chính là tìm chết."
*
Lý Du đang ôm Lâm Kỳ nhỏ giọng trò chuyện thì sắc mặt bỗng biến đổi, hắn lập tức khoác áo ngoài chạy ra ngoài. Lâm Kỳ ngơ ngác đứng lên, thấy Lý Du lại vòng trở lại, dứt khoát ôm y theo: "Mặc đồ vào."
Hắn bế y lao nhanh về phía trước.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lâm Kỳ nhìn thấy bóng Lâm Xác Phong quỳ trên nền đất, tim y như ngừng đập: "Ba!"
Lý Du bế Lâm Kỳ tiến tới.
Lâm Xác Phong đang ôm một con rắn nhỏ hấp hối. Những chiếc vảy vốn óng ánh giờ đã xỉn màu, đôi mắt trên đỉnh đầu cũng dần mờ đi.
"Tiên sinh, Kỳ Kỳ." Kim Tằm Cổ thều thào nói. "Ông ngoại không sao."
Lâm Kỳ vùng khỏi vòng tay Lý Du, quỳ xuống nắm lấy cơ thể đang lạnh dần của nó: "Điều Điều! Em sao rồi? Điều Điều!"
Lâm Xác Phong đã khóc không thành tiếng: "Điều Điều, Điều Điều..."
Kim Tằm Cổ cố sức nghiêng đầu nhìn Lý Du, dùng giọng chỉ hắn mới nghe thấy: "Tiên sinh... ngài nói đúng... cổ trùng có tên.... quá nguy hiểm..."
Thế nhưng nó thật sự rất vui, nó có tên, được ông ngoại thương yêu, ôm nó ngủ, đút nó ăn, cùng nhau xem tivi...
Nước mắt rơi xuống thân nó, nóng hổi. Kim Tằm Cổ muốn hóa thành hình người, nở nụ cười lần nữa, nhưng nó quá mệt, không thể làm được nữa. Nó chỉ có thể cố gắng cong nhẹ khóe môi: "Ông ngoại... con rất thích... cái tên... Điều Điều... này..."
Lâm Xác Phong đau đớn tột cùng. Ông không ngờ Kim Tằm Cổ lại lén trốn trong phòng, chặn một đòn chí mạng thay ông. "Điều Điều, con ngoan, cố lên, ông ngoại đưa con đi xem hoạt hình, Hồ Lô Biến, con còn chưa xem mà, trong đó có một chị gái rất đẹp, chắc chắn con sẽ thích..."
Kim Tằm Cổ chậm rãi rũ xuống, cơ thể bắt đầu cứng lại. Nó biết rất rõ, là một con cổ, sinh mệnh nó đến đây là kết thúc.
"Điều Điều!" Lâm Kỳ hét lên, quay đầu nhìn Lý Du cầu cứu. Lý Du kiềm chế cảm xúc, vỗ nhẹ vai y. Lâm Kỳ hiểu hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ôm lấy Lâm Xác Phong đang đau lòng đến tột độ: "Ba, đừng đau lòng nữa... Điều Điều không muốn thấy ba như vậy đâu..." Dù nói thế nhưng nước mắt y cũng không ngừng rơi.
Lý Du khó mà diễn tả cảm giác của mình lúc này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Kỳ đau lòng như vậy, những giọt nước mắt của y như từng lưỡi dao cứa vào tim hắn.
Hết lần này đến lần khác, thậm chí còn dám đến tận cửa khiêu khích. Lý Du vốn không thích gây sự với ai. Nhưng lần này... hắn muốn phá lệ.
*
"Nhìn đi, trong mắt bọn họ, ngay cả một con cổ trùng cũng quan trọng hơn cậu. Không ai nhớ đến cậu cả." Lý Hàm vừa đặt một con cổ lên đầu Bành Việt, vừa ung dung chống cằm, trên mặt là nụ cười lưu manh mà gã cố tình bắt chước từ một nhân viên quán bar.
Bành Việt lạnh lùng: "Anh đừng giả vờ nữa, anh bị thương rồi."
Lý Hàm không cười nữa.
Kim Tằm Cổ quả thực rất mạnh. Cho dù chỉ là món đồ chơi mà Lý Du luyện ra, cũng đủ khiến gã chịu không ít thiệt thòi.
Lý Hàm khôi phục vẻ mặt vô cảm, đột nhiên giáng một cái tát vào mặt Bành Việt.
Bành Việt không thể động đậy. Chỉ cần cử động, con cổ trên đầu anh ta sẽ lập tức chui vào đỉnh đầu.
"Cậu nghĩ Lý Du quan tâm đến cậu lắm à? Chỉ là một cái loa truyền tin mà lúc nào cũng ra vẻ thanh cao hơn người." Lý Hàm lạnh lùng nói. "Cậu có thể so với Lâm Kỳ chắc? Dù cậu có chết ngay trước mặt Lý Du thì cũng chẳng đáng giá bằng vài giọt nước mắt của Lâm Kỳ. Hiểu không?"
Bành Việt bình thản nhìn gã: "Đây là cách anh chia rẽ tình thân của anh em nhà họ Minh à?"
Lý Hàm: "Cậu chỉ cần trả lời tôi thôi, tôi nói có đúng không?"
Bành Việt: "Đúng thì thế nào? Tôi vốn chỉ là người truyền lời cho tiên sinh, còn Lâm Kỳ là người ngài ấy yêu."
Lý Hàm cũng cười, nụ cười đầy vẻ máy móc: "Ồ, cậu học nhanh nhỉ, muốn khiêu khích tôi ư?"
Bành Việt trả cho gã từng câu từng chữ: "Anh chỉ cần trả lời tôi thôi, tôi nói có đúng không?"
Lý Hàm thật sự rất ghét Bành Việt.
Từ ngày đầu tiên Bành Việt bước chân vào nhà họ Lý là gã đã ghét rồi. Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà lúc nào cũng chỉ trỏ, sai bảo gã. Mỗi khi nói chuyện, Bành Việt luôn cố tình bắt chước giọng điệu của Lý Du. Dù chưa từng nghe Lý Du nói chuyện, nhưng gã cũng biết đó chính là phong cách của hắn.
Gã cũng rất thất vọng về Lý Du.
Cổ trùng nhân mạng có hoàn mỹ thì cũng chỉ là một con cổ, mà đã là cổ thì phải có chủ nhân.
Gã muốn trở thành chủ nhân của Lý Du. Vì thế, gã đã đổi sang họ Lý. Sao Lý Du có thể tùy tiện có người yêu mà không được sự cho phép của gã chứ?
Lại còn là một kẻ vô dụng.
Thứ đồ hoàn mỹ có vết nhơ rồi.
Đúng là đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip