Chương 69: HQRR 2: Hợp đồng bán thân
Trong thế giới này, Lâm Kỳ đã tự sát.
Một vốc thuốc ngủ, cứ thế ra đi.
Cái chết của y đã gây chấn động mạnh cho Địch Lam, kẻ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió không biết trời cao đất dày. Sự ra đi ấy khiến hắn phải nhìn lại bản thân, buộc hắn thay đổi, từ bỏ tính khí nóng nảy. Cuối cùng, nhờ vào cú sốc này mà lột xác trưởng thành. Sau đó, Địch Lam còn tham gia diễn một nhân vật cũng tự sát giống như Lâm Kỳ, con đường nghệ thuật của hắn tràn ngập nhân văn, cuối cùng trở thành một nghệ sĩ điện ảnh mẫu mực, vừa có đức vừa có tài.
Đó là kịch bản bình thường.
Hệ thống: "Cậu ta không thể vượt qua được cú sốc, bắt đầu oán đời, hắc hóa, sau đó rời khỏi giới giải trí."
Đây là kịch bản bất thường.
Lâm Kỳ thu lại ánh mắt, khẽ cụp mi để tránh lộ ra sự nồng nhiệt quá rõ ràng, sợ Địch Lam sẽ thấy kỳ quái.
Thực ra y không cần phải lo lắng. Trong mắt Địch Lam, ánh mắt phát sáng của Lâm Kỳ khi nhìn hắn chẳng qua là vì đánh giá cao tài năng của hắn mà thôi.
"Tại sao lại đổi ý?" Lâm Kỳ hỏi với giọng điềm tĩnh.
Địch Lam nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của y: "Anh khóc ư? Vì bài đăng trên Weibo của Diệp Phi Hồng à? Anh đừng để ý, một thằng bại não thôi ấy mà."
Huyệt thái dương của Lâm Kỳ giật giật, dù có là tình cảm thì cũng không thể khiến y mù quáng được. Địch Lam thực sự là khó, dạy, dỗ! Trùng sinh rồi mà vẫn... dở hơi như vậy.
"Tôi hỏi cậu, tại sao lại không muốn ký hợp đồng nữa?" Lâm Kỳ chậm rãi nói.
Vừa nghe thấy nhịp điệu giọng nói ấy, Địch Lam đã biết ngay y hơi mất kiên nhẫn rồi, bèn chân thành nói: "Anh rời khỏi giới giải trí đi. Anh không phù hợp với nơi này đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ anh chẳng bận tâm chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng đã chịu tổn thương rất nhiều rồi. Rời bỏ đi, đổi nghề khác, bắt đầu lại từ đầu, chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nói xong chưa?" Lâm Kỳ hỏi.
Từ giọng điệu của y, Địch Lam biết ngay là y chẳng thèm để vào tai.
Quả nhiên, Lâm Kỳ chỉ thản nhiên nói: "Không ký thì cút."
Nhưng Địch Lam vẫn không chịu đi, tiếp tục thuyết giảng.
Lâm Kỳ bị ép nghe một bài diễn văn kéo dài suốt mười phút với chủ đề "Trân trọng sinh mệnh, tránh xa giới giải trí", tâm trạng từ hồi hộp khi gặp lại chuyển dần sang xúc động muốn đấm người.
"Khát không?" Lâm Kỳ hỏi.
Địch Lam: "Em không khát, em còn có thể nói tiếp"
Lâm Kỳ: ......
Kiếp trước, để đào tạo tên mắc chứng nổi loạn với mạch não kì lạ này thành ảnh đế, y đã phải tốn sức chín trâu hai hổ. Vậy mà sống lại xong, cái chứng nổi loạn này... lại càng nặng hơn!
"Rốt cuộc cậu có ký hay không?" Lâm Kỳ mất kiên nhẫn nói.
Địch Lam kiên trì nói: "Em không ký. Anh rời khỏi giới giải trí đi."
Lâm Kỳ đứng dậy ngay lập tức. Địch Lam cũng bật dậy theo, túm chặt cánh tay y.
Lâm Kỳ quay đầu lại. Ánh mắt hơi ửng đỏ của y liếc qua qua, làn da trắng mịn càng làm sắc đỏ ấy trông giống như điểm tô bằng son phấn, mang theo nét sắc sảo đến mê hoặc. Tim Địch Lam khẽ rung lên. Không biết có phải do mình cong rồi nên nhìn ai cũng thấy cong không, nhưng hắn cảm giác Lâm Kỳ có vẻ còn hấp dẫn hơn trước đây.
"Anh thật sự không thể từ bỏ sao?" Địch Lam bình tĩnh nói.
"Không thể." Lâm Kỳ dịu dàng nói, "Tôi thà chết cũng phải chết trong cái giới này."
Địch Lam chấn động toàn thân. Giữa hai người, chỉ cần có bất đồng ý kiến thì hắn chưa bao giờ thắng nổi Lâm Kỳ. Lâm Kỳ luôn là người dẫn đường, kéo hắn bước về phía trước.
Hắn từng nghĩ Lâm Kỳ sẽ mãi mãi làm như vậy, nhưng rồi Lâm Kỳ lại buông tay giữa chừng.
Bàn tay Địch Lam siết chặt cánh tay Lâm Kỳ. "Được, em ký!"
Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng em có một điều kiện." Địch Lam quả quyết nói. "Anh phải sống chung với em!"
Lâm Kỳ: "......"
*
"Không được, không được!" Thang Tĩnh Xuyên là người đầu tiên phản đối. "Tuyệt đối không được!"
"Tôi đồng ý rồi." Lâm Kỳ nói.
Thang Tĩnh Xuyên ngồi phịch xuống ghế, trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi. "Cậu vẫn chưa chừa à? Một Thẩm Vấn Hàn còn chưa đủ cho cậu rút kinh nghiệm sao?"
Thẩm Vấn Hàn là nghệ sĩ đầu tiên mà Lâm Kỳ dẫn dắt.
Có thể nói là một đêm thành danh.
Giống như Địch Lam và Diệp Phi Hồng, Thẩm Vấn Hàn là một viên ngọc thô chưa qua đào tạo chính quy. Lâm Kỳ rất thích đặt cược vào những người như vậy.
Mà mắt nhìn của Lâm Kỳ cũng không tệ.
Thẩm Vấn Hàn là một diễn viên trời sinh. Ngoại hình đầy chính khí, ngay thẳng, rất phù hợp với dòng phim chính kịch hoặc vai nam chính đoan chính. Lâm Kỳ xây dựng hình ảnh cho cậu ta theo hướng này, bộ phim đầu tay là phim cổ trang, diễn một nam phụ thâm tình, thu được không ít thiện cảm của người xem.
Khi đó, công ty của Lâm Kỳ mới khởi nghiệp bước đầu, điều kiện không tốt. Tính cách của Thẩm Vấn Hàn lại cách xa hình tượng chính trực, để tránh xảy ra chuyện, Lâm Kỳ quyết định để cậu ta đến ở cùng mình.
Kết quả là... cậu ta xảy ra chuyện ngay trong nhà Lâm Kỳ.
"Cậu không thấy ghê tởm à? Tôi thì thấy đấy." Thang Tĩnh Xuyên nhớ lại vẫn còn bực. Bây giờ Thẩm Vấn Hàn giả vờ giả vịt rất ra dáng một con người, nhưng khi ấy lại hẹn bạn giường ngay trong nhà Lâm Kỳ, còn phải để Lâm Kỳ gánh chịu hậu quả thay. Nếu đã không quản nổi chim cò thì đừng có làm minh tinh mẹ gì nữa.
Lâm Kỳ lật xem tài liệu về Địch Lam, bình tĩnh nói: "Địch Lam sẽ không làm thế."
"Biết người biết mặt không biết lòng. Cậu lăn lộn trong giới này bao năm rồi, lý nào lại không hiểu?" Thang Tĩnh Xuyên hận sắt không thành thép nói.
"Nếu cậu ta dám làm thế..." Lâm Kỳ ngước lên "Tôi sẽ thiến cậu ta."
Thang Tĩnh Xuyên: "..." Có khí phách.
Địch Lam đứng dưới lầu đợi Lâm Kỳ, giữa dòng người qua lại tấp nập trong công ty quản lý, ở đây toàn những gương mặt đẹp trai xinh gái, nhưng vẫn có không ít ánh mắt liếc nhìn hắn.
Quá đẹp trai... Một người đẹp đến mức chỉ cần một khuôn mặt cũng đủ để nổi tiếng.
Nhưng Địch Lam là ảnh đế từ kiếp trước, đã sớm quen với việc bị người ta nhìn ngó, chỉ thờ ơ coi như không thấy.
"Chào cậu." Một người đàn ông trung niên bước đến bắt chuyện, nụ cười đầy thiện ý. "Tôi là Trương Hộ, một người quản lý. Cậu đã ký hợp đồng chưa? Có hứng thú phát triển sự nghiệp trong giới giải trí không?"
Địch Lam cao hơn hẳn đối phương, từ trên cao nhìn xuống. Dưới ánh đèn, đường nét sắc sảo của hắn càng thêm ấn tượng. "Ký rồi, hợp đồng bán thân, đến chết cũng phải chết ở đây."
Trương Hộ đang tràn trề hi vọng: "..."
Đúng lúc đó, thang máy kêu 'ting' một tiếng. Cả Địch Lam và Trương Hộ đều quay đầu lại. Trương Hộ thấy bóng người bước ra từ thang máy thì lập tức hỏi Địch Lam: "Không phải cậu ký với Lâm Kỳ đấy chứ?"
Địch Lam 'ừ' một tiếng.
"Thế thì cậu bị lừa rồi! Đã ký chưa? Phí vi phạm hợp đồng bao nhiêu?" Trương Hộ nói: "Bây giờ Lâm Kỳ là người có tiếng xấu nhất trong giới đó! Nghĩ kỹ đi, tôi là người của Khải Thiên, đây là danh thiếp của tôi..."
Chưa kịp đưa danh thiếp ra, Trương Hộ đã bị Địch Lam đẩy tay ra, đôi mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói: "Đừng sủa nữa."
Trương Hộ: "......"
Ở bên Lâm Kỳ được hun đúc một năm, Địch Lam thừa nhận mình đã nhiễm không ít thói quen ăn nói của y, hơn nữa hắn cũng chẳng định sửa.
Lâm Kỳ bước đến, thấy Trương Hộ đang đứng cạnh Địch Lam với vẻ mặt lúng túng, y hơi mỉm cười, khách sáo nói: "Trương Hộ, sao anh lại ở đây?"
"Phi Hồng còn chút tài liệu ở đây, tôi đến lấy." Trương Hộ cũng khách khí nói.
"Ồ." Lâm Kỳ tỏ vẻ không hứng thú, chuyển ánh mắt đi nơi khác. "Vậy không làm phiền nữa." Rồi quay sang Địch Lam, "Đi thôi."
Địch Lam gật đầu, lặng lẽ đi theo sau Lâm Kỳ.
Trương Hộ nhìn bóng lưng hai người, thầm nghĩ Lâm Kỳ đúng là may mắn, lại đào được một viên ngọc thô tốt như vậy. Phải báo với Diệp Phi Hồng mới được, bảo cậu ta để ý thêm một chút.
Lâm Kỳ và Địch Lam cùng xuống hầm để xe.
Lâm Kỳ lái một chiếc Mercedes-Benz đen dòng phổ thông, giá khoảng ba mươi vạn, không hề phô trương. (~1.065.000.000 vnđ)
Địch Lam đi trước một bước, mở cửa ghế lái. "Để em lái cho."
Lâm Kỳ liếc hắn một cái: "Cậu có bằng lái không?"
"Có."
"Lấy ra tôi xem."
"Ở ký túc xá."
"Cút ——"
Địch Lam bị đuổi qua ghế phụ.
Lâm Kỳ trông rất mệt mỏi, Địch Lam không khỏi lo lắng.
Băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh mà thành, Lâm Kỳ nuốt một hơi cả vốc thuốc ngủ ngay sau đêm trao giải, hẳn là đã chịu đựng quá nhiều tổn thương.
Địch Lam nhẹ giọng hỏi: "Có phải trong lòng anh rất đau khổ phải không?"
Lâm Kỳ nắm vô lăng, thái dương giật giật, rít qua kẽ răng —— "Thắt dây an toàn."
"Thật ra, em thấy anh có tài lắm luôn, anh xem, anh biết đầu tư, biết vẽ, biết nấu ăn, anh giỏi rất nhiều thứ. Sao anh không thử làm gì đó khác đi? Làm quản lý vừa vất vả vừa không được gì, lại còn dễ gặp mấy loại chó..." Địch Lam thao thao bất tuyệt tận tình khuyên bảo Lâm Kỳ rời khỏi giới.
Lâm Kỳ mặt lạnh như tiền, quyết định giả điếc.
Đây là cách thể hiện trạng thái hắc hóa của Địch Lam sao?
Y nhịn được.
Qua năm cái đèn đỏ, Địch Lam vẫn đang lải nhải. Đến cái đèn thứ sáu, Lâm Kỳ rốt cuộc không chịu nổi nữa, dừng xe lại, quay đầu, nhẹ nhàng nói: "Một là xuống xe, hai là câm miệng."
Địch Lam ngậm miệng.
Lâm Kỳ khởi động xe một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm.
Hai phút sau, trong xe vang lên giọng đọc êm tai, từ tính của chị Google.
"Tui khuyên anh hãy si nghĩ kĩ về ý kiến của tui*......"
(*)Raw viết trại đi thành ngọng ngọng vầy thiệt á :)))*
Lâm Kỳ: "......" Chết tiệt, y cũng muốn hắc hóa!
"Tắt điện thoại đi." Lâm Kỳ nén giận nói.
Địch Lam: "Em cũng có cá tính riêng, không thể cái gì cũng nghe anh được."
Lâm Kỳ: "......"
Y liếm môi, bẻ lái: "Yên lặng, nếu còn ồn ào nữa thì tối nay ngủ ngoài hành lang."
Địch Lam thở dài, đành yên lặng khóa màn hình điện thoại.
Chuyện này cũng không thể vội được, cứ từ từ vậy.
Khi xe đến bãi đỗ chung cư, Lâm Kỳ đã lấy lại bình tĩnh. Y mở cốp xe, lấy ra một chiếc mũ rồi đưa cho Địch Lam: "Đội lên."
Địch Lam vừa đội vừa hỏi: "Em còn chưa nổi tiếng mà."
"Cậu chưa nổi tiếng, tôi thì có." Lâm Kỳ cũng đội một chiếc mũ khác, mặt không biểu cảm: "Chờ ba mươi phút rồi hẵng xuống xe."
Sau khi xuống xe, Lâm Kỳ kéo thấp vành mũ, nhanh chóng đi vào sảnh thang máy. Nhưng y vừa bước vào, một nhóm phóng viên đã xông tới.
Đều là người quen cả, trong giới này, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Có vài người còn từng lỡ đập micro vào mặt y lúc y cản micro cho Diệp Phi Hồng ở sân bay. Giờ đây, họ mang vẻ mặt 'xin lỗi nhưng tôi cũng phải kiếm cơm' mà hỏi: "Lâm Kỳ, về việc chấm dứt hợp đồng với Diệp Phi Hồng lần này, anh có gì muốn nói không?"
Là một người quản lý, Lâm Kỳ hiểu rõ, không tạo nhiệt độ dư luận chính là cách phản hồi tốt nhất. Khi không biết nói gì thì chỉ cần mỉm cười là được rồi.
Lâm Kỳ đè mũ lưỡi trai, mỉm cười với ống kính.
Các phóng viên cũng hiểu tính Lâm Kỳ, một Bồ Tát kim cương, miệng kín như bưng, tường đồng vách sắt, vừa lễ độ vừa kín tiếng, hỏi gì cũng không biết.
Thang máy đã đến nhưng đám phóng viên vẫn chặn kín cửa, rõ ràng không định để y vào. Một người cười nói: "Anh Lâm, chúng ta đều quen biết cả mà, cho chút tin tức để bọn tôi có cái báo cáo đi, hâm nóng chút nhiệt độ nào, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt cả."
Lâm Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười, tay đút túi áo vest, trông như thể sẵn sàng giằng co đến cùng.
Đám phóng viên cũng thấy chán nản, nhưng lại chẳng còn cách nào khác.
"Nhường đường chút ——"
Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng gào.
Người đàn ông cao lớn đội mũ bảo hiểm, tay xách một thùng hàng to, giọng thô lỗ quát: "Giao đồ ăn đây, đứng chắn đường làm gì, trễ giờ bị phạt tôi kiện mấy người đấy!" Người đàn ông đi qua Lâm Kỳ xông thẳng về phía trước với khí thế không gì cản nổi khiến đám phóng viên giật mình né tránh. Lâm Kỳ nhân cơ hội đó lặng lẽ theo sát hắn vào thang máy."
Cửa thang máy khép lại, Lâm Kỳ liếc nhìn người bên cạnh: "Lấy đâu ra cái mũ bảo hiểm thế?"
"Địch Lam tháo mũ xuống, để lộ mái tóc rối bù cùng khuôn mặt điển trai: "Trong cốp xe anh."
Lâm Kỳ quay mặt đi, cười khẽ một tiếng.
"Lâm Kỳ," Địch Lam thành khẩn nói, "Rời khỏi giới đi."
"Câm miệng ——!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip