Chương 89: CSLT 2: Nghiệt súc, còn không mau an phận

Edit: Dưa

Bóng người cao lớn của Hàn Phùng xoay người bước vào hành lang. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giọt mưa táp lên hoa cỏ, bắn ngược cả lên vạt áo của hắn. Từng bước chân Hàn Phùng in dấu trên gạch đá, bước chân hỗn độn càng đi càng vội, những hình ảnh đời trước thi nhau hiện lên trong đầu hắn.

Ngày trở về từ quan ải, Hàn Phùng sức cùng lực kiệt, ngã khỏi lưng ngựa, quỳ rạp trước pháp trường ngẩn ngơ hồi lâu. Hai mắt hắn đăm đăm nhìn vết máu đỏ thẫm trên đất, không dám tin đó là máu của Lâm Kỳ. Dân chúng vây xem hành hình đã giải tán, Hàn Phùng phát điên túm lấy từng người mà hỏi dồn —— "Người bị chém là ai?"

Dân chúng ai nấy cũng sợ hãi, ra sức xô đẩy hắn ra xa. Hàn Phùng ngã lăn vào tuyết lạnh, cái lạnh cắt da thấm vào tận kẽ tóc.

Lâm Kỳ đầu lìa khỏi cổ, chết không toàn thây. Trong đêm tuyết trắng, Hàn Phùng lang thang tìm xác y ở bãi tha ma. Tuyết đêm ấy rơi thật dày, từng bông tuyết to như lông ngỗng, trắng xóa một vùng trời, như thể cả trời đất chỉ còn lại một mình hắn.

Cái lạnh thấu xương và lửa giận thiêu đốt thay nhau dày vò trái tim hắn, thân thể hắn. Đêm ấy, hắn phế bỏ cả mười ngón tay. Từ đó, bút tích từng được ca tụng là "thiết họa ngân câu, thiên hạ vô song" không bao giờ xuất hiện nữa.

(*)Thiết họa ngân câu: ý chỉ chữ viết vừa mạnh mẽ mà vẫn tinh tế, cứng mềm hài hòa, khí thế trác tuyệt.

Hắn lục lọi suốt nửa đêm, mới chạm được vào đôi tay quen thuộc kia, lạnh lẽo, cứng đờ. Đôi tay từng cùng hắn đánh cờ rất lâu, cuối cùng tức giận ném quân cờ đen vào mặt hắn. Hàn Phùng ôm thi thể Lâm Kỳ, ngồi suốt một đêm giữa bãi tha ma phủ tuyết trắng, không rơi lấy một giọt lệ.

Hắn muốn báo thù.

Cái gọi là vì nước vì dân, cái gọi là lý tưởng, chí lớn, lưu danh thiên cổ, tất cả đều là chó má!

Hắn chỉ muốn báo thù, dù phải trả bất cứ giá nào, nợ máu phải trả bằng máu.

Tâm trí Hàn Phùng hỗn loạn, chứng đau đầu triền miên đeo đẳng từ đời trước dường như cũng theo hắn trở về. Huyệt thái dương như bị hàng ngàn cây kim bạc không ngừng xuyên thẳng vào óc, ong ong bên tai, đau nhức đến mức đầu như muốn nứt toạc. Bước chân hắn cũng bắt đầu loạng choạng, không chịu được mà đưa tay ôm lấy hai bên trán.

"Hàn đại nhân..."

Một tiếng gọi nôn nóng vang lên, tựa như vọng về từ nơi xa xăm, xuyên qua cơn đau như búa bổ. Hàn Phùng ngoái đầu nhìn lại, chẳng biết từ khi nào, Lâm Kỳ đã đi đến sau lưng, giơ dù che mưa cho hắn. Hắn nhìn quanh mới nhận ra mình đã đi khỏi Lâm phủ lúc nào không hay, bước vào màn mưa, đến nỗi toàn thân ướt đẫm cũng không nhận ra.

Lâm Kỳ khẽ nhíu mày, thần sắc lộ chút quan tâm: "Hàn đại nhân, để ta sai phu xe đưa ngươi về."

Hàn Phùng lắc đầu, ánh mắt rơi xuống đôi ủng của Lâm Kỳ, lẩm bẩm: "Ủng của ngươi..." Lời còn chưa dứt, hắn đã hoa mắt chóng mặt, bất tỉnh nhân sự. 

Lâm Kỳ ngẩn người nhìn thân hình cao lớn của Hàn Phùng ngã sõng soài xuống vũng bùn, ném dù cuống quýt lao tới đỡ lấy hắn.

"Công tử!" Đám gia nhân hấp tấp chạy tới, nhặt dù lên. Lâm Kỳ cũng bị mưa xối đầy mặt, y lau nước trên mặt, kéo Hàn Phùng vào lòng. Hàn Phùng vốn có thân hình cao lớn, áo khoác ngoài lại bị nước mưa dính ướt nên càng thêm nặng nề, Lâm Kỳ vội nói: "Mau tới giúp một tay!"

Dưới sự trợ giúp của hạ nhân, Lâm Kỳ đưa Hàn Phùng trở lại Lâm phủ.

Lâm Kỳ đi thẳng về phòng mình, khiến đám gia nhân không khỏi ngoái đầu nhìn y vài lần.

Công tử nhà họ vốn ưa sạch sẽ, không ưa người khác làm bẩn đồ đạc của mình. Vậy mà hôm nay lại đỡ một người đàn ông ướt nhẹp, lấm lem bùn đất vào tận phòng ngủ, quả là chuyện hiếm thấy.

Chỉ trong chốc lát như vậy, Lâm Kỳ cũng đã ướt sũng từ đầu đến chân, huống chi là Hàn Phùng bị ngã dưới mưa, lại còn được đỡ suốt một đường vào phủ. Cảnh tượng ấy, quả thật chỉ có thể tả bằng hai chữ thê thảm, búi tóc tán loạn, nửa người lấm lem bùn đất.

Lâm Kỳ phủi những giọt nước trên tay áo, cau mày nói: "Chuẩn bị nước."

Gia nhân dùng tay áo lau mặt, thở hổn hển hỏi: "Công tử, mang nước đến phòng này luôn sao? Hay là..."

"Cứ đưa đến đây." Lâm Kỳ vừa cởi đai lưng vừa cau mày. "Mang thêm một thùng tắm nữa."

Nhà họ Lâm gia giáo nghiêm ngặt, trong phủ không có nha hoàn, chỉ toàn đầy tớ làm việc thô kệch. Đám gia nhân khiêng thùng tắm vào sau tấm bình phong, đổ đầy nước nóng, Lâm Kỳ phất tay: "Lui xuống đi."

Gia nhân vừa lui được vài bước, lại bị y gọi lại: "Đi mời đại phu. Dặn nhà bếp nấu vài chén canh gừng. Ai nấy đều mắc mưa cả rồi, uống chút canh gừng cho ấm người. Mang hai bát đến phòng ta."

"Vâng."

Đám gia nhân lui xuống. Lâm Kỳ tháo đai lưng, cởi lớp áo ngoài ướt sũng, áo trong tuy cũng dính ẩm nhưng y chẳng bận tâm, lại tháo cả giày tất, chân trần bước lên nhuyễn tháp. Sau đó y dùng sức lột sạch y phục trên người Hàn Phùng đang nằm trên đó.

Người Hàn Phùng rất nóng, hình như đang phát sốt.

Lâm Kỳ lòng không tạp niệm, cầm khăn lau người cho hắn, động tác dứt khoát gọn gàng. Lau xong, y lại vắt nước khỏi tóc Hàn Phùng, đương làm thì thấy Hàn Phùng tỉnh lại. Hắn chớp chớp mắt, hàng mi rậm đổ bóng mờ dưới bọng mắt, giọng khàn khàn: "Tử Phi..."

Tử Phi là tên tự của Lâm Kỳ.

Chỉ có những người thân cận mới gọi như vậy. Hàn Phùng ở đời trước đã biết tên tự của Lâm Kỳ, nhưng chưa một lần dám gọi trước mặt y. Bao lần đã đến bên môi, cuối cùng vẫn là một tiếng "Lâm đại nhân" lạnh nhạt. Hắn quá kiêu ngạo, xuất thân thấp kém buộc hắn phải ngẩng cao đầu hơn bất kỳ ai, như vậy mới không có ai dám coi thường hắn.

Đặc biệt là trước mặt Lâm Kỳ, hắn lại càng không thể để thua dù chỉ nửa phần.

Hàn Phùng lệ nóng lưng tròng, trong giọng nói bỗng chứa chút tủi thân, hắn bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy eo Lâm Kỳ, nước mắt tuôn như suối, miệng lẩm bẩm hệt như một đứa trẻ ấm ức: "Tử Phi, Tử Phi..."

"Công tử, canh gừng tới rồi." Gia nhân bê canh gừng bước vào, vừa ngẩng đầu thì suýt nữa làm đổ cả bát canh vì cảnh tượng trước mắt.

Vị Hàn đại nhân trần như nhộng kia sao lại ôm công tử nhà mình mà khóc thế này?

"Đưa đây." Lâm Kỳ nhíu mày nói.

"Dạ dạ!" Gã gia nhân cúi gằm đi tới: "Công tử."

Gia nhân nọ theo hầu Lâm Kỳ đã lâu, hiểu đạo lý không nghe chuyện không nên nghe, không nhìn chuyện không nên nhìn. Lâm Kỳ cầm bát canh gừng, tự mình uống một hớp. Vị cay nóng lan tỏa, cả người đều thấy dễ chịu, y đưa bát canh đến bên môi Hàn Phùng, điềm đạm nói: "Hàn đại nhân, uống canh gừng đi."

Nghe thấy tiếng y, Hàn Phùng mơ màng mở mắt, hình như có phần hoang mang, nhưng vẫn nhận bát canh uống sạch, sau đó lại nhắm mắt ngất đi.

Lâm Kỳ vội cùng gia nhân lau khô thân thể cho Hàn Phùng, sau đó đỡ hắn lên giường.

Gia nhân tiến lên hỗ trợ đỡ Hàn Phùng lên giường của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đắp chăn cho Hàn Phùng rồi mới cho hạ nhân lui ra. Bản thân y uống nốt bát canh gừng còn lại, sau đó bước ra sau tấm bình phong, cởi sạch quần áo rồi vào ngâm mình.

Thân thể Lâm Kỳ vốn yếu ớt, nếu muốn sống lâu ở thế giới này thì nhất định phải biết chăm sóc bản thân.

May mà nhân vật Lâm Kỳ này là một quân tử ngoài lạnh trong nóng, đối với Hàn Phùng cũng chỉ coi là kỳ phùng địch thủ, không phải kẻ thù, bằng không chẳng có lý do gì để y chăm sóc Hàn Phùng như vậy.

Cả hai đều cùng chí hướng, nhưng cùng dấu lại đẩy nhau, có lẽ đó là miêu tả phù hợp nhất cho mối quan hệ giữa Lâm Kỳ và Hàn Phùng.

Lâm Kỳ khẽ rùng mình, cúi đầu để tóc dài rũ xuống chìm vào làn nước ấm.

Kỳ thực Hàn Phùng đã tỉnh lại.

Ngay khi nghe Lâm Kỳ nói "Hàn đại nhân, uống canh gừng đi", hắn liền mở mắt thấy rõ mặt y, lập tức tỉnh táo lại từ ma chướng.

Sau đó hắn quyết đoán lựa chọn giả vờ hôn mê.

Tình cảnh như vậy, nếu không giả vờ bất tỉnh thì hắn biết lấy gì để giải thích? Biết đối mặt với Lâm Kỳ thế nào đây?

Hàn Phùng nhắm mắt nằm trên giường của người kia, hắn đã cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt thuộc về Lâm Kỳ — là mùi mực, mùi hương trầm, xen lẫn cỏ cây. Hắn không dám lỗ mãng. Tiếng nước dội ào ào bên tai, hắn lặng lẽ hé mắt, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua bình phong bằng ngọc, bóng người mảnh khảnh nghiêng mình, cánh tay thon dài, tóc đen buông xõa.

Hàn Phùng lập tức quay ngoắt mặt đi.

Ký ức tối tăm trong đầu hắn vẫn còn quay cuồng, bỗng chốc lại rơi vào một cơn ảo cảnh diễm lệ, huyệt thái dương nhảy loạn như muốn nổ tung.

"Rào" — lại là một tiếng nước ngắn ngủi vang lên, tựa như Lâm Kỳ đã bước ra khỏi bồn tắm. Hàn Phùng vội nhắm chặt mắt lại, lòng rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải.

Thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ, bày mưu lập kế quyết thắng nơi ngàn dặm — tất cả đều mất dạng. Giờ phút này, hắn trần truồng nằm trên chiếc giường tràn ngập hương vị của Lâm Kỳ, lại chẳng biết xấu hổ mà nổi lên phản ứng không đúng lúc.

Hàn Phùng giận lắm, một lòng muốn khống chế bản thân, nhưng vị huynh đệ bên dưới kia lại có chủ ý riêng. Thậm chí hắn càng bực bao nhiêu, phản ứng càng thêm dữ dội bấy nhiêu.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, hương thơm nồng đậm sau khi tắm lan tỏa trong không khí, Hàn Phùng đành phải tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Lâm Kỳ đi tới bên giường, vươn tay chạm thử lên trán Hàn Phùng, rất nóng. Y lại sờ thử trán mình để so sánh, nhiệt độ đối lập rất lớn. Y không khỏi sốt ruột, vội vã ra ngoài gọi gia nhân: "Đại phu đâu?"

"Bẩm công tử, Trường An đã đi mời rồi, chỉ là người vẫn chưa trở lại. Gần đây thời tiết kinh thành thất thường, quý nhân mắc bệnh cũng nhiều."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nếu đại phu đến thì lập tức đưa vào đây." Lâm Kỳ phất tay, lại quay vào trong phòng. Khi trở lại, ánh mắt y dừng trên người Hàn Phùng, vừa liếc qua, ánh nhìn bỗng sững lại.

Khuôn mặt Hàn Phùng đỏ bừng vì sốt, mày rậm nhíu chặt, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thế nhưng ở giữa chăn gối lại có một khối phồng lên rõ ràng khó mà làm ngơ.

Lâm Kỳ nghẹn lời.

Hàn Phùng này... đang mơ cái gì trong cơn mê vậy chứ?

Nghĩ đến lúc trước hắn lẩm bẩm gọi tên mình trước khi ngất đi, Lâm Kỳ cũng không khó để đoán được hắn đang mơ thấy gì.

Lâm Kỳ đã trải qua mấy thế giới, đối với chuyện này cũng chẳng còn ngượng ngùng như thuở ban đầu, việc nước chảy thành sông vốn là lẽ tự nhiên. Có điều bây giờ... thì rõ ràng vẫn chưa phải lúc.

Lâm Kỳ ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống mép giường, cầm khăn khô lau tóc cho mình.

Hàn Phùng chẳng khác bị tra tấn là bao.

Lâm Kỳ đang ngồi ngay trước mặt hắn, nghe tiếng động có vẻ là đang lau tóc, hương thơm từ làn tóc theo từng động tác khẽ khàng ấy bay tới chóp mũi hắn.

Hắn chỉ hận không thể tự đánh chết cái thân thể đã "ăn chay" hai kiếp của mình, thầm chửi trong lòng: "Hàn Phùng, mi đúng là súc sinh mà!"

Phản ứng mỗi lúc một lớn, đến nỗi động tác lau tóc của Lâm Kỳ cũng dừng lại.

Trong lòng Hàn Phùng tràn đầy tuyệt vọng: Hắn quả nhiên là súc sinh.

Lâm Kỳ thì sững sờ cả người.

Mới vừa rồi thấy Hàn Phùng ướt sũng, y giúp hắn cởi áo lau người, thật sự chẳng nghĩ ngợi gì khác. Với y mà nói, thân xác chỉ là cái vỏ, đâu cần phải bận tâm nhiều đến vậy.

Nhưng Hàn Phùng thế này cũng hơi quá rồi, là đang mộng xuân gì sao?

Với tính tình của Hàn Phùng, nếu lúc tỉnh lại mà trông thấy bản thân đang trong bộ dạng này đối diện với Lâm Kỳ, chắc chắn hắn sẽ xấu hổ giận dữ lắm. Lâm Kỳ suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Y vừa đi khỏi, hương thơm cũng nhạt bớt. Hàn Phùng mới dám thở ra một hơi, mở mắt ra, trong mắt lại không phải vẻ xấu hổ giận dữ như Lâm Kỳ tưởng, mà là oán giận.

Hắn đối với Lâm Kỳ là lòng tri âm tri kỷ, một tấm lòng chân thành son sắt. Sao tình nghĩa chân thành như vậy... lại có thể nhiễm thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng đây chứ?

Hàn Phùng cúi đầu, lạnh giọng nói: "Nghiệt súc, còn không mau an phận đi."

Vị huynh đệ của hắn chẳng những không phục mà ngược lại còn diễu võ dương oai.

Hàn Phùng ngửa mặt lên, chấp nhận số phận.

Trùng sinh ngày thứ nhất, Hàn Phùng quả thật sống không mấy thuận lợi.

*

Đại phu tới, Lâm Kỳ dẫn ông vào. Lúc này Hàn Phùng cũng đã trở lại trạng thái bình thường, đại phu bắt mạch xong, nói là trúng gió lạnh, thân thể suy yếu nên phát bệnh. Lâm Kỳ gật đầu: "Phiền đại phu kê giúp một đơn thuốc."

Đại phu rời đi bốc thuốc,  đúng lúc này, Hàn Phùng mở mắt ra. Trước hết hắn rên khẽ hai tiếng, rồi run run hàng mi, từ từ hé mắt, khẽ nghiêng đầu, mơ màng hỏi: "Lâm đại nhân, sao ta lại ở đây?"

Một chuỗi thao tác này rơi vào mắt Lâm Kỳ, y chỉ đánh giá bốn chữ: Diễn xuất quá kém.

—— Xin lỗi, "người yêu cũ" của tôi là ảnh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip