Chương 95: CSLT 8: Phong đỏ núi xanh
Edit: Dưa
Đã mấy ngày rồi Hàn Phùng chưa gặp lại Lâm Kỳ. Lần trước chia tay có phần khó coi, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thể diện để mặt dày tới gặp Lâm Kỳ. Hôm nay cuối cùng cũng gom đủ can đảm mà tìm đến, đứng nơi cửa phủ, đầu cúi thấp, trong lòng thấp thỏm chẳng yên.
Bước chân của Lâm Kỳ ban đầu còn tính là vững vàng, đi được một quãng lại dần nhanh hơn, đến mức khi lướt qua Tề Thậm Quân, đối phương chỉ kịp thốt một tiếng "Tử..." thì y đã lướt qua, chỉ còn lưu lại chút mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí.
Tề Thậm Quân quay người, há hốc mồm: "Gấp đến thế cơ à?"
Trông thấy cổng lớn phía xa xa, bước chân của Lâm Kỳ lại chậm dần, điều chỉnh hơi thở từng chút một, rồi mới hít sâu một hơi mà đi tới.
"Hàn đại nhân."
Nghe tiếng gọi, Hàn Phùng bỗng nhiên quay đầu lại.
Mưa thu vừa dứt, trời cao xanh ngắt đè trên mái ngói đỏ son, bóng dáng thon dài in trên sân viện sâu hun hút phía sau lưng, khí chất thanh nhã tuyệt trần. Lâm Kỳ chắp tay mỉm cười. Hàn Phùng ngắm nhìn gương mặt ấy, thoáng bắt được một chút tâm tình khác lạ, như thể có điều muốn nói lại e lệ ngại ngần. Nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt y vẫn sáng ngời, thản nhiên, nào có lấy nửa phần quanh co giấu giếm?
Rõ ràng là chính hắn có lòng yêu, tự chuốc tương tư, Hàn Phùng khẽ thở dài trong lòng, nói: "Lâm đại nhân, hôm nay có bận lắm không?"
Bộ Hộ không có ngày nào là không bận, Lâm Kỳ chắp tay sau lưng, nói lảng đi: "Hàn đại nhân tìm ta có việc gì?"
"Dạo trước được đại nhân chiếu cố, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, mà bản thân chẳng có gì báo đáp được ân tình của Lâm đại nhân. Nghe nói lá phong trên núi Phỉ Nga đương lúc đỏ rực, ta muốn mượn cảnh dâng người, mong đại nhân chấp thuận."
Hàn Phùng hơi khom người hành lễ, mái tóc đen rũ xuống hai bên mặt. Dù bệnh tình chưa hoàn toàn bình phục, nhưng dáng người cao lớn kia đứng trước mặt Lâm Kỳ, ngay cả lúc cúi mình vẫn toát lên phong thái uy nghi bất phàm.
Lâm Kỳ mím môi, nghiêng mặt, khẽ mỉm cười: "Được."
Đi được nửa đường, Hàn Phùng để xe ngựa phủ Quốc cữu rẽ sang bộ Công, còn mình thì cưỡi ngựa riêng. Lâm Kỳ cũng sai người dắt ngựa tới. Dường như con ngựa kia nhận ra Hàn Phùng, vừa thấy đã thân mật tới cọ nhẹ vào bả vai hắn.
Vừa trông thấy con ngựa, Hàn Phùng lập tức nhớ tới chuyện xấu hổ hôm hai người cưỡi chung, mặt bỗng hơi đỏ lên.
Lâm Kỳ dắt ngựa, vỗ nhẹ lên lưng nó, bình thản nói: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hàn đại nhân không tệ, nó vẫn nhớ mãi không quên."
Vừa dứt lời, hai người đều lặng lẽ đỏ mặt. Câu nói kia vốn rất bình thường, nhưng nói ra lại thấy như y đang tán tỉnh Hàn Phùng. Lâm Kỳ vội ngậm miệng mà lên ngựa, thầm nhủ nói nhiều dễ sai, chẳng bằng im lặng cho xong.
Hàn Phùng và Lâm Kỳ sóng vai cưỡi ngựa, hướng về núi Phỉ Nga ngoài thành.
Cả hai không nói câu nào, còn hai con ngựa lại rất thân thiết, thong thả bước đi, thi thoảng còn cọ đầu vào nhau đầy thân mật. Hàn Phùng thấy vậy thì bực mình, mạnh tay giật cương. Nào ngờ ngựa hắn cưỡi cũng chẳng hiền lành gì, lập tức hí vang hai tiếng đầy bất mãn, lắc đầu vẫy đuôi như muốn hất Hàn Phùng xuống.
Lâm Kỳ nghe động tĩnh thì liếc sang, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hàn đại nhân hà tất phải so đo với nó."
"Thứ chẳng biết điều." Hàn Phùng lúng túng đáp, nhưng tay vẫn nghe lời Lâm Kỳ mà nới lỏng dây cương. Quả nhiên, con ngựa lập tức tiếp tục sán lại gần ngựa của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ nói: "Có lẽ là đến lúc rồi, chi bằng thành toàn cho chúng."
Động vật động dục, duyên phận nào cản được, chỉ có giải tỏa mới là thỏa đáng.
Ánh mắt Hàn Phùng như điện xẹt qua hai con ngựa đang thân thiết kia: "Con ta cưỡi là ngựa đực."
"Chuyện này..." Lâm Kỳ cũng quay đầu: "Ngựa ta cưỡi cũng là đực..."
Giọng y càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì chỉ còn lại mấy âm cuối lạc vào trong gió, khiến người ta chẳng bắt được nữa.
Hàn Phùng siết cương, nghiêng đầu nhìn Lâm Kỳ. Hai người đi sóng vai, trong tầm mắt hắn là gương mặt nghiêng tuấn tú của y. Dung mạo Lâm Kỳ không mang vẻ lưỡng tính như Vương Huyền Chân, mà là những đường nét rõ ràng, góc cạnh, đường cằm sắc như dao, ẩn giấu khí chất ngạo nghễ.
Hàn Phùng thu lại ánh nhìn, lòng không tạp niệm.
Lá phong đỏ trên núi Phỉ Nga là cảnh đẹp nổi tiếng ngoại thành, có rất nhiều người lên núi ngắm cảnh. Hàn Phùng và Lâm Kỳ buộc ngựa dưới quán trà ven núi, giao cho tiểu nhị trông coi rồi cùng nhau bước lên bậc đá.
Trận mưa đêm qua để lại từng vạt rêu xanh rậm rạp trên bậc thềm. Hàn Phùng vừa chú ý đường đi, vừa dặn dò: "Lâm đại nhân cẩn thận đá trơn."
"Không sao," Lâm Kỳ vùi đầu vào công văn trong bộ Hộ suốt mấy ngày nay, lại vì mưa dầm liên miên mà đã lâu không ra ngoài thư giãn. Nay được lên núi tản bộ như vậy, tinh thần khoan khoái, hít sâu một hơi rồi mỉm cười với Hàn Phùng: "Không khí núi non trong lành, thật sảng khoái."
Hàn Phùng bị nụ cười ấy làm hoa mắt, cũng mỉm cười đáp: "Mưa thu liên tục mấy ngày, hôm nay mới được bận trời quang."
Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, đổ xuống tầng tầng bóng lá và vệt sáng lấp lánh in trên bậc đá, trông rất hữu tình. Bên cạnh có người dường như sốt ruột vượt lên, nhanh chóng chen qua bên cạnh Lâm Kỳ, vai y bị va một cái, thân hình nghiêng đi, bước chân trượt nhẹ. Hàn Phùng vẫn luôn để ý, lập tức đưa tay ôm chặt lấy Lâm Kỳ một cách vững vàng: "Cẩn thận."
Cánh tay Hàn Phùng chắc khỏe, ôm ngang vai tạo nên cảm giác an toàn cực kì. Lâm Kỳ hơi cúi đầu: "Đa tạ." Lại ngửi được hương thuốc nhè nhẹ trên người Hàn Phùng, y liếc sang hắn lần nữa: "Hàn đại nhân, bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn sao?"
"Sắp rồi." Hàn Phùng buông tay, không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước sang bên phải Lâm Kỳ, để y đi sát lan can, tránh bị người khác chen lấn.
Càng lên cao thì người càng thưa, tiếng hít thở của Lâm Kỳ dần trở nên gấp gáp. Hàn Phùng dừng bước, nói: "Đến đây là được rồi."
Cả ngọn núi Phỉ Nga tràn ngập sắc đỏ của lá phong, đi theo đường rẽ từ bậc đá có vô số đình nghỉ chân, rất hợp cho bằng hữu ngắm cảnh luận thơ.
Hàn Phùng đưa Lâm Kỳ vào một đình nghỉ vắng lặng, còn chưa có ai chiếm chỗ, hắn liền nâng tay áo, dùng vạt áo lau sạch ghế đá.
"Không cần đâu," Lâm Kỳ vội vã cản tay Hàn Phùng lại, "Cứ thế ngồi thôi là được."
Hàn Phùng nghiêng đầu cười nhẹ: "Trên núi lạnh, mặt ghế đọng sương, không lau sạch rồi lát nữa làm ướt quần thì phiền lắm."
Lâm Kỳ luống cuống đứng đó. Động tác của Hàn Phùng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã lau xong một bên ghế, nói với y: "Ngồi đi."
Lâm Kỳ vừa ngồi, Hàn Phùng cũng lau qua loa một mặt ghế khác rồi ngồi xuống.
Xung quanh đình bị rừng phong bao vây, lá đỏ ngả sang tím, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khiến cả đất trời cũng tối đi bởi sắc đỏ ấy.
Lâm Kỳ ngẩng đầu, không khỏi thốt lời tán thưởng: "Phong đỏ núi xanh, còn hơn cảnh xuân mấy phần."
Gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa cảnh sắc tuyệt đẹp, đôi mắt sáng trong như sương tuyết. Hàn Phùng thầm nghĩ trong lòng: Cốt cách cao ngạo trời sinh, còn hơn phong đỏ núi xanh không biết bao nhiêu lần.
"Lâm đại nhân thích là tốt rồi." Hàn Phùng nói.
"Trước kia khi tới Lâm phủ, lúc lâm bệnh, Hàn đại nhân từng gọi tên tự của ta," Lâm Kỳ thoáng giảo hoạt, "Sao giờ lại trở nên khách sáo vậy chứ?"
Hàn Phùng nghẹn lời.
Tính cách của Lâm Kỳ ngoài lạnh trong nóng, từ sau khi Hàn Phùng sống lại thì chưa từng tỏ ra ngạo mạn với y, vẫn luôn cung kính đối đãi. Hai người cũng không còn vừa gặp đã bất hòa, dây dưa mãi không dứt như kiếp trước. Vì vậy mà Hàn Phùng mới có thể thấy được phía sau lớp băng lạnh lùng kia, Lâm Kỳ cũng thích cười, cũng mềm lòng, lại rất thiện lương.
Cổ họng Hàn Phùng nóng lên, hai chữ nặng tựa nghìn cân lăn qua đầu lưỡi rồi lại nuốt trở vào, "Lâm đại nhân nói đùa rồi."
Lâm Kỳ chẳng vì hắn né tránh mà chùn bước, ngược lại còn hào hứng hỏi tiếp: "Hàn đại nhân, nay ta với ngươi đã xem như bằng hữu, cứ gọi chức tước mãi cũng xa cách, không biết tên tự của Hàn đại nhân là gì?"
Hàn Phùng xuất thân hàn vi, cái tên này cũng chỉ là đặt bừa, từ nhỏ đến lớn chưa từng có tên tự nào.
Sau khi vào triều làm quan, hắn vẫn không mảy may để tâm đến chuyện ấy, cho đến khi... Lâm Kỳ qua đời.
Hàn Phùng, tự Tử Phi.
Ký ức tiền kiếp cuộn trào trong óc, lòng Hàn Phùng khẽ run lên, song nét mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, "Lâm đại nhân, ngươi có muốn —— vào bộ Hình không?"
Lâm Kỳ hoàn toàn ngây người.
Số phận của Hàn Phùng, dù xuôi theo chính hay nghiêng theo tà, đều không thể nào tránh khỏi bộ Hình. Bốn chữ "nắm quyền sinh sát" như thể đã khắc lên lưng hắn từ lâu, quyền thần hay gian nịnh, đều khó lòng thoát khỏi.
Mà Lâm Kỳ, chăm chỉ cần mẫn ở bộ Hộ, chỉ còn một bước nữa là có thể ngồi lên chức Thượng thư, rốt cuộc lại chết oan uổng, chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Thỏ chết cáo thương, cái chết của y khiến Hàn Phùng dấy lên khát vọng đứng trên đỉnh cao quyền lực, không để bản thân bị kẻ khác xâu xé, trở thành một quyền thần thực sự.
Suốt một đời, Lâm Kỳ chưa từng thật sự nắm lấy thanh kiếm hai lưỡi mang tên quyền lực này.
Hàn Phùng từng nghĩ, hắn sẽ bảo vệ Lâm Kỳ, sẽ dùng hết tâm cơ thủ đoạn để che chở cho y dưới đôi cánh của mình, tìm cho y một đời yên ổn. Hắn có thể làm được.
Nhưng hắn không muốn vậy.
Lâm Kỳ —— nên là người vang danh thiên hạ, khiến cả thế gian đều biết đến, chứ không phải bị giam trong đôi cánh của hắn mà sống mơ hồ vô tri vô giác.
Tướng soái không do dòng dõi, ai mà chẳng có thể làm nên nghiệp lớn!
"Bộ Hình..." Lâm Kỳ cúi đầu trầm ngâm. Chắc chắn Hàn Phùng sẽ vào bộ Hình, nếu đi theo hắn vào đó cũng thì cũng không tệ, chí ít có thể trông chừng hắn một chút. Dựa theo thiết lập nhân vật "Lâm Kỳ", kỳ thực sâu trong lòng y cũng có khát vọng quyền thế.
Phàm là người đã khổ công đọc sách, trải qua khoa cử mà vào quan trường, có ai không muốn lập công lập danh, nắm giữ thiên hạ?
Lâm Kỳ im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Phùng đang chăm chú nhìn mình, khẽ mỉm cười: "Hàn đại nhân, chuyện như vậy, há chỉ muốn là được?"
Lòng Hàn Phùng thoáng nhẹ nhõm, nét nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra một ý cười: "Nói thật không giấu gì đại nhân, có vị quý nhân để mắt tới, có thể giúp ta vào bộ Hình. Ta nghĩ, ta thân cô thế cô, con đường phía trước nguy nan khó lường, trong lòng cứ thấp thỏm bất an, cho nên liền nghĩ tới Lâm đại nhân."
Lâm Kỳ hỏi: "Cớ gì lại là ta?"
Hàn Phùng dời mắt đi, nhìn sang rặng phong đỏ rực trước mặt: "Vậy vì cớ gì mà Lâm đại nhân lại đi ngang qua phủ Quốc cữu?"
Gió nhẹ lướt qua, lá phong lay động, Lâm Kỳ và Hàn Phùng cùng ngắm một khung cảnh, không ai nói gì. Sự ăn ý giữa hai người âm thầm nảy nở, giao tình của bậc quân tử, nhạt như nước, lặng lẽ như suối ngầm, nhưng lại sâu thẳm cuồn cuộn.
Hai người lặng im đứng nhìn thêm một hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy có tiếng bước chân từ lối rẽ, Hàn Phùng mới đứng dậy đề nghị xuống núi.
Tiểu nhị của quán trà dưới chân núi vừa thấy hai người đã nở nụ cười: "Hai vị công tử rốt cuộc cũng về rồi, chậm thêm chút nữa thì chúng tôi chẳng gỡ nổi hai con ngựa kia nữa đâu!"
Thì ra sau khi hai người rời đi, tiểu nhị quán trà thuận tay buộc cả hai con ngựa vào cùng một cột. Hai con ngựa kia thân thiết không rời, dụi đầu liếm mặt nhau một lúc, dây cương vô tình quấn lấy nhau, không sao gỡ ra được.
Hàn Phùng bước tới túm chặt dây cương ngựa của mình, lạnh mặt quát: "Súc sinh, còn không đứng yên cho ta!"
Con ngựa kia hình như cũng cảm giác được Hàn Phùng thật sự nổi giận, hậm hực quay đầu đi, vẻ mặt không cam lòng mà đầy luyến tiếc.
Lâm Kỳ cũng dắt ngựa của mình, thưởng bạc cho tiểu nhị rồi vỗ nhẹ lưng ngựa, quay sang Hàn Phùng cười nói: "Hàn đại nhân đừng nổi giận, cũng chẳng có vấn đề gì đâu."
Hàn Phùng có yêu cầu rất cao đối với huynh đệ và thú cưỡi, không thể chịu được cảnh chúng làm hắn mất mặt trước mặt Lâm Kỳ.
Vì vậy, hắn ngày ngày uống thuốc, châm cứu, nay đã thành công trở thành một nam tử thuần khiết thanh tâm quả dục.
Nghiệt súc, chớ lại làm bậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip