Chương 74: HQRR 7: Em ghen đấy
Kể từ khi tin tức "《Đom đóm》 chọn được diễn viên chính" được công bố, ngay trong ngày hôm đó, Lâm Kỳ đã leo thẳng lên hot search.
"Quá dữ rồi đó." Thang Tĩnh Xuyên vừa lướt điện thoại vừa đếm số hot search, tổng cộng có bảy cái liên quan đến《Đom đóm》, trong đó năm cái có tên Lâm Kỳ, anh quay sang nói với Lâm Kỳ đang ngồi bên cạnh: "Trời đất ơi, Kỳ Tử, bây giờ cậu là ngôi sao số một của công ty chúng ta rồi đó."
"Không cần cảm ơn, coi như tôi tiết kiệm phí tuyên truyền cho cậu rồi."
Lâm Kỳ đặt laptop trên đầu gối, sống mũi đeo một cặp kính gọng mảnh, lúc này đang trao đổi với đội ngũ 《Đom đóm》 về các chi tiết tuyên truyền.
Thang Tĩnh Xuyên lần lượt nhấn vào từng cái hot search để xem.
Hot search nổi bật nhất là #Lâm Kỳ giật vai diễn#
Thang Tĩnh Xuyên vừa xem vừa bật cười, "Trước khi nhấn vào, tôi còn tưởng cậu debut thật rồi cơ đấy."
Lâm Kỳ không buồn để ý đến anh ta.
Hôm thử vai, bức ảnh Lâm Kỳ đối đầu với Diệp Phi Hồng bị dân trong nghề truyền tay nhau, sau đó rò rỉ ra ngoài, chắc cũng là do Khải Thiên mua hot search.
Dù sao thì bây giờ Lâm Kỳ cũng giống như viên gạch lót đường, để cho Diệp Phi Hồng giẫm lên mà "cao thêm" vậy.
Thang Tĩnh Xuyên chống má, vừa lướt vừa cười lạnh: "Nếu tôi thật sự có bản lĩnh đến thế thì đã cướp lại vai nam chính trong《Trùng phá cửu tiêu》rồi."
"Làm ơn chú ý cách dùng từ," Lâm Kỳ nghiêng đầu, mắt kính hơi trượt xuống sống mũi cao thanh tú, khóe môi cong lên: "Là tôi cướp, không phải cậu, sếp Thang à."
"Rồi rồi rồi, cậu giỏi, tôi tình nguyện đứng sau hậu trường." Thang Tĩnh Xuyên cười cười khoát tay với y rồi thoát khỏi hot search, tiếp tục lướt xem tiếp. Mấy cái liên quan đến Lâm Kỳ toàn là chuyện cũ rích như quản lý bóc lột nghệ sĩ, xung đột với nghệ sĩ, chèn ép người rời công ty,... mỗi ba chiêu đó mà chơi hoài. Trái lại, nam chính thực sự là Địch Lam thì chỉ được gọi là "nạn nhân mới nhất dưới trướng Lâm Kỳ".
Thẩm Vấn Hàn cũng được lên hot search ké. Tóm lại cứ nhấn vào hot search là thấy thiên hạ chửi Lâm Kỳ. Fan của Thẩm Vấn Hàn chửi, fan của Diệp Phi Hồng chửi, thậm chí cả mấy qua đường hóng hớt ngoài cuộc cũng chửi.
Để mà nói thì Thang Tĩnh Xuyên thật sự khâm phục tố chất tâm lý của người bạn học cũ này.
Tất cả những lời mắng mỏ cay nghiệt đến miệng y chỉ còn gọn trong hai chữ: "Chó sủa"
"Vãi thật!" Thang Tĩnh Xuyên lướt tới một bài weibo đang hot thì không nhịn được bật cười ha hả, vỗ đùi đen đét: "Lâm Kỳ! Cậu mau nhìn cái này này, tôi cười chết mất!"
"Nhìn cái gì mà nhìn," Lâm Kỳ bị kéo tay qua, màn hình điện thoại cũng dí sát vào mắt, y đẩy ra, không kiên nhẫn nói: "Toàn chó sủa thôi, có gì hay mà xem."
"Cái này khác mà." Thang Tĩnh Xuyên cười mà vỗ đùi bành bạch, đến mức không thở nổi, vừa thở hổn hển vừa đọc: "Ha ha ha ha ha đù mẹ, để tôi đọc cho, để tôi đọc cho, ặc khụ!" Thang Tĩnh Xuyên hắng giọng, nín cười nói: "Tiêu đề là: Nữ vương Lâm Kỳ và những người đàn ông của anh ấy!"
Lâm Kỳ đang gõ bàn phím cũng phải dừng tay, quay đầu lại, cười như không cười: "Đừng đọc nữa."
"Hahahaha, giang cư mận đúng là có tài vãi!" Thang Tĩnh Xuyên cười muốn tắt thở, "Còn sắp xếp theo cấp bậc, vãi thật, Thẩm Vấn Hàn là Quý phi, Diệp Phi Hồng ngang hàng? Ủa? Diệp Phi Hồng ít ra cũng phải là Hoàng quý phi chứ... Gì vậy trời, sao có cả tôi nữa?!"
Lâm Kỳ: "Cậu là gì?"
Thang Tĩnh Xuyên không phục: "Sao tôi chỉ là một Đáp ứng?! Vô lý, bất công quá trời quá đất!"
Lâm Kỳ ghé mắt nhìn lướt qua, bài viết còn dài, có ảnh minh họa kèm mô tả ngắn gọn: "Người ta viết rõ ràng này, xếp hạng theo nhan sắc."
"Tôi có tiền mà, tiền tính là điểm cộng chứ!" Thang Tĩnh Xuyên tiếp tục trượt xuống xem, bài viết khá thú vị, fan thì đang cố gắng điều hướng bình luận, "ôm anh nhà tôi về", hoặc là chửi lại blogger và Lâm Kỳ. Thang Tĩnh Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao không ai ôm tôi về hết vậy..."
"Cốc cốc." Có tiếng gõ cửa văn phòng.
Thang Tĩnh Xuyên vội vàng cất điện thoại, "Vào đi."
Cửa vừa mở ra, người vào là Địch Lam, hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun màu vàng nhạt, trước ngực in hình miếng dưa hấu bổ đôi, trông sạch sẽ và tươi trẻ, khí chất nhẹ nhàng dễ chịu đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái từ cái nhìn đầu tiên. "Sếp Thang, em tìm Lâm Kỳ."
"Vào đi," Thang Tĩnh Xuyên vỗ vỗ lưng Lâm Kỳ, bỗng nghĩ đến điều gì đó thì lại phá lên cười: "Hoàng hậu tới tìm cậu kìa."
Lâm Kỳ liếc xéo anh ta một cái, gập laptop lại rồi bước ra ngoài.
"Hoàng hậu gì cơ?" Địch Lam vừa đóng cửa vừa hỏi.
Lâm Kỳ nói: "Không có gì, cậu học xong rồi à?"
Địch Lam gật đầu. Môn diễn xuất đời trước hắn đã học rồi, giáo viên cũng là người đó. Cũng khá kỳ diệu, cùng một tiết học đó, nhưng giờ học lại lại có cảm nhận rất khác.
Thực ra Địch Lam rất thích diễn xuất. Nếu không phải vì Lâm Kỳ qua đời, chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi giới này.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Kỳ hỏi.
Địch Lam cúi đầu, có chút ngượng ngùng, im lặng một lát mới khẽ nói: "Ngày mai chụp ảnh tạo hình, mấy ngày nữa là em vào đoàn phim rồi."
"Ừ, diễn cho tốt vào." Lâm Kỳ bước lên một bước, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng người qua lại dưới toà nhà công ty, tâm trạng khá thoải mái. Cho tới hiện tại thì tiến độ cốt truyện vẫn đang tiến triển rất suôn sẻ. "Phim hài cậu muốn đóng, tôi đang tìm giúp cậu rồi. Nhưng《Đom Đóm》là vai diễn đầu tay của cậu, đạo diễn Quách lại thích cậu đến thế, cho nên trọng tâm trước mắt vẫn nên đặt ở bộ phim này."
Địch Lam im lặng lắng nghe, không phản bác gì: "Lâm Kỳ, anh có thể vào đoàn cùng em không?"
Lâm Kỳ xoay mặt qua, "Tôi đã tìm trợ lý cho cậu rồi."
"Em không cần anh làm trợ lý, em chỉ muốn anh đi cùng thôi." Địch Lam nhìn thẳng vào y, đôi mắt đen lay láy ánh lên tia sáng: "Chỉ cần anh ở đó, em hứa sẽ ngoan."
Lâm Kỳ cũng thoáng động lòng, nhưng tiếc là phải giữ hình tượng, đành làm mặt lạnh: "Ý cậu là, nếu tôi không đi cùng thì cậu sẽ bày trò à?"
"Anh nói ngược rồi, là em không yên tâm về anh. Em vào đoàn rồi, lỡ như... cái gã trung niên đầy dầu mỡ kia lại kiếm chuyện với anh thì sao?" Địch Lam nghiêm túc nói.
Lâm Kỳ: "...... Gã trung niên đầy dầu mỡ?"
Địch Lam ghét bỏ nói: "Chính là cái người mua xe cho anh ấy."
Lâm Kỳ: "Diệp Phi Hồng hả?"
Địch Lam lập tức ngửa đầu, nhắm mắt hít sâu một hơi: "Ba chữ đó khiến tai em điếc mất rồi."
Lâm Kỳ: "......"
"Cậu ta sẽ không kiếm chuyện đâu, cùng lắm là muốn tôi nhảy sang Khải Thiên làm quản lý cho cậu ta thôi, không có gì nghiêm trọng." Lâm Kỳ cười bất đắc dĩ.
Địch Lam nhớ lại lúc nghe điện thoại, Diệp Phi Hồng cứ nỉ non dính lấy Lâm Kỳ mà nói mấy câu như 'đến chỗ tôi đi', hắn tức đến mức cả người bốc hoả, chưa kể cái tấm ảnh trên hot search là sao nữa?
Hắn đang thử vai trong kia, còn Lâm Kỳ và Diệp Phi Hồng thì ở ngoài cười nói cái gì?
Nghĩ kiểu gì cũng thấy không yên tâm nổi.
Địch Lam cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy lỡ như anh ta đến phim trường kiếm chuyện với em thì sao?"
Lâm Kỳ bật cười, "Cậu ta ăn no rỗi việc chắc?"
Địch Lam: "Anh ta ghen đấy."
Lâm Kỳ thu lại ý cười, "Cậu ta ghen cái gì? Cậu đừng tưởng cậu ta tha thiết mời tôi sang Khải Thiên dẫn dắt là vì thật lòng tốt với tôi. Giữa chúng tôi sớm đã đoạn tuyệt rồi."
Địch Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của Lâm Kỳ: "Vậy anh có hận anh ta không?"
Lâm Kỳ đáp rất nhanh: "Không hận."
Địch Lam cũng nhanh chóng nói: "Vậy còn muốn làm bạn với anh ta à?"
Lâm Kỳ: "Không muốn."
Địch Lam: "Thế sao anh lại cười với anh ta?"
Lâm Kỳ: "...... Cậu nói linh tinh gì thế?"
Địch Lam lập tức rút điện thoại trong túi ra, chắc là đã nhịn lâu lắm rồi, màn hình vẫn đang sáng, vừa lấy ra đã hiện ngay bức ảnh chiếm trọn màn hình.
Diệp Phi Hồng cúi người nói chuyện với Lâm Kỳ, người chụp có vẻ đứng chếch một bên, chụp được cả khóe môi khẽ cong của Lâm Kỳ, nhìn thế nào cũng thấy y đang cười.
Địch Lam cầm điện thoại, vẻ mặt lên án 'rõ ràng anh đang cười với anh ta'.
Lâm Kỳ thầm nghĩ người này sau khi sống lại hình như lại càng trẻ con hơn thì phải, không biết sao trong lòng lại nổi lên một ý xấu muốn trêu hắn, bình thản nói: "Làm sao? Tôi không được cười à?"
Địch Lam sụp đổ.
Hắn thật sự nghi ngờ Diệp Phi Hồng đã thao túng tâm lý Lâm Kỳ mất rồi.
Nếu không, bình thường y ở bên cạnh hắn vẫn luôn yên ổn bình tĩnh, hắn cũng khá nghe lời, không có lý do gì lại phải uống thuốc ngủ cả.
Địch Lam cắn chặt răng, gằn từng chữ một nói: "Em ghen đấy."
__________
Dưa: Vì không thấy đoạn nào tả chính xác độ tuổi của Diệp Phi Hồng nên tui cũng không chắc, nhưng xét độ tuổi vàng trong làng giải trí cộng thêm có thể tự tin tới tranh vai thiếu niên thanh xuân với Địch Lam nên tui nghĩ ổng cũng ko lớn lắm, ít nhất là nhỏ hơn Lâm Kỳ, nhưng Địch Lam cứ mở mồm là bảo ngta trung niên dầu mỡ, làm tui cũng ko chắc ổng già thật hay ghét thì nói vậy nữa :))) mấy chương sau còn có nhắc tới phong cách của DPH là kiểu "lão cán bộ", chỉ là một thiết lập trong giới giải trí thôi chứ không giới hạn độ tuổi, nhưng vẫn làm tui phân vân ghê.
Vốn tui định đổi danh từ nhân xưng của DPH thành anh ta cho đỡ trẻ, nhưng mà nếu vẫn cho là DPH nhỏ tuổi hơn Lâm Kỳ, mà truyện lại từ góc nhìn của Lâm Kỳ là chính thì để cậu ta cũng vẫn hợp lý, nên thôi khỏi sửa :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip