Chương 68: TG4: Hào quang rực rỡ 1

_____________________________
Thế giới 4: Giới giải trí
_____________________________

Lần này, Lâm Kỳ chết một cách tương đối nhẹ nhàng.

Đang đi trên đường thì bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập chết.

Hệ thống cũng quyết đoán kéo y ra khỏi thế giới trước khi y kịp cảm nhận cơn đau.

Trải qua sự  rèn luyện ở ba thế giới, khi đăng xuất khỏi thế giới này, Lâm Kỳ không những không buồn mà còn rất bình tĩnh, nói với hệ thống: "Tôi muốn xem thế giới tuyến."

Hệ thống theo lệ cũ, kéo thế giới tuyến cho y xem trong một phút.

Lý Du đang ở trong bếp, không luyện cổ trùng mà đang học nấu ăn với Lâm Xác Phong. Lâm Xác Phong cho rằng Lý Du đã làm con rể thì phải thông thạo đủ loại kỹ năng, mấy ngày trước vừa học cách vệ sinh máy lạnh, hôm nay lại bị kéo đến học nấu ăn.

Một phút trôi qua nhanh chóng, người đàn ông tết tóc bạc với gương mặt lạnh lùng kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ không hề rơi một giọt nước mắt nào, khiến hệ thống có chút bất ngờ. "Nhiệm vụ thành công, tôi báo cáo lên trên rồi."

"Ừm." Lâm Kỳ bước xuống khỏi khoang làm việc, bất ngờ hỏi: "Tôi có thể xem thế giới tuyến thêm một lần nữa không?"

Hệ thống im lặng một lúc, lạnh nhạt đáp: "Không được."

Câu hỏi này, Lâm Kỳ cũng đã từng hỏi khi kết thúc thế giới đầu tiên, và khi đó hệ thống thập phần cảm động sau đó từ chối.

Lúc đó Lâm Kỳ không nghĩ nhiều, dù sao hệ thống này vốn chẳng phải loại dịu dàng chiều chuộng gì.

Nhưng bây giờ, Lâm Kỳ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Hệ thống chỉ cho y xem thế giới tuyến trong một phút, là vì nó không muốn cung cấp thêm... hay thực ra là không thể cung cấp?

Trên đời có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng ba thế giới liên tiếp đều gặp cùng một người thì không thể chỉ gọi là trùng hợp được nữa, phải không?

Hệ thống nói Lý Du rất tà môn, nó không dám xuất hiện.

Mà từng lời nói từng hành động của Lý Du, dường như cũng có ẩn ý đặc biệt.

Lâm Kỳ nhớ rất rõ, lúc hai người cùng xem phim Bạch Nương Tử truyền kỳ.

Hứa Tiên nói với Bạch Nương Tử: "Chỉ vì một nụ hôn của nàng, ta đã tin rằng vạn vòng luân hồi đều chỉ vì khoảnh khắc này... Từ nay về sau, từng phút, từng giây, ta đều sẽ luôn bên cạnh nàng..."

Khi ấy y đã sững sờ, nhưng điều khiến tim y rung động hơn là đúng vào lúc đó, Lý Du đã nắm chặt lấy tay y một cách rõ ràng, ánh mắt trong trẻo mà dịu dàng, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.

Muốn chứng minh tất cả những điều này là trùng hợp hay là gì khác... thì chỉ có thể đợi ở thế giới tiếp theo.

*

Kỳ nghỉ một tuần kết thúc, hệ thống lười biếng quay về, phát hiện trong phòng Lâm Kỳ lại có thêm một tấm huy chương mới.

—— "Giấy chứng nhận học viên xuất sắc khóa đào tạo ca múa."

Hệ thống: "..." Người nỗ lực là người đẹp nhất.

Lâm Kỳ hào hứng nói: "Hệ thống, cậu về rồi!"

Hệ thống: "Kêu to thế làm gì?"

Lâm Kỳ: "Đây là giọng vang cộng hưởng lồng ngực mà tôi mới học được đó, thế nào, khá chứ?"

Hệ thống: "... Nếu vậy thì đừng để phí."

*

"Lâm Kỳ, lần này tân binh không phải dạng vừa đâu, bất kể ngoại hình hay năng lực cơ bản thì cậu nhóc này đều nổi bật nhất trong đám người mới." Thang Tĩnh Xuyên mỉm cười, sau lớp kính viền vàng ẩn giấu một đôi mắt giảo hoạt. "Nói nhỏ với cậu nhé, đây là mầm non ảnh đế* đấy." (*nam chính phim điện ảnh xuất sắc nhất)

"Ảnh đế?" Người đàn ông cao gầy, gương mặt thanh tú, thần thái uể oải, khóe mắt hơi đỏ như vừa say rượu xong đã vội chạy tới tham gia sự kiện, gấu áo khoác nhăn nhúm, trông tùy tiện mà lại phảng phất chút phong lưu. Ánh mắt lướt qua nụ cười của Đường Tĩnh Xuyên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cậu nói xàm gì thế?"

Thực ra, điều Thang Tĩnh Xuyên chính là sự thật.

Người mà Lâm Kỳ sắp gặp chính là nam chính của thế giới này, một nhân vật Jack Sue* nghịch thiên, chỉ một năm đã nổi tiếng bùng nổ rồi giành giải ảnh đế quốc tế.

(*)Kiểu nhân vật Mary Sue nhưng bản nam, là tên chung cho bất kỳ nhân vật nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu

Còn chuyện hệ thống bảo y đừng để phí... chính là để y quay lại làm người đại diện trong thế giới này. Đúng là nghề quản lý nghệ sĩ rất tốn giọng thật.

Đường Tĩnh Xuyên và Lâm Kỳ là bạn thân sáu năm, đã quen với tính khí mắng chửi người bằng giọng điệu nhẹ nhàng của y, cười hì hì nói: "Đợi lát nữa cậu gặp người ta, cậu sẽ biết tôi yêu cậu thế nào. Cố tình để dành cho cậu đấy! Mẹ nó chứ, Diệp Phi Hồng phá hợp đồng bỏ đi mất, ông đây không phục! Chúng ta là người đại diện kim bài, nâng đỡ được một người thì cũng nâng được người thứ hai! Cậu nói xem đúng không?" Thang Tĩnh Xuyên nịnh nọt khoác vai Lâm Kỳ.

Y không chút lưu tình hất tay anh ta ra. "Sếp Thang, nghiêm túc chút đi."

Thang Tĩnh Xuyên cười cười, dẫn y đến phòng họp.

Diệp Phi Hồng, y đã dốc lòng ba năm mới nâng cậu ta lên vị trí thị đế (nam chính phim truyền hình xuất sắc nhất) của bây giờ, vậy mà cuối cùng cậu ta lại phủi đít đi ăn máng khác, còn công khai ám chỉ y đối xử khắc nghiệt với nghệ sĩ của mình.

Thang Tĩnh Xuyên đã xem buổi họp báo phát sóng trực tiếp đó, không hổ là thị đế, biểu cảm, ánh mắt đúng kiểu nhẫn nhịn không bộc phát nhưng lại ẩn chứa ấm ức.

Cuộc họp báo đó đã khiến Lâm Kỳ có dấu hiệu bị dư luận công kích.

Dù sao thì Lâm Kỳ cũng từng có 'tiền án', y từng quản lý hai nghệ sĩ thì cả hai đều bỏ chạy.

Tệ hơn nữa, Diệp Phi Hồng còn đăng một bài viết trên Weibo, giữ lại đúng năm phút rồi xóa.

Thang Tĩnh Xuyên nhìn ảnh chụp màn hình mà muốn xỉu. Bài viết rặt mùi thảo mai bóng gió xa gần.

"Anh Lâm đối xử với tôi rất tốt, không có anh ấy thì không có tôi ngày hôm nay. Hy vọng sau này chúng ta có thể trở lại mối quan hệ bình đẳng, trở thành bạn bè thực thụ."

Thang Tĩnh Xuyên đọc câu này mà suýt thì phụt máu.

Đây mà là tiếng người à?

Cái gì gọi là 'quan hệ bình đẳng'? Là ám chỉ Lâm Kỳ thanh cao thượng đẳng, chèn ép nghệ sĩ dưới trướng sao? Rồi cái gì gọi là 'bạn bè thực thụ' nữa? Hay, quá hay.

Ngay khi bài viết đó xuất hiện, tài khoản chính thức của Tập đoàn Giải trí Xuyên Lưu lập tức sụp đổ trước cơn bão dư luận, tên của Lâm Kỳ cũng leo thẳng lên hot search.

Thang Tĩnh Xuyên dám cá hot search này chắc chắn là do Tập đoàn Giải trí Khải Thiên - cũng chính là bên đã đào mất Diệp Phi Hồng mua! Chứ làm gì có chuyện lên hot search nhanh như thế! Cũng có phải phải tổng thống Mẽo* đăng tweet đâu!

(*)Raw là 丑国: Sửu quốc - quốc gia xấu xí, ý chỉ Hoa Kỳ. Tên nước Mỹ bên trung là 美國-Měiguó-Mỹ quốc, lúc nào mà nó thích kháy khịa thì bên đó hay gọi ngược lại như thế

Về chuyện này, Lâm Kỳ chỉ bình luận một câu: "Bớt nghe chó sủa, cuộc sống sẽ đẹp hơn."

Thang Tĩnh Xuyên: "..." Không hổ là cậu.

Nhưng dù vậy, Thang Tĩnh Xuyên vẫn thấy tức không chịu được, lập tức lao vào thị trường tìm kiếm nghệ sĩ mới. Lần này nhất định phải ký hợp đồng sinh tử, có chết cũng phải chết trong công ty của mình!

Đứng trước cửa phòng họp, Thang Tĩnh Xuyên tủm tỉm đặt tay lên tay nắm cửa: "Tiếp theo đây chính là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích."

Lâm Kỳ cũng hơi kích động, y tin rằng lần này y có thể nhận ra người đó mà không cần phải hôn. Tuy nhiên, vẻ mặt y vẫn duy trì nụ cười xã giao ôn hòa theo đúng hình tượng, hay nói cách khác chính là ngoài cười nhưng trong không cười.

"Rầm!"

Cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy mạnh ra từ bên trong. Lâm Kỳ lùi về sau một bước, ánh mắt chạm phải một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hơi thở y khựng lại trong một giây. Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, y cảm nhận rõ ràng — là hắn.

"Này là không đợi nổi nữa à?" Thang Tĩnh Xuyên cười tủm tỉm nói: "Giới thiệu một chút, đây là Địch Lam—"

"Không cần giới thiệu." Địch Lam thẳng thừng cắt ngang, ánh mắt lướt qua mặt Lâm Kỳ. "Tôi không ký."

Thang Tĩnh Xuyên: "......"

Lâm Kỳ: "..." Cái quái gì vậy?

Hệ thống: "Chúc mừng, buff trùng sinh + 100%x2."

Lâm Kỳ vẫn không hiểu. Địch Lam sống lại rồi thì sao lại không chịu ký hợp đồng với y? Khi y chết, Địch Lam đã là ảnh đế, đi theo y thì có gì không tốt? Mà nói đi cũng phải nói lại, thiện cảm 100% mà còn không ký với y, thế hắn muốn ký với ai chứ?!

Trong phòng họp, Địch Lam ngồi lặng suốt mười phút, đến khi xác nhận chắc chắn rằng... hắn đã sống lại. Hắn quay về ngày đầu tiên gặp Lâm Kỳ.

Không tưởng tượng nổi, không dám tin tưởng.

Có lẽ, trời xanh cuối cùng cũng nghe thấy những lời nguyện cầu của hắn trong vô số đêm say.

Ông trời, cho hắn một cơ hội làm lại... Hắn tuyệt đối sẽ không để mất Lâm Kỳ lần nữa...

Thang Tĩnh Xuyên tình cờ phát hiện Địch Lam trong sân bóng rổ. Ngoại hình xuất sắc đến mức chói mắt. Anh tiến đến đưa danh thiếp, trò chuyện vài câu rồi biết Địch Lam sắp vào Học viện Điện ảnh.

Mười chín tuổi! Một cộng tươi* sáng giá! Không nhanh tay lôi kéo về công ty thì quá phí! 

(*)Raw là Tiểu thịt tươi, chắc cũng khá quen thuộc rồi nhưng tui không muốn dùng từ này nữa, mà VN cũng có từ "Cộng tươi" để miêu tả những chàng trai trẻ có ngoại hình đẹp và thu hút nên tui dùng thay thế luôn.

Địch Lam bình ổn lại tâm trạng đang dậy sóng, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào Lâm Kỳ, giọng nói đầy nghiêm túc: "Anh rời khỏi giới giải trí đi."

Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Sau khi gặp lại Địch Lam đã trùng sinh, hết cú sốc này đến cú sốc khác ập tới khiến Lâm Kỳ không thốt nên lời.

Cuối cùng, y chậm rãi nói: "Có bệnh thì đi chữa đi."

Thang Tĩnh Xuyên: "..." Ồ, Lâm Kỳ tức giận rồi.

Địch Lam: "..." Không nghe lời chút nào!

"Giới giải trí nước sâu lắm, anh thấy lội vào mớ nước đục đó vui lắm à?" Địch Lam cau mày nói.

Giới giải trí trông có vẻ hào nhoáng, nhưng sau ánh hào quang luôn tồn tại những góc tối. Cái chết của Lâm Kỳ chính là một cái gai trong lòng Địch Lam, một khi đã cắm vào thì không thể nhổ ra. Sau khi Lâm Kỳ qua đời, hắn không còn cách nào diễn xuất, thậm chí không dám đối diện với ống kính. Được sống lại một lần, hắn chỉ có duy nhất một mong muốn —— kéo Lâm Kỳ rời khỏi giới giải trí!

Hệ thống: "Nhiệm vụ của cậu là giúp Địch Lam trở thành nam minh tinh hot nhất cả nước."

Lâm Kỳ: "..." Y thật sự quá khổ rồi.

Thang Tĩnh Xuyên nghe Địch Lam dám nói ra lời xàm xí này ngay trước mặt người đại diện, lòng đã lạnh đi một nửa. Dù đẹp trai khuynh thành đến mấy mà não bị lừa đá thì cũng khó mà nâng đỡ được...

Địch Lam nhìn thẳng vào Lâm Kỳ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Anh suy nghĩ kĩ về đề nghị của em đi, em nói thật lòng đấy."

"Xuống lầu, đường 26, hướng quảng trường Đông Hà, đi ba trạm." Lâm Kỳ mỉm cười ôn hòa. "Tôi cũng nói thật lòng đấy."

Bệnh viện gần nhất.

Còn là hạng 3A*.

(*)Bệnh viện hạng nhất tuyến trung ương hoặc bệnh viện tuyến đầu lớn nhất ở địa phương. Đây là nơi có đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại và chuyên môn điều trị tốt nhất trong nước.

Địch Lam mím môi. Đúng là hắn hơi vội vàng. Trong thời gian ngắn như vậy thì chắc chắn Lâm Kỳ sẽ không nghe lời hắn khuyên. Nhưng dáng vẻ cau mày của hắn thật sự rất đẹp, khiến Thang Tĩnh Xuyên cũng không nỡ đuổi hắn ra ngoài.

"Thôi thôi, vào trong ngồi xuống rồi nói tiếp." Thang Tĩnh Xuyên vội vàng giảng hòa, một tay đẩy Lâm Kỳ vào phòng họp, một tay kéo Địch Lam theo, sau đó đóng cửa lại, thầm thề rằng hôm nay mà không ký được hợp đồng thì anh sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này!

"Cậu ra ngoài trước đi." Lâm Kỳ kéo ghế ra, nói với Thang Tĩnh Xuyên.

Thang Tĩnh Xuyên: "... Được rồi." Trước khi đóng cửa, anh còn len lén bắn tim với Lâm Kỳ. Nhất định phải ký được bé cộng tươi này nhé! Anh có thể cảm nhận được luồng khí phi thăng mạnh mẽ từ Địch Lam!

Lâm Kỳ quay sang Địch Lam: "Ngồi đi."

Địch Lam không làm trái ý, lập tức ngồi xuống.

Ấn tượng của Lâm Kỳ về Địch Lam chỉ gói gọn trong ba từ —— đẹp trai, thiên phú cao, khó dạy dỗ.

Trước đây khi làm nhiệm vụ, y chưa bao giờ để tâm, nên đối với nhân vật nam chính mỗi thế giới, y chỉ có ấn tượng ở mặt ngoài. Nhưng lúc này, khi bình tĩnh lại để quan sát Địch Lam một lần nữa, y mới phát hiện ——

— Đúng là quá đẹp trai!

Vẻ đẹp của Địch Lan không chỉ đến từ những đường nét hoàn hảo trên gương mặt hay tỉ lệ đầu vai cân đối, mà còn toát lên từ khí chất của hắn. Một sự tự tin, trẻ trung và tràn đầy sức sống, giống như một lon soda giữa mùa hè vậy – tươi mát và đầy năng lượng. Không cần tô vẽ hay gọt giũa, khí chất tự nhiên ấy lại mang một cảm giác cao cấp bẩm sinh. Đường nét gương mặt rõ ràng, góc cạnh, nhưng lại được cân bằng bởi đôi mắt dịu dàng – vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, một vẻ đẹp có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ.

Ánh mắt Lâm Kỳ dừng lại trên người Địch Lan, khiến mặt hắn hơi nóng lên.

Lâm Kỳ là trai thẳng.

Địch Lam vẫn luôn biết điều đó.

Dù họ có thể thân mật đến mức nằm dài trên bãi biển, cùng uống bia ngắm hoàng hôn, thì với Lâm Kỳ, hắn cũng chỉ là một nghệ sĩ dưới trướng y. Không hề có chút ám muội nào, chỉ có mình Địch Lan đang tự biên tự diễn.

Rồi một ngày, vở kịch độc diễn của hắn đến hồi hạ màn – bằng một vụ tự sát.

________
(*)Tên thế giới trong raw là Hồng tinh lấp lánh. Hồng tinh là ngôi sao màu đỏ, trong ngữ cảnh này thì có nghĩa là minh tinh nổi tiếng, đại ý là một minh tinh nổi bật đến chói lóa rực rỡ. Tui định để là Tinh Tú Lấp Lánh á mà thấy matday quá nên thôi :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip