Chương 91: CSLT 4: Quân tử không tranh
Edit: Dưa
Tề Thậm Quân sững sờ đến ngây người, kêu lên: "Chẳng phải là Trạng nguyên lang đó sao?"
Lúc này Hàn Phùng mới đưa mắt nhìn về phía Tề Thậm Quân. Hắn từ từ bước ra khỏi Sở Vân Lâu, đi đến gần mới chắp tay, lễ độ nói: "Tề đại nhân."
Trông thái độ vô cùng hòa nhã.
Tề Thậm Quân ngơ ngẩn buông tay áo Lâm Kỳ ra, đáp lễ với Hàn Phùng: "Hàn đại nhân, sao ngài cũng ở đây?" Trong mắt anh ta là vẻ ngạc nhiên đến tột độ.
Bởi vì Hàn Phùng quá nghèo.
Nghèo đến mức không mua nổi một bộ y phục mới, quan phục cũng không có lấy bộ thứ hai, đào đâu ra tiền mà tới Sở Vân Lâu tiêu xài đây chứ?
Đối với người thuộc hạ trung thành trong kiếp trước này, thái độ của Hàn Phùng có thể nói là hòa ái: "Tới tiêu khiển một chút."
Lông mày Tề Thậm Quân suýt nữa thì dựng ngược lên tận đỉnh đầu, chỉ thiếu điều bật thốt lên: 'Ngươi trúng mánh rồi à?!'
Hàn Phùng vẫn luôn để ý Lâm Kỳ qua khóe mắt. Lâm Kỳ lặng lẽ đứng đó, một thân áo trắng, cài trâm ngọc, tựa như một vốc tuyết giữa phố xá ồn ào, khiến lòng Hàn Phùng đang nóng nảy bỗng chốc thanh tĩnh lạ thường. Hắn cất tiếng: "Lâm đại nhân."
Lâm Kỳ khẽ gật đầu với hắn, vẫn không nói gì.
"Vậy... nếu đã gặp rồi," Tề Thậm Quân cười hì hì gãi đầu, "... thì đi chơi cùng nhau đi —— ta mời!"
"Ta không đi." Lâm Kỳ quả quyết nói, "Ta phải về đây."
Hàn Phùng cũng nói: "Tề đại nhân, hôm nay Sở Vân Lâu đóng cửa rồi, ngài nên để dịp khác hãy tới."
"Hả?" Tề Thậm Quân lại kinh ngạc một phen. Từ khi Sở Vân Lâu khai trương đến nay chưa từng có chuyện đóng cửa một ngày nào, đêm nay anh ta hết bị sét đánh chỗ này lại bị giật chỗ kia, con mắt trợn tròn như chuông đồng: "Không thể nào?" Nói rồi chẳng buồn để tâm hai người kia nữa, xốc áo chạy thẳng đến gõ cửa Sở Vân Lâu.
Lâm Kỳ nói muốn về, nhưng người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt lạnh lùng, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt tuy không nhìn vào Hàn Phùng, nhưng hắn lại có cảm giác như đang bị ánh mắt vô hình đó bao phủ lấy. Hắn nheo mắt, hạ giọng nhũn nhặn nói: "Lâm đại nhân có thể tiễn ta một đoạn không?"
Lâm Kỳ liếc hắn một cái, Hàn Phùng bèn đưa nắm tay to bằng cái bát lên che miệng, điềm đạm ho khẽ một tiếng.
"Lên xe đi." Lâm Kỳ quay đầu, hết mực tuyệt vọng với kỹ thuật diễn của người này.
"Đóng cửa? Sao lại đóng cửa? Ngươi lừa ta phải không?" Tề Thậm Quân không cam tâm, nhét đầu mình vào khe cửa Sở Vân Lâu, làm đạo đồng mở cửa xấu hổ chết đi được: "Tề công tử, ta không lừa ngài, ngài mau ra ngoài đi."
Tề Thậm Quân là kiểu người bám dai như đỉa, không chịu rút đầu lại, truy hỏi tới cùng: "Rốt cuộc tại sao lại đóng cửa? Có chuyện gì xảy ra à? Miên Liễu vẫn ổn chứ?"
"Liễu tỷ tỷ không sao cả." Đạo đồng thấy anh ta nhất định không chịu đi, mà đóng cửa mạnh thì lại kẹp gãy cổ người ta, đành phải thỏa hiệp: "Nếu ngài thật sự muốn biết, thì đi hỏi vị công tử mặc áo xanh đậm kia đi, thật là... thật là..." Đạo đồng không nói nổi nữa, cắn môi, sắc mặt cũng trắng bệch ra.
Tề Thậm Quân biết người cậu ta chỉ chính là Hàn Phùng, ngoái đầu nhìn sang bên đường, lại thấy Lâm Kỳ, Hàn Phùng lẫn cả xe ngựa đều đã biến mất tăm mất tích.
Đạo đồng vừa thấy anh ta quay đầu thì lập tức đóng sầm cửa lại.
"Rầm" một tiếng, Tề Thậm Quân hơi giật lùi lại, vỗ vỗ ngực mình, lông mày cau lại rồi giãn ra, lẩm bẩm: "Dọa chết bản công tử rồi."
Trên xe ngựa, Hàn Phùng và Lâm Kỳ ngồi đối diện nhau. Xe ngựa của Lâm Kỳ không lớn, vóc người Hàn Phùng lại cao to, ngồi đối mặt với Lâm Kỳ, đầu gối hai người thi thoảng lại va nhẹ vào nhau theo từng cơn lắc lư của xe ngựa.
Hàn Phùng cố trấn áp trái tim thất thường trong lòng, hạ thấp giọng nói: "Ban nãy có Tề đại nhân ở đó, ta không tiện mở lời. Ta đến Sở Vân Lâu không phải để mua vui, mà là có chính sự cần làm."
Lâm Kỳ cũng đã đoán ra phần nào khi thấy đám người tan tác như ong vỡ tổ kia, trong đó còn có mấy vị quan viên, chỉ sợ Hàn Phùng đang quen tay làm việc gì đó của "gian thần" mà thôi.
Vẻ mặt y hơi trầm xuống, khẽ gật đầu.
Không khí trong xe ngựa bỗng trở nên tĩnh lặng.
Hàn Phùng chỉ nói đến đó, cũng không giải thích gì thêm, giải thích nhiều lại thành ra kỳ quặc, bởi giữa hắn với Lâm Kỳ giờ vẫn còn chút khoảng cách.
Hắn rời mắt đi chỗ khác, nhưng không gian trong xe lại quá chật hẹp, dù nhìn về hướng nào cũng chỉ là khoảng trời bé nhỏ ấy. Mà trong thế giới gần như khép kín này, Lâm Kỳ hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Nhìn xuống thì thấy đôi chân dưới lớp trường bào của Lâm Kỳ. Tơ lụa rủ xuống giữa hai chân, vẽ ra đường cong tròn trịa của đầu gối, lộ rõ vài nét phác thảo của bắp đùi.
Hàn Phùng đã ngồi ở cái nơi gọi là "chốn phong lưu số một kinh thành" trong một tuần hương, cảm thấy chán ngán đến chết. May là trong đó không nồng nặc mùi son phấn, nếu không e là sắc mặt hắn còn khó coi hơn nữa.
Nhưng lúc này, bên mũi lại thoang thoảng hương thơm riêng biệt trên người Lâm Kỳ. Hàn Phùng có cảm giác như anh em trong nhà đang sắp bất hòa, thứ đồ chẳng ra gì kia lại rục rịch tạo phản.
Hàn Phùng vội vàng dời mắt lên trên.
Đai lưng xanh nhạt ôm gọn phần eo thon, chẳng phải kiểu thắt đáy lưng ong yếu ớt của nữ tử, mà là như tùng như bách, xe ngựa có rung lắc mấy cũng chẳng nghiêng ngả, vô cùng kiên cường cứng cỏi.
Mắt Hàn Phùng dán chặt vào đó, đầu lại bắt đầu choáng, trong óc nóng bừng, mũi cũng muốn xộc máu.
Hàn Phùng cũng hận chính mình không kiềm nổi bản thân, thầm tụng kinh Phật trong lòng —— chẳng có chút tác dụng nào.
Cứ thế này nữa thì sẽ mất mặt với Lâm Kỳ mất.
Hàn Phùng âm thầm nhấc chân trái lên, muốn che giấu người anh em đang lén ngẩng đầu. Nào ngờ đúng lúc ấy, xe ngựa xóc mạnh một cái, Lâm Kỳ vốn đang ngồi thẳng cũng bị chấn động mà nhào tới trước, thật trùng hợp làm sao, mặt y lại vừa vặn đập trúng đúng gốc đùi mà Hàn Phùng vừa mới nâng lên!
"Ưm —" Hàn Phùng nghẹn ra một tiếng rên rỉ, mặt từ trắng chuyển đỏ, rồi lại từ đỏ thành trắng, ôm lấy đũng quần, đau đến mức muốn thở không ra hơi.
Lâm Kỳ hoảng sợ, chẳng kịp trách phu xe, vội vàng đặt hai tay lên vai Hàn Phùng, hoảng loạn nói: "Hàn đại nhân, ngươi không sao chứ?"
Hàn Phùng ôm lấy người anh em của mình, thầm nghĩ đây chính là kết cục cho việc mi muốn tạo phản. Gắng gượng nhịn đau, khàn giọng đáp: "Không... sao..."
Lâm Kỳ là thật sự hoảng hồn.
Mãi đến khi xe ngựa dừng lại trước Hàn phủ, Hàn Phùng vẫn còn khom người.
Dù là thân thể sắt đá, thì nơi nên yếu vẫn yếu ớt như thường. Huống hồ khi nãy hắn còn đang ngồi đối diện Lâm Kỳ mà vọng tưởng, tiểu huynh đệ đang nửa cứng nửa mềm, đầu Lâm Kỳ lại đập thẳng xuống như thế, hắn không kêu gào thảm thiết đã là tốt lắm rồi.
Lâm Kỳ đỡ Hàn Phùng xuống xe ngựa.
Da mặt Hàn Phùng từng được tôi luyện qua hai đời, sớm đã trở thành thép nguội. Thế mà giờ phút này, hắn vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.
Thật mất mặt.
Người hầu ra mở cửa, Lâm Kỳ dìu Hàn Phùng bước vào sân. Trong sân vắng lặng, chỉ độc một cái cây và một chiếc ghế đá, lá khô phủ kín đầy sân, vừa nhìn đã biết chẳng ai quét tước. Căn phòng bên trong thì nghèo đến mức trơ trọi bốn bức tường.
Làm quan ở kinh thành, nghe thì vẻ vang, kỳ thực lương bổng chẳng đủ sống qua ngày.
Lâm Kỳ đỡ Hàn Phùng ngồi xuống giường —— ngoài giường ra thì chỉ còn băng ghế lạnh lẽo, không còn chỗ nào khác để ngồi.
Y dặn dò hạ nhân: "Đi, mời Kim đại phu tới."
"Vâng." Người hầu lanh lẹ quay người rời đi.
Hàn Phùng vội nói: "Không cần!"
"Đi." Lâm Kỳ ngắn gọn ra lệnh, người hầu là người nhà họ Lâm, chẳng nghe lời Hàn Phùng, cúi đầu chạy biến ra ngoài.
Mặt Hàn Phùng lúc trắng lúc đỏ, ấp úng nói: "Một lát nữa là khỏi thôi."
Lâm Kỳ cũng không phải chỉ vì chuyện này, từ lúc ở Sở Vân Lâu, y đã thấy sắc mặt Hàn Phùng không tốt, chắc là thực sự đang bệnh: "Hàn đại nhân vì đến phủ ta mà nhiễm phong hàn, đương nhiên ta phải có trách nhiệm đến cùng."
Sắc mặt Hàn Phùng càng thêm phức tạp, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, suýt chút bật khóc.
Lâm Kỳ... một Lâm Kỳ quang minh lỗi lạc như thế, cuối cùng lại mang danh nhục nhã mà bị chém đầu nơi phố chợ...
Hàn Phùng ngẩng đầu, nuốt đi hơi ấm nơi khóe mắt.
Lâm Kỳ thấy hắn ngả đầu ra sau, tưởng hắn đau quá, bèn lo lắng hỏi: "Đau lắm à? Hay là... cởi ra xem thử?"
Chút nước mắt vừa nhen nhóm của Hàn Phùng lập tức tan biến.
Người anh em này thật sự chẳng chừa cho hắn chút thể diện nào.
"Không đau." Hàn Phùng lảng tránh đáp.
Ánh mắt Lâm Kỳ rơi xuống chỗ gồ lên trên vạt áo bào màu chàm của hắn, vẫn không yên tâm: "Chẳng lẽ là sưng lên rồi?"
Hàn Phùng chết lặng nói: "Không đau, thật sự không đau."
Đây là lời thật. Cơn đau ban nãy đã qua đi, lúc này chỉ còn cảm giác tê dại râm ran, như thể nơi ấy không còn thuộc về hắn nữa, mà nếu thật sự tách rời luôn thì cũng tốt.
Hiển nhiên là Lâm Kỳ không tin. Đôi mắt đen như mực kia ngoài lo lắng ra thì vẫn là lo lắng, hoàn toàn chẳng để ý đến chuyện gì khác.
Chẳng bao lâu sau, Kim đại phu đã tới.
Bắt mạch xong, Kim đại phu nói là phong hàn chưa tan, lại viết cho một loạt đơn thuốc dài ngoằng.
Lâm Kỳ nhìn đơn thuốc trong tay đại phu, mắt lại liếc về phía Hàn Phùng. Hàn Phùng vốn vẫn nhìn y chằm chằm, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn liền chớp mắt thật mạnh đầy ẩn ý. Lâm Kỳ do dự trong lòng nhưng cũng lập tức ngầm hiểu, nuốt lại câu hỏi vừa định thốt ra.
Người hầu theo đại phu về hiệu thuốc lấy thuốc.
Hàn Phùng ngồi trên giường, cố ngồi thẳng lưng để chứng minh mình thực sự ổn rồi.
Lâm Kỳ khẽ thở dài: "Hàn đại nhân chớ có giấu bệnh sợ thầy, dù sao cũng là nơi rất quan trọng mà."
Hàn Phùng chẳng còn biết đỏ mặt là gì nữa, hắn không còn mặt mũi nữa rồi: "Lâm đại nhân yên tâm, thật sự không sao đâu."
Lâm Kỳ nghĩ chắc hắn tự biết liệu sức, cuối cùng cũng thôi không nhắc nữa.
Hàn Phùng nhẹ nhàng thở ra, hận không thể tát cho người anh em nhà mình hai cái.
Nói thì nói thế, nhưng sau khi Lâm Kỳ rời đi, Hàn Phùng vẫn cởi quần ra kiểm tra. May thay, vẫn như cũ, không tổn thương gì.
Hắn dạng chân ra, lầm bầm: "Cho mày phát rồ, giờ thì bị đập rồi đấy? Còn dám nữa không."
Quyền – tiền – sắc, ba thứ này vốn luôn quấn chặt lấy nhau.
Có quyền thế ắt sẽ có của cải cuồn cuộn kéo đến, mà khi đã nắm trong tay hai thứ khiến thiên hạ tranh nhau đến đỏ mắt ấy, còn sợ không thoả mãn được dục vọng hay sao?
Hàn Phùng không có dục vọng.
Lòng hắn là một mảnh đất khô cằn, phủ đầy tuyết bẩn nhơ nhớp.
Lâm Kỳ là người đã làm tan lớp tuyết dơ bẩn ấy trong lòng hắn.
Hắn có ham muốn với Lâm Kỳ, là thứ ham muốn nguyên thủy và thuần khiết nhất. Thân xác và linh hồn không thể tách rời, trong lòng yêu thích, thì cơ thể ắt sẽ rung động.
Nhưng Hàn Phùng không muốn thế.
"Tử Phi..." Hàn Phùng khẽ gọi hai chữ ấy, dù trong phòng chỉ có một mình hắn, thì hắn vẫn cứ lén lút như kẻ trộm, chẳng dám cất giọng lên cao.
—— Hắn sợ vấy bẩn Lâm Kỳ.
Ngày hôm sau, gia nhân nhà họ Lâm đưa thuốc đã sắc và mấy bộ áo ấm tới. Gia nhân nọ mồm miệng lanh lợi, rành mạch nói: "Công tử nói trời lạnh rồi, Hàn đại nhân đang bệnh, phải mặc thêm nhiều áo."
"Thay ta gửi lời cảm tạ công tử nhà các ngươi." Hàn Phùng cất giọng yếu ớt.
Thực ra trong tay hắn đã có không ít đồ của Lâm Kỳ — cây dù của y, bộ y phục thị vệ mà y đưa cho hắn, hắn đã nói sẽ trả, nhưng vẫn mãi không nỡ hoàn lại.
Hàn Phùng bước đến bên bình cắm tranh đặt cạnh thư án, trong bình cắm mấy cuộn tranh, lại thêm một chiếc dù giấy lạc lõng. Hắn rút chiếc dù lên, trong lòng trăm mối không đành, nhưng cuối cùng vẫn cầm cây dù ấy ra, sắc mặt tái nhợt, nói với gia nhân: "Đây là dù của công tử các ngươi."
"Không cần trả đâu ạ." Gia nhân nọ bật cười, lanh lảnh nói: "Công tử nhà tôi nói rồi, những gì đã tặng cho Hàn đại nhân thì đều là của ngài, không cần phải trả lại."
Trong lòng Hàn Phùng vừa ấm áp mà cũng chua xót, hắn thu lại cây dù, ôm vào ngực, nở một nụ cười dịu dàng, trịnh trọng nói: "Đa tạ."
Gia nhân từ Hàn phủ trở về, mang theo một bức thư pháp gửi Lâm Kỳ, nói là quà đáp lễ của Hàn Phùng.
Lâm Kỳ trong lòng muốn cười, ngoài mặt vẫn nhịn xuống, lau tay, điềm tĩnh nói: "Để đó đi."
Gia nhân cũng tiện tay cắm luôn vào bình cắm tranh.
Đợi hạ nhân lui xuống rồi, Lâm Kỳ bèn vội vã đến bên bình cắm tranh, rút bức thư pháp kia ra, y đã để ý vị trí từ trước, nên vừa với tay đã lấy trúng. Mở cuộn giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết một câu thơ —— Hà giả vi quân tử? Tử Phi nhược tri ý*.
(*) 何者为君子, 子非若知意 : Thế nào là bậc quân tử? Tử Phi có hiểu (ý ta) chăng. Câu này "ý tại ngôn ngoại", theo phân tích của từ cái não nhỏ của tui thì tầng nghĩa nổi là đàm đạo triết lý quân tử, tự vấn chính mình, đồng thời khen Lâm Kỳ hiểu đạo quân tử; tầng nghĩa chìm là mượn vế đầu để có cớ đặt câu tự tình vế sau, mang hàm ý "liệu người có hiểu được lòng ta?", thêm nữa lại hỏi bằng tên tự Tử Phi một cách thân mật như thế, mang ý muốn kéo mối quan hệ giữa hai người thêm gần gũi hơn.
Bút pháp ẩn tình, chữ nghĩa hàm súc mà tình ý sâu nặng. Lâm Kỳ nhìn thật lâu, nhẹ nhàng vuốt lên hai chữ "Tử Phi", khẽ cười.
Sáng ấy, Lâm Kỳ xem xong chữ của Hàn Phùng rồi mới đến bộ Hộ, nên thời gian có hơi muộn. Tề Thậm Quân đón y ngay từ ngoài cửa, cất giọng nghiêm túc: "Xảy ra chuyện lớn rồi."
Chưa đợi Lâm Kỳ hỏi, Tề Thậm Quân đã nói tiếp: "Là một chuyện chẳng rõ nên nói là tốt hay xấu, không hẳn là kỳ quặc mà cũng chẳng thể xem là bình thường."
Lâm Kỳ hỏi: "Tốt ở chỗ nào?"
Tề Thậm Quân vuốt chòm râu không hề tồn tại trên cằm mình, nhíu mày nói: "Trong kinh có không ít thân hào* quan lại bỗng dưng phát tâm từ thiện, muốn quyên tiền xây đê ngoài thành. Đệ nói xem, chuyện này chẳng phải vừa tốt lại vừa quái lạ sao?" Anh ta vòng tay khoác lên vai Lâm Kỳ, hạ giọng đầy vẻ thần bí: "Mà đâu phải con số nhỏ! Những mười vạn lượng bạc đấy!"
(*) Thân hào: (từ cũ) người có địa vị và thế lực trong xã hội cũ.
Lâm Kỳ chẳng hề lấy làm kinh ngạc, khóe môi còn vương ý cười nhẹ. Thấy Tề Thậm Quân cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, y bèn hỏi ngay: "Thế thì không tốt ở chỗ nào?"
Tề Thậm Quân vỗ nhẹ lên vai y, nhìn sâu vào mắt Lâm Kỳ, trịnh trọng nói: "Tử Phi, đệ sắp bị Hàn Phùng vượt mặt rồi đó."
"Hơn thua làm gì." Lâm Kỳ gạt tay anh ta ra, cúi đầu mỉm cười, "Quân tử không cần tranh đua."
_______
Dưa: Đoạn phân tích câu thơ Hàn Phùng gửi Lâm Kỳ thực ra tui không chắc lắm đâu, hoàn toàn là ý chủ quan từ tui. Ngồi băn khoăn mãi rồi lướt 17 trang cmt ở chương này trên Tấn Giang xem có ai giải ý ko, mà mấy bà toàn hahahaha vì Hàn Phùng "anh em tương tàn" thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip