Chương 71: HQRR 4: Biến thái
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________
Trong trường quay khói lửa mù mịt, tiếng hô rền vang, một tiên nhân áo trắng từ trên trời giáng xuống, uyển chuyển nhào lộn giữa phông xanh, một thân nhẹ nhàng phiêu dật đối chiến với đám nhân vật hy sinh đang quần ẩu, mấy cái quạt máy cỡ lớn thổi ra hiệu ứng tiên khí ngập tràn. Diễn viên chính cũng có thực lực, động tác tiêu sái hữu lực, dáng người đoan chính đẹp mắt, nhìn thôi cũng biết là tay có căn cơ bài bản.
Cảnh treo dây hoàn tất, Diệp Phi Hồng không chút mỏi mệt. Trợ lý bước đến chỉnh sửa lại tóc tai và lớp hóa trang, "Anh Diệp, anh Trương vừa gọi qua, nói tối nay sẽ ghé đoàn phim một chuyến."
"Chỉ là tới thăm đoàn thôi à? Có gì khác không?" Diệp Phi Hồng hơi khó hiểu. Quản lý tới trường quay là chuyện bình thường, đâu cần thông báo trước làm gì.
"Anh Trương nói là có chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng."
Chuyện cực kỳ quan trọng?
Hôm nay Diệp Phi Hồng bảo Trương Hộ quay về Xuyên Lưu lấy giúp vài thứ, chẳng lẽ bên đó lại xảy ra chuyện gì?
Việc chấm dứt hợp đồng với Xuyên Lưu đều do Khải Thiên toàn quyền xử lý, ngay cả bài viết tình cảm sướt mướt kia cũng là sản phẩm của đội PR bên đó. Diệp Phi Hồng lướt Weibo, vừa đọc được đoạn văn như thể mấy cái "văn học bi lụy*" thì không nhịn được mà xóa luôn.
(*)Raw là 疼痛文学: văn học bi lụy, đau thương, là một cách gọi mang tính châm biếm về một kiểu viết văn hoặc phong cách kể chuyện bi lụy, đầy cảm xúc tiêu cực như đau khổ, dằn vặt, tuyệt vọng, cô đơn... thường xuất hiện trong các bài viết trên blog, mạng xã hội, tiểu thuyết. Nhìn chung là cái kiểu văn tình yêu tan vỡ, tuổi trẻ đau thương, rồi nỗi cô đơn, suy ngẫm sự đời của mấy bạn trẻ ấy.
Thật sự xử lý vụ này không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng trong giới này, tình cảm vốn chẳng đáng là bao so với lợi ích.
Sống trong cái giới này, nếu ai còn hành động theo cảm tính thì người đó chính là kẻ ngốc.
Từ một diễn viên đóng thế dưới đáy xã hội mà leo lên được tới vị trí bây giờ, Diệp Phi Hồng tất nhiên không ngu ngốc.
"Chia tay trong hòa bình" trong cái giới này chỉ là chuyện cười. Thật ra chỉ có cá chết lưới rách mới là chân lý.
Quay chụp đến khoảng 9 giờ tối mới xong, lúc gần kết thúc công việc thì Trương Hộ tới, mang theo cả thùng trà sữa đãi đoàn. "Phi Hồng nhà tôi mời đấy, mọi người vất vả rồi!"
Cả đoàn phim cảm ơn rôm rả. Diệp Phi Hồng cởi phục trang, đội mũ, chắp tay mỉm cười khiêm tốn với mọi người, sau đó lui vào phòng nghỉ của mình.
"Của cậu này." Trương Hộ đưa ly đồ uống lạnh cho cậu ta.
Diệp Phi Hồng rút khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi, "Em không uống đâu." Đang quay phim nên phải kiểm soát cân nặng, sắc mặt không vui lắm: "Tiểu Vũ nói anh có việc cực kỳ quan trọng, ở Xuyên Lưu có chuyện gì à?"
"Không phải anh, là Lâm Kỳ." Trương Hộ đáp.
Nghe đến cái tên này, Diệp Phi Hồng nhướng mày, "Anh ấy chửi anh à?"
"Cái này thì không." Trương Hộ từng chạm mặt Lâm Kỳ vài lần, hai bên đều rất khách khí, "Hôm nay anh gặp một người ở sảnh Xuyên Lưu."
Diệp Phi Hồng kéo ghế ngồi xuống, hết sức tập trung lắng nghe.
Trương Hộ mặt đỏ bừng, kích động nói: "Đẹp trai quá đáng luôn!"
Diệp Phi Hồng: "......"
Trương Hộ: "Thật đấy! Kiểu đẹp trai không góc chết luôn ấy! Mặt mũi cực kỳ tự nhiên, nhìn có vẻ chưa đụng dao kéo, mắt, mũi, da, chiều cao... anh nói thật, nhìn mà không soi ra được điểm nào để chê!"
Diệp Phi Hồng lạnh nhạt: "Rồi sao?"
"Thì anh đưa danh thiếp cho cậu ấy," Trương Hộ dựa vào bàn trang điểm, mặt đầy vẻ thần bí như sắp rặn ra một bí mật lớn, "Nhưng em đoán xem... đã bị người khác ký mất rồi!"
Diệp Phi Hồng nhếch môi cười giễu, "Lâm Kỳ ký hả?"
Trương Hộ bất đắc dĩ gật đầu, "Người này, số đúng là đỏ thiệt... từ Thẩm Vấn Hàn, đến cậu, giờ lại thêm một cực phẩm nữa. Vận may kiểu gì vậy không biết..."
Diệp Phi Hồng cầm chai nước khoáng trên bàn, vừa vặn nắp chai vừa nói: "May mắn lắm sao?"
Trương Hộ im bặt.
Diệp Phi Hồng đẹp trai, chuyên nghiệp, diễn xuất không tệ, chịu khó giao lưu với fan, không kén vai, nhìn từ góc độ nào cũng là một nghệ sĩ ưu tú.
Là do Lâm Kỳ dạy ra.
Ngay cả cách nói chuyện cũng học được chút khẩu khí của Lâm Kỳ, toàn kiểu mỉa mai xoắn quẩy khó nói nên lời.
"Đương nhiên may mắn là một chuyện, không giữ được lại là chuyện khác. Ai chẳng biết kiếm tiền dễ, giữ tiền mới khó... Ầy, cậu không uống thì anh uống." Trương Hộ cắm ống hút mãi không xuyên thủng được nắp trà sữa, bắt đầu lục lọi khắp phòng tìm kéo, vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Kéo đâu rồi trời."
Diệp Phi Hồng thật sự phải nhịn lắm mới không đảo trắng mắt.
Loại người này, đến làm trợ lý cho Lâm Kỳ cũng không xứng.
Lâm Kỳ thì khác, chuyện gì cũng giỏi, vừa chuyên nghiệp vừa có tình người. Diệp Phi Hồng thật lòng không muốn trở mặt với Lâm Kỳ. Lúc đó, cậu ta từng thẳng thắn đề nghị Lâm Kỳ cùng rời Xuyên Lưu với mình.
Xuyên Lưu đã phát triển bảy tám năm mà vẫn chỉ là công ty nhỏ, nâng người nổi lên thì được, nhưng nếu thật sự muốn lên hàng đầu mà không có vốn của tư bản thì đều chỉ là chuyện viển vông.
Thẩm Vấn Hàn đi rồi, tới Phi Hòa, phi thăng rồi.
Cậu ta cũng không cam lòng phí hoài mấy năm quý giá nhất của mình ở đây, làm một người mờ nhạt không lên không xuống. Trong giới này mãi mãi không thiếu người mới thay thế mình. Cậu ta phải nắm chặt thời cơ mấy năm trọng điểm này mà một bước lên trời.
"Lâm Kỳ, em tin với năng lực của anh cộng với thực lực của em, nếu cùng sang Khải Thiên, nhất định sẽ làm tốt hơn hiện tại. Em đã bàn xong đãi ngộ rồi, thù lao sẽ cao gấp ba lần so với Xuyên Lưu bây giờ. Lâm Kỳ, chúng ta có thể cùng nhau đi đến một tương lai tốt đẹp hơn mà."
Diệp Phi Hồng khi ấy đầy chân thành nói rõ ngọn ngành cho Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ thì sao? Gần như không biểu cảm gì, chỉ có cậu ta kích động đến đỏ mặt tía tai.
Lâm Kỳ nói: "Đừng nói chuyện vi phạm hợp đồng thành trong lành thoát tục như thế. Gặp nhau ở tòa đi."
Lạnh nhạt đến cực điểm.
Như thể bảy trăm ngày đêm từng đồng cam cộng khổ không đáng để nhắc tới vậy.
Cậu ta không phụ Lâm Kỳ. Là Lâm Kỳ phụ cậu ta.
Ký người mới à?
Sắc mặt Diệp Phi Hồng trầm xuống, lại chậm rãi bình tĩnh lại. Thôi vậy. Không chung đường thì mỗi người một ngả thôi.
*
Lựa chọn đóng phim hài bị Lâm Kỳ dứt khoát gạt phắt đi: "Muốn đóng hài thì đợi nổi rồi hẵng nói."
"Bộ phim đầu tiên của cậu rất quan trọng, nó định hình ấn tượng đầu tiên trong mắt công chúng. Cậu mà debut bằng phim hài, người ta nhìn thấy cậu là đã buồn cười rồi, sau này còn đóng được vai gì nữa? Gương mặt dù có đẹp mấy thì cũng chỉ để lại ấn tượng hề hước trong mắt người khác. Tôi không cho phép cậu lãng phí món quà ông trời ban cho như vậy."
Địch Lam nghiêm túc lắng nghe, trông như đang chăm chú tiếp thu, nghe xong thì chậm rãi hỏi: "Người ta thấy em là muốn cười, chẳng phải rất tốt sao?"
Lâm Kỳ lập tức thấy nhức đầu: "Bây giờ tôi thấy cậu là đau đầu rồi."
Địch Lam sửng sốt, "Tại sao?"
"Vì cậu phiền." Lâm Kỳ chống trán, người ngả ra sau tựa vào sofa, mới ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ, lại vừa tắm xong nên càng uể oải, lông mi dài khép hờ, áo ngủ lụa mềm như nước chảy xuống người, "Không thương lượng gì hết, đi đóng《Đom Đóm 》cho tôi."
Địch Lam nghĩ một chút, nhượng bộ nói: "Được, em nhận《Đom Đóm 》, nhưng em vẫn muốn đóng phim hài."
Lâm Kỳ ngước mắt lên, gương mặt Địch Lam đúng là đẹp thật – điển trai, cao quý, nho nhã, trên người có một loại khí chất phức tạp đầy cuốn hút. Diễn viên hài thì nhiều, nhưng hài đến mức trở thành "đại sư" thì dù không đẹp cũng phải dễ mến.
Diễn viên hài trẻ có nhiều loại: một là đẹp trai, nét mặt sáng sủa là đủ, đôi mắt là quan trọng nhất – phải có thần, có nét tinh ranh, có ánh sáng. Hai là xấu, cái này thì phải dựa vào huyền học, chỉ cần người xem thích, vừa nhìn đã thấy buồn cười là được.
Mà như gương mặt của Địch Lam đi đóng hài thì chỉ có hai chữ: phí phạm.
Sau này nổi rồi lâu lâu cameo một chút thì cũng được, cho fan xem giải trí đôi chút.
"Cậu muốn ôm đồm cả hai à?" Lâm Kỳ hờ hững nói. "Vừa debut đã muốn nhận hai kiểu vai, nhóc con, máu liều nhỉ."
Địch Lam nghiêm túc đáp: "Diễn dở thì gọi là ôm đồm, diễn hay thì gọi là chiến sĩ thi đua."
Lâm Kỳ: "......" Thôi được rồi, cậu là nam chính, cậu nói gì chẳng đúng.
"Được rồi, tôi sẽ tìm một bộ phim hài cho cậu. Nhưng trước hết cứ đi casting《 Đom Đóm 》đi đã, vô đoàn rồi tính tiếp." Lâm Kỳ nhượng bộ nói.
Địch Lam nhìn quầng thâm dưới mắt y, hỏi: "Anh thế này có phải là quá mệt mỏi rồi không?"
Lâm Kỳ nghĩ: Cậu mà chịu ngoan ngoãn thì tôi đâu đến mức này.
Địch Lam thành khẩn nói: "Hay là 'giải nghệ' đi?"
Lâm Kỳ: "...... Đọc thuộc lời thoại đi, hai ngày nữa thử vai. Với cả... đi rửa bát đi."
*
Hôm sau, Địch Lam dọn hết đồ trong ký túc xá sang nhà Lâm Kỳ, còn tiện tay tặng y một món quà – một cái mũ bảo hiểm màu vàng, bên trên in bốn chữ to "Giao Hàng Meituan".
"Cầm đi, tiện ra vào."
Lâm Kỳ cạn lời, thẳng tay ném cái mũ vào giỏ đựng đồ lặt vặt ngoài ban công.
Dưới nhà vẫn còn phóng viên, tuy rằng đã ít hơn hôm qua. Giới giải trí đầy rẫy chủ đề hot, chỗ này không có tin thì chạy qua chỗ khác, thời gian là tiền bạc, chẳng ai rảnh mà bám riết mãi.
Lâm Kỳ không phải đại minh tinh. Người thật sự hot là Diệp Phi Hồng. Không biết cậu ta còn muốn giẫm lên đầu y đến bao giờ nữa. Nhưng không sao, có nam chính trong tay, thiên hạ là của mình rồi.
Diệp Phi Hồng giờ có phất lên cỡ nào, thì cuối cùng cũng chỉ là bàn đạp cho Địch Lam mà thôi.
"Thuộc lời thoại chưa?"
"Rồi ạ."
Là bộ phim kiếp trước đã từng đóng, dù đã mấy năm trôi qua nhưng Địch Lam vẫn nhớ như in. Hắn theo sau Lâm Kỳ, đột nhiên nói: "Sắp thử vai rồi, anh giúp em tập thoại chút nhé?"
Lâm Kỳ quay đầu lại, "Tập thoại?"
Địch Lam nói: "Tìm cảm giác."
Lâm Kỳ thầm nghĩ: Anh đã diễn một lần rồi còn tìm cảm với chả giác gì.
Lâm Kỳ đang dọn nhà, Địch Lam theo sát sau lưng, y vừa dừng lại, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Đôi mắt từng được fan gọi là "Hút hồn đến khó hiểu, đẹp đẽ tựa cơn mơ" của Địch Lam nhìn thẳng vào y.
Thời gian bỗng chốc như ngưng lại.
Tim Địch Lam đập loạn cả lên.
Lâm Kỳ bị cận nhẹ, nhìn xa sẽ phải hơi nheo mắt, khiến người ta có cảm giác xa cách lạnh lùng, nhưng khi nhìn gần lại vô thức mở to mắt. Giống như bây giờ, hàng lông mi dày khẽ mở ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo như con nít. Sự đối lập mạnh mẽ đó khiến người ta càng muốn khám phá con người thật bên trong y hơn.
"Làm gì đó?" Giọng nói lạnh lùng của Lâm Kỳ kéo Địch Lam về thực tại.
Địch Lam chớp mắt: "Em tìm cảm giác."
Thật ra Lâm Kỳ cũng hơi hồi hộp. Không giống như ở thế giới trước, khi ấy lời tỏ tình với Lý Du bị xử lý thành một pha cứu mạng, cũng hợp lý với tính cách tinh quái của Lâm Kỳ. Nhưng ở thế giới này, y không thể để kịch bản bị phá vỡ quá đột ngột như thế, nếu không thì thế giới nhỏ sẽ banh chành.
"Cậu... là gay à?" Lâm Kỳ dựa theo đúng thiết lập nhạy bén của nhân vật mà giả đò hỏi.
Địch Lam nuốt cảm xúc trong lòng xuống, quay đầu đi về phía ghế rồi sofa ngồi xuống. Nghĩ một chút, vẫn quyết định thừa nhận: "Coi như là vậy."
Lâm Kỳ cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh: "Cái gì gọi là 'coi như là'? Cậu nói cho rõ đi."
Địch Lam cầm lấy kịch bản, mắt nhìn chằm chằm mấy dòng chữ, đầu mũi phảng phất mùi hương quen thuộc trên người Lâm Kỳ. Hắn rất muốn nói: Phải, em là gay, em cực kỳ thích anh, thích anh đến mức không thể tự dứt ra được.
"Em......" Địch Lam ngẩng đầu, gương mặt điển trai đối diện ánh mắt nghiêm túc của Lâm Kỳ, yết hầu khẽ chuyển động, nhịn một lúc mới nghẹn ra câu: "Em soi gương rồi tự tuốt, tính là gay không?"
Lâm Kỳ: "...... Tính là biến thái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip