Chương 96: CSLT 9: Cấm dục

Edit: Dưa

Một đôi tay ngọc ngà thon dài đặt lên gối sứ, cung nữ quỳ bên cạnh cẩn thận tô lên lớp sơn móng tay rực rỡ. Thái hậu một tay đỡ trán, khép hờ đôi mắt. Bà đã ngoài bốn mươi lăm, nhưng năm tháng dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt, vẫn có thể xem là một phụ nhân diễm lệ. Bà nhắm hờ đôi mắt, uể oải cắt ngang lời Vương Huyền Chân: "Huyền Chân, đệ đang càn quấy đấy à?"

"Ta càn quấy thế nào chứ?" Vương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, bất chợt vung tay ném chiếc quạt ngọc trong tay vào đầu Thái hậu. Thị vệ bên cạnh phản ứng cực nhanh, kịp thời che chắn cho Thái hậu, cúi mình nhặt quạt lên, cung kính dâng trả lại cho Vương Huyền Chân. Vương Huyền Chân sa sầm mặt, giật lại cây quạt rồi trở tay tát liên tiếp mấy cái lên mặt thị vệ: "Thứ hạ tiện, ai cho ngươi ra vẻ?!"

"Đủ rồi ——" Vương Thái hậu mở mắt, ánh nhìn sắc bén đầy uy lực, "Trọng Thu, lui xuống đi."

Trọng Thu bị tát chỉ đành lặng lẽ lui xuống.

Ánh mắt Vương Huyền Chân dõi theo Trọng Thu mấy lượt, chợt cười lạnh: "Chà, hàng mới à?"

Thái hậu không chịu nổi mấy lời đi quá giới hạn của Vương Huyền Chân, bèn phất tay cho tất cả cung nhân lui xuống. Móng tay bà mới được tô phân nửa, cung nữ liếc nhìn bà một cái, thấy bà nhắm mắt thì cũng đành lui ra.

Trong điện chỉ còn lại hai chị em họ.

Thái hậu ngồi dậy, nói với Vương Huyền Chân: "Trước giờ đệ không nhúng tay vào chuyện triều chính, hôm nay sao lại phải cố tình náo loạn với ta? Ta nghe nói Hàn Phùng giở trò ở Sở Vân Lâu, moi ra được mười vạn lượng bạc, đệ chẳng những không hận hắn, lại còn đòi ta đề bạt hắn?

"Tại sao ta phải hận hắn chứ?" Vương Huyền Chân liếm nhẹ đầu răng, "Vừa đẹp vừa ngang tàng, ta thương hắn còn không hết."

Thái hậu không nói gì. Bà mang gương mặt tròn trẻ trung như búp bê, đôi má đầy đặn, môi đỏ hơi dày, vốn có nét ngây thơ trời sinh. Dẫu năm tháng trôi qua, nét ngây dại ấy vẫn còn phảng phất. Duy chỉ có đôi mắt là khác biệt, lạnh lẽo và sắc sảo tột cùng: "Trong phủ đệ thiếu gì đám trai trẻ xinh đẹp, sao cứ phải dây dưa với mệnh quan triều đình?"

"Thái hậu không quản được đâu" Vương Huyền Chân tiến tới, đứng bên cạnh bà, nhẹ nhàng đẩy tay làm cả bộ chén lưu ly sặc sỡ trên bàn trà rơi loảng xoảng xuống đất. Khóe môi y cong lên nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bạc lấp lánh, "Nếu Thái hậu không chịu, ngày nào ta cũng sẽ vào cung —— để, thăm, người.

*

Nhận được lệnh điều người, Vương Huyền Chân hài lòng rời cung. Tiền Bất Hoán chờ sẵn ngoài điện bước nhanh tới, nhưng ánh mắt Vương Huyền Chân lại dừng trên người Trọng Thu đang đứng một bên.

Vương Huyền Chân bước tới, nâng mu bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt Trọng Thu, dịu dàng hỏi: "Ngoan, có đau không?"

Trọng Thu nhỏ giọng: "Không đau."

"Ngoan lắm." Giọng Vương Huyền Chân càng nhẹ hơn, "Theo ta."

Trong cung có vô số hòn giả sơn, bên trong khoét rỗng, mùa hè tránh nắng trong đó thì mát mẻ vô cùng.

Tiền Bất Hoán đứng gác ngoài hòn giả sơn, vẻ mặt vô cảm lắng nghe âm thanh da thịt va đập từ bên trong. Trọng Thu thở gấp từng hồi, bị tuyệt thế giai nhân làm cho sướng đến chết đi sống lại, đặc biệt là Vương Huyền Chân còn thỏ thẻ bên tai: "Ta tốt hơn, hay là Thái hậu tốt hơn?"

Trọng Thu sướng tê cả người, chân thành đáp: "Quốc cữu thiên hạ vô song."

Vương Huyền Chân khẽ cười.

Ước chừng một canh giờ sau, Vương Huyền Chân bước ra ngoài. Bước chân y loạng choạng, mặt mày ửng đỏ, đuôi mắt còn vương lệ, ghé tai Tiền Bất Hoán thấp giọng: "Giết hắn."

Tiền Bất Hoán gật đầu, bước vào hòn giả sơn đầy mùi hương nồng nặc.

Thi thể của Trọng Thu nhanh chóng được cung nhân phát hiện, cổ bị vặn gãy. Đây là tâm phúc mới nổi bên cạnh Thái hậu, thị vệ bẩm báo mà người hãy còn run lẩy bẩy.

Vương Thái hậu ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ tội nghiệp, đem chôn đi."

*

Vương Huyền Chân vừa về phủ không lâu, đã nghe bẩm báo Hàn Phùng đến thăm.

Vương Huyền Chân chẳng rõ vì sao, chỉ biết bản thân rất ghét Hàn Phùng, có lẽ là vì trên người hắn có khí chất của kẻ bề trên, khiến y bất giác liên tưởng đến người kia. Vương Huyền Chân uể oải bảo: "Phiền."

"Vậy thuộc hạ đuổi hắn đi ạ?" Tiền Bất Hoán hỏi.

Vương Huyền Chân lạnh lùng liếc qua: "Ở đây có chỗ cho ngươi nói à?"

Tiền Bất Hoán cúi đầu nhận lỗi: "Xin ngài thứ tội."

Vương Huyền Chân đá cho hắn một cú: "Dẫn người vào."

Trong lòng Tiền Bất Hoán thầm nghĩ, tốt nhất là cả đời này khỏi phải gặp Hàn Phùng nữa thì hay.

Hàn Phùng thấy hắn ta, trái lại tỏ ra rất vui vẻ: "Tiền thị vệ, dạo này khỏe chứ?"

Toàn thân Tiền Bất Hoán căng cứng, đành gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Hàn đại nhân khách khí rồi, trông khí sắc của ngài cũng rất tốt."

"Tạm được, tạm được." Hàn Phùng đâu chỉ là khí sắc tốt, hắn gần như sắp thành tiên rồi, ngày nào cũng ăn chay, uống thuốc, châm cứu, lại chép vài trang kinh Phật tĩnh tâm, có thể nói là sống cực kỳ siêu thoát.

Từ sau lần bị Hàn Phùng vạch trần thân phận là người của Thái hậu, Tiền Bất Hoán vẫn luôn chờ, đợi Hàn Phùng dùng bí mật này để uy hiếp mình.

Thế nhưng Hàn Phùng lại chưa từng nhắc đến chuyện đó thêm lần nào.

Tựa như câu nói kia chỉ để khiến hắn ta mất ăn mất ngủ, nhận hết tra tấn.

Hàn Phùng vừa gặp Vương Huyền Chân thì lập tức đi thẳng vào vấn đề, muốn điều Lâm Kỳ đến bộ Hình cùng mình.

Vương Huyền Chân nghe xong, tức đến bật cười: "Hàn Phùng, ngươi đang được voi đòi tiên đó hả?"

Hàn Phùng gật đầu thừa nhận.

Cái dáng vẻ thản nhiên đó khiến một bụng tức của Vương Huyền Chân nghẹn ứ không trút ra nổi: "Ngươi với Lâm Kỳ là quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì cả, Lâm đại nhân có năng lực." Hàn Phùng đáp.

Vương Huyền Chân vốn không nghĩ về phương diện kia, bởi trong mắt y, Hàn Phùng là kiểu đàn ông "bình thường" nhất, ánh mắt Hàn Phùng nhìn y cũng không hề có tình cảm gì, hoàn toàn khác với Trọng Thu, tên kia bị y tát mấy bạt tai, vậy mà lúc đi còn cố liếc mắt đưa tình với y.

Vương Huyền Chân không muốn tranh cãi với Hàn Phùng làm gì, đưa một người vào bộ Hình là đưa, đưa hai người cũng là đưa. Y mệt rồi, muốn ngủ một lát nên thuận miệng gật đầu đồng ý, kêu Hàn Phùng cút.

Hàn Phùng đứng dậy cáo từ. Tiền Bất Hoán nói: "Để ta tiễn Hàn đại nhân."

Vương Huyền Chân phất phất tay, Tiền Bất Hoán vội vàng đuổi theo.

Phủ Quốc cữu rất rộng, đủ để Hàn Phùng và Tiền Bất Hoán tìm một nơi vắng người mà đối thoại.

"Hàn đại nhân, từ lần trước từ biệt đến giờ, ta vẫn rất nhớ ngài đấy."

"Ồ? Vậy sao? Tiền thị vệ có tình ý gì muốn thổ lộ à?"

"Hàn đại nhân lại nói đùa. Nơi này không người, chi bằng thẳng thắn nói chuyện đi."

Trong mắt Tiền Bất Hoán lóe lên sát ý như chim ưng nhìn mồi.

Hàn Phùng khẽ cười: "Tiền thị vệ, chớ có chó cùng rứt giậu."

Tiền Bất Hoán căn bản không dám động đến Hàn Phùng, hắn hiểu rõ, Hàn Phùng cũng hiểu rõ.

Vương Huyền Chân là người chẳng để kẻ nào vào mắt, nhưng một khi ai đó đã có tên có họ xuất hiện trước mặt y, thì người đó không phải là đối tượng có thể dễ dàng trừ khử.

"Hàn đại nhân, rốt cuộc ngài muốn thế nào?" Tiền Bất Hoán biết một khi nói ra câu này, hắn ta đã rơi vào thế hạ phong, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chứng cứ đang nằm trong tay Hàn Phùng, hắn ta không thoát được.

"Người ta nói thỏ khôn có ba hang, Tiền thị vệ đã nhận lương hai bên, chi bằng thêm ta làm bên thứ ba." Hàn Phùng nhàn nhạt nói.

Đây là một cái lốc xoáy mà đã bước chân vào rồi thì không quay đầu lại được. Tiền Bất Hoán hiểu rõ điều đó, nhưng chẳng thể lựa chọn. Từ ngày đầu tiên Tiền Bất Hoán đến bên Vương Huyền Chân, hắn ta đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Được."

*

"Bộ Hình á?" —— Tề Thậm Quân sửng sốt, chắp tay sau lưng đi qua đi lại như một con ngỗng, vẻ mặt không thể tin nổi. "Tử Phi, đệ điên rồi sao?"

Lâm Kỳ đang thu xếp công văn: "Bộ Hình thì có gì không tốt?"

"Đương nhiên là không tốt!" Tề Thậm Quân xuất thân là con quan, cha là Thượng thư bộ Lễ, lập tức chê bộ Hình một trận tơi tả. Bộ Lễ thì nhàn, bộ Hộ thì béo bở, được gọi là song hùng trong lục bộ. Bộ Công thì mệt, bộ Hình thì loạn, là song hung trong lục bộ. Các con ông cháu cha đều chen chân vào bộ Lễ hoặc bộ Hộ, rất hiếm khi có ai dại dột dấn thân vào hai nơi như Công Hình để bán mạng.

Lâm Kỳ nghe anh ta phun nước miếng xối xả, chỉ mỉm cười, trên gương mặt còn ẩn chút kiêu ngạo: "Ta lại thấy rất tốt."

Tề Thậm Quân xìu hẳn: "Đệ đúng là điên thật rồi."

Lâm Kỳ ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ: "Có lẽ thế."

Thu xếp xong xuôi, Lâm Kỳ bảo gia nhân đem mọi thứ cần thiết về phủ, còn mình thì lên xe ngựa, đích thân đến Hàn phủ.

Năm nay thu đến đột ngột, trời càng lúc càng lạnh. Lâm Kỳ cho người chuẩn bị chăn đệm dày và mấy món đồ gia dụng cho mùa thu đông, chất hết lên xe ngựa.

Lần trước tới nhà Hàn Phùng, y thấy trong nhà hắn chẳng có gì cả. Người kia vốn không biết thương tiếc thân thể, mà Lâm Kỳ lại không đành lòng nhìn hắn tự hành hạ chính mình.

Cũng xem như có qua có lại, cảm tạ việc Hàn Phùng đưa y vào bộ Hình.

Lâm Kỳ nhét đôi tay lạnh ngắt vào trong tay áo, khóe môi thoáng cong lên.

Lần này, y có rất nhiều thời gian. Kể cả có so với thời điểm cái chết định sẵn ban đầu thì cũng còn xa lắm.

Chỉ cần có thể bên nhau thêm một khắc cũng đã tốt lắm rồi.

Xe ngựa đến trước Hàn phủ, Lâm Kỳ bước xuống xe. Một cơn gió thu thổi qua, lá vàng bay ra từ khe cửa, trông đến là tiêu điều hiu quạnh.

Lâm Kỳ bật cười lắc đầu, bảo gia nhân lên gọi cửa.

Bên trong, Kim đại phu đang châm cứu cho Hàn Phùng. Nghe tiếng gọi ngoài cửa, bèn cắm ngay một kim vào bụng dưới của Hàn Phùng rồi nói: "Hàn đại nhân, hình như có người đến tìm. Để tôi sai dược đồng ra xem."

Hàn Phùng 'ừm' một tiếng, việc châm cứu này còn phải phối hợp với viên thuốc đắng ngắt, vị đắng tràn đầy khoang miệng.

Dược đồng đang sắc thuốc, nghe vậy thì bỏ quạt xuống, nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Kim đại phu vừa tiếp tục châm kim, vừa nói: "Hàn đại nhân, ngài cứ tiếp tục thế này thì sẽ hại thân đấy."

Hàn Phùng im lặng không đáp.

Kim đại phu sống hơn bốn mươi năm, chỉ từng gặp hai người có nhu cầu sinh lý cao đến vậy.

Một người là vị thương nhân giàu có mười mấy năm trước, hoan lạc ba ngày ba đêm suýt chết ngay trên giường vì thượng mã phong, sợ đến mức sau đó bắt đầu cấm dục.

Thương nhân giàu có kia cũng đã năm mươi có thừa, cấm dục là chuyện tốt, kéo dài tuổi thọ.

Nhưng Hàn Phùng đang tuổi tráng niên, hành vi ấy trái với quy luật cơ thể, chỉ có hại chứ không có lợi. Kim đại phu cũng coi như quen thân với hắn, thấy hắn xấp xỉ tuổi con mình, lại không cha không mẹ, ông tận tình khuyên nhủ bằng giọng của bậc trưởng bối: "Hàn đại nhân à, nghe tôi một câu, thanh niên có nhu cầu là chuyện bình thường. Không giấu gì ngài, đừng thấy thân tôi già yếu thế này, chứ hồi trẻ tôi cũng là một kẻ phong lưu khét tiếng đấy."

Trong mắt Hàn Phùng thoáng hiện lên ý cười.

Kim đại phu cũng bật cười: "Giờ thì già rồi, có muốn phong lưu cũng không nổi nữa."

Hàn Phùng khẽ gật đầu.

Kim đại phu lại nói tiếp: "Ngài cũng đừng buồn phiền quá, chuyện này giống như trị thủy vậy, nên thông không nên chặn. Nếu ngài thấy tìm nha hoàn thông phòng là hạ thấp thanh danh, vậy thì cứ cưới hỏi đàng hoàng lấy một người, chẳng phải là chuyện vui cả thảy sao?

Sau khi châm cây kim cuối cùng, Hàn Phùng nhả viên thuốc trong miệng ra, đắng đến nỗi đầu lưỡi đã tê rần. Hắn ngước mắt nhìn tấm màn trướng màu lam, chậm rãi nói: "Không cần."

Kim đại phu khuyên mãi không được, đành lắc đầu ra ngoài, đúng lúc gặp Lâm Kỳ vừa được dược đồng dẫn vào. Ông tức khắc cười nói: "Lâm đại nhân đến rồi, vừa hay, ngài mau vào mà khuyên Hàn đại nhân đi!"

Lâm Kỳ nhíu mày: "Hàn đại nhân làm sao vậy?"

Kim đại phu tránh sang một bên, nhường đường cho Lâm Kỳ.

Hàn Phùng vừa nghe ba chữ "Lâm đại nhân", chân mày giật mạnh, thầm kêu không ổn, lập tức ngồi dậy, "Á ——" Kim châm trên bụng dưới lập tức cắm sâu thêm một đoạn, khiến Hàn Phùng nhăn nhó mặt mày.

Lâm Kỳ vừa nhìn thấy cũng sợ ngây người, "Hàn đại nhân!"... sao anh lại châm mình thành con nhím thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip