Chương 82: HQRR 15: Từ chối quy tắc ngầm
Không còn bị giới hạn thời gian rời đi nữa, toàn thân Lâm Kỳ cứ như tỏa ra ánh nắng, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ ung dung. Thang Tĩnh Xuyên còn tưởng là Diệp Phi Hồng gặp xui, Khải Thiên luống cuống tay chân không còn động tĩnh gì nên Lâm Kỳ mới vui mừng như vậy.
Chuyện "kết hôn bí mật" là điều khó mà chứng minh trong sạch nhất, tất cả những scandal liên quan đến đời tư đều như thế cả. Nghệ sĩ không thể phơi bày bản thân ra trước công chúng, một khi bị vấy bẩn thì mãi mãi không thể sạch sẽ trở lại.
Không có ai quan tâm đến sự thật, thứ tạo nên niềm vui chỉ là một cái tin hot. Người qua đường sẽ không bao giờ quan tâm nghệ sĩ thanh minh cái gì, họ chỉ biết rằng người nghệ sĩ "hoàn hảo không tì vết" rốt cuộc cũng đã ngã xuống khỏi thần đàn.
Có lẽ do hình tượng quá hoàn mỹ, trong lòng công chúng đã âm thầm chờ mong một vụ bê bối từ lâu rồi. Chuyện này chỉ là ngòi nổ mà thôi. Fan quay lưng và antifan chỉ là món khai vị, các công ty nghệ sĩ cùng tuyến thừa dịp giẫm đạp và moi móc tài liệu đen mới là cú đấm thật sự.
Một vài hợp đồng thương mại của Diệp Phi Hồng đã bị dừng lại.
Trương Hộ tức đến phát điên, chạy ngược chạy xuôi đến mức sắp ói ra mật, Diệp Phi Hồng chỉ im lặng nhìn, nhưng ngược lại cũng có cái nhìn mới về Trương Hộ.
"Chuyện này ngoài Lâm Kỳ ra, anh thật sự không nghĩ ra còn ai khác," Trương Hộ đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, mắt đỏ ngầu như sói hoang, "Vừa hiểm vừa độc, anh tra rồi, hôm đó là sinh nhật Lâm Kỳ, có phải cậu đã tặng xe cho cậu ta không?"
"Không phải," Diệp Phi Hồng thẳng thừng phủ nhận, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh ấy không làm loại chuyện này đâu."
Trương Hộ cười lạnh một tiếng, "Diệp Phi Hồng, anh biết cậu vẫn còn vương vấn Lâm Kỳ. Khải Thiên nhất định sẽ thu mua Xuyên Lưu, anh khuyên cậu đừng có đứng núi này trông núi nọ. Trương Hộ anh đây cũng đâu phải chưa từng dẫn dắt siêu sao thiên vương. Nếu cậu coi thường anh, thì dứt khoát chia tay sớm cho nhẹ nợ."
Sắc mặt Diệp Phi Hồng vẫn điềm đạm, so với Trương Hộ cuống cuồng nhốn nháo thì cậu ta lại rất bình thản: "Em biết rồi, anh Trương."
Nghe cậu ta gọi một tiếng "anh", vẻ mặt Trương Hộ cũng hòa hoãn đôi chút: "Mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, tránh đầu sóng ngọn gió đi."
Diệp Phi Hồng không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì: "Ừm."
Trên phim trường, lại là một cảnh chịu đòn. Bộ phim《Đom đóm》vốn dĩ mang phong cách trong trẻo nhẹ nhàng thuần tình cảm. Nhưng sau nhiều lần trao đổi và tranh luận giữa Quách Bồi An và Địch Lam, kịch bản dần dần được bơm thêm sắc thái hiện thực, đến mức nữ chính Nhậm Miểu còn đùa rằng phim trường càng ngày càng mịt mù cát bụi, từ phim tình cảm thanh xuân giờ thành phim hành động mất rồi.
Địch Lam bị thương nhẹ, may mà hiệu quả quay khá ổn, hôm đó lại là một ngày kết thúc trọn vẹn, Địch Lam chào mọi người rồi trở về khách sạn.
Ra khỏi thang máy, ánh mắt hắn dừng lại ở hành lang, nhìn thấy một bóng người cao ráo thẳng tắp.
Địch Lam cong môi cười, vờ như không có gì mà đi qua quẹt thẻ mở cửa phòng.
"Là cậu à?" – Diệp Phi Hồng thản nhiên cất tiếng.
Tay Địch Lam đặt lên tay nắm cửa, ngoảnh đầu lại nở một nụ cười xán lạn: "Ngại quá, quay phim cả ngày mệt muốn chết, không thấy có người đứng lù lù ở đây."
Sắc mặt Diệp Phi Hồng lạnh nhạt, vẫn giữ vẻ ung dung đĩnh đạc như thường, hơi ngẩng đầu mỉm cười: "Chắc Lâm Kỳ chưa biết đâu nhỉ?" Rồi quay mặt sang, ánh mắt pha chút khinh thường: "Anh ấy không phải loại người đó."
Nụ cười của Địch Lam càng sâu: "Anh nói đúng lắm, anh ấy không phải loại người đó." Hắn hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Tôi thì phải."
Cơ mặt Diệp Phi Hồng hơi giật giật, kìm nén cơn giận nói: "Địch Lam, cậu không thấy cậu rất ấu trĩ à?"
Địch Lam thu lại ý cười trên mặt, dùng giọng điệu lạnh tanh đáp lại: "Đừng vì giữ hình tượng lâu quá mà tới mức nhập vai luôn chứ, Diệp quân tử."
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Địch Lam bước một bước vào phòng, để lại một câu cho Diệp Phi Hồng đang đứng cứng đờ bên cạnh: "Tự lo chuyện của mình đi, đừng có tới dây dưa nữa."
*
《Đom đóm》 thuận lợi đóng máy. Quách Bồi An theo đuổi phong cách quay nhanh dựng nhanh, chính ông cũng ngày đêm cắm đầu cắt phim, dự định gửi duyệt và ra rạp càng sớm càng tốt. Sau khi đóng máy lại chẳng có tiền quảng bá, đăng bài chính thức trên Weibo cũng như không, chẳng ai buồn ngó ngàng.
Xuyên Lưu đổ một mớ tiền vào để tuyên truyền, cuối cùng cũng tạo được chút gợn sóng.
Tất cả tâm điểm đều dồn về một điểm —— Nam chính đẹp trai quá!
Vẻ ngoài của Địch Lam chính là một vũ khí sát thương cực mạnh, trong loạt ảnh phim, hắn mặc đồng phục đứng trong gió, gương mặt dưới ánh dương rực rỡ tùy ý toát ra sức mê hoặc vàkhí chất thanh xuân của mình.
Tin tức cũng leo lên Hot search một lúc, nhưng nhanh chóng bị đè xuống.
Dù đẹp cỡ nào cũng không bằng nhiều tiền.
Càng tệ hơn nữa là bên phía rạp phim cũng có vấn đề.
Phim kinh phí thấp vốn đã ít suất chiếu, toàn bị ép vào "giờ rác", dù có thế cũng bị chèn ép đến mất một nửa lịch chiếu.
Thang Tĩnh Xuyên phải nhờ tới quan hệ của nhà mình, mới mời được vài ông lớn của chuỗi rạp ra ăn bữa cơm tâm sự.
Hội sở tư nhân, cầu nhỏ nước chảy, độ riêng tư cực cao. Thang Tĩnh Xuyên làm chủ, Lâm Kỳ đi theo. Không gian rất tao nhã, mấy ông lớn bốn năm chục tuổi thi nhau nói mình sức khỏe kém, theo đuổi lối sống lành mạnh, ai nấy đều chỉ uống trà, không cho Thang Tĩnh Xuyên và Lâm Kỳ có cơ hội rót rượu mời.
Thang Tĩnh Xuyên và Lâm Kỳ ngồi cùng một đám già đầu phẩm trà ăn chay, đánh đàn ngắm tranh, sau đó bị từ chối nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Thang Tĩnh Xuyên khoác vai Lâm Kỳ, tiễn khách ở bãi đỗ xe, mặt mày dữ tợn nói: "Mẹ kiếp, sao lại không có lão nào trầm mê tửu sắc tài vận thế?"
"Cho dù bọn họ có lòng mua vui, thì đứng trước mặt công tử Thang gia như cậu, sao người ta có thể không biết xấu hổ chứ?" – Lâm Kỳ liếc nhìn anh ta, "Nếu không thì biết đối mặt với lão gia nhà cậu thế nào?"
"Đệt, do tôi ở đây lâu quá à? Vậy để tôi đặt thêm một kèo, phái người biết chơi ra mặt?" – Thang Tĩnh Xuyên vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm.
"Thôi bỏ đi," Lâm Kỳ đút tay vào túi áo vest, dạo này y bận bịu đến sụt cả cân, người gầy đi, nhưng lại càng hoạt bát sáng láng hơn, "Tôi tin vào《Đom đóm》, giữ tiền lại đợi lúc chiếu rồi làm truyền thông tạo danh tiếng đi, suất chiếu sẽ tự tăng thôi."
Thang Tĩnh Xuyên thở dài, "Tôi chỉ sợ phim chưa kịp tạo danh tiếng thì đã chết yểu."
"Trước tiên tìm vài reviewer nổi tiếng lên bài khen ngợi, PR gián tiếp, tạo chút khí thế." Lâm Kỳ chậm rãi nói.
Thang Tĩnh Xuyên nói: "Bọn mình tự làm phần việc của công ty truyền thông vậy?"
"Không có tiền thì chỉ còn cách đó." Lâm Kỳ rút điện thoại ra nhìn giờ – "Tôi về đây."
Thang Tĩnh Xuyên cảm thấy Lâm Kỳ có vấn đề.
Dạo này Lâm Kỳ về nhà cực đúng giờ, y như đàn ông có vợ vậy, vì ở nhà có người đợi nên bắt đầu lo cho gia đình.
Thang Tĩnh Xuyên bị ý nghĩ của chính mình làm nổi hết cả da gà.
Trong nhà Lâm Kỳ đúng là có người thật.
Thang Tĩnh Xuyên thấy bức bối trong lòng, bèn vung tay khoác vai Lâm Kỳ: "Ăn chay với đám lão già đó xong tôi đói chết rồi, đi, mình đi ăn tiếp đi."
Lâm Kỳ còn đang do dự thì đã bị Thang Tĩnh Xuyên nửa làm nũng nửa bắt cóc lôi lên chiếc Land Rover của anh ta.
"Ăn đại gì đó đi." – Lâm Kỳ lên xe, thỏa hiệp nói, tay đã cầm điện thoại nhắn tin.
Thang Tĩnh Xuyên liếc qua, đọc rõ từng chữ: "Tôi không về nữa, em tự ăn tối đi."
Lâm Kỳ cũng không giấu, gửi xong thì thong dong khóa màn hình lại.
Thang Tĩnh Xuyên quay mặt đi, khởi động xe, trong lòng đầy nghi ngờ nhưng ngoài miệng không nói ra: "Ăn gì? Đồ Nhật nhé?"
"Gì cũng được." – Điện thoại Lâm Kỳ lại rung lên, y cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn.
Thang Tĩnh Xuyên học cùng Lâm Kỳ mấy năm, chưa bao giờ thấy Lâm Kỳ để tâm đến nghệ sĩ nào như vậy, để tâm đến mức vượt giới hạn.
Năm xưa Thẩm Vấn Hàn cũng sống chung với Lâm Kỳ, Lâm Kỳ chưa từng sáng báo cáo tối trình bày như thế, vẫn luôn lạnh nhạt như bạn cùng phòng.
Thang Tĩnh Xuyên ra sức rót rượu cho Lâm Kỳ.
Tửu lượng của Lâm Kỳ rất tốt, làm nghề quản lý nghệ sĩ thì có mấy ai không biết uống rượu. Nhưng bị Thang Tĩnh Xuyên vừa ăn vạ vừa khóc lóc kể lể, thế mà lại thật sự uống say.
Trước khi say y còn báo trước một tiếng: "Tôi sắp say rồi."
Thang Tĩnh Xuyên tiếp tục rót đầy cho y: "Một cơn say giải ngàn sầu, người anh em, cạn!"
Lâm Kỳ nghĩ bụng mình đâu có sầu gì, nhưng vẫn uống cạn ly rượu, dù gì Thang Tĩnh Xuyên hoàn toàn không biết gì về tương lai, quả thật đang phát sầu, uống với anh ta một chút cũng chẳng sao.
Lâm Kỳ khi say không giống người khác, không đỏ mặt, chỉ là mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Y vốn có vẻ ngoài thanh tú, đặt trong giới giải trí cũng xếp vào hàng sao trẻ triển vọng, chỉ là khí chất quá kỳ lạ, giống như rất dễ khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của y vậy.
"Kỳ Tử?" Thang Tĩnh Xuyên cố ý chuốc say y, bản thân thì lén uống rất ít, nên đầu óc còn khá tỉnh táo.
Lâm Kỳ chậm rãi gật đầu, thần sắc lãnh đạm, vẻ mặt nghiêm túc.
Thang Tĩnh Xuyên vỗ đùi, say đúng độ rồi!
Nhưng phải thẩm vấn từ đâu thì Thang Tĩnh Xuyên chưa hề nghĩ tới, vò đầu bứt tai một hồi mới thận trọng hỏi: "Kỳ Tử, có phải... cậu đang yêu đúng không?"
Mặt Lâm Kỳ bình thản, không nói gì, chỉ mím môi cười khẽ.
Thang Tĩnh Xuyên vừa thấy nụ cười đó là biết toang rồi.
Chuông điện thoại vang lên, Thang Tĩnh Xuyên rối loạn chưa kịp cản thì Lâm Kỳ đã vuốt nghe máy: "Alo?"
"Lâm Kỳ?" – Địch Lam vừa nghe thấy giọng Lâm Kỳ đã biết có gì đó không ổn. Giọng Lâm Kỳ dịu dàng khác thường. Hắn hỏi: "Anh ăn cơm xong chưa? Khi nào anh về?"
Thang Tĩnh Xuyên nghe mà không nói gì, tim lại "thịch" một cái. Giọng điệu kia... y hệt như khi chị dâu gọi anh trai của anh về nhà.
"Sắp rồi, về ngay." Lâm Kỳ đáp ngắn gọn.
"Anh..." Địch Lam nhìn đồng hồ, dứt khoát nói: "Anh đang ở đâu, em tới đón anh."
"Ở..." Lâm Kỳ nhìn Thang Tĩnh Xuyên. Say rồi nên y không biết mình đang ở đâu, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu.
Thang Tĩnh Xuyên mặt lạnh như tiền, chậm rãi đọc tên nhà hàng.
Địch Lam nói một câu "Vâng, sếp Thang, em tới ngay."
Thang Tĩnh Xuyên lại nhớ tới cảnh Địch Lam và Lâm Kỳ trán kề trán nằm cạnh nhau lần đó.
Nghệ sĩ và quản lý yêu nhau không hiếm.
Sáng tối gặp gỡ, chỉ cần không quá xấu, ít nhiều gì cũng nảy sinh chút tình cảm. Công việc dính líu tới tình cảm là đại kỵ, cũng không ít người phải đường ai nấy đi vì chuyện trai gái này. Có người tỉnh táo hơn, chỉ coi nhau như bạn tình chứ không dính tới tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn đổ vỡ.
Thật sự đi đến cuối cùng thì hiếm như lông phượng sừng lân.
Huống hồ Địch Lam và Lâm Kỳ đều là đàn ông.
Quả thật là một scandal kinh thiên động địa.
Thang Tĩnh Xuyên cũng không muốn hỏi thêm, sợ hỏi ra lại khiến mình nghẽn tim, dứt khoát tự rót rượu uống một mình.
Lúc Địch Lam tới, đẩy cánh cửa kéo của phòng bao ra, thấy Thang Tĩnh Xuyên đang ngồi uống rượu, đối diện là Lâm Kỳ lim dim mắt, ánh mắt anh ta như hổ rình mồi, cứ như thể lấy Lâm Kỳ làm đồ nhắm vậy.
"Sếp Thang." Địch Lam khách sáo nói.
Thang Tĩnh Xuyên quay mặt lại, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đánh giá Địch Lam từ đầu đến chân, hừ hai tiếng trong mũi, nghiêm giọng thốt ra bốn chữ: "Dẫn sói vào nhà!"
Lâm Kỳ bị tiếng của anh ta đánh thức, chống mặt quay đầu, thấy Địch Lam cao lớn anh tuấn đứng đó thì lập tức nở nụ cười: "Em tới rồi à?"
Địch Lam nhìn xuống ánh mắt ngậm ý cười của y, trong lòng như ngâm rượu, giọng nói trầm khàn cũng dịu dàng khác thường: "Em đến đón anh."
Lâm Kỳ còn chưa trả lời, Thang Tĩnh Xuyên đã đập cốc xuống bàn cái "cạch", đường hoàng chính đáng nói với Địch Lam: "Công ty chúng ta —— từ chối quy tắc ngầm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip