Chương 97: CSLT 10: Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ

Edit: Dưa

Hàn Phùng không ngờ Lâm Kỳ xưa giờ chẳng mấy khi đi xã giao, nay lại chủ động tới thăm hắn. Bị y bắt gặp cảnh tượng xấu hổ trong tình huống không kịp đề phòng như thế này, kim châm đâm sâu vào cơ bụng, vừa tê vừa đau, khiến hắn nhất thời không thốt nổi một lời.

Lâm Kỳ vội kéo lấy tay áo Kim đại phu, sốt ruột nói: "Kim đại phu, mau tới xem xem!"

Không cần y giục, Kim đại phu đã lập tức vọt tới, thấy sắc mặt Hàn Phùng nhăn nhó đau đớn, ông trầm giọng: "Hàn đại nhân, mau nằm xuống đi." Nói đoạn, ông đè vai ép Hàn Phùng nằm xuống giường, không cho hắn cơ hội cự tuyệt.

Hàn Phùng vừa nằm xuống, quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều.

Lâm Kỳ nhìn đám ngân châm cắm sâu trên phần cơ bụng rắn chắc của Hàn Phùng, luống cuống hỏi: "Kim đại phu, Hàn đại nhân mắc bệnh gì vậy?"

Hàn Phùng vội vươn tay giữ chặt lấy tay áo Kim đại phu, ánh mắt sắc lạnh như dao bắn ra. Tiếc thay Kim đại phu đang mải đáp lời Lâm Kỳ, không nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm từ gian thần, chỉ cất giọng đầy thương xót: "Hàn đại nhân là đang hành hạ bản thân đấy thôi."

"Kim đại phu, trông Hàn đại nhân có vẻ rất khó chịu, có thể rút ngân châm ra chưa?" Lâm Kỳ lo lắng sốt ruột nhìn sang Hàn Phùng. Đối diện với ánh mắt của Lâm Kỳ, Hàn Phùng lập tức thay đổi ánh mắt, dịu dàng hết đỗi, như không có chuyện gì xảy ra.

Kim đại phu quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Hàn Phùng, khẽ gật đầu nói: "Rút được, rút ra là tốt nhất."

Lâm Kỳ giục: "Vậy rút ngay đi!"

Hàn Phùng lại một lần nữa dùng ánh mắt công kích Kim đại phu, nhưng Kim đại phu đã cúi đầu bắt đầu rút châm —— lại một lần nữa hoàn toàn bỏ lỡ sát khí trong mắt Hàn Phùng.

Lâm Kỳ bước tới ngồi cạnh giường, ánh mắt không giấu nổi âu lo nhìn Hàn Phùng, trong đáy mắt lờ mờ hiện lên vẻ sáng tỏ và không tán đồng.

Hàn Phùng hơi né tránh ánh nhìn ấy, sắc mặt ửng đỏ, dứt khoát giả chết.

Sau khi Kim đại phu rút hết ngân châm, Lâm Kỳ lập tức kéo ông ra ngoài.

Hàn Phùng nhìn bóng lưng hai người đứng thì thầm to nhỏ ngoài cửa, trong lòng se sắt một nỗi thê lương.

Dược đồng nhặt lấy cái quạt hương bồ bên lò thuốc, oang oang hỏi: "Hàn đại nhân, thuốc này có phải sắc nữa không ạ?"

Hàn Phùng liếc nó một cái, nhóc dược đồng sợ đến nỗi ném quạt chạy ào ra núp sau Kim đại phu, nắm chặt lấy áo ông không buông.

Hàn Phùng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ giờ đây hắn chỉ còn dọa được trẻ con thôi sao?

Lâm Kỳ nói chuyện với Kim đại phu xong thì quay trở vào trong phòng. Kim đại phu thu xếp hòm thuốc rồi đeo sau lưng. Lâm Kỳ chắp tay nói: "Kim đại phu đi thong thả."

Kim đại phu cũng chắp tay đáp lễ, dắt dược đồng rời đi. Trong bụng ông thầm nghĩ, Lâm đại nhân và Hàn đại nhân là bạn thâm giao, ắt hẳn có thể khuyên hắn không tiếp tục hồ đồ nữa.

Lâm Kỳ phân phó gia nhân đem chăn đệm và các vật dụng vào trong, bọn họ lập tức bận rộn bày biện khắp phòng. Y thì lặng lẽ ngồi xuống mép giường Hàn Phùng, giơ tay nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp đến tận cổ cho hắn.

Cả hai đều im lặng không nói gì.

Chỉ một lúc sau, nhóm gia nhân đã thu xếp xong, Lâm Kỳ bèn bảo họ lui ra đóng cửa.

Ngay khi cửa vừa đóng, Lâm Kỳ bất ngờ đưa tay luồn vào lớp chăn mỏng, nắm lấy tay Hàn Phùng. Hàn Phùng hơi hoảng, Lâm Kỳ cau mày nói: "Sao tay lại lạnh thế này?"

Hàn Phùng không đáp, khẽ khàng rút tay về.

"Kim đại phu nói mấy thứ thuốc ngươi đang dùng đều là thứ hại thân. Ngươi..."  Lâm Kỳ vừa nghĩ đến chuyện Hàn Phùng tự giày xéo chính mình, giọng nói đã gần như không nén được cơn giận, y vội ngừng lại, tránh cho mình bị OOC.

Hàn Phùng lên tiếng: "Ta chỉ là muốn tu thân dưỡng tính thôi."

"Tu thân dưỡng tính?" Tâm tình vừa mới ổn định của Lâm Kỳ lại bùng lửa lên, "Nói bậy nói bạ!"

Đây là lần đầu tiên Hàn Phùng thấy Lâm Kỳ nổi giận, hai gò má trắng trẻo ửng đỏ cả lên. Chỉ nghĩ đến việc y quan tâm mình như vậy, lòng hắn đã dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng ngay sau đó lại bị tư tưởng bẩn thỉu của mình làm cho ảo não. Lâm Kỳ là vì tình nghĩa quân tử mà quan tâm hắn, còn hắn lại đang mơ mộng điều gì đây?

"Hàn đại nhân," Lâm Kỳ nghiêm túc cất lời, "Có phải ngươi vẫn còn canh cánh chuyện cưỡi ngựa lần trước không?"

Hàn Phùng bị y nói trúng tim đen, nhất thời ngơ ngẩn, vừa đỏ mặt vừa không khỏi thầm bội phục Lâm Kỳ. Đây chính là Lâm Kỳ, cho dù là chuyện gì cũng có thể đường hoàng mà đem ra nói thẳng.

Mối quan hệ hiện tại giữa Lâm Kỳ và Hàn Phùng nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn tốt tán thưởng lẫn nhau. Hàn Phùng không hề biết Lâm Kỳ cũng nắm giữ một phần kịch bản, tương đương với người "trùng sinh", càng không biết bọn họ sớm đã tình ý tương thông trong mấy thế giới trước. Nhưng để tránh làm thế giới sụp đổ, Lâm Kỳ không thể tiết lộ chân tướng, chỉ đành chậm rãi tới gần từng chút một.

Y có thể chờ, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn Hàn Phùng tự tổn hại bản thân.

Lâm Kỳ thu lại vẻ mặt nghiêm túc, dịu giọng nói: "Chuyện xảy ra đều có nguyên do, Hàn đại nhân hà tất cứ phải canh cánh trong lòng đến nông nỗi này, thậm chí còn hành xử tổn thương bản thân đến thế? Ngươi và ta lúc đó đều đàng hoàng đứng đắn, cần gì vướng mắc?"

Hàn Phùng cụp mắt, trong lòng thầm nghĩ: Nhưng trong lòng ta nào có đàng hoàng đứng đắn.

Trong phòng lại rơi vào sự yên lặng khó gọi thành tên. Trước giường, nồi thuốc vẫn còn đun, ngọn lửa bị gió lùa bỗng chốc bùng lên, tiếng than nổ lách tách càng thêm rõ rệt giữa khoảng lặng của hai người.

Mùi thuốc nồng đậm lan vào chóp mũi, Hàn Phùng khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Lâm đại nhân, ta không phải người quân tử như ngươi tưởng đâu."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lâm Kỳ hơi siết lại, trong lòng hoảng loạn, chẳng lẽ Hàn Phùng sắp tỏ tình?

Với tính cách của Lâm Kỳ, nếu lúc này Hàn Phùng thổ lộ tâm ý, chắc chắn sẽ là sai lầm lớn nhất. Cho dù Lâm Kỳ không bị dọa chạy ngay lập tức, thì sau này cũng sẽ tìm cách tránh mặt.

Hàn Phùng, ngàn vạn lần đừng kích động!

"Thực ra ta..." Hàn Phùng hít sâu một hơi "Ta thích nam nhân."

"Đùng đùng", một tiếng sấm rền bên ngoài như xé rách trời thu.

Hàn Phùng: "..." Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế, làm hắn bỗng chốc biến thành một trò cười...

"Ào ào", ngoài trời mưa đổ như trút nước, gian phòng tức khắc tối sầm lại, ánh lửa lay lắt dưới đáy ấm thuốc hắt lên gò má tuấn tú trắng trẻo của Lâm Kỳ.

Hàn Phùng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nói ra cũng tốt, với tính cách của Lâm Kỳ, hẳn là y sẽ không để bụng. Xưa nay y chưa từng khinh thường bất cứ kẻ nào. Có lẽ sau này y sẽ để ý giữ khoảng cách với hắn hơn, mà đó cũng chính là điều Hàn Phùng mong muốn.

Cho dù phải mang ô danh, hắn cũng chẳng quan tâm. Điều hắn muốn, chỉ là dốc hết tâm huyết giúp Lâm Kỳ bay cao vút tận trời xanh, chứ cũng không cần phải để Lâm Kỳ coi hắn là bậc quân tử hoàn mỹ.

Ngoài mặt thì Lâm Kỳ có vẻ kinh ngạc, ngay đến lông mày cũng hơi run lên, nhưng kỳ thực trong lòng lại vững như kiềng ba chân. May là chỉ là thú nhận xu hướng tính dục, không phải vấn đề gì lớn.

Bàn tay Lâm Kỳ xoa nhẹ đầu gối, bình tĩnh nói: "Mỗi người một chí."

Phản ứng của y cũng không ngoài dự đoán của Hàn Phùng, hắn chỉ ủ rũ mà "ừ" một tiếng.

Lâm Kỳ quay mặt qua, nhẹ giọng bảo: "Xưa nay cũng có không ít người thích nam giới, Hàn đại nhân thật sự không cần vì thế mà mang nặng trong lòng."

Hàn Phùng nghĩ bụng: Nếu ngươi biết người ta yêu là chính ngươi, e rằng khi ấy không phải là "mang nặng trong lòng"đơn giản như vậy nữa.

Bên ngoài mưa tuôn xối xả, Lâm Kỳ đứng dậy đi ra phía cửa. Hàn Phùng dõi theo bóng y, không lên tiếng giữ lại hay tiễn bước. Chỉ thấy Lâm Kỳ hé cửa, gió lớn lập tức ào vào cuốn tung vạt áo, y cúi đầu nói gì đó với thị vệ, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Hàn Phùng vội vã thu hồi ánh mắt.

Chỉ một lát hé cửa ấy đã khiến tóc mai Lâm Kỳ rối loạn, gương mặt cũng lấm tấm bọt nước. Y giơ tay lau lau mặt, trở lại bên giường nói với Hàn Phùng: "Hàn đại nhân, mưa bên ngoài thật sự lớn quá, e rằng ta phải tá túc một đêm rồi."

Hàn Phùng khiếp sợ không thôi, Lâm Kỳ lại như chẳng có việc gì, "Bụng dưới của Hàn đại nhân còn đau không?"

Hàn Phùng: "... Không đau."

"Trời lạnh đấy." Lâm Kỳ liếc nhìn áo bào bên trong giường hắn, "Mặc thêm áo vào đi."

Hàn Phùng có nằm mơ cũng không ngờ Lâm Kỳ lại chủ động ngỏ ý ở lại, cả tay chân đều cứng còng, nói gì đến việc mặc áo.

"Ta nhớ lần trước Hàn đại nhân đến Lâm phủ, cũng là một trận mưa lớn thế này." Lâm Kỳ nhìn bóng cây in hằn trên cửa sổ, mỉm cười nhẹ, "Ngươi nhất quyết không chịu ở lại, kết quả dính phong hàn rất lâu mới khỏi."

Hàn Phùng nghe ngữ điệu y mềm mỏng, tưởng như đang nhớ lại hồi ức thú vị, cũng mỉm cười theo. Đúng lúc ấy, Lâm Kỳ quay sang, ánh mắt dừng lại ở nụ cười nơi khóe miệng hắn, "Khi ấy ta không hiểu vì sao ngươi lại cố chấp như thế. Nếu lúc ấy ta đã biết, chắc chắn sẽ nói với ngươi rằng ta hoàn toàn không bận lòng."

Chính bởi vì y luôn luôn ngay thẳng, luôn luôn vô tư như thế, mới khiến Hàn Phùng ngày đêm ngưỡng vọng. Ánh mắt hắn toát ra tình ý dịu dàng không cách nào giấu giếm.

Ở trước mặt bất kỳ kẻ nào, Hàn Phùng đều có thể đeo mặt nạ, giả vờ thành bất cứ hình tượng nào. Nhưng chỉ riêng trước mặt Lâm Kỳ, hắn chỉ là Hàn Phùng, không hơn không kém.

"Tử Phi," Hàn Phùng khẽ gọi, "Ta có thể gọi ngươi là Tử Phi được không?"

Nụ cười của Lâm Kỳ càng tươi hơn: "Tất nhiên rồi."

Gia nhân của Lâm phủ đều bị Lâm Kỳ cho về gần hết, chỉ giữ lại một người lanh lợi nhất, đang mò mẫm trong nhà bếp của Hàn phủ tìm cách nấu bữa tối. Gia nhân nọ kẹp dù bên cổ, đưa cơm tới phòng ngủ cho hai vị đại nhân.

Trên chiếc giường trong phòng, Lâm Kỳ và Hàn phùng ngồi đối diện trong ổ chăn, chính giữa hai người là một bàn cờ nhỏ. Hàn Phùng mặc trung y, trên vai khoác áo ngoài, tay cầm quân cờ trắng, nhíu mày suy tư mãi chưa hạ xuống.

"Hàn huynh," Lâm Kỳ cong môi cười, "Nhận thua đi thôi."

Hàn Phùng ngước mắt nhìn Lâm Kỳ. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Lâm Kỳ khuất sau bóng tối, càng lộ vẻ dịu dàng hơn thường. Hắn buông quân cờ, trầm giọng nói: "Tài nghệ không bằng người, xin nhận thua."

Lâm Kỳ cười vui sướng.

"Bẩm công tử," ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của gia nhân, "Bữa tối đã chuẩn bị xong ạ."

"Tới ngay đây." Lâm Kỳ cử động, vừa toan đứng dậy thì bị Hàn Phùng giữ lại, "Để ta đi."

Gia nhân kẹp ô trên cổ cố gắng tránh mưa rền gió dữ, không cho nước mưa bắn vào mâm đồ ăn. Cửa mở ra, Hàn Phùng nhận lấy mâm cơm, nói với gia nhân nọ: "Vất vả cho ngươi phải nghỉ ở nhà bếp rồi."

Gia nhân vui vẻ nói: "Có vất gì đâu, Hàn đại nhân mau vào đi, gió lớn, cẩn thận cảm lạnh." Nói rồi đóng cửa kín lại.

Người ta vẫn nói, cách hành xử của hạ nhân phản ánh phẩm hạnh chủ tử. Chỉ bằng vào sự cung kính của những hạ nhân kia đối với hắn, Hàn Phùng đã có thể nhận ra địa vị của hắn trong lòng Lâm Kỳ.

Trời thu lạnh lẽo, làm sao địch nổi ánh dương ấm áp trong tim hắn?

Cơm nước xong, người hầu lại mang nước ấm tới cho hai người rửa mặt, dọn dẹp mâm cơm gọn ghẽ rồi bê đi.

Hai người rửa mặt chải đầu qua loa xong, cùng ngả lưng xuống giường, đầu chân cạnh nhau, quay lưng về phía đối phương. Bên ngoài gió mưa vần vũ, tiếng mưa dội vào song cửa rào rào không dứt. Trong khung cảnh ồn ã như thế, Hàn Phùng không sao chợp mắt được. Hắn biết là Lâm Kỳ có lòng, dùng hành động để chứng minh y không hề để tâm chuyện hắn là kẻ thích đàn ông. Thế nhưng Lâm Kỳ không hề biết, người hắn thích... lại chính là y.

Lâm Kỳ thì hiểu rõ tất cả. Y quay mặt vào tường, gương mặt hơi ửng đỏ, cảm thấy hình như bản thân trở nên xấu xa một chút xíu.

Chỉ một chút xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip