Chương 73: HQRR 6: Người với chó bất đồng
Cuối cùng cũng tiễn được Địch Lam vào phòng thử vai, Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đầu gối như nhũn ra, chậm rãi ngồi lại xuống ghế. Thật ra trong lòng y vẫn có chút lo lắng — Địch Lam có độ hắc hóa 100%, hoàn toàn đi ngược với thiết lập dự tính của nam chính trong thế giới này, không thể chắc được hắn có phá rối gì trong buổi thử vai để cố tình làm hỏng hay không.
Ánh mắt Lâm Kỳ rơi lên cánh cửa phòng thử vai, trông vô cùng chuyên chú.
Diệp Phi Hồng cuộn kịch bản lại, đưa cho Trương Hộ: "Em qua đó một chút."
Trong tầm mắt Lâm Kỳ xuất hiện một đôi chân dài, y ngước mắt lên: "Tránh ra."
Diệp Phi Hồng: "Nói chuyện đi."
"Không có gì để nói."
"Cũng không đến mức phải thế chứ?"
"Đến mức gì? Cũng không cùng công ty nữa, nghệ sĩ với quản lý, đương nhiên phải giữ khoảng cách." Lâm Kỳ dịu giọng, "Người quản lí của cậu đang nhìn đấy."
Diệp Phi Hồng: "Bỏ qua quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lí, em nghĩ ít ra chúng ta vẫn là bạn."
Lâm Kỳ thấy hơi mệt tâm.
Cái mệt này khác với cảm giác khi đối mặt với Địch Lam.
Dù Địch Lam có phiền thế nào thì cũng là trẻ nhỏ nhà mình, y chịu đựng được.
Còn Diệp Phi Hồng đã đi ăn máng khác đến mức trở mặt rồi, mà vẫn còn muốn dây dưa qua lại. Lâm Kỳ giơ tay ngoắc ngoắc, động tác hờ hững như đang trêu mèo chọc chó.
Những nghệ sĩ khác đến thử vai cũng không nhịn được mà liếc sang nhìn.
Diệp Phi Hồng do dự một chút rồi vẫn cúi người, ghé sát bên tai Lâm Kỳ, nghe rõ y nói một từ: "—— Cút."
Giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng bâng quơ.
Diệp Phi Hồng khẽ cười, đứng thẳng dậy.
Trên mặt Lâm Kỳ cũng treo nụ cười nhã nhặn.
Cả hai người đều đang cười, nhưng ai tinh ý thì đều nhìn ra giữa ánh mắt ấy như tóe lửa, chẳng khác nào sắp lao vào đánh nhau ngay tại chỗ.
Lần này Lâm Kỳ đúng là lỗ nặng mà.
Xuyên Lưu gần như dồn hết tài nguyên tốt nhất cho Diệp Phi Hồng, bao gồm cả bộ phim tiên hiệp mà cậu ta đang quay. Từng cái "bánh thơm" được nhét cho cậu ta, đắp nặn ra một ngôi sao đang hot.
Kết quả thì sao? Giống như Thẩm Vấn Hàn, đúng lúc nổi thì lại bỏ đi.
Bọn họ thấy Lâm Kỳ đúng là xui xẻo, nhưng mặt khác cũng nghĩ chắc y có lý do không giữ nổi người. Nếu không thì tại sao liên tục có người rời đi như thế được?
Hôm nay Lâm Kỳ lại dẫn tới một mầm non sáng giá thế này, không biết liệu có may áo cưới cho người khác một lần nữa không.
"Thật ra nói thật, tôi rất muốn được Lâm Kỳ dẫn dắt," Một nghệ sĩ nhỏ đang chờ thử vai ngồi ở trong góc nhỏ giọng với người cùng công ty, "Nếu nổi lên thì lập tức có công ty lớn đến tiếp nhận, sướng phải biết."
"Đừng có mơ, Lâm Kỳ kén chọn lắm, không thấy người ảnh dẫn dắt toàn người sau đẹp hơn người trước à?"
"Ý gì đây, tôi không đủ đẹp à?"
"Cậu ngẫm lại người trong kia, rồi nghĩ xem đáp án là gì."
Nhan sắc của Địch Lam đúng là đỉnh, không ai trong phòng không phục.
"Nói chuyện gì thế?" Trương Hộ hỏi Diệp Phi Hồng khi cậu ta quay lại.
Diệp Phi Hồng cầm lại kịch bản, thản nhiên nói: "Chào hỏi."
Trương Hộ cười cười: "Cậu cũng đừng chọc cậu ta nữa, chia tay hòa bình, sau này vẫn phải gặp mặt mà."
Chia tay hòa bình? Diệp Phi Hồng liếc gã, "Cái bài đăng trên Weibo của em giống kiểu chia tay hòa bình lắm à?"
Trương Hộ cười gượng: "Thì cũng là chiến lược truyền thông thôi mà, cậu là nghệ sĩ, hình tượng quan trọng. Lâm Kỳ lại không phải người làm việc trước ống kính, cậu ta biết rõ chuyện gì cần chấp nhặt, chuyện gì không. Cậu thấy đấy, cậu ta cũng có phản ứng gì đâu."
Diệp Phi Hồng lại liếc nhìn Lâm Kỳ.
Hôm nay Lâm Kỳ mặc chiếc áo khoác xám khói kiểu dáng thường ngày, hai tay khoanh trước ngực, ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cổ y thon dài, lúc nãy lại gần mới phát hiện dưới mắt y có quầng thâm rõ ràng, nhìn là biết chắc chắn không nghỉ ngơi tốt.
Diệp Phi Hồng cụp mắt. Cậu ta vẫn chưa từ bỏ, cậu ta sẽ cố gắng khiến Lâm Kỳ đứng về phía mình.
Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng thử vai mở ra, Lâm Kỳ nghe thấy động thì lập tức mở mắt. Địch Lam cầm kịch bản trong tay, mỉm cười với y: "Đi thôi."
Lâm Kỳ có linh cảm xấu, tuy vậy ngoài mặt y không để lộ gì, vẫn bình tĩnh đứng dậy, đi cùng Địch Lam xuống lầu bằng lối thoát hiểm, hoàn toàn không để ý ánh nhìn như dán vào lưng mình từ Diệp Phi Hồng.
Địch Lam đi rất nhanh, đến khi đi tới cầu thang mới thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng hết mùi chó rồi."
Lâm Kỳ vừa đi xuống vừa hỏi: "Thế nào?"
"Anh đoán xem." Địch Lam cười rạng rỡ.
Lâm Kỳ không có tâm trạng đoán: "Nói nhanh lên!"
Bước chân Địch Lam nhẹ nhàng: "Thử vai có năm phút là xong, đạo diễn với nhà sản xuất đều muốn chọn em."
Lâm Kỳ vẫn chưa dám yên tâm, lo lắng hỏi: "Rồi sao nữa?"
Địch Lam nhún vai, "Rồi em từ chối."
Bước chân Lâm Kỳ dừng lại.
Địch Lam cũng dừng bước, quay đầu nhìn y.
Lâm Kỳ đứng trên bậc thang thứ ba, ánh mắt lạnh lùng nhìn Địch Lam, mắt hơi híp lại, hàng mi trên dưới chập vào nhau, nhìn có vẻ đậm nét hơn bình thường.
Địch Lam: "Anh giận à?"
Lâm Kỳ:...... Không giận, y không giận, tính tình y tốt lắm... muốn cho hắn một cước thật đó.
Địch Lam bước lên một bước, một tay đút túi, đứng dưới bậc thang nhìn lên, khóe môi hơi cong, gương mặt điển trai nở nụ cười rạng rỡ: "Anh rất muốn em nhận vai này, đúng không?"
Lâm Kỳ cố nuốt cơn tức xuống, thầm niệm đây là người yêu mình, phải bao dung.
"Lâm Kỳ, tuy em thật sự rất muốn kéo anh ra khỏi cái giới này, nhưng chuyện anh bảo em làm," Địch Lam rút kịch bản kẹp dưới cánh tay ra, lôi ra bản hợp đồng từ trong đó, nháy mắt trái tinh nghịch, "Em nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó."
*
"Rất tốt, tôi rất hài lòng." Gần như chỉ sau nửa phút xem phần thử vai của Địch Lam, Quách Bồi An đã quyết định chọn hắn vào vai Hà Hướng Dương.
Không phải chỉ là đạt kỳ vọng, mà là vượt xa. Trong tưởng tượng của Quách Bồi An, nhân vật Hà Hướng Dương trước giờ chưa bao giờ có hình dạng cụ thể. Chính sự xuất hiện của Địch Lam đã khiến nhân vật ấy có da có thịt, có linh hồn. Đối với một đạo diễn mà nói, đây chính là "chàng thơ*"!
(*)Raw: 缪斯- Muse: Thần nàng thơ, thường được dùng để chỉ một người đem tới linh cảm cho nghệ sĩ, chàng thơ nàng thơ cũng tương tự.
Quách Bồi An không hề che giấu niềm yêu thích, hào hứng nói với nhà sản xuất bên cạnh: "Tôi chỉ muốn cậu ấy!"
Nhà sản xuất cũng liên tục gật đầu. Ngay từ khoảnh khắc Địch Lam bước vào, ông ta đã biết gương mặt này chắc chắn sẽ nổi, hơn nữa còn là kiểu một bước thành sao, nổi danh toàn quốc.
Hiện tại, gương mặt kiểu có thể thu hút mọi độ tuổi thế này thật sự quá hiếm trong giới!
Điều khiến ông ta kinh ngạc hơn cả là diễn xuất của idol mới này. Chỉ một đoạn thử vai ngắn đã khiến cả phòng nhập diễn... đây, đây là "cực phẩm trời ban" luôn rồi!
"Tôi cũng thấy rất được." Nhà sản xuất bình tĩnh hơn một chút, dù sao ông cũng là thương nhân, không dễ xúc động như Quách Bồi An. Theo thông lệ, ông ta nói với Địch Lam: "Cậu về chờ tin nhé."
Địch Lam mỉm cười, giơ tay vuốt tóc mái ngắn, hắn vẫn còn đang nhập vai Hà Hướng Dương, ngang tàng mà âm trầm: "Xin lỗi, tôi không thích chờ."
*
Lâm Kỳ rút bản hợp đồng ra, đọc lướt qua thông tin bên trong, thật không hiểu Địch Lam làm kiểu gì mà cả dấu mộc, chữ ký, bản sao đều đầy đủ. Y chỉ cần đóng dấu và ký tên của Xuyên Lưu nữa là hợp đồng có hiệu lực.
Lâm Kỳ cố kiềm chế sự ngạc nhiên trong mắt, liếc nhìn Địch Lam: "Cậu bắt họ ký hợp đồng ngay tại chỗ..."
Địch Lam lười biếng đáp: "Bên ngoài có chó. Tuy em rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình, nhưng nhỡ đâu thì sao?" Hắn nghiêng đầu, "Anh không tức chết mới lạ."
Khóe miệng Lâm Kỳ đã không nhịn được mà cong lên, y duỗi thẳng bản hợp đồng bị cuộn lại, không nói một lời, đi vòng qua người Địch Lam tiếp tục xuống lầu, trên mặt là nụ cười như có như không.
Địch Lam nhướn mày, quay đầu đi theo bên cạnh y, "Anh xem cái giới này toàn đấu đá lục đục, lúc nào cũng phải đề phòng nhau, có gì vui đâu, hay là mình rút lui đi."
"Tiền vi phạm hợp đồng 3 triệu tệ," Lâm Kỳ cầm hợp đồng gõ nhẹ lên cánh tay hắn, giọng dịu dàng, "Ngoan chút đi." (~10.630.000.000 vnđ)
Bị đánh nhẹ một cái như thế, Địch Lam lập tức im re.
Lâm Kỳ không nghe thấy hắn lải nhải nữa thì thấy hơi lạ, bèn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện vậy mà hắn lại đỏ mặt.
Lâm Kỳ: "......" Cái này thì có gì đáng đỏ mặt chứ?
Địch Lam len lén xoa cánh tay vừa bị Lâm Kỳ đập nhẹ, sức lực và câu nhắc nhở mang theo ý cảnh cáo ban nãy của y không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy... rất sung sướng.
Bị quản thúc, bị ràng buộc... đã bao lâu rồi chưa có cảm giác này?
Địch Lam liếc nhìn Lâm Kỳ, vừa hay y cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Địch Lam càng đỏ hơn.
Lâm Kỳ quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hình như mặt mình cũng hơi nóng lên, ánh mắt của người này thật sự quá phạm quy.
Địch Lam nhìn vệt hồng phơn phớt như hoa đào trên má Lâm Kỳ, nhíu mày phê bình: "Lâm Kỳ, anh thiếu vận động quá rồi đó, mới đi mấy bậc cầu thang mà đã mệt đến đỏ cả mặt."
Lâm Kỳ: "......"
Địch Lam cảm thấy Lâm Kỳ mới đi cầu thang đã đỏ mặt như vậy, bèn cực lực khuyên y cùng hắn đi bộ về nhà, không cần đi xe nữa, thay đi xe bằng đi bộ, vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện thân thể, một công đôi việc.
Lâm Kỳ kéo cửa xe ra, lạnh lùng nói: "Lên xe."
Địch Lam không cam lòng mà mở cửa ngồi lên ghế phụ.
Lâm Kỳ vào xe, đưa hợp đồng cho Địch Lam: "Cất đi."
Địch Lam cụt hứng nhét hợp đồng vào hộc để đồ.
Lâm Kỳ cài dây an toàn, khởi động xe: "Dây an toàn."
Địch Lam không cài dây mà ngược lại còn với tay ra ghế sau lấy đồ, lôi ra một cái mũ bảo hiểm in logo "Meituan giao hàng" ra. Dưới ánh mắt câm nín của Lâm Kỳ, hắn đội mũ, cài dây an toàn xong xuôi rồi nói: "Xuất phát."
Lâm Kỳ: "Cậu làm gì đó?"
Địch Lam: "Mùi chó nồng nặc quá, đội mũ cho đỡ ngửi."
Lâm Kỳ: "......"
*
Sau khi Địch Lam rời đi, trợ lý đạo diễn lập tức ra ngoài thông báo kết thúc buổi thử vai. Trương Hộ suýt thì hộc máu, Diệp Phi Hồng cũng nhíu mày. Dù Địch Lam có đẹp đến mấy, có lẽ diễn xuất cũng không tệ, nhưng chẳng lẽ đến cơ hội thử vai cũng không cho cậu ta sao?
So với Địch Lam, cậu ta không thấy mình thua kém gì. Người mới cũng tốt, nhưng cậu ta cũng đang nổi tiếng, so độ hot và khả năng thu hút truyền thông cho một bộ phim kinh phí thấp thế này thì Địch Lam hoàn toàn không thể sánh bằng.
Diệp Phi Hồng và Trương Hộ không rời đi như mọi người.
Nhà sản xuất khách sáo vài câu rồi rời đi. Quách Bồi An từng hợp tác với Khải Thiên, quay sang nói với Trương Hộ: "Đừng để bụng nhé, vai diễn đó sinh ra là dành cho Địch Lam rồi, có cơ hội chúng ta lại hợp tác ha."
Trương Hộ chưa từ bỏ ý định: "Dù sao cũng nên để Phi Hồng của chúng tôi thử một chút chứ? Đạo diễn Quách, tính cát-xê phim này là chúng tôi đã chủ động hạ giá rồi. Không vì gì khác mà là vì kịch bản và vì anh. Anh thật sự không thể cân nhắc lại sao?"
Quách Bồi An liếc nhìn Diệp Phi Hồng, cậu ta mỉm cười khiêm tốn gật đầu với ông: "Đạo diễn Quách, cháu rất thích bộ《Bụi Kim Quất 》của chú."
Quách Bồi An không hứng thú lắm với mấy scandal giữa nghệ sĩ và người quản lí. Ông cũng chẳng thiên vị ai giữa hai bên Lâm Kỳ hay Diệp Phi Hồng. Nếu nói riêng về Diệp Phi Hồng, từ ngoại hình đến diễn xuất thì đúng là cũng không tồi.
Quách Bồi An nói: "Tôi nói thật nhé, đoàn phim đã ký hợp đồng với Địch Lam rồi, không đổi được đâu."
Trương Hộ như bị sét đánh. Ký hợp đồng ngay tại hiện trường thử vai? Anh ta thật sự không ngờ tới chiêu này.
Sắc mặt Diệp Phi Hồng cũng hơi cứng lại.
Địch Lam... đã tốt đến mức khiến người ta có thể ký hợp đồng ngay tại chỗ rồi sao?
"Hay là thế này," Quách Bồi An nói, "Diệp Phi Hồng, nếu cậu đã thích phim của tôi, thì trong phim này tôi còn thiếu một vai nam phụ số ba, khá hợp với cậu, cậu đến... diễn khách mời nhé?"
Mặt Trương Hộ tái mét.
Cái cấp bậc như Diệp Phi Hồng mà đi làm khách mời vai nam ba? Khoan đã... vai nam ba...
Trương Hộ khó khăn nói: "Đạo diễn Quách, vai nam ba mà anh nói... chẳng lẽ là tên giáo viên cặn bã đi dụ dỗ nữ sinh kia ạ?"
Quách Bồi An gật đầu: "Đúng rồi." Ông liếc nhìn gương mặt đang cứng đờ của Diệp Phi Hồng, cười cười nói, "Lo phá hình tượng à? Diễn người tốt hoài không chán sao? Thỉnh thoảng cũng nên phá cách một chút chứ."
Trương Hộ còn định nói gì đó, nhưng Diệp Phi Hồng đã mỉm cười nói: "Được, đạo diễn Quách, cháu về suy nghĩ rồi trả lời chú sau."
"Ừ." Quách Bồi An vẫy tay, vui vẻ rời đi, bóng lưng tràn đầy cảm giác sung sướng như mới nhặt được bảo vật.
Trương Hộ vội vàng nói: "Phi Hồng, đừng hồ đồ, vai này không thể nhận đâu!"
"Anh còn hiểu, chẳng lẽ em không hiểu chắc?" Diệp Phi Hồng nhàn nhạt nói.
Trương Hộ: Nghe câu này cứ thấy có gì đó sai sai.
Diệp Phi Hồng nói: "Em vào nhà vệ sinh một lát, anh đi lấy xe đi."
Sau khi xác nhận trong nhà vệ sinh không có ai, Diệp Phi Hồng gọi điện cho Lâm Kỳ.
Trên màn hình xe hiện lên thông báo cuộc gọi đến.
Địch Lam nhìn thấy ba chữ "Diệp Phi Hồng" qua tấm kính mũ bảo hiểm, lập tức ngồi thẳng người.
Lâm Kỳ tiện tay bật loa ngoài rồi nghe máy.
"Có chuyện gì?" Lâm Kỳ nhàn nhạt nói.
Trong xe vang lên tiếng hít thở hơi nặng của Diệp Phi Hồng: "Lâm Kỳ, anh thật sự không cân nhắc lại đề nghị của em sao?"
"Tôi cúp đây." Lâm Kỳ nói thẳng.
Diệp Phi Hồng: "Đợi đã!... Lâm Kỳ, nghe em đi, đến chỗ em, em không muốn chặn đường cậu nhóc của anh. Đừng ép em làm kẻ xấu."
"Anh đang sủa cái gì đấy?"
Một giọng nam trầm ấm không thuộc về Lâm Kỳ vang lên. Diệp Phi Hồng sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại, cậu ta đã từng nghe giọng nói này, chính là thằng nhóc đẹp trai nhưng không biết trời cao đất dày bên cạnh Lâm Kỳ.
Mặt Diệp Phi Hồng lập tức đỏ bừng, gần như theo phản xạ mà cúp điện thoại.
Lâm Kỳ quay đầu liếc nhìn Địch Lam một cái: "Người ta là tiền bối của cậu đó."
Địch Lam kéo thấp mũ bảo hiểm xuống, môi mím nhẹ: "Hoa có muôn vàn sắc, người với chó bất đồng. Anh ta không tính là tiền bối của em. Em cũng sẽ không học theo anh ta. Cả đời này, em chỉ nhận một người quản lí thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip