Chương 90: CSLT 3: Thanh lâu

Edit: Dưa

Vừa nhìn thấy màn diễn lộ liễu của Hàn Phùng, Lâm Kỳ biết ngay hắn đã tỉnh từ lâu, trong lòng cười thầm nhưng cũng không vạch trần, chỉ điềm đạm nói: "Hàn đại nhân nhiễm phong hàn nên ngất xỉu." Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rào rạt như thác đổ: "Bên ngoài mưa lớn, đại phu đã kê thuốc rồi, sắc trời cũng không còn sớm." Lâm Kỳ thu ánh mắt về, ánh nhìn dừng lại trên gò má ửng đỏ của Hàn Phùng, thái độ thản nhiên: "Hàn đại nhân ở lại Lâm phủ một đêm, có được không?"

Hơi nóng hừng hực trên người khiến Hàn Phùng miệng khô lưỡi khát, hắn cong đôi môi khô nứt, ánh mắt mơ hồ u tối: "Cảm tạ Lâm đại nhân, không dám làm phiền, ta đi ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, Hàn Phùng đã gượng dậy, tấm chăn trượt xuống theo động tác của hắn, lộ ra phần thân trên rắn chắc, từ ngực đến bụng đều là những khối cơ bắp rõ ràng. Lâm Kỳ dời ánh mắt, đứng lên nói: "Hàn đại nhân cần gì khách sáo như vậy? Trận mưa lớn này e là khó ngớt trong một chốc một lát, y phục của ngươi lại ướt hết cả, ta đã sai người mang đi giặt rồi. Cứ ở lại đi."

"Vậy thì phiền Lâm đại nhân cho ta mượn mấy cái áo cũ, ngày khác sẽ trả lại."

Sau khi tỉnh táo lại, thái độ của Hàn Phùng cũng trở nên cứng rắn hơn, một mực đòi đi. Lâm Kỳ không thể ép giữ, đành sai người mang mấy bộ áo của thị vệ trong phủ đến cho hắn, bởi y và Hàn Phùng không cùng số đo.

Xiêm y vừa mang tới, Lâm Kỳ liền chắp tay sau lưng, bước ra trước cửa đứng nhìn trời, ngửa đầu trông về phía màn mưa, đoạn vẫy một gia nhân đến nói gì đó, gia nhân nọ đáp lời rồi vội vã chạy đi.

Hàn Phùng ngồi dậy mặc đồ, vừa mặc vừa không tự chủ được mà dõi mắt trông theo bóng lưng Lâm Kỳ.

Trên mình vận trường bào màu nhạt, tóc đen xõa dài, dáng người như tùng như bách đứng dưới mái hiên vuông vức, gió nhẹ thổi qua, cuốn tà áo dài trắng tuyết bay phấp phới, tinh khiết không nhuốm bụi trần.

Đó chính là giọt máu đầu tim, là ánh trăng sáng, là nốt chu sa của Hàn Phùng.

Hắn cúi đầu, lúng túng mặc xong áo, đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng trời đất đảo lộn, quả nhiên là đã sinh bệnh.

Nhưng dù bệnh cũng không thể ở lại.

"Lâm đại nhân."

Lâm Kỳ xoay người, thấy Hàn Phùng đã khoác trên mình y phục thị vệ của Lâm phủ, sắc mặt nhuốm đỏ vì bệnh nhưng khí độ uy nghi vẫn khó mà che giấu. Dẫu thân thể không chống đỡ nổi, hắn vẫn cúi người hành đại lễ với Lâm Kỳ: "Đa tạ Lâm đại nhân đã cứu giúp."

"Chỉ là tiện tay, không cần cảm ơn," Lâm Kỳ đáp, "Hàn đại nhân, ta đã dặn người chuẩn bị xe ngựa, trời mưa to thế này, xin ngài đừng từ chối nữa."

Sắc mặt Hàn Phùng càng đỏ hơn, khẽ nói: "Đa tạ."

Người hầu Lâm gia quả đúng là có quy củ, lúc đưa Hàn Phùng qua hành lang cũng cầm ô giấy dầu che mưa bắn cho hắn giống như với Lâm Kỳ, ra tới ngoài thì cung kính bung dù giúp hắn.

Xe ngựa đã sẵn sàng, phu xe đội nón cói, khoác áo tơi, vừa thấy người ra liền xuống ngựa vén mành. Gia nhân đang cầm dù lấy ra một gói giấy từ trong ngực trao cho Hàn Phùng, cất giọng nói lớn át tiếng mưa: "Hàn đại nhân, thuốc này là do Kim đại phu của Cửu Du Đường ở Tây Thành kê, trị phong hàn. Nếu uống rồi vẫn không đỡ, ngài cứ tới tìm Kim đại phu khám tiếp."

Ánh mắt Hàn Phùng dừng lại trên gói thuốc, đưa tay nhận lấy, khẽ vuốt nhẹ bề mặt, giọng khàn khàn: "Thay ta cảm tạ công tử nhà các ngươi."

"Ngài đi thong thả." Gia nhân nói xong thì không lưu luyến gì, xoay người che dù chạy vội vào trong phủ.

Hàn Phùng lên xe ngựa, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, phu xe vung roi thúc ngựa, giọng oang oang vang lên: "Hàn đại nhân, dưới chỗ ngồi có dù, ngài nhớ cầm lấy ạ."

Hàn Phùng đưa tay xem thử, quả nhiên có một chiếc ô giấy dầu nguyên vẹn khô ráo. Lúc ra hắn khỏi nhà thì trời vẫn tạnh ráo, đến gần Lâm phủ mới đổ mưa, cho nên chân hắn mới dẫm đầy bùn đất.

Hắn cúi đầu khẽ ngửi, tựa như cảm nhận được hương vị của Lâm Kỳ còn vương trên chiếc dù.

Cả chiếc xe ngựa cũng phảng phất mùi hương quen thuộc của y. Trên vách xe có treo một lò xông nhỏ, tỏa ra làn hương nhàn nhạt, giống hệt mùi hương trong phòng Lâm Kỳ.

Hàn Phùng chợt nghĩ ra điều gì, cất giọng hỏi lớn: "Cho hỏi thường ngày là công tử nhà các ngươi dùng chiếc xe ngựa này sao?"

Phu xe phải lắng tai nghe qua màn mưa, vung roi, cao giọng đáp lại: "Chỉ còn có xe của công tử thôi ạ, ngoài ra không còn xe nào khác!"

Hàn Phùng nghe hiểu, biết rằng Ngự sử đại nhân không ở trong phủ, những xe khác cũng đã được điều động hết, chỉ còn lại chiếc mà Lâm Kỳ vẫn hay dùng, y liền đưa cho hắn sử dụng.

Năm đó khi Lâm Kỳ bị giam, một trong những tội danh chính là tham ô, nói rằng y hoang phí xa hoa, thu vén tài vật để phục vụ bản thân. Mỗi một chiếc xe ngựa, một cái bát sứ, một tờ giấy, một giọt mực đều có thể là chứng cứ phạm tội, đều bị quy là đi quá giới hạn.

Hàn Phùng siết chặt cây dù, hít vào một hơi thật sâu. Bởi vì đang sốt, đôi mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, bắn ra ánh nhìn tàn nhẫn, nếu là bất cứ kẻ nào ở kiếp trước trông thấy ánh mắt này, ắt hẳn sẽ bị dọa đến hồn xiêu phách lạc.

Hàn thái sư chưởng quản hai bộ Công và Hình, thành tựu đáng sợ nhất trong đời hắn chính là việc lập ra hố chôn người sống.

Một hố một Nho gia, xét nhà diệt tộc.

*

Vừa về đến nhà, Hàn Phùng lập tức đổ bệnh.

Người xưa nói "Bệnh đến như núi đổ", quả không sai. Kiếp trước hắn mang đủ thứ bệnh quấn thân, nhất là chứng đau đầu, gần như chưa một khắc nào được yên ổn. Nay đã sống lại một đời, dường như những căn bệnh ấy đều đồng loạt kéo tới, tranh nhau hành hạ hắn nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh.

Lâm Kỳ bận rộn ở bộ Hộ suốt hai ngày, người của bộ Công lại tới đòi tiền, lần này là một Viên ngoại lang khác, họ Thường, tên Thường Tương Tùng.

Khác với Hàn Phùng, Thường Tương Tùng thoạt nhìn có vẻ hòa nhã hơn, nhưng thực chất là miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Người này đã làm việc ở bộ Công nhiều năm, lời lẽ vừa tao nhã lại vừa tục tằn, trích kinh thư điển cố mà chửi người không ngớt, ngoài mặt lại luôn tươi cười. Cứ thế, anh ta nắm chắc điểm yếu của những công tử quyền quý da mặt mỏng như Lâm Kỳ, chắc mẩm rằng y sẽ không chịu nổi.

Nào ngờ anh ta lại đánh giá sai Lâm Kỳ. Anh ta thao thao bất tuyệt tới khô cả miệng, mà Lâm Kỳ chỉ bình thản lắng nghe, mày không nhíu lấy một lần, chờ anh ta nói xong thì chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Hàn đại nhân đâu?"

Thường Tương Tùng thấy phiền chết đi được.

Anh ta cũng xuất thân bần hàn, lý ra nên gần gũi với Hàn Phùng hơn.

Nhưng anh ta lại ghét Hàn Phùng vô cùng.

Tuy là con nhà nghèo, nhưng tác phong của Hàn Phùng so với đám công tử thế gia còn kiểu cách hơn vài phần, khiến Thường Tương Tùng thấy ngứa mắt. Lúc này, anh ta cau mày, lạnh nhạt đáp: "Hàn Phùng bị bệnh, xin nghỉ rồi."

Lâm Kỳ không rõ Hàn Phùng bệnh thật hay giả bệnh, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Lời cần nói ta đã nói hết với Hàn đại nhân rồi. Nếu Thường đại nhân rảnh có thể đến thăm bệnh, ắt sẽ rõ."

Thường Tương Tùng không ngờ Lâm Kỳ là người mềm cứng đều không ăn, tốn bao nhiêu nước bọt cũng vô ích. Anh ta bực tức ra về, lúc đi còn tiện tay "cuỗm" luôn gói trà trên bàn y.

Lâm Kỳ bật cười. Sớm đã nghe nói Thường Tương Tùng có biệt hiệu là "Thường Bất Không", ý nghĩa chẳng hay ho gì, chính là "tên trộm không bao giờ ra về tay không". Nhưng quả thật anh ta khá lợi hại, đúng là tay lão luyện trong chuyện đòi tiền, chưa bao giờ chịu ra về tay trắng.

Lâm Kỳ chào mấy vị đồng liêu: "Mậu Thành huynh, chiều nay phiền huynh để tâm giúp ta, ta có việc phải ra ngoài một chuyến."

"Đi đi, khỏi quay lại," Tề Thậm Quân không ngẩng đầu, hào sảng phẩy tay, "Thay ta gửi lời hỏi thăm Ngự sử đại nhân nhé."

Lâm Kỳ mỉm cười chắp tay, gọi người chuẩn bị xe ngựa.

"Công tử, về phủ sao?"

"Không, đến Hàn phủ."

Gia nhân đỡ y lên xe, nghi hoặc hỏi: "Hàn phủ nào ạ?"

Lâm Kỳ an vị xong, nhẹ giọng đáp: "Lang trung bộ Công – Hàn đại nhân, Hàn phủ."

Hàn Phùng không có nhà riêng ở kinh thành, chỉ thuê một cái viện nhỏ một gian, cách bộ Công rất xa, hoàn toàn không thể gọi là phủ đệ. Cửa ngõ thấp bé đơn sơ, nhưng hai chữ "Hàn phủ" khắc trên cổng nét nào nét nấy sắc sảo khắc sâu vào gỗ, đủ thấy người viết chữ ấy có bút lực phi phàm.

Gia nhân tiến lên gõ cửa mấy lần, chẳng có ai đáp, đành hoang mang quay đầu nhìn Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ phất tay, gia nhân lại lớn tiếng gọi: "Hàn đại nhân, ngài có ở nhà không?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Lâm Kỳ hơi nhíu mày: "Hệ thống, anh ấy có chuyện gì không?"

Lần này hệ thống đáp rất nhanh: "Không sao, đang ở thanh lâu."

Lâm Kỳ: "..."

Hệ thống ân cần bổ sung: "Sở Vân Lâu."

Người đã ở thanh lâu, vậy tất nhiên là không sao rồi. Lâm Kỳ xoay người, vịn tay gia nhân toan vén áo lên xe, vừa đặt chân lên bậc thì lại chầm chậm thu về, ngoái đầu nhìn hai chữ "Hàn Phủ" thiết họa ngân câu trên biển hiệu, hình ảnh gương mặt anh tuấn với vẻ kiêu ngạo nghiêm nghị của Hàn Phùng bỗng hiện lên trong đầu. Lâm Kỳ nhẹ giọng nói: "Tới phố Trường Bình."

Phố Trường Bình là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, cũng là chốn tọa lạc của thanh lâu nổi danh nhất —— Sở Vân Lâu.

Thực ra nơi đó cũng chẳng thể gọi là thanh lâu. Triều đại này nghiêm cấm chuyện tìm hoa hỏi liễu, cũng không cho mở kỹ viện, dưới chân thiên tử nào dung được ô uế, cho nên —— tất cả đều là kỹ nữ lén hành nghề.

Những kỹ viện trá hình khác đều cẩn thận che che giấu giấu, ẩn mình nơi ngõ liễu hẻm sâu, mở một cánh cửa nhỏ, hoặc một khung cửa sổ trên lầu hai, khăn tay thơm nức nhẹ nhàng bay ra, công tử, thương nhân qua đường nhặt lấy, từ kẹt cửa sẽ có một ánh mắt đưa tình liếc ra, hồn phách liền bị câu đi mất.

Nhưng Sở Vân Lâu thì không như vậy. Sở Vân Lâu là một trà lâu "đứng đắn", ngâm thơ vẽ tranh, phong nhã hữu tình, thỉnh thoảng còn có danh sĩ lập đàn giảng đạo.

Người chạy bàn trong đó đồng loạt khoác đạo bào, tóc dài búi cao, áo ngoài xanh lam ôm sát vòng eo thon thả, đạo bào tuyết trắng che khuất da thịt nõn nà của những mỹ nam mỹ nữ, lúc nâng tay rót trà, cổ tay trắng nõn lộ ra một đoạn, kèm theo nụ cười như có như không, thử hỏi làm sao không khiến người ta mê mẩn?

Chỉ cần trả đủ bạc, những đạo đồng này sẽ có thể "giảng đạo" riêng cho khách quý, có thể giảng trong tiệm, cũng có thể theo về phủ mà giảng.

Một nơi mượn danh văn sĩ để làm chuyện dơ bẩn một cách trắng trợn như thế, vậy mà đã mở suốt ba năm, vẫn cứ sừng sững không đổ. Không ít quan lại trong kinh thi nhau tìm đến, từ lâu đã trở thành chốn tiêu khiển ngầm được các vị quý nhân dùng để mua vui hưởng lạc.

"Dừng."

Xe ngựa dừng lại bên kia đường, đối diện Sở Vân Lâu.

Lâm Kỳ vén rèm xe lên, ánh mắt nhìn về phía tòa lầu kia.

Bên ngoài Sở Vân Lâu trông cực kỳ trang nghiêm đoan chính, ba chữ "Sở Vân Lâu" là do một danh gia thư pháp đương triều đề bút, hai bên còn khắc đối liên —— "Tùng căn mãn đài thạch, tận nhật bế thiền quan."

Ấy là thơ của Ôn Đình Quân.

Nửa câu sau là: "Hữu bạn niên niên nguyệt, vô gia xử xử sơn", cả bài đề tặng cho đại sư Sở Vân.

(*)Dịch nghĩa thơ: Gốc tùng phủ kín đá rêu, ngày đêm khép chặt cửa thiền. Có bạn đồng hành suốt tháng năm, không nhà cửa, đâu đâu cũng là núi non. Trích "Tặng đại sư Sở Vân của Ôn Đình Quân, là một bức tranh thanh đạm của đời sống tu hành: xa rời bụi trần, lấy núi làm nhà, lấy bạn đạo làm tri kỷ, tháng ngày trôi qua trong cảnh thanh tu.

Một bài thơ thanh tịnh nhường ấy, đề ở nơi này, lại mang một nét giễu cợt không sao kể xiết.

Trời đã về chiều, bốn phía Sở Vân Lâu đều khép kín cửa sổ, cửa lớn cũng đóng chặt, muốn gõ mở được cánh cửa kia cũng phải tốn không ít ngân lượng, trước cửa thì chẳng có lấy một ai.

"Tử Phi?"

Lâm Kỳ nghe tiếng gọi thì quay đầu qua theo phản xạ, còn gì xấu hổ hơn vừa tan làm sớm, rồi lại gặp đồng nghiệp ngay trước cửa nhà thổ đây?

Thế mà Tề Thậm Quân lại chẳng thấy lúng túng chút nào, chỉ là vô cùng kinh ngạc. Tề Thậm Quân vừa nhảy từ xe ngựa xuống, thoáng nhìn sang bên kia đường thì thấy một khuôn mặt thò ra từ chiếc xe ngựa dừng đối diện, anh ta lập tức sững người, đó chẳng phải Lâm Kỳ sao?

Lâm Kỳ xưa nay nổi tiếng thanh cao, ghét nhất là những nơi như Sở Vân Lâu, hôm nay lại... đổi tính rồi sao?

Tề Thậm Quân hứng thú bừng bừng bước đến bên xe ngựa của Lâm Kỳ, môi điểm nét cười đùa cợt: "Tử Phi, thì ra việc bận mà đệ nói chính là cái này à?"

Lâm Kỳ chẳng có cách gì giải thích được, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, chỉ nói: "Ta chỉ đi ngang qua thôi." Nói rồi định hạ rèm xe xuống, nhưng Tề Thậm Quân không chịu buông tha, anh ta và Lâm Kỳ quen biết cũng đã lâu, hai nhà có giao tình nhiều đời, chỉ là quan hệ cá nhân giữa Tề Thậm Quân và Lâm Kỳ không thân thiết lắm.

Lâm Kỳ thanh cao quá mức, khiến anh ta có chút e dè.

"Tới cũng tới rồi." Tề Thậm Quân vòng ra trước xe ngựa, vén rèm vẫy vẫy tay với Lâm Kỳ, "Nào, vi huynh đưa đệ đi mở rộng tầm mắt."

"Không cần." Lâm Kỳ lắc đầu, khom người định kéo rèm xuống, ai ngờ Tề Thậm Quân kéo tay áo y, không cho y từ chối, "Xuống đi xuống đi, đừng gò bó như thế, thật là, trước mặt ta còn bẽn lẽn làm gì?"

Lâm Kỳ không muốn giằng co với Tề Thậm Quân ngay giữa phố, đành phải thuận theo mà nhảy xuống xe ngựa, còn chưa kịp mở miệng, cửa lớn của Sở Vân Lâu đã bật mở. Trong nháy mắt, một đám người hối hả ùa ra như nước lũ, ai nấy đều mang sắc mặt tái mét, lộ rõ vẻ nóng lòng chạy trốn, có kẻ chạy gấp quá còn suýt ngã sấp mặt, phải nhờ tùy tùng đỡ lấy mà lao đi thục mạng, trong đó còn có vài gương mặt quen quen, toàn là quan viên trong triều.

Tề Thậm Quân và Lâm Kỳ đứng sững tại chỗ.

Người cuối cùng ra khỏi đó, vận một bộ áo vải thô xanh đậm, ủng ngắn màu đen không mới không cũ, bước chân chậm rãi, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh, còn phong thái thì ung dung lạ thường, thần sắc khó đoán, vừa nhìn đã khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Người nọ vô tình ngước mắt, xuyên qua ngọn đèn dầu leo lét của con phố, chạm tới ánh nhìn ngỡ ngàng của Lâm Kỳ.

Bốn mắt giao nhau, tiếng ồn ào dần tắt, Hàn Phùng hơi ngẩn người, sau đó bất ngờ nở một nụ cười. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ánh sáng hoa lệ trên con phố kia đều bị nụ cười ấy lấn át, lu mờ hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip