Chương 70: HQRR 3: Diễn viên hài

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________

Kiếp trước Địch Lam đã từng tới nhà Lâm Kỳ vài lần, số lần không nhiều, bởi hắn sợ bản thân để lộ tình cảm dành cho Lâm Kỳ, có lúc thậm chí còn không dám ở một mình với y.

Tới nhà Lâm Kỳ, quá nguy hiểm rồi.

Sau khi nhập mật mã, Lâm Kỳ nói với Địch Lam: "Vào đi, trước cửa có dép đó."

Địch Lam đi theo y vào trong, tiện tay đóng cửa, liếc nhìn đôi dép màu xám nhạt một cái, ghét bỏ nói: "Diệp Phi Hồng từng đi à? Em không đi đâu, có mùi chó."

"...... Sếp Thang từng đi." Lâm Kỳ cạn lời nói.

Địch Lam miễn cưỡng nói: "Vậy thì tạm được."

Lâm Kỳ: "..." Y tự nhận mình không phải người dễ nổi nóng, nhưng Địch Lam luôn có thể khiến y á khẩu, nghĩ tới cảm giác bị Địch Lam chi phối mà sợ. May mắn thay, thiết lập nhân vật của Lâm Kỳ trong thế giới này là kiểu ôn hòa nhưng độc miệng, nếu không thì y thật sự sẽ nghẹn chết mất, y thật sự có xúc động muốn chửi rồi.

Kiếp trước, khi Địch Lam chưa hắc hóa, hắn chỉ là kiểu hay nói những câu khiến người ta nghẹn họng mà thôi, chứ chưa tới mức đáng sợ như bây giờ.

Trong những lần ít ỏi Địch Lam đến nhà Lâm Kỳ, hắn luôn rất dè dặt, chưa từng nghiêm túc quan sát nơi này.

Giờ thì khác, hắn bắt đầu chăm chú nhìn quanh, cảm thấy nhà của Lâm Kỳ có vấn đề, rất nhiều vấn đề.

Toàn bộ là tông lạnh, sống ở đây thì tâm trạng sao mà khá lên nổi?

Trên tường có tranh treo, nét vẽ kia cũng quá trừu tượng rồi, nhìn xong chỉ thấy bực mình.

Căn hộ gần hai trăm mét vuông, vậy mà không có lấy một chậu cây, đúng là khuyết thiếu hơi thở cuộc sống.

Địch Lam liếc sơ một vòng đã thấy không ít chỗ cần cải tạo, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Lâm Kỳ hoàn toàn không biết Địch Lam đã bắt đầu có ý định "cải tạo" căn nhà của y, chỉ cởi áo vest treo lên, nói với hắn: "Phòng thứ hai dọc hành lang, bên cạnh nhà vệ sinh là phòng cho khách, cậu ở đó đi. Tôi mệt rồi, phải ngủ một giấc, đừng làm phiền tôi."

Tối qua Lâm Kỳ đi xã giao, uống không ít rượu, lúc này thấy đầu choáng váng, dạ dày cũng khó chịu.

"Được, để em xả nước cho anh, anh ngâm mình rồi ngủ sẽ dễ chịu hơn." Địch Lam theo y vào phòng ngủ, Lâm Kỳ vừa cởi áo khoác, bên trong là chiếc sơ mi vân chéo màu nâu được sơ vin gọn gàng nơi vòng eo mảnh khảnh.

Địch Lam thầm nghĩ: Gầy quá, phải tẩm bổ mới được.

"Đừng phiền tôi, tôi ngủ đã, tỉnh rồi tính sau." Lâm Kỳ đi tới giường, đá dép ra, nhắm mắt lại đổ ập xuống.

Địch Lam bước tới định cởi thắt lưng cho y.

Lâm Kỳ tròn mắt: "Cậu làm gì đấy?" Tiến triển này nhanh quá rồi đó.

Địch Lam: "Cởi quần cho anh, chẳng phải anh định ngủ sao?"

Lâm Kỳ: "Tôi tự cởi được."

Địch Lam: "Anh không nói sớm."

Lâm Kỳ: "..." Haiz, muốn chửi người quá... Nhịn xuống.

Địch Lam buông tay, hắn thật sự chỉ đơn thuần muốn giúp, vì Lâm Kỳ trông như sắp gục đến nơi vậy, dáng vẻ mệt đến mức chẳng muốn tự cởi đồ của y khiến hắn mới không nhịn được ra tay hỗ trợ.

Địch Lam lùi sang bên, nhưng vẫn không chịu rời đi, tay Lâm Kỳ đặt trên thắt lưng, gương mặt đầy căng thẳng: "Cậu ra ngoài đi."

Địch Lam nói: "Anh có đói không? Khi nào dậy có muốn ăn chút gì không?"

Lâm Kỳ: "..." Nhớ quá khoảng thời gian hắn còn là người câm quá...

Sau ba lần năm lượt đuổi người của Lâm Kỳ, cuối cùng Địch Lam cũng chịu đóng cửa rời đi.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Dù đã có bộ lọc tình yêu, nhưng Lâm Kỳ cũng không chịu nổi kiểu quấy nhiễu này. Cởi quần xong, y quyết định nhắm mắt ngủ trước đã. Y mệt chết đi được, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Cửa vừa khép lại, Địch Lam đưa tay đặt lên tấm cửa mỏng, trán cũng nhẹ nhàng tựa lên.

Chỉ cách một cánh cửa, nhưng thứ hắn muốn bảo vệ chính là cảm giác yên ổn này.

Vì thế —— hắn nhất định phải thuyết phục Lâm Kỳ rút khỏi giới giải trí!

Lâm Kỳ ngủ rất ngon, ngủ một giấc mà thấy cả người như mềm nhũn ra, đầu óc cũng rỗng không. Y nhìn trần nhà một lúc, cảm giác như bản thân vừa bị "giày vò" vậy.

"... Hệ thống, là anh ấy đúng không?"

【Hệ thống mất tín hiệu.】

Lâm Kỳ tự lẩm bẩm: "Tôi cảm nhận được, chính là anh ấy."

"... Nhưng sao mà lắm lời thế không biết!"

Hệ thống: "...... Vậy nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?"

Lâm Kỳ: "......" Lúc này thì hăng hái thế.

Lâm Kỳ: "Tôi sẽ làm quen dần."

Hệ thống: "Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao thì tới hai cái đó đó cậu còn làm quen được cơ mà."

Lâm Kỳ: "......" Mặt y lại đỏ rồi.

Hệ thống: "Cố lên."

Lâm Kỳ đã tỉnh hẳn, đứng dậy lấy quần áo sạch rồi vào phòng tắm ngâm mình.

Lâm Kỳ là người rất biết hưởng thụ, dù phòng tắm không lớn nhưng có một bồn tắm mát xa rất to, chiếm gần một phần ba diện tích phòng.

Nước ấm nhanh chóng xả đầy bồn trong vòng một phút, Lâm Kỳ bước vào ngâm mình, toàn thân đều thả lỏng, thở ra một hơi dài.

"Cốc cốc."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Lâm Kỳ không quan tâm.

Tiếng gõ cứ đều đều bám riết, cuối cùng y không chịu nổi nữa mà lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Anh dậy rồi à," giọng Địch Lam truyền tới. Giọng hắn rất có từ tính, đóng phim khỏi cần lồng tiếng cũng có thể khiến người nghe phải rung động. Giọng nói xuyên qua cánh cửa càng thêm mơ hồ quyến rũ. "Anh có đói không? Em nấu cháo rồi, ra ăn một chút nhé?"

Lâm Kỳ cảm thấy thật may mắn vì đã học cộng hưởng âm bụng, cất cao giọng: "Tôi đang ngâm mình, đợi chút."

"Ngâm mình? Anh tắm lúc bụng rỗng hả? Nhỡ tụt đường huyết thì sao?"

"...Không sao đâu."

"Vậy để em canh chừng, thỉnh thoảng gọi anh một tiếng nha."

"......"

Tinh thần Lâm Kỳ sắp sụp đổ rồi.

"Cậu đem cháo vào đi."

Trước bồn tắm có sẵn một tấm ván gỗ nhỏ, Địch Lam bưng cháo nóng và nước ấm đặt lên đó. Lâm Kỳ chống đầu, mặt đầy bất lực.

"Anh cần em đút không?" Địch Lam nhẹ giọng hỏi.

Lâm Kỳ: "...... Không cần."

Địch Lam ngồi cạnh: "Em nhìn anh ăn."

Lâm Kỳ cạn lời: "Địch Lam, tôi ký hợp đồng với cậu là để cậu làm nghệ sĩ, không phải làm bảo mẫu."

Địch Lam nghiêm túc đáp: "Phần làm bảo mẫu, em không tính phí thêm đâu."

Lâm Kỳ: "..." Nghẹn họng tập hai.

Địch Lam lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Kỳ ngồi trong bồn tắm ăn cháo.

Hắn thề là hắn không có suy nghĩ mờ ám gì hết.

—— Là do cơ thể phản bội lại lý trí thôi.

Tóc hơi ướt, ánh mắt lười biếng ngái ngủ, cánh tay trắng trẻo... tất cả hợp lại thành một Lâm Kỳ vừa uể oải vừa sắc bén, khiến hắn hoàn toàn bị cuốn hút.

"Lâm Kỳ," Địch Lam vắt chéo chân che giấu bản thân, bất chợt hỏi, "Ước mơ của anh là gì?"

Bàn tay múc cháo của Lâm Kỳ run nhẹ, sợ chủ đề này sẽ dẫn tới một bát súp gà lớn mà y không nuốt trôi nổi. Y trả lời ngắn gọn: "Nâng đỡ nên một siêu sao."

Địch Lam: "Sau khi đạt được rồi thì sao?"

Tay Lâm Kỳ khựng tay.

Nhân vật mà y đang đóng vai có tâm lý quá căng thẳng.

Những thất bại liên tiếp đã thật sự đã dồn "anh" tới giới hạn. "Anh" nín nhịn giận dữ muốn chứng minh bản thân. Còn sau khi chứng minh được rồi thì sao? Theo thiết lập, là không vướng bận, về chầu ông vải, trở thành truyền kỳ.

Địch Lam thấy Lâm Kỳ im lặng hồi lâu, nghiêm túc nói: "Giấc mơ của anh quá hạn chế."

Lâm Kỳ liếc mắt nhìn hắn.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Địch Lam tràn đầy ánh sáng kiên định, "Chỉ nâng đỡ một siêu sao thì đủ thế nào được, phải là ngôi sao quốc tế, ngôi sao vũ trụ!"

Lâm Kỳ: "......"

"Không đạt được mục tiêu thì quyết không bỏ cuộc." Địch Lam nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Kỳ, như đang truyền đạt một tín niệm nào đó.

Lâm Kỳ: "Trước đây không phải cậu bảo tôi rút lui khỏi giới sao?"

Địch Lam: "Tiến có thể công, lùi có thể thủ." (ý chỉ sự linh hoạt trong mọi tình huống)

Lâm Kỳ: "......" Nhân vật gốc tự sát thật sự không phải vì không chịu nổi tên dở người này đấy chứ?

Lâm Kỳ đặt muỗng xuống, lạnh nhạt nói: "Tôi ăn xong rồi."

Địch Lam nhìn điện thoại một chút, "Chỉ được ngâm mình thêm nửa tiếng nữa thôi."

Lâm Kỳ: "...... Tôi xong ngay bây giờ."

Rất nhiều hành lý của Địch Lam vẫn còn ở ký túc xá, phòng khách của Lâm Kỳ cũng đủ cho hắn qua đêm tạm. Mấy ngày nay dưới nhà Lâm Kỳ còn khá nhiều phóng viên, qua đợt này chắc sẽ ổn.

"Sếp Thang nói cậu là một trong những mầm non tốt nhất lứa này, tôi tin vào ánh mắt của cậu ấy. Còn về việc nhận kịch bản, cậu có ý tưởng gì không?" Lâm Kỳ ngồi trên sofa trong bộ đồ ngủ lụa rộng rãi, đưa máy tính bảng cho Địch Lam, "Ở đây có mấy kịch bản, tóm tắt cốt truyện đều ở dưới, cậu thử chọn xem."

Lâm Kỳ vẫn luôn dẫn người theo phong cách 'hợp tác', quen tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ mình quản lý, không bao giờ có kiểu một tay che trời, việc chọn kịch bản cũng luôn thảo luận với họ.

Theo phát triển của thế giới tuyến ban đầu, kịch bản mà Địch Lam chọn trúng đều sẽ trở thành bom tấn, hơn nữa còn là cái sau hot hơn cái trước, nổi đến mức không thể tưởng tượng được.

Ngoại hình nổi bật chính là lợi thế lớn nhất của Địch Lam. Trong bộ phim đầu tiên, Lâm Kỳ và hắn cùng chọn một bộ phim điện ảnh tình yêu học đường.

Nội dung phim khá gần gũi với thực tế, lời thoại và tình tiết đều hài hước, kết thúc là kết mở man mác buồn. Vừa ra rạp đã gây sốt toàn quốc. Địch Lam thủ vai nam chính thanh xuân ngây ngô, thu hút vô số trái tim thiếu nữ, còn được trao danh hiệu "mối tình đầu quốc dân", xem như là phát súng nổi tiếng đầu tiên.

Hơn nữa nhờ bộ phim này, hắn còn giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim cuối năm.

Vừa ra mắt đã leo lên đỉnh.

Quả thật phong quang vô hạn.

Mà theo mạch phát triển của thế giới tuyến, thật ra sau khi Lâm Kỳ chết thì Địch Lam mới thực sự gây sốt diện rộng, còn Lâm Kỳ — mãi mãi là người công cụ.

Mỗi một kịch bản trong máy tính bảng trên tay, Địch Lam đều thuộc làu làu. Hắn lướt từ trên xuống một vòng rồi đưa trả lại cho Lâm Kỳ: "Không có cái nào em thích cả."

Lâm Kỳ lướt tới bộ phim từng đoạt giải trong kiếp trước của Địch Lam —— 《Đom Đóm》. "Tôi thấy phim này rất hợp với cậu, hình tượng hiện giờ của cậu cũng hợp với khí chất non nớt tự nhiên này."

Địch Lam ngồi thẳng dậy. Hắn có dáng người hình tam giác ngược điển hình, vai rộng eo thon, hormone nam tính ngập tràn. Khuôn mặt có đường nét sắc sảo không lộ biểu cảm gì, ánh mắt thâm trầm, đè thấp giọng nói vốn đã từ tính: "Em non nớt sao?"

Lâm Kỳ: "......"

"Vậy cậu muốn đóng kiểu phim gì?" Lâm Kỳ cố nhẫn nại mà hỏi.

Địch Lam: "Những kịch bản này toàn yêu đương lặt vặt, tầm vóc quá nhỏ."

Lâm Kỳ nhẹ nhàng nói: "Rồi sao?"

Địch Lam: "Em muốn đóng những bộ phim thật sự có tình yêu lớn."

Lâm Kỳ lướt xuống dưới, dưới cùng là bộ 《 Phong Thành 》, phim điện ảnh cổ trang. Đây là bộ phim có mức đầu tư cao nhất, cũng quy tụ nhiều ngôi sao lớn nhất. Chính vì có quá nhiều diễn viên nổi tiếng nên Lâm Kỳ mới không muốn để Địch Lam đi làm phông nền, chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng kiểu nam chính trong phim nhỏ như 《Đom Đóm》, nhưng nếu không có gì hơn thì cũng có thể thử. 

"Vậy cái này thì sao? Vai phụ, một tướng quân thủ thành. Có tình yêu lớn rồi đó."

Địch Lam lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Tình yêu lớn mà em nói là kiểu phim khiến tất cả mọi người đều có thể đồng cảm, có thể cứu rỗi tâm hồn nhân loại."

Lâm Kỳ bừng tỉnh: "Ý cậu là muốn đóng phim nghệ thuật?"

Mới ra mắt mà đóng phim nghệ thuật thì không hay lắm, dễ bị đóng khung hình tượng. Đặt tiêu chuẩn quá cao thì sau này không dễ hạ mình, nếu không fan và dư luận sẽ cho là đang giả bộ thanh cao.

Tuy nhiên với Địch Lam thì cũng có thể cân nhắc, dù sao hắn cũng là nam chính, có buff mà.

Khi Lâm Kỳ còn đang do dự, Địch Lam đã mở miệng. Gương mặt đẹp trai đầy quyết tâm và tự tin: "Em nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ chuyên đóng —— phim hài!"

Lâm Kỳ: "......" Mẹ nó, em thấy anh đúng là cây hài di động đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip