Chương 83: HQRR 16: Cảnh hôn của em đâu?
Edit: Dưa
Địch Lam gọi trợ lý của Lâm Kỳ tới.
Tửu lượng của Thang Tĩnh Xuyên không ra gì, say khướt rồi thì bắt đầu nói mê sảng, một người đàn ông cao tới mét tám nằm lăn lộn trên tatami như con sâu đo, thao thao bất tuyệt về quy định nội bộ của công ty.
So với anh ta, Lâm Kỳ ngồi yên lặng, một tay chống má mỉm cười nhè nhẹ, chẳng khác gì thiên thần giáng thế.
Địch Lam coi như không thấy trò mượn rượu phát rồ của Thang Tĩnh Xuyên, rót một cốc nước ấm đưa đến sát miệng Lâm Kỳ, dịu dàng nói: "Uống miếng nước đi anh."
Lâm Kỳ nghe vậy, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, hồi lâu mới chậm rãi hé môi ngậm lấy miệng cốc, thế rồi không nhúc nhích nữa, chỉ ngây ngô ngậm cốc nước trong miệng, mắt nhìn trân trân.
Địch Lam chưa từng thấy Lâm Kỳ ngoan thế này bao giờ, ngoan đến mức hơi ngốc ngốc. Hắn không nén được mà bật cười, khóe miệng cong lên, mắt còn sáng hơn cả người say, cứ thế nhìn Lâm Kỳ không rời mắt.
Dù chăm chú đến đâu, tay hắn vẫn không quên nâng nhẹ cốc nước, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Đúng rồi... mở miệng ra nào, uống từ từ, uống chút xíu thôi."
Lâm Kỳ cũng nhìn hắn, vừa nhìn vừa uống nước, trong mắt dường như còn ánh lên ý cười.
Địch Lam nhìn không rõ lắm, chỉ thấy lòng mình lâng lâng.
Thang Tĩnh Xuyên thì đã hoàn toàn say khướt, lăn qua lăn lại một hồi rồi bắt đầu gãi bụng, miệng lảm nhảm gọi bố.
Địch Lam coi như không nghe thấy, trong mắt chỉ có một mình Lâm Kỳ. Sau khi cho y uống xong cốc nước, thấy dưới cằm Lâm Kỳ dính mấy giọt, hắn dùng mu bàn tay lau sạch cho y, rồi rạng rỡ cười một cái.
Lâm Kỳ cười nhè nhẹ, vẫn một tay chống má, dáng vẻ bình thản hiền lành.
"Lâm Kỳ, anh còn biết em là ai không?" Địch Lam hỏi nhỏ.
Lâm Kỳ chậm rãi gật đầu, giọng mềm mại: "Biết."
Một góc trong lòng Địch Lam lập tức mềm nhũn, quay sang nhìn Thang Tĩnh Xuyên vẫn đang lăn lộn trên chiếu tatami, hắn lại gọi điện cho trợ lý của Lâm Kỳ. Trợ lý nói sẽ đến trong vòng mười phút, Địch Lam cúp máy, cúi đầu nói với Lâm Kỳ: "Chúng ta về nhà thôi."
Trước khi đi, Địch Lam còn dặn dò nhân viên phục vụ để mắt tới Thang Tĩnh Xuyên, sau đó dìu Lâm Kỳ đi ra bãi đỗ xe phía sau nhà hàng.
Lâm Kỳ tuy có say nhưng vẫn đi được, nửa người tựa lên vai Địch Lam, bước chân vẫn khá vững.
Địch Lam ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Kỳ, mày cau lại càng sâu, tại sao cho y ăn bao nhiêu cũng không béo lên nổi vậy chứ.
Trên người Lâm Kỳ có chút mùi rượu nhè nhẹ, hoà với hơi thở nóng ấm phả lên cổ Địch Lam. Ban đầu hắn không nghĩ gì, nhưng hơi thở ấy lại phả từng nhịp từng nhịp, như bàn tay tình nhân nhẹ nhàng mơn trớn da thịt hắn vậy. Địch Lam nuốt nước miếng, bàn tay ấm nóng siết nhẹ eo Lâm Kỳ.
Hắn vốn chỉ muốn đỡ Lâm Kỳ đứng thẳng, nào ngờ Lâm Kỳ lại khẽ rên một tiếng, dụi trán vào cổ hắn.
Cả nửa người bên phải của Địch Lam cứng đờ, như bị làm phép hóa thành tảng đá, vừa tê vừa nhột lại vừa dễ vỡ, chỉ cần Lâm Kỳ động thêm chút nữa, e là hắn không chịu nổi mất.
Địch Lam hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra, vững vàng đỡ Lâm Kỳ đi đến bãi đỗ xe.
Nhân viên đã lấy xe ra, hỏi hắn có cần người lái thay không. Địch Lam từ chối. Thấy hắn đang đỡ một người say khướt, nhân viên bước tới định giúp, nhưng Địch Lam lập tức kéo Lâm Kỳ sát vào lòng, tránh khỏi tay người kia, ánh mắt sắc bén hẳn lên.
Nhân viên cũng tinh ý, vừa nhìn sắc mặt Địch Lam là hiểu ngay, lập tức quay người mở cửa xe cho hắn.
Địch Lam cẩn thận đỡ Lâm Kỳ ngồi vào trong, cài dây an toàn cho y, chỉnh lại góc ngả của ghế rồi mới mở cửa lên xe.
Vì Lâm Kỳ đang say, Địch Lam sợ y khó chịu nên lái xe rất ổn định, phanh xe cũng nhẹ nhàng. Lâm Kỳ ngồi dựa vào lưng ghế, hơi thở nhẹ nhàng, trông như đã ngủ say.
Địch Lam lái xe, đến đèn đỏ thì quay đầu nhìn y. Lúc nãy mặt Lâm Kỳ vẫn nhợt nhạt, giờ ngủ rồi lại ửng hồng, màu đỏ hây hây khiến khuôn mặt vốn thanh lãnh ấy dịu đi không ít.
Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi kéo Địch Lam trở lại thực tại, đèn đỏ đã chuyển xanh. Địch Lam vội vàng lái tiếp, suốt quãng đường sau không dám liếc Lâm Kỳ thêm lần nào nữa.
Chỉ đến khi đưa y về tới nhà, đặt y nằm lên giường, hắn mới khẽ thở phào.
Vừa chạm đến đệm, Lâm Kỳ đã nghiêng người cọ cọ đầu lên gối, thoải mái cuộn người lại. Tấm lưng gầy giắt áo sơ mi uốn thành đường vòng cung mềm mại, dưới eo là phần hông đầy đặn, tạo ra đường cong tuyệt đẹp.
Địch Lam nhìn thoáng qua rồi vội vàng rời mắt, quỳ một gối lên giường tháo giày cho Lâm Kỳ. Lâm Kỳ ngủ rất sâu, động tác của Địch Lam cũng cực kỳ nhẹ nhàng, sợ đánh thức y.
Thời gian gần đây, Lâm Kỳ thật sự đã quá mệt mỏi.
Chuyện công ty khiến y phải vất vả tứ bề. Từ khi sống lại, Địch Lam vẫn luôn muốn đưa y rút lui khỏi giới, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng khi thấy y cố hết sức để đưa《Đom Đóm》 ra ngoài ánh sáng, ý định ấy lại lung lay.
Có lẽ Lâm Kỳ rất muốn chứng minh bản thân chăng?
Địch Lam vén chăn đắp cho y, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Kỳ đang say ngủ. Tư thế ngủ của Lâm Kỳ ngủ rất tiêu chuẩn, hai tay đan nhau đặt phía trước, trông ngoan ngoãn vô cùng. Dù gặp chuyện bất công, y cũng chỉ cười rồi cố gắng tiếp tục phấn đấu. Rõ ràng ở trong chốn showbiz hỗn loạn này, y lại luôn tuần tự mà tiến, trong trẻo như mây.
Địch Lam nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Kỳ, cúi người ghé sát trán y, chỉ còn cách một lớp giấy mỏng là chạm tới... nhưng rồi vẫn dừng lại.
Từ sau khi hắn tỏ tình, Lâm Kỳ vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc ở phim trường, nhiều nhất hắn cũng chỉ gửi tin nhắn, chia sẻ video ngắn hoặc gọi điện, thái độ của Lâm Kỳ vẫn dịu dàng mà kiềm chế như trước.
Giờ đây phim đã đóng máy, Địch Lam đã trở về, rảnh rang yên tâm ở nhà lo việc nhà, lo cơm nước, cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu cho Lâm Kỳ.
Thái độ của Lâm Kỳ có vẻ dịu hơn, nhưng vẫn chưa đồng ý với hắn. Nếu nhân lúc y say mà hôn trộm, thì Địch Lam sẽ cảm thấy mình đã mạo phạm y.
Hắn có thể đê tiện vô sỉ, hạ lưu xấu xa với bất cứ ai có ý định làm tổn thương Lâm Kỳ.
Nhưng với Lâm Kỳ, hắn chỉ muốn dùng tất cả chân thành để nâng y lên tận trời xanh.
Địch Lam rời ra, ngồi xổm bên giường, khẽ nói: "Ngủ ngon, em yêu anh."
Hắn biến câu "em yêu anh" thành câu cửa miệng mỗi lần gặp Lâm Kỳ. Giờ y nghe rồi cũng chẳng cau mày nữa, chỉ có Địch Lam nhộn nhạo nở hoa trong lòng.
*
Sáng hôm sau Lâm Kỳ tỉnh dậy, thấy hơi khó chịu trong người, nhưng cũng không phải cảm giác khó chịu sau khi cơn say qua đi, có lẽ vì đã quen rồi. Y mệt mỏi xuống giường, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Địch Lam nghe tiếng động thì ló đầu ra khỏi bếp, hắn mặc tạp dề, tóc buộc túm lại, hỏi y: "Anh muốn ăn trước hay tắm trước?"
"Cơm nấu xong chưa?" – Giọng Lâm Kỳ hơi khàn, y khẽ ho một tiếng.
"Uống miếng nước tráng họng trước đã." Địch Lam bưng một ly nước ấm tới đưa cho Lâm Kỳ, "Anh muốn ăn thì lập tức có ngay, nếu muốn tắm trước cũng được, đồ ăn vẫn còn nóng."
Lâm Kỳ vừa uống nước, ánh mắt vừa nhìn Địch Lam từ trên xuống dưới.
Trang phục đàn ông nội trợ thực sự rất hợp với cái tính hay lải nhải của hắn.
Khóe môi Lâm Kỳ khẽ cong lên: "Tôi rửa mặt chút rồi ra ăn luôn."
"Vâng." – Địch Lam nhận lại ly nước, cười tủm tỉm với Lâm Kỳ: "Đi đi, bữa sáng tình yêu xong ngay đây."
Lâm Kỳ quay mặt đi, khóe miệng treo nụ cười như có như không mà bước vào phòng tắm.
Địch Lam ăn bám ở nhà Lâm Kỳ cả tuần trời, cuối cùng cũng đợi được tới ngày có việc làm —— buổi công chiếu bộ phim《Đom Đóm》.
Do thiếu kinh phí, buổi công chiếu《Đom Đóm》được tổ chức cực kì đơn sơ: không thảm đỏ, không cánh báo chí chen chúc, chỉ có mấy vị blogger phê bình phim nổi tiếng mà Thang Tĩnh Xuyên và Lâm Kỳ phải tốn bao công sức mới mời về được.
Ngay cả Quách Bồi An cũng hạ mình đi cầu cạnh vài đạo diễn quen biết tới cổ vũ.
Còn có thêm vài nhóm fan của diễn viên tới góp mặt, khán phòng 500 chỗ ngồi được lấp kín.
Lâm Kỳ và Địch Lam ngồi cạnh nhau.
Ban đầu chỗ ngồi sắp xếp cho Địch Lam là ở hàng đầu, giữa đạo diễn Quách Bồi An và nữ chính Nhậm Miểu, nhưng Địch Lam lại nằng nặc nhường chỗ cho một người bạn thân cũng là một đạo diễn độc lập của đạo diễn Quách, để hai người bạn cũ có thể ngồi cạnh nhau.
Ngay cả Nhậm Miểu nhìn cũng phải sững người, Địch Lam lúc ở đoàn phim thì thanh cao không dính khói lửa phàm tục, giờ lại ra sức lấy lòng đạo diễn khiến cô có phần ăn không tiêu.
Địch Lam rốt cuộc toại nguyện được ngồi bên cạnh Lâm Kỳ. Dù Lâm Kỳ chẳng nói năng gì, mặt mũi cũng lạnh tanh, nhưng Địch Lam vẫn âm thầm ngọt ngào trong lòng.
Thang Tĩnh Xuyên ngồi bên trái Lâm Kỳ, ánh mắt thi thoảng lại lơ đãng liếc sang Địch Lam. Phim còn chưa chiếu, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, góc mặt nghiêng của Địch Lam có thể nói là hoàn mỹ, đẹp đến mức có phần yêu nghiệt.
Ánh mắt Thang Tĩnh Xuyên lấm lét, hết xoay người lại chỉnh dáng ngồi, cố che giấu việc mình cứ lén lút nhìn sang, nhưng bị Lâm Kỳ liếc xéo cho một cái, Thang Tĩnh Xuyên đành ngồi thẳng dậy, mặt mày nghiêm túc lại.
Bộ phim này là thành quả mấy ngày liền không ngủ của Quách Bồi An. Tất cả mọi người đều chưa từng được xem bản chính thức, kể cả các diễn viên.
Thang Tĩnh Xuyên thì lại càng mù tịt. Lúc phim mới bắt đầu chiếu, anh ta vẫn còn đang ngó nghiêng sang phía Lâm Kỳ và Địch Lam, nhưng vài phút sau, Thang Tĩnh Xuyên đã hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim.
Suốt 118 phút phim chiếu, Thang Tĩnh Xuyên không có một giây nào nghĩ đến chuyện gì khác.
Khi đèn bật sáng trở lại, tiếng vỗ tay như sấm dậy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thang Tĩnh Xuyên là: "Đậu má, ông đây sắp phát tài rồi!"
Lâm Kỳ mỉm cười vỗ tay, trong lòng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Ở kiếp trước,《Đom Đóm》vốn đã là một bộ phim xuất sắc, tính thương mại thì miễn chê, lợi nhuận cực cao, chỉ tiếc là chưa chạm tới chiều sâu nghệ thuật. Còn ở kiếp này,《Đom Đóm》lại càng thêm sâu sắc, được rót vào yếu tố bi kịch hiện thực khiến dư vị dài lâu, để cho người ta phải thổn thức không nguôi.
Vì không có phóng viên, đoàn làm phim chỉ lên sân khấu chia sẻ vài điều tâm đắc rồi kết thúc buổi công chiếu. Riêng Địch Lam, nhờ gương mặt quá nổi bật mà khiến fan phát cuồng hét tên hắn. Những người này lúc tới chẳng ai là fan của Địch Lam, lúc ra về đều đồng thanh hô —— "Địch Lam! Đẹp trai quá! Em mê anh rồi đó!"
Địch Lam vẫn điềm tĩnh, tiêu sái vẫy tay chào đám đông rồi bước nhanh qua lối an toàn.
Thang Tĩnh Xuyên với nhà sản xuất hưng phấn ôm nhau nhảy cha-cha trong hành lang, tiếng cười vui rộn rã khắp hậu trường, ai ai cũng tin rằng chắc chắn bộ phim này sẽ thắng lớn.
Địch Lam trò chuyện vài câu với một đạo diễn độc lập rồi lễ phép nói: "Xin lỗi, tôi xin phép." Sau đó lùi vài bước, sóng vai với Lâm Kỳ đang tụt lại phía sau.
Hôm nay Địch Lam mặc một bộ vest xanh đậm gần như đen, tóc vuốt lệch ba bảy bóng mượt, trông chững chạc và lịch thiệp hơn hẳn hình tượng thiếu niên trong phim. Hắn bước bên cạnh Lâm Kỳ, tay chắp sau lưng, khóe môi nở một nụ cười, cứ quay mặt nhìn Lâm Kỳ mãi, trong nét cười viết rành rành ba chữ "Khen em đi".
Lâm Kỳ vẫn bình thản không để ý, cho tới khi hai người cùng lên xe, Địch Lam mới không nhịn được mà hỏi: "Em diễn có được không?" Hai mắt hắn long lanh nhìn Lâm Kỳ, cái đuôi vô hình đằng sau có khi còn đang ngoáy tít.
Lâm Kỳ cài xong dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang Địch Lam. Trước ánh mắt mong chờ của Địch Lam, y chậm rãi hỏi: "Cảnh hôn của em đâu?"
Địch Lam: "......" Gay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip